8. đưa tay làm gì?
"anh! jeon wonwoo!"
kim mingyu vẫy bàn tay của mình trước gương mặt đang ngơ ra của anh, đưa qua đưa lại cố đánh thức người trước mặt. jeon wonwoo vẫn đang đấu tranh với việc nên tiếp tục buổi hẹn này hay quay người và ù té chạy ra cửa để trốn mẹ đi cho rồi.
"wonwoo!"
"kính ngữ của cậu đâu?"
jeon wonwoo chau mày.
"dạ, wonwoo hyung."
thanh niên họ jeon nào đó muốn cắm đầu vào bình hoa đặt bên cạnh để tự vẫn sau tiếng gọi wonwoo hyung của kim mingyu.
cậu vươn tay ra nắm tay anh giật nhẹ, đầu hất về phía chỗ ngồi đối diện rồi kéo tay anh ngồi xuống. cậu đỡ từ phía dưới, qua con mắt của jeon wonwoo, cái nắm tay ấy giống như cách một quý tộc giàu có đang mời một tiểu thư làm bạn nhảy trong một bữa tiệc xa hoa đắt tiền anh hay thấy trong những bộ phim về thời phong kiến châu âu.
"em gọi đồ rồi, anh thích ăn steak với súp bí đỏ đúng không?"
mingyu cười, hai mắt hấp háy mà jeon wonwoo tưởng như mình sắp lịm đi giữa mấy ánh đèn lấp lánh.
"sao biết?"
"em hỏi lee jihoon."
bạn là gì jeon wonwoo một lần nữa vẫn đếch biết bạn là gì. lee jihoon hở ra là bỏ bạn, kwon soonyoung thì nghe lời lee jihoon chắc thiếu mỗi nước nhét anh vào thùng giấy rồi lấy bọc gói quà ship thẳng anh sang dinh thự kim gia.
"cậu biết gì không? gia đình tôi định giá cậu bằng mấy mỏ kim cương."
wonwoo nhẹ nhàng nói, anh chỉ nói sự thật, nhưng cũng có một phần là muốn dọa cho kim mingyu chạy mất vì nghe chưa gì đã sặc mùi đào mỏ.
"lee jihoon đưa thông tin cho hai bác thiếu rồi, em phải bằng mấy mỏ kim cương và chục mỏ vàng."
....
cho tao đi về, jeon wonwoo ai oán muốn đập đầu vào cửa kính.
"ý tôi là nếu có hẹn hò thì tôi chỉ giống đào mỏ cậu thôi."
wonwoo cười bất lực.
"anh thích mỏ gì? mỏ gì em cũng đưa anh đi đào được."
đào cái mồm cậu ra ấy chứ đào.
"với cả, em biết mấy lần xem mắt trước anh cũng tốn cả đống tiền với mấy cô tình cũ đòi hỏi mà, lần này anh đòi hỏi đi, em lo."
"thật à?"
ngẩng đầu lên chầm chậm, anh giật mình khi thấy ánh mắt mingyu đặt lên anh rõ ràng là chứa đầy mấy cái mê đắm tình si mơ hồ. anh đẩy kính, nhìn quanh nhà hàng năm sao và nghĩ rằng chắc là kim mingyu cũng sẽ không thể hốt cái nhà hàng này ngay được.
"mua cái nhà hàng này đi."
anh nhìn xoáy vào kim mingyu, ngón tay mò tới ly rượu vang lắc nhẹ. sau đấy thì anh trượt tay suýt nữa dập mặt xuống bàn vì câu trả lời của thiếu gia kim.
"nhà hàng này đứng tên em, anh đưa căn cước đây."
....
"làm gì?"
"sang tên nhà hàng."
cậu bình thản trả lời, jeon wonwoo nuốt nước mắt vào trong yếu ớt chấp nhận sự thật cứ thế này thì anh không chống trả được rồi, buộc phải hẹn hò thôi.
đồ ăn được mang ra, đĩa nào đĩa nấy ít xỉn nhưng màu mè hoa lá. jeon wonwoo không thích mấy nhà hàng năm sao thế này, ăn thì chả no bụng mà lại ngốn cả mấy tháng lương anh tiết kiệm. đôi môi hơi chu ra vì không vui vẻ với mấy món đồ ăn hình thức.
"anh không thích ăn ở đây đúng không?"
mingyu nhẹ nhàng vén tóc mái jeon wonwoo lòa xòa. anh khựng lại, nhận ra bản thân đang tì hai tay vào cạnh bàn, cúi mặt thấp hơn biểu lộ sự bất mãn của mình. cậu chỉ ở đó cưng chiều vén tóc cho anh, chứ tuyệt nhiên không đánh giá cách hành xử khác với vẻ lịch thiệp nên có ở mấy chỗ thế này. lần đầu tiên anh bộc lộ cảm xúc một cách vô thức với người ngoài, trước nay mọi cảm giác của wonwoo đều được thể hiện qua những hành động bé tí khó nhìn ra nhất, nhưng hôm nay mọi thứ lại quá rõ ràng.
"em dẫn anh ra sông hàn nhé? ở đó có quán anh thích mà?"
"cậu định mặc thế này ra sông hàn uống rượu với tôi à?"
miệng thì nghi hoặc hỏi, nhưng nụ cười trên môi wonwoo đã tươi hơn bao giờ hết, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc hướng ra phía ngoài cửa kính, mingyu biết mình đã làm anh vui hơn nhiều.
"anh thích là được rồi, mặc như nào chẳng giống nhau. đi!"
mingyu thực sự đứng dậy, kéo tay anh đứng dậy theo, rút điện thoại ra nhắn cho ai đó rồi đi đến gõ bàn lễ tân, dặn dò vài thứ rồi kéo anh ra ngoài.
đường tối om. jeon wonwoo tự hỏi, tại sao từ trong nhìn ra thì bên ngoài sáng rỡ, nhưng đứng ở ngoài rồi thì mới thấy hóa ra cũng chẳng sáng sủa chút nào. cả hai dạo bước trên con đường dài lê thê, leo lắt mấy ánh đèn nho nhỏ và ánh sáng hắt ra từ mấy tòa nhà cao ngất.
"chỗ đồ ăn trong nhà hàng cậu gọi thì tính thế nào?"
"em gọi kwon soonyoung rồi."
"sao lại gọi chúng nó?"
"chúng nó" là vì nếu có kwon soonyoung thì chắc chắn sẽ có lee jihoon.
"trả công thôi, hai người đó chọn đồ cho anh có gu thế còn gì? anh xinh lắm."
mingyu cười, răng nanh lộ ra trên khuôn mặt hài hòa, jeon wonwoo thấy tim mình hẫng một nhịp, lời khen ngọt ngào làm hai má anh hồng lên rực rỡ.
"em bảo này!"
cậu gọi giật khi jeon wonwoo vẫn đang ngẩn ngơ sau lời khen bâng quơ của người đi trước.
"đi buổi tối thế này nguy hiểm lắm anh biết không? cầm lấy đi này."
cậu đứng sựng lại, anh đứng lại theo, dừng sự chú ý dưới gót giày da, anh thấy mingyu chìa một bàn tay ra trước.
"đưa tay cho tôi làm gì?"
mingyu im lặng, đơn giản nhìn vào hai bàn tay đang tự nghịch ngợm của anh.
ý là nắm tay em đi.
jeon wonwoo không muốn hiểu.
"anh không nắm à? vậy thì em nắm!"
mingyu rũ tóc, cầm lấy một bàn tay anh, chầm chậm đan 5 ngón tay mình vào. anh định há miệng nói thế này có phải hơi nhanh cho buổi hẹn hò đầu tiên không, nhưng anh nhớ ra có những lần anh để cho mấy cô tình cũ quàng tay ngay buổi gặp đầu, còn mingyu thì đã gặp nhau quá thường xuyên. hai tai anh đỏ lựng, cắm mặt xuống đất bước đi theo mingyu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau trong màn đêm, cả hai nín thinh suốt chặng đường còn lại. jeon wonwoo ngại ngùng, còn mingyu thì vui vẻ ngân nga mấy bài tình ca giới trẻ.
bước vào quán quen, dì chủ quán với mái tóc bông xù chưa gì đã vẫy gọi wonwoo vui vẻ.
"wonie tới ăn à con? không đi với soonyoung jihoon à?"
"dạ không ạ, nay chúng nó đi chơi riêng rồi dì."
wonwoo trả lời, ánh nhìn của dì chủ quán lướt trên người wonwoo, nụ cười rộng thêm ra như thể thấy con trai mình lớn khôn, hôm nay lại còn ăn mặc đẹp đẽ thế này. cho đến khi dì nhìn thấy kim mingyu đứng sau, nắm chặt tay wonwoo ngoan ngoãn đứng xem hai người nói mấy câu lặt vặt.
"con đi với ai đây?"
dì chỉ vào mingyu, cậu cúi gập người chào, wonwoo bật cười khi mingyu thẳng lưng lại thì đầu va phải chiếc đèn bên trên đánh bộp. cao quá thì chịu chứ biết làm sao?
"à, đây là bạn trai con."
"bạn trai?"
jeon wonwoo nhận ra mình nói hớ. mối quan hệ còn chưa xác định đã lỡ nhận người ta là bạn trai, anh toan đưa tay lên bịt miệng thì bị cậu níu chắc lại. mingyu đứng sau tủm tỉm cười, bước thêm một bước đứng cạnh anh.
"dạ, là bạn trai."
"đẹp trai quá, con chăm sóc wonie nhé? thằng bé không thích tự cắt thịt đâu, bình thường toàn jihoon nướng cho thôi đấy!"
dì chủ hiểu ý sau khi nghe mingyu xác nhận, wonwoo ngậm tăm vì ngại, lầm lũi nhìn đi hướng khác, ngay lập tức, anh va phải một cô gái ngồi ở góc đang nhìn kim mingyu chằm chằm, rồi vỗ vai cô bạn bên cạnh chỉ theo.
đi đến đâu người ta nhìn tới đó, ghét cái mặt.
jeon wonwoo lầm bầm, nửa lôi nửa kéo mingyu về chỗ mình hay ngồi, anh nhanh chóng mở chai soju, rót hai cốc đầy.
"vậy là anh chịu hẹn hò với em đúng không?"
mingyu vừa đặt mông xuống đã hỏi, ngụm rượu đi ngang cổ làm wonwoo suýt thì sặc luôn lên mũi.
anh ho nhẹ, đầu cúi xuống hướng vào chảo nướng, lí nhí.
"cũng không làm khác được."
"hôm nay chỉ uống hết chai này thôi nhé?"
mingyu liếm môi, hớn hở hỏi một câu chả liên quan gì, tay cậu lắc lắc chai soju vị mận.
"một chai hơi ít."
jeon wonwoo thật thà.
"uống nhiều nữa em sẽ biến thành lưu manh, uống thế thôi."
mingyu nhún vai, đặt miếng thịt lên chảo nướng lèo xèo.
"nhìn em làm gì? chưa lưu manh bao giờ đâu, nhưng em đoán nếu em uống quá đà đi với anh sẽ thành lưu manh đè anh ra hôn giữa đường. anh muốn thử không?"
wonwoo lắc đầu, đưa đũa gắp miếng thịt mingyu vừa thả vào bát anh lên miệng nhai nhai.
hôm đó cả hai chỉ uống hết đúng một chai thật, mingyu cũng không làm gì quá phận, chỉ đưa anh về nhà, nắm tay anh đứng dưới đèn đường khuya cười ngu một cái, chờ anh lên đến nhà đóng cửa rồi mới phóng xe đi.
thả người xuống giường sau khi tắm rửa cho bay mùi thịt, jeon wonwoo cắn gối nhận ra tim mình đập loạn nhịp chỉ trong một buổi tối đi cùng mingyu, rõ ràng anh chưa từng trải qua cảm giác này với bất kì ai khác.
lần này mới thực sự gọi là "có người yêu".
những lần trước đó trả lời rằng mình có bạn gái rồi, wonwoo tự biết mình thờ ơ đến lạ, đó là những lần anh vô hồn yêu đương, vô hồn hôn hít và vô hồn loay hoay trong những mối quan hệ không phù hợp.
nếu thế thì kim mingyu là người phù hợp?
trưởng phòng jeon không dám nghĩ, cũng không thể ngăn mình cười đến ngáo ngơ sau khi đọc tin nhắn chúc ngủ ngon của kim mingyu. mai sẽ là một ngày mới, một ngày đẹp hơn mọi ngày.
kim mingyu tối đó về đến nhà là bật nhạc ầm ầm. hát vang đến nỗi tầng dưới còn nghe thấy, cậu vui vẻ không có lời nào tả nổi.
mingyu nhắn một cái tin hỏi cả nhóm có muốn video call không, một loạt tin nhắn không nhảy ầm ầm trong khung chat, nhưng đến khi cậu ấn gọi thì ai cũng lần lượt join vào.
"gì? sao nhìn mày cười kinh thế?"
xu minghao nằm trong lòng moon junhwi lười biếng hỏi.
"tao có người yêu rồi?"
"ủa?"
hong joshua ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu siêu dày.
"tao tưởng mày bảo mày tán jeon wonwoo?"
"thì người yêu em là jeon wonwoo mà."
cậu tự nhiên đáp, hong joshua phóng tới ánh mắt đếch thể nào tin nổi.
"em thông báo thế thôi, em đi ngủ đây, bye cả nhà!"
trên màn hình điện thoại, lee jihoon và kwon soonyoung đăng ảnh hẹn hò ở nhà hàng năm sao, tag thiếu gia kim vào.
"pefect date w my bae."
jeon wonwoo đã comment ở dưới.
"bán bạn thân mà được một bữa no mồm, mai mày chết với tao."
jeon wonwoo và kim mingyu, chính thức hẹn hò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top