6. trưởng phòng jeon gọi thiếu gia kim trả lời.
"ha ha ha ha ha ha ha."
jeon wonwoo thẫn thờ cười đủ bảy hồi đầy vô tri, sau đó mới dừng lại, nhìn vào mắt lee jihoon, người đang quan ngại nhìn thằng bạn thân sắp phát rồ lên vì thông tin quá nhiều để tiếp nhận trong một phút.
"mày đùa tao à?"
jeon wonwoo cắm cây đũa vào bát cơm.
"không, tao với nó quen nhau mà, nhà riêng của nó tao thiết kế chứ ai."
jihoon nhún vai, khẽ khàng rút cây đũa ra tránh việc lát nữa wonwoo lên cơn xiên cây đũa vô người mình.
"ha ha ha ha ha..."
wonwoo cười thêm một lần nữa.
....
cmn, thuê được lee jihoon thì phải gọi là giàu bỏ mẹ đi được, ngày trước tổng giám đốc choi cũng phải lạy lục van xin cộng thêm anh ôm chân làm càn mới mời được kiến trúc sư jihoon về thiết kế.
à mà, có cả cái công ty riêng thì mời lee jihoon có là cái gì nữa đâu?
trọng điểm là, cả một ngày rồi anh hành kim mingyu lên bờ xuống ruộng, lên voi xuống chó, hành đến mức người ta còn thâm tím mấy vết trên cổ trên vai.
jeon wonwoo bắt đầu nghĩ đến việc gói đồ bỏ trốn, có khi nào bố mẹ mingyu thấy con mình bị thương sẽ làm loạn lên fjekskksks để tìm ra kẻ làm con mình đau hay không?
tới lúc đó thì jeon wonwoo có vắt chân lên cổ chạy tám hướng cũng không còn đường thoát.
ôi tư bản, lần đầu tiên trong đời jeon wonwoo đau khổ cắt đầu đũa khóc ròng vì tư bản người giàu khắc nghiệt.
"tao hành kim mingyu nguyên một ngày...."
"nhưng nó có ý kiến gì đâu?"
kwon soonyoung chen vào.
"tao còn làm kim mingyu bị thương nữa lee jihoon cứu taoooooo."
kiến trúc sư lee bị bạn thân nắm cổ áo lắc kịch liệt.
"một là mày dừng hai là tao nhét cây đũa vô lỗ mũi mày giờ?"
bố mày bị tiền đình, lee jihoon sút vào eo jeon wonwoo một cái.
"nhưng mà nó hôn mày còn gì?"
kwon soonyoung, infp, điển hình của thể loại người sẽ luôn nhớ tới những chi tiết mà ai ai cũng quên mẹ nó mất từ thuở nào rồi. nhưng lần này chi tiết kwon soonyoung nhớ đến có ích hơn mọi lần khác.
wonwoo ngẩn ra, rồi vỗ đùi cái đét.
ừ đúng, nó hôn mình mà?
họ jeon thậm chí còn có thể giãy nảy lên đòi phí bồi thường tinh thần vì bị kim mingyu làm mất nụ hôn đầu.
"ờ ha, nó cướp nụ hôn đầu của tao mà?"
"thằng này ngáo rồi em ơi..."
dancer kwon kéo tay kiến trúc sư lee, phóng cho wonwoo một cái nhìn như thể vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh ba đầu sáu tay đáp đất.
"sao?"
"nụ hôn đầu của mày là với cái em nào làm nhà báo lần đi xem mắt năm kia mà?"
....
ừ ha, nó còn nhớ rõ hơn cả mình.
jeon wonwoo nín thinh, tại sao anh lại nghĩ nụ hôn của anh với mingyu là nụ hôn đầu nhỉ?
"mày thích nó rồi, vừa lòng tao lắm con ơi!"
jihoon reo lên, ôm lấy soonyoung. wonwoo nhăn mặt, không rõ mình nhăn mặt vì lời khẳng định của jihoon hay vì bát cơm chó mà hai thằng bạn thân thồn vào họng.
"đến cái độ nó hôn cho một cái đã lú cái đầu rồi, jeon wonwoo cuối cùng cũng động lòng, trời ơi, gần ba mươi tuổi!"
anh nhăn mặt thêm một tí, mới có ba mươi tuổi, lần đầu động lòng thì làm sao?
"đừng nhìn bố kiểu đấy, cái kiểu người như mày là kiểu chán nhất trong mọi kiểu chán rồi, có khi yêu vào lại đỡ chán hơn thì sao?"
chả biết vì lý do gì, đêm đó đầu jeon wonwoo chạy đi chạy lại cảnh chủ tịch kim và phu nhân kim đẩy cho anh một cục tiền dày cộp, rắn đanh nói câu cậu tránh xa con trai tôi ra mà anh hay thấy trên mấy bộ phim ngôn tình ba xu.
lần đầu tiên trong nhiều năm wonwoo chối từ cảm giác muốn đi làm. nghĩ đến việc thấy kim mingyu loay hoay đi ra đi vào phòng làm việc của mình, anh lại thấy đầu óc rối tung.
"sếp jeon, anh uống cà phê không em pha?"
nhưng có lẽ thứ jeon wonwoo có sống chết cũng phải nói với kim mingyu.
"cậu có bao nhiêu cái áo sơ mi xanh?"
"em ạ? một tủ ạ."
....
câu trả lời thật đáng mong đợi từ người giàu.
kim mingyu trung thành với style áo sơ mi xanh xắn cao tay, cổ áo hở ra và chiếc thắt lưng dior vắt ngang hông sao mà ngứa con mắt vô cùng.
"cậu biết kmg không?"
kim mingyu giật bắn mình, cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy jeon wonwoo đang ngó mình với ánh mắt đánh giá của người thẩm định.
"...."
cậu chưa kịp đáp, wonwoo đã gật gù ra vẻ thấu tỏ điều gì, anh nhấc tay lên chỉ về phía bàn uống nước có một cái túi giấy đứng sững từ đầu.
"lấy cái túi đó qua đây."
mingyu xoay người, bắt lấy cái túi giấy rồi đưa cho jeon wonwoo. anh dốc cái túi, bên trong rơi ra vài lọ thuốc bôi tan bầm tím, kim mingyu lập tức hiểu anh mua cái này cho ai.
"em không sao đâu, cũng không đau mà."
cậu cười, đưa tay xoa xoa vết tím đen trên cổ.
"đi qua đây, lệnh của trưởng phòng."
wonwoo không nhiều lời, anh gõ cộp xuống mặt bàn một cái mingyu đã xoắn quẩy đi tới gần anh.
nhưng khác với dự đoán cậu sẽ ngồi xuống quay lưng lại cho anh bôi thuốc, kim mingyu chọn cái thế hiểm hóc hơn. cậu bình tĩnh chống tay vào hai bên tay vịn ghế của wonwoo, ghim anh vào giữa rồi cúi thật thấp người, sau đó cởi thêm một cúc áo, kéo lệch một vai để lộ một vết tím ở vai trái nhìn đã thấy vô cùng nhức nhối.
jeon wonwoo đơ cứng nhìn theo một loạt hành động quyết đoán của nhân viên, cả người nóng lên, như bị hút vào làn da màu đồng đang lượn lờ trước mắt. những trường hợp thế này chúng ta chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin, jeon wonwoo không đủ lời để nói mingyu né ra cho tao thở, anh chỉ đơn giản cầm que thuốc, ấn vào vết bầm của mingyu làm cậu ré lên một tiếng.
"đau em!"
"ai bảo cậu đứng thế này?"
"anh bảo anh bôi thuốc cho em chứ có bảo em phải đứng thế nào đâu?"
phòng nhân sự vừa hay nghe được tiếng ré của thư kí kim, âm thầm chấm nước mắt chắp tay lại, lòng thầm mong mingyu hôm nay đi ra không gặp chút thương tổn gì.
đánh nhau thì cũng vừa vừa thôi, lần đầu thấy đánh nhau mà ngày nào cũng hùng hục như sếp jeon với thư kí kim cả phòng ha?
kim mingyu ở trong phụng phịu ngồi xuống sàn, quay lưng nghiêng đầu ngoan ngoãn cho jeon wonwoo chấm chấm mấy vết bột nghệ cho bớt màu, lâu lâu kêu nhỏ làm wonwoo phải cắn răng giảm lực tay của mình xuống.
"sếp jeon ơi!"
shin haeri.... mắc cái gì lúc nào cũng phải là shin haeri? haeri ngây ngô mở cửa bước vào trong, thấy kim mingyu hấp tấp từ dưới đất đứng dậy phủi quần, cười giả trân khẽ khàng lùi xa ra khỏi khu sau ghế của sếp jeon.
"bên kĩ thuật gọi họp đột xuất, hai mươi phút nữa ở dưới phòng họp tầng 15 nhé ạ."
wonwoo gật đầu, vẫy mingyu lấy hộ tập hồ sơ dự án. là thư kí, lần đầu tiên mingyu có diễm phúc được xuống phòng họp cùng sếp lớn, mỗi tội kim mingyu giữ nguyên bộ đồ cậu mặc mà không choàng thêm áo vest bên ngoài.
mải mê ghi chú, thanh niên hồn nhiên với chiếc áo sơ mi xanh xắn tay, cúc áo hở một và mái tóc vuốt cao thành công đánh lạc hướng của cả nửa cái phòng kick sale.
hai phần ba nhân viên kick sale đều là nữ, nhan sắc bạc tỷ của kim mingyu, lại còn đầy phong độ và sức trẻ phơi phới đầy hấp dẫn một lần nữa lại biến mingyu thành miếng thịt thơm phưng phức giữa một bầy gái xinh đói bụng.
ai mà biết, có thêm một người nữa cũng mất tập trung chẳng kém, người đó họ jeon tên wonwoo, chính xác là trưởng phòng nhân sự đang ngồi ngay bên cạnh cậu.
anh hậm hực hạ cốc cà phê đánh cộp, nửa số nữ nhân viên giật mình đổi tầm nhìn từ mingyu lên màn máy chiếu.
jeon wonwoo đá cái ghế bên cạnh đánh xoạch thêm cái nữa, nửa số nữ nhân viên còn lại chuyển tầm nhìn từ mingyu lên bản mặt nhăn nhó khó ở của anh.
gì cũng được, không nhìn kim mingyu là được.
mingyu khó hiểu nhìn sếp jeon, đưa tay vỗ vỗ lên mu bàn tay anh mấy cái, thấy wonwoo không phản ứng gì mới cười tươi, răng nanh lộ ra làm mọi công sức đánh lạc hướng của jeon wonwoo nãy giờ đổ sông đổ bể.
cmn, chả lẽ lại sút cho một cái ở đây?
cười thì về phòng nhân sự mà cười, dán miệng lại bây giờ?
jeon wonwoo cáu nhưng không tìm thêm được cách nào ngăn nhân viên nữ nhìn mingyu, anh liền đứng bật dậy, báo mình có việc gấp, đi trước rồi túm cổ mingyu đi theo mình. anh là trưởng phòng nhiều năm, người ta cũng tôn trọng nhiều phần, bỏ một cuộc họp cũng không phải khó khăn gì, đọc kĩ báo cáo tóm tắt là đủ.
"sếp jeon sao đấy ạ?"
mingyu chả hiểu gì nhưng vẫn để wonwoo nắm cổ tay mình kéo đi. đến trước cửa phòng nhân sự, anh mím môi quay lại đá vào chân mingyu một cái như châu chấu đá xe.
"lần sau đi họp không được cười!"
...
thì không cười, gì mà căng.
tối đó nằm vắt tay lên trán suy nghĩ biểu hiện kì lạ của jeon wonwoo, từ mấy lời anh nói đến hành động có vẻ giống giận dỗi của anh, đến nửa đêm, máy cậu sáng lên mấy hàng tin nhắn gọi đi cà phê bờ hồ.
mingyu lẩm bẩm cằn nhằn kwon soonyoung với lee jihoon yêu đương rảnh rỗi quá hay gì mà bày đủ trò, trần đời ai lại đi uống cà phê lúc nửa đêm?
"có tao nè, có jihoon, có cả mày nữa đấy!"
soonyoung nhếch mép khi mingyu hỏi.
"gọi em ra đây làm gì?"
"mang tiếng anh em gọi mày đi cà phê cũng không được à?"
"tưởng hai anh bận chim chuột riêng tư, thằng em này vứt xó rồi?"
lee jihoon cười.
"tụi này chim chuột công khai được, có cần riêng tư đâu?"
nói rồi jihoon quay qua hôn soonyoung một cái, mingyu khinh bỉ nhìn sang, túm lấy cái áo khoác rồi giả bộ đi về.
"à mà hình như có ai cũng vừa mất nụ hôn đầu nhỉ, lại còn là cưỡng hôn người ta."
jihoon nói một câu đã làm mingyu phải ngậm ngùi đặt mông xuống lại.
"sao anh biết?"
"cái gì tao chả biết?"
"minghao kể anh à?"
"không, jeon wonwoo nói, jeon wonwoo là bạn thân anh, bất ngờ chưa?"
...
bất ngờ quá đi ấy chứ.
"mà này, mày không nghĩ mấy cái áo sơ mi xanh giết được người à?"
soonyoung vốn đang huýt sáo nhìn ra cảnh hồ với ánh trăng rơi sâu thẳm, bỗng nhiên quay ra khều mingyu một cái.
"không anh, sao lại thế?"
"trưởng phòng jeon hôm qua nói với anh, cái người hay mặc sơ mi xanh sắp giết nó tới nơi rồi."
nụ cười thoáng qua trong ánh mắt soonyoung làm mingyu hiểu ngay ý anh là gì.
"thế đấy, tao với jihoon đi về đây!"
...
kim mingyu đêm đó nghĩ, làm thế nào để úp sọt sếp jeon rước về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top