extra 3. chồng ơi.

đám cưới của thiếu gia kim và trưởng phòng jeon diễn ra vào một ngày mùa thu tháng chín.

nắng thì vẫn còn vương lại đôi chút trên những nẻo đường đông đúc, rơi ngập lá vàng nâu. jeon wonwoo chọn một ngày tháng chín vì anh thích cái không khí man mát của mùa thu, và đó cũng là khoảng thời gian công ty không còn quá nhiều công việc để anh đâm đầu vào.

gia đình thiếu gia kim rất thích trưởng phòng jeon. anh nhớ lần đầu tiên được mingyu dẫn về ra mắt, tim anh đập ba la bum vì sợ hãi. mặc dù anh biết khi cả hai đã yêu nhau đâu đó năm năm mà gia đình cậu không có ý kiến gì, thì tức là đã ngầm thừa nhận và chấp nhận anh.

sáng hôm đó đứng trước gương chọn mãi một bộ đồ sao cho phù hợp, kim mingyu bước từ trong phòng ra ngái ngủ dụi mắt lao thẳng tới ôm anh từ đằng sau, cánh tay vững chãi bao trọn vòng eo người thương cứ vậy dụi đầu vào cổ anh ngái ngủ. thấy mặt anh nhăn tít vì nghiêm túc, kim mingyu bật cười.

"không phải lo thế đâu, bố mẹ em thích anh mà."

yêu nhau chừng đó năm, lắm lúc rảnh rỗi jeon wonwoo vẫn suy nghĩ về cái viễn cảnh thường thấy trong drama dài tập, cái kiểu mà đây tôi cho cậu một trăm triệu, mong cậu rời khỏi con trai tôi điển hình anh hay thấy.

thậm chí jeon wonwoo lắm lúc còn bặm môi nghĩ, nếu thực sự kim phu nhân nói thế với anh, anh sẽ ôm cứng lấy chân thiếu gia kim và nói kim mingyu đáng giá hơn một trăm triệu nên nhất định anh sẽ không bỏ cậu đâu.

ừm...

hình như nghe hơi giống anh đang so sánh người yêu anh với một trăm triệu thì phải....

"anh phải tạo ấn tượng tốt chứ? né ra xem nào, em thấy bộ này được không?"

"mẹ em bảo anh mặc thoải mái thôi, áo phông quần đùi cũng được, về nhà chồng chứ có phải đi họp đại cổ đông đâu mà anh nghiêm túc thế?"

chiếc áo sơ mi thẳng thớm và chiếc quần tây công sở làm mingyu ba chấm. cậu cười cười hôn lên mũi anh, tự tay mình mò đến mấy cúc áo sơ mi rồi gỡ bung ra từng cúc một. trưởng phòng jeon cứng đơ nhìn cậu sau cụm "về nhà chồng", cho đến khi thiếu gia kim thành công hôn nút một vết đỏ ửng ở cổ anh, anh mới hoàn hồn đánh vào đầu thiếu gia kim một cái.

"em hôn ở đó thì sao anh dám mặc áo phông!"

thiếu gia kim cười hì hì hôn anh thêm cái nữa rồi đi nấu đồ ăn sáng.

"cứ mặc áo phông đi, vết hôn chứng tỏ hai đứa mình yêu đương nồng thắm thế còn gì?"

sao hồi đầu không thấy kim mingyu lưu manh vậy nhỉ?

đẹp trai thật nhưng mà lưu manh!

"con chào mẹ... à nhầm, con chào bác!"

jeon wonwoo lắp bắp khi đứng trước bố mẹ của mingyu, bàn tay cầm hai hộp quà run rẩy. khí chất của người giàu đúng là không thể nào đùa được, cảm giác lúc nào cũng như đắp mấy chục lớp vàng lên người vậy.

bố mẹ mingyu bật cười trước sự lúng túng của anh, mẹ mingyu nhẹ nhàng đi tới cầm lấy hai hộp quà đặt sang một góc, rồi nhanh tay kéo wonwoo xuống sofa, tự nhiên cười nói.

"wonwoo lại đây ngồi với mẹ, để hai bố con kia đi vào nấu cơm!"

ồ, hóa ra người giàu cũng tự nấu cơm.

jeon wonwoo lẩm bẩm, kim mingyu đang hí hửng tưởng mình thoát vụ nấu cơm lại đơ cả ra vì bị đá đít vào bếp cùng với bố, chỉ đành cụp tai lủi thui cầm củ cả rốt và quả cà chua lâu lâu lại ngó ra xem anh người yêu với mẹ nói gì.

không rõ là nói gì, nhưng thấy dấm dúi nhau cười tươi lắm. nụ cười của wonwoo cho thấy anh đang thoải mái vô cùng, chứ không phải là đang cố ép ra điệu cười công nghiệp. kim mingyu thở phào vui vẻ quay ngược lại vào bếp, cùng bố mình nấu ra được cả một bàn đồ ăn ngon.

"wonwoo ăn nhiều vào nhé? sao gầy thế này? mingyu có bỏ đói con không?"

bố mingyu quắc mắt nhìn mingyu đang tiện tay lấy bát soup duy nhất không có hành cho người yêu, kim mingyu cạn lời, con trai bố mẹ cưng chừng ấy năm, con rể mới sang nhà được hai tiếng mà cậu đã thành con nhà người khác tới nơi rồi?

"bố đừng có đùa, wonwoo được như bây giờ là do con ép ăn rồi đấy, chứ hồi trước còn gầy hơn!"

cậu nguýt dài, tự nhiên gắp thêm cho anh một miếng thịt ngon nhất ở giữa đĩa. jeon wonwoo vừa cười vừa nhìn mingyu chăm sóc mình như một thói quen, có phần ngơ đi vì nhận ra cậu yêu mình nhiều đến mức nào.

mẹ mingyu vuốt mái tóc của wonwoo, cài gọn nó vào phía sau tai anh, bàn tay bà âm ấm nắm lấy tay wonwoo, mân mê những khớp ngón tay cứng đơ vì đánh máy lâu năm của anh nhưng chẳng bình phẩm tí gì.

"con ăn nhiều vào một chút, làm việc thấy mệt quá thì cứ nghỉ, mingyu một mình nó làm việc được cho cả con nên con không cần phải lo, nó mà có làm con buồn thì về đây với mẹ, mẹ đuổi nó ra khỏi nhà, con nha?"

"mingyu thương con mà, mẹ không cần lo đâu."

.

bộ vest nghiêm trang màu trắng, trên ngực áo được cài thêm một nhành hoa thơm ngát do boo seungkwan chọn, jeon wonwoo ở trong phòng chờ mà chân tay cứ run lên từng chặp vì lo lắng. lee jihoon dùng khăn giấy hất tóc wonwoo lên lau mồ hôi, thấy bạn thân căng thẳng quá mức liền cấu vào eo anh một cái làm anh la oai oái né người ra.

"mày run cái gì, tiệc có chưa tới năm chục người!"

wonwoo đề nghị mingyu không làm một đám cưới rùm beng, số người họ mời chỉ quanh quẩn trong đám anh em và phòng nhân sự tập đoàn yj, nên tổng số người còn chưa tới năm mươi, ngồi thành đâu đó có hơn năm bàn trong lễ đường. mingyu chạy vạy cả tuần trời để chuẩn bị cho lễ cưới, cậu set up từ cổng vào, đến từng góc để hoa, chọn cả từng chiếc khăn trải bàn hay cả những chi tiết bé tí như con bướm treo ở đấy phải quay về góc nào. cậu idol boo seungkwan cũng rất vui lòng giúp đỡ, nghe nói cắm cọc ở cửa hàng hoa tận 5 ngày trời để chọn từng loài hoa sao cho hợp màu sắc và ý nghĩa, kiến trúc sư lee cũng tất tả vì lễ cưới bạn thân, chọn bàn chọn ghế rồi cùng bên thi công chuẩn bị bục để đắp lễ đường. moon junhwi, lee dino và kwon soonyoung đặc biệt làm hẳn một set list trình diễn mấy bài nhảy có một không hai trong đám cưới của anh, mặc dù anh chưa được xem tổng duyệt, nhưng nghĩ thôi đã thấy buồn cười. giám đốc marketing hong còn dành tâm huyết bê hẳn cái dương cầm từ nhà tới, sẽ tự tay là người đánh những bản piano êm dịu trong buổi thành hôn ngày hôm nay.

"này, tao cảm giác mọi thứ cứ như mơ ấy."

wonwoo nói nhỏ, mân mê chính bàn tay mình, nơi mà chỉ vài phút nữa sẽ có thêm một chiếc nhẫn cưới tròng lên. lee jihoon cũng ngồi xuống ghế, nhịp nhịp gót chân, chờ anh nói tiếp.

"từ bé đến giờ chưa từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc đến thế này, mày có nghĩ tao sẽ sai lầm ở một khúc nào đó không?"

"trước khi gặp soonyoung tao cũng nghĩ y như mày."

kiến trúc sư lee nhún vai.

"hai đứa mình đều có xuất phát điểm ở nơi tuyệt vọng nhất của thế giới, nhưng mà, mày có nghĩ việc mingyu và soonyoung tới là món quà mà thượng đế muốn bù đắp không?"

"chuẩn bị ra ngoài thôi, đến giờ rồi."

jihoon nắm bàn tay wonwoo, kéo anh ra ngoài cửa. cánh cửa dẫn vào lễ đường đóng chặt, tiếng nhạc du dương do hong joshua đánh đã sớm truyền ra, làm wonwoo lại còn run hơn trước. anh vô thức siết chặt tay jihoon, cố hít những hơi thật sâu để lấy tinh thần.

đằng sau cánh cửa ấy, có mingyu ở đó chờ anh, người mà anh yêu nhất, và cũng là người yêu anh nhất.

"mời chú rể jeon wonwoo bước vào!"

giọng lee seokmin vang dội, đánh thức tâm hồn đang mơ màng của anh. cánh cửa từ từ mở ra, ánh đèn bên trong làm đôi mắt anh hơi nheo lại vì chói, rồi thanh âm vỗ tay nở rộ ở hai cánh của lễ đường.

hoa trải dọc trên con đường dẫn thẳng tới nơi mingyu đứng, thiếu gia kim chừng đó năm vẫn dịu dàng nhìn anh như thế, nụ cười trên môi ngập yêu thương chưa từng thay đổi.

"đi nào, tới với hạnh phúc của mày thôi, wonwoo."

jihoon thì thầm, tiếng giày da bước từng bước lộp cộp hòa cùng tiếng nhạc, nghe như những ấm áp nơi thiên đường mà anh chưa từng mơ tới. kim mingyu trong bộ vest đen lịch lãm, đang vươn tay ra chờ anh nắm lấy.

và khi bàn tay anh được đan vào bàn tay cậu, jeon wonwoo đã nghĩ, có lẽ cả đời này mình cũng sẽ không hối hận.

"anh đây rồi."

cậu thì thầm giữa hai cánh môi, chỉ đủ để anh nghe thật rõ, anh biết mingyu cũng đang run rẩy lắm, nhưng người anh yêu vẫn luôn làm chỗ dựa vững chãi nhất của anh.

yoon jeonghan bước tới sau lưng anh, trên tay là khay nhẫn, đằng sau lưng mingyu cũng có choi seungcheol xuất hiện.

"mời hai chú rể nói những lời cuối cùng trước khi chính thức trở thành bạn đời, sẽ cùng nhau đi đến trọn đời trọn kiếp."

tai anh ù đi, kim mingyu cầm lấy micro được seungcheol đưa đến, hắng giọng nắm tay anh rồi bắt đầu nói những gì đang đánh lô tô trong lòng cậu.

"jeon wonwoo, chúng mình đã yêu nhau được năm năm rồi. em vẫn nhớ ngày đầu em gặp anh là ở nhà hàng của gia đình em, rồi lại chả hiểu sao trở thành đồng nghiệp. ngay từ lần thấy anh mặc bộ quần áo văn phòng, trên ngực đeo bảng tên trưởng phòng nhân sự, em đã nghĩ anh xinh."

cậu miết ngón cái lên mu bàn tay anh.

"em biết chúng ta đã đi qua những gì để tới được ngày hôm nay, và năm năm qua rồi, mỗi sáng thức dậy thấy anh nằm trong lòng em say ngủ, em đều cảm thấy biết ơn vì năm đó anh đã không dập tắt cơ hội cuối cùng. để em được nắm tay anh một lần nữa, được ôm anh một lần nữa và được hôn anh thêm nhiều lần nữa."

ánh mắt mingyu lấp lánh, anh nhìn thấy giữa hai con ngươi trong vắt ấy có bóng dáng anh, không có lấy một li dao động. có gì đó trào lên trong lồng ngực, làm anh muốn ôm chặt lấy mingyu và khóc thật to.

"em đã nói em yêu anh rất nhiều lần, ở rất nhiều nơi. hôm nay ở đây cùng anh bước vào lễ đường mà hai ta hằng mơ ước, có lẽ là điều làm em cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt gần ba mươi năm em tồn tại."

"khoảnh khắc này em mong anh nghe thật rõ, để trái tim anh trả lời và làm minh chứng cho tình yêu của chúng ta."

"trưởng phòng jeon, anh có bằng lòng ở bên em hết phần đời còn lại không?"

nước mắt trào ra, lăn dài trên má, mingyu mỉm cười dùng tay xoa xoa gò má nóng hổi của anh.

jeon wonwoo nhẹ nhàng nói.

"kim mingyu, trước khi bước vào đây, anh vẫn luôn cảm thấy tình yêu của chúng mình nghe có biết bao nhiêu điều vô thực. trước khi anh gặp em, anh đã nghĩ về một tương lai tẻ nhạt nơi anh sẽ lủi thủi một mình cho đến khi lìa xa trần thế. không hơi ấm, cũng chẳng có yêu thương. cũng luôn cảm thấy mình quá tầm thường để xứng đáng với thứ tình yêu anh luôn ao ước."

"em đến bên anh như một giấc mơ, bảo vệ anh bằng tất cả chân thành, dạy anh biết thế nào là yêu, thế nào là làm mọi thứ để người mình yêu hạnh phúc. và mỗi sáng tỉnh dậy trong lòng em, anh đều ôm em chặt hơn một chút, để đảm bảo em thực sự đang ở bên anh, chứ không phải điều gì hư ảo. mỗi lần như thế, anh cũng biết ơn vì năm đó em kiên nhẫn bước đến bên anh từng chút một, chứ không bỏ anh ở lại phía sau."

"thiếu gia kim, anh cũng mong em nghe thật rõ, để trái tim em trả lời và làm minh chứng cho tình yêu của hai ta."

"anh bằng lòng."

ngón áp út được đeo lên chiếc nhẫn, như một minh chứng cả đời cho một tình yêu vĩnh cửu.

đúng thế, bằng lòng ở bên nhau,

hết phần đời còn lại.

.

hai năm sau đám cưới.

"wonwoo ơi em đi đón con nha?"

"ừ, đón con đi, xong chở con bé sang thẳng nhà jihoon luôn đấy nhé!"

jeon wonwoo từ trong phòng ngủ nói vọng ra với mingyu, giây sau đã nghe tiếng cửa từ từ đóng lại.

đã hai năm rồi, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của anh và mingyu. có một lời hứa được cả hai định sẵn, là cứ tới ngày kỉ niệm sẽ chỉ có hai người họ ở bên nhau.

nên hôm nay con gái yêu của hai ba chính thức bị gửi thẳng sang nhà bác soonyoung và bác jihoon ngủ tới mai mới được về nhà. bé con cũng rất vui vẻ chứ hong có vấn đề gì, tại bên đó có bạn thân của bé con, là con của soonyoung và jihoon lúc nào cũng sẵn sàng chào đón.

hai mươi phút sau, wonwoo vừa kịp bày ra một món canh nóng hổi thì mingyu đã hí hửng chạy từ ngoài phòng khách vào, hớn hở ôm lấy anh từ đằng sau, dụi mũi vào cổ anh hôn lên làn da mát rượi của bạn đời.

người ta hay nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng hình như mỗi ngày trôi qua, họ lại yêu nhau thêm một chút.

"wonwoo ôm em cái đi mà..."

thiếu gia kim giở trò trẻ con, dài giọng ra ăn vạ, môi vẫn không ngừng rải những nụ hôn lên má wonwoo làm anh nhột nhạt. cười cười quay người lại vòng tay lên cổ mingyu, anh tựa vào bàn ăn, ánh mắt ngọt ngào nhìn lên cậu rồi kiễng chân hôn lên môi mingyu vài cái. sau đó thì anh bị bạn đời kéo hẳn vào một nụ hôn sâu, chân thành và mãnh liệt như ngàn lời yêu họ chẳng cần phải dùng lời nói.

"em yêu anh quá rồi, làm sao đây?"

giọng mingyu trầm xuống sau cái hôn cháy bỏng. trưởng phòng jeon rê đầu ngón tay ấm nóng của mình lên đầu mũi cậu, nụ cười treo lên đậm rõ hơn bao giờ hết.

"yêu hết một đời đi, em không thoát được anh đâu, mingyu à..."

"gọi sai rồi, gọi lại đi thì em nghe."

kim mingyu chạm lưỡi vào môi anh, bế xốc anh lên mặt bàn. hai má wonwoo đỏ ửng.

vì có những thứ khiến cho ta rung động nho nhỏ như thế, lại là lý do để ta yêu nhau trọn vẹn một kiếp người.

ánh trăng vắt vẻo hắt vào phòng bếp âm ấm ánh đèn vàng.

ở đó, có một trưởng phòng jeon đang ôm chặt lấy thiếu gia kim của mình, hơi rướn người ghé sát vành tai cậu, thì thầm thật nhỏ.

"chồng ơi."

__________________

và thế là họ đã cưới nhau, con tác giả hết công chiện r, chúc mừng thiếu gia kim và trưởng phòng jeon!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top