9. 1001 chuyện trong văn phòng.
có một sự thật là, sau khi xác nhận hẹn hò, thư kí kim càng chăm sóc trưởng phòng jeon bao nhiêu thì anh né bằng hết bấy nhiêu.
đơn giản là jeon wonwoo không muốn để kim mingyu bị phát hiện là con nhà quá giàu, trước nay mingyu vẫn chưa từng nói ra thân thế của mình, trưởng phòng jeon thì có tiếng là chỉ hẹn hò với người giàu. bắc cầu sang thì kim mingyu sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện là con cháu kim gia.
lúc đấy thì cả cái công ty chắc chắn sẽ đồn ầm lên mấy cái linh tinh, như vậy thì ảnh hưởng tới khối người.
kim mingyu hai hôm rồi lâu lâu cứ thẫn ra rồi cười hơ hơ một mình, hại shin haeri quay sang nhìn thấy mà tưởng nhân viên mới lên cơn.
đã thế lại còn huýt sáo đi vào phòng sếp jeon không hạnh họe gì. lạ của lạ.
ai mà biết chỉ cách một cánh cửa, bên trong có một kim mingyu ngồi trên bàn uống nước kiểm tra sổ sách mà lâu lâu cứ ngẩng lên nhìn sếp jeon làm việc. cũng ai mà biết, sếp jeon canh thời gian cứ phải gọi là chuẩn chỉ, một phút ngước lên nhìn kim mingyu sơ mi xanh xắn cao tay áo, bung một cúc viết viết gì đó tận 2 lần, nhưng chưa lần nào chạm mắt nhau.
đấy là jeon wonwoo tưởng thế.
sau thì jeon wonwoo biết, không phải ai cũng thiếu giác quan cảm nhận như anh.
nhìn qua nhìn lại tầm hai mươi phút, kim mingyu bật cười bỏ tập hồ sơ xuống đứng lên tiến đến chỗ wonwoo, chống tay xuống mặt bàn, nhíu mày hỏi.
"anh, anh cận bao nhiêu độ?"
"ba độ."
jeon wonwoo ngơ ngác trả lời.
"em ngồi xa thế anh ngước lên nhìn hại mắt lắm, vừa hay em có tập hồ sơ này cần anh phê duyệt."
tiếng giày lộp cộp của kim mingyu bước vòng ra phía sau ghế của wonwoo, anh vẫn chưa hiểu cậu định làm gì.
"cho em ngồi nhờ nhé?"
kim mingyu nhanh như chớp bắt lấy cánh tay jeon wonwoo kéo dậy, thay thế anh ngồi xuống ghế, giây sau đó, trưởng phòng jeon thấy mình an tọa trên đùi kim mingyu.
con mẹ nó, jeon wonwoo bỗng dưng muốn bỏ nghề.
"làm cái gì đấy?"
wonwoo đỏ bừng hai má, lắp bắp vỗ vào cánh tay mingyu đang ôm chặt lấy eo anh, hai mắt mở lớn ra ý cảnh cáo hành vi không phù hợp ở nơi công cộng.
"em ngồi nhờ tí, mười phút nữa em lên gặp joshua rồi."
là chuyện công việc, mingyu ban nãy bị gọi lên để xem xét qua kế hoạch pr do tốt nghiệp thạc sĩ ngành marketing cách đây mấy năm về trước.
sếp jeon từ đánh chuyển sang vuốt nhè nhẹ trên cánh tay rắn rỏi đang ôm cứng eo mình, vỗ vỗ. mingyu ngắm anh từ phía sau chán chê mê mỏi mới giật người anh về phía sau áp lưng vào ngực cậu, cằm tựa lên vai anh dụi dụi.
"ngứa!"
wonwoo thì thầm, nhăn mặt đẩy đầu mingyu ra. kim thiếu gia chẳng biết học đâu mấy trò lưu manh, thấy anh phản kháng liền kéo cổ áo anh, hôn lên da trần của anh một cái.
jeon wonwoo rùng mình, đổi từ phản kháng sang giãy đành đạch vì ngại. mới hẹn hò có 3 ngày mà làm cái trò quần gì kia?
"ngồi yên nào sếp jeon."
"hong!"
wonwoo ngúng nguẩy trả lời, lại vô tình để lộ ra vẻ đáng yêu hiếm có. cậu bất ngờ, ngẩng đầu lên thích thú nhìn anh, hôn lên má wonwoo cái nữa rồi mới ghìm chắc anh lại ngăn chuyển động.
"anh không ngồi yên là lại có chuyện đấy, em không giỏi thế đâu."
ánh mắt thâm sâu của mingyu làm anh lập tức hiểu ra ý cậu là gì.
sếp jeon ngậm ngùi ngồi yên.
nhưng mà...
"này, em bảo em chưa hẹn hò bao giờ cơ mà?"
wonwoo quay phắt ra sau thắc mắc. mingyu sợ anh mỏi cổ, lấy tay nhấc người anh lên xoay một vòng, wonwoo cạn lời với cái tư thế y như ngày đầu tiên gặp nhau của hai người, nhưng cũng đưa tay vòng lên cổ mingyu.
"em chưa hẹn hò bao giờ thật mà?"
mingyu kéo má anh làm anh kêu oai oái.
"thế có mập mờ với cô nào chưa?"
"mập mờ là như nào?"
"là nắm tay, ôm ấp, đụng chạm nhưng mà chưa phải là người yêu."
mingyu yên lặng ngồi nhìn sếp jeon hăng hái khoa tay múa chân để giải thích trên người mình, mỉm cười bắt hai cánh tay anh lại, vùi đầu vào cổ anh cười khanh khách.
"chưa, hai mấy tuổi đầu mới có mỗi anh thôi."
jeon wonwoo bỗng dưng thấy mấy năm tình trường của mình tan tành mây khói. rồi đứa nào mới là đứa chưa có kinh nghiệm yêu đương gì? kim mingyu làm cái mẹ gì cũng giống trap boy đang úp anh vào lưới, chán thì thả anh ra.
"cái mặt này mà mới có mỗi anh thôi?"
wonwoo dùng hai tay ôm lấy mặt mingyu, nghi ngờ nhăn nhó.
"mặt này hay mặt nào mà em chưa thích thì cũng giống nhau. cái mặt này đã bảo là mới có mỗi anh thôi mà."
mingyu xoa đầu jeon wonwoo, mái tóc gọn gàng chẳng mấy mà đã bù xù.
"thư kí kim!"
tiếng shin haeri ở ngoài một lần nữa vọng vào, hai tay cầm hai cốc cà phê, cô lao thẳng vào sau khi đá nhẹ vào cửa thay cho tiếng gõ. jeon wonwoo với kim mingyu hốt hoảng, sếp jeon trong tình thế nguy cấp chọn chơi ngu một lần, anh nghiêng người ngã ra khỏi ghế, rơi xuống đất cái bịch.
lúc shin haeri đi vào, thì cũng là lúc sếp jeon đang nằm sõng soài trên thảm, còn kim mingyu thì đang ngơ ngác bất lực nhìn jeon wonwoo.
"đ-đến giờ lên gặp sếp hong rồi...."
shin haeri lắp bắp, sau đó đặt hai cốc cà phê lên bàn, nhẹ nhàng lủi ra.
phòng chat nhân sự có thông tin mới, hôm nay kim mingyu đánh thắng sếp jeon, có khi mai cậu kim bị đuổi việc chứ chưa biết chừng.
shin haeri đi ra rồi, mingyu mới buồn cười kéo wonwoo đứng dậy phủi quần áo cho anh.
"làm việc tiếp đi nhé, em lên gặp anh shua rồi em về."
....
lên gặp sếp mà jeon wonwoo tưởng đâu mingyu sắp nhập ngũ mấy năm mới về.
"mày hết động dục, giờ chuyển sang động kinh à em?"
hong joshua khó hiểu nhìn kim mingyu đang hí hửng cười một mình như tự kỉ.
"anh có đưa kế hoạch đây không hay thích ngồi đó soi em?"
mingyu vẫn cười sảng, nhưng đã đưa tay ra để nhận lấy tập kế hoạch từ tay hong jisoo.
"nhưng mà này, tán được jeon wonwoo rồi thật đấy à?"
"em đoán thế."
"sao bảo hẹn hò rồi?"
"thì hẹn hò rồi mà, nhưng mà hẹn hò trước yêu sau."
"kiểu gì?"
hong joshua lắc đầu.
"em nhờ lee jihoon tuồn thông tin của em cho mẹ wonwoo, mẹ ảnh sáng mắt lên sắp xếp cho em với ảnh đi xem mắt. sau hôm đó thì tụi em hẹn hò."
"bố mẹ nhà đó đúng là tham tiền."
hong joshua bất mãn dùm jeon wonwoo.
"em có tiền mà, nhà đó cũng không tham hết được tiền của em."
mingyu bình thản trả lời, tay gạch lia lịa trên mấy tờ giấy in dày đặc chữ.
"vâng, kim thiếu giàu có ai nói gì đâu?"
joshua cười cười. nhận lấy tập kế hoạch mới cách đây mấy phút vẫn độc một màu đen giờ đã nhuộm đỏ đến phân nửa, anh thở dài nhìn ra cửa. năng lực của phòng marketing còn yếu quá, kiểu này phải training thêm.
"em thấy bản kế hoạch chưa ổn, dù là làm nhóm thì vẫn chưa ổn."
mingyu gõ tay xuống mặt bàn theo nhịp. sếp hong gật gù, bỗng dưng nhận ra nếu nhờ kim mingyu thì chắc sẽ dễ dàng hơn.
"hay mày training lại team marketing hộ anh đi?"
"gì? chuyên ngành của anh mà anh đổ cho em?"
"mày thạc sĩ mà? hồi đó anh theo ngôn ngữ, mãi mới theo marketing."
"không, em bận lắm!"
mingyu từ chối, thực ra là bận kéo cổ jeon wonwoo đi hẹn hò.
"đi, một buổi thôi, anh trả thêm tiền."
"nhiêu?"
"500.000 won."
"ok deal."
kim mingyu còn đang tính xem 500.000 won thì dẫn sếp jeon đi xem phim được mấy lần.
"em về rồi nè!"
mingyu vừa về phòng đã chạy vào phòng sếp jeon xí xớn. thấy anh đang đứng cạnh tủ hồ sơ đã lại chạy đến ôm cứng lấy anh, jeon wonwoo đánh bốp một cái vào tay mingyu làm cậu nhăn nhó kêu đau mất mấy phút liền.
"để yên cho anh làm việc."
mingyu bĩu môi, kéo hông anh xoay anh đối mặt với mình.
"tối nay đi xem phim đi?"
"phim gì?"
"phim kinh dị!"
mingyu đoán là kiểu người như sếp jeon sẽ không thích phim sến súa ngôn tình, kinh dị là option tốt nhất.
"ừ, đi, tối nay anh rảnh."
jeon wonwoo gật gù, lại còn tỉnh bơ tựa tập hồ sơ vào ngực mingyu để kí phê duyệt cho dễ dàng.
"sếp jeon, mặt anh dính gì kìa?"
wonwoo ngơ ngác ngẩng đầu lên vì nghe mingyu gọi giật. cậu nhếch mép ép tập hồ sơ vào giữa, ôm chặt eo wonwoo cúi xuống hôn lên môi anh một cái. jeon wonwoo vẫn giống y như ngày bị cậu cưỡng hôn, đơ như phỗng không biết nên làm gì, sau cùng chỉ biết nhắm mắt cho đỡ ngại.
mingyu chỉ hôn bình thường, vẫn ngoan ngoãn chưa cạy miệng anh ra nhưng lại giữ tư thế đó đến cả phút.
"tụi mình mới hẹn hò có ba ngày!"
jeon wonwoo bức xúc nói sau khi được mingyu tha bổng.
"thế bình thường hẹn hò với mấy cô kia ngày thứ ba anh làm gì rồi?"
"nắm tay là kịch, chứ ai mới hẹn hò có ba ngày mà hết hôn hít rồi ôm ấp như em?"
"có rồi đó, có em là được rồi."
mingyu mặt dày cười hì hì, thơm lên má wonwoo rồi mới chạy về bàn làm việc.
jeon wonwoo lần thứ 3 tan làm sớm trong 1 tháng, nhân viên phòng nhân sự chứng kiến hết sự sốc này đến sự sốc khác, tỉ như việc sếp jeon vừa tan làm sớm vừa cười?
?
sếp jeon mà cười nhiều như thế thì chắc chắn là sắp có đại họa, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai đoán già đoán non là sếp có tình mới hay gì.
do bình thường có bạn gái sếp cũng có bao giờ cười đâu?
đến lượt phó phòng nhân sự up hình cốc trà sữa lên facebook: sếp mặt lạnh 6 năm chưa bao giờ tan làm sớm tháng này tan làm sớm hẳn 3 lần, đã thế lại còn vừa đi vừa cười mỉm, có phải điềm công ty sắp phá sản nên anh ta vui quá không nhịn nổi không?
tổng giám đốc choi seungcheol một ngày đẹp trời đang nằm cạnh người yêu, lại thấy jeonghan đang nằm trên người hắn cười hinh hích dí điện thoại vào sát mặt, hỏi.
"anh, công ty sắp phá sản à?"
"nói linh tinh, tháng này doanh thu gấp đôi tháng trước."
hắn chau mày, cầm điện thoại yoon jeonghan lên đọc.
"jeon wonwoo nghỉ làm sớm à? ờ thế thì nhân viên nghi ngờ có căn cứ đấy, không sao!"
...
choi seungcheol xoa đầu người yêu, jeon wonwoo 6 năm trời giật giải nhân viên chăm chỉ không ai rớ vào nổi, giờ tự dưng về sớm đến hắn còn sốc chứ nói gì đến nhân viên.
"mày vừa nhờ gì cơ?"
kwon soonyoung tròn mắt hỏi lại, tưởng mình lãng tai.
"tao nhờ mày chọn đồ cho tao."
wonwoo gẩy gẩy đôi dép đi trong nhà vằn hổ của thằng bạn thân.
"để làm gì?"
"hẹn hò!"
"jihoon ơi em có tin được không jeon wonwoo đòi chọn đồ đi hẹn hò nè!"
kwon soonyoung nghĩ thời sự hôm nay nên có một breaking news mới: jeon wonwoo muốn mặc đồ đẹp đi hẹn hò.
jihoon phớ lớ lăng xăng nắm đầu wonwoo vào phòng ngủ, đứng trước tủ quần áo xếp đầy đồ của cả cậu và soonyoung. lướt trên người wonwoo một lượt rồi lẩm bẩm.
"kim mingyu thích bộ hôm trước không?"
wonwoo ngẩn ra, lời khen xinh mingyu nói lại chạy qua đầu anh làm hai vành tai anh đỏ rần.
"vậy là có rồi, mình đi theo style đấy tiếp nhỉ, tao cũng thấy mày mặc kiểu đó là đẹp nhất."
jihoon gật gù, hẳn nhiên sự ngượng ngùng kì quặc của wonwoo đã tố cáo anh.
jihoon thoăn thoắt lôi từ trong tủ ra một chiếc áo sweater mỏng màu nâu sậm, quần be nhạt quá chân và một chiếc beanie cũng màu nâu sữa ngọt ngào.
wonwoo khều jihoon, cười đểu.
"quần dài thế này mày cũng mặc vừa à?"
jihoon lườm anh một cái, wonwoo ăn một cú sút vào chân mà suýt sụm.
"quần của youngie, đếch phải khịa bố mày!"
mingyu chờ anh ở dưới chân nhà jihoon, cậu vô thức cười khi thấy anh từ phía xa đi tới. mingyu suýt xoa, ôm lấy wonwoo vì thấy chiếc sweater hơi mỏng dù trời thì đang rất lạnh.
"vào xe đi, em bật điều hòa rồi!"
cậu mở cửa xe, hơi ấm nhanh chóng lan ra ôm lấy wonwoo nhẹ nhàng, lại còn thơm mùi nước hoa gỗ tùng mà mingyu hay xịt. wonwoo hít một hơi, khoan khoái nhìn ra cửa sổ, mingyu với sang bên cạnh nắm lấy tay anh rồi đan tay mình vào.
"lái xe đi, đến lúc chệch tay lao vào đó chết cả hai hối không kịp đâu đấy?"
wonwoo giữ nguyên tư thế, nhắc nhở.
"không sao, có đâm vào đâu thì em chết một mình."
chín giờ tối, rạp phim lớn đông người hơn cả. giới trẻ ngày càng thích đi xem phim về tối, nên các rạp cũng mở rộng giờ chiếu và suất chiếu đến tận hai ba giờ sáng.
mingyu kéo tay anh đi mua vé, trong lúc chờ lấy bắp rang và nước còn đứng đó nhìn anh rất lâu mà chẳng nói gì, cuối cùng tiến đến hôn lên chóp mũi anh một cái làm wonwoo ngại ngùng đá vào chân cậu.
"s-sếp jeon?"
ở phía xa, phó phòng nhân sự vừa hay nhìn thấy hết cảnh tượng mà anh sống ba mươi mấy năm trời cũng phải thốt lên vãi-cả-quần, thậm chí dụi mắt bốn lần thì trước mắt anh cũng vẫn là hình ảnh thư kí kim và trưởng phòng jeon tình tứ nắm tay nhau cười vui vẻ.
phó phòng đã gửi một ảnh.
cả phòng nhân sự loạn cào cào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top