5. thư kí kim sao thế?
kim mingyu tưởng người như jeon wonwoo sẽ không phải dạng thù dai.
ai ngờ trưởng phòng jeon thù dai hơn cả thằng bạn thân xu minghao ở nhà!
sau đêm giáng sinh, rượu chè bê bết với anh em bạn bè cả một đêm, hôm sau nhân viên kim, giám đốc hong và tổng giảm đốc choi đều đi làm muộn. khổ nỗi, thằng nào chức càng cao thì thằng đấy sống, choi seungcheol nghỉ làm còn được, giám đốc hong thì làm gì có ai dám quản. chết thì chết mỗi thanh niên giàu nứt đố đổ vách nhưng chức quèn tên kim mingyu.
tập đoàn công nghệ yj bắt đầu giờ làm việc lúc 8 giờ. việc chấm công được áp dụng máy móc sao cho đúng với tiêu chuẩn tập đoàn công nghệ, ngày giám đốc hong giới thiệu sản phẩm máy chấm công được đi vào hoạt động, còn đi kèm thêm một câu tiền phạt sẽ được trừ thẳng vào tiền lương. 8 giờ 3 phút, kim mingyu đứng chống tay thở như sắp lên trời giữa phòng nhân sự. vẫn còn hớn hở mỉm cười vì chắc chắn mình không bị trừ lương, lúc cậu dí cái thẻ vào máy chấm công đồng hồ chỉ 7 giờ 59 phút, giây sau kim mingyu đã cứng đơ vì bị trưởng phòng jeon tạt nguyên một xô nước đá vào mặt.
"phạt đi muộn, cậu đi muộn 3 phút, nộp 3000 won."
...
thôi được rồi, 3000 won chỉ là số tiền quá bèo với thiếu gia kim, nhưng dù gì cũng là tiền làm công ăn lương bục mặt mới kiếm được vài đồng, kim mingyu méo mỏ móc ví ra, run run đặt 3 tờ một nghìn won vào lòng bàn tay trưởng phòng.
"từ hôm nay cậu làm thư kí cho tôi, chỉ thị của sếp hong."
trước khi quay mông đi vào lại, jeon wonwoo còn thả thêm một câu như bom nguyên tử. thật ra tin này là bom nguyên tử với cả wonwoo và mingyu, nhưng mingyu thì chơi với sếp hong nhẵn cả mặt, thành ra cậu quyết định tối đó sẽ về sút vào mỏ lee seokmin về việc nó ăn chơi thế nào mà không biết quản bồ gì hết.
jeon wonwoo thì, trần đời ai lại muốn chạm mặt nhiều vô kể với người thấy mình bị đá, với người ôm mình ngã ngay ngày đầu tiên đi làm, và người vừa cưỡng hôn mình mới chiều hôm qua? jeon wonwoo khổ tâm hết sức, nhưng kim mingyu có năng lực vô cùng, muốn chối đây đẩy thành ra cũng khó. mặt đưa mày đám quay về phòng, jeon wonwoo dí mũi chân vào thành bàn một lúc, bỗng dưng nổi hứng trẻ trâu muốn đày đoạ kim mingyu.
tiện tay nhắn cho lee jihoon cái tin tối nay đi uống rượu.
cùng lúc đó, group chat của phòng nhân sự đang nháo nhào cả lên, đoán úp đoán mở không biết liệu nhân viên kim có thù hận thâm sâu gì với sếp jeon mà bị sếp jeon chặn cửa thu tiền phạt. nhiều năm trời, phòng nhân sự tuyệt nhiên không có chuyện đi làm muộn thôi cũng phải đóng tiền, sếp jeon tính ra cũng thoáng, nói đúng hơn là anh quá lười để thông báo nhân viên của mình đi làm muộn bao nhiêu phút rồi thu bao nhiêu tiền, hơn nữa máy chấm công, phát minh "vĩ đại" của tổng giám đốc choi đã làm nhân viên khóc thét đủ rồi. sếp jeon thích ở trong phòng, là trưởng phòng duy nhất không có thư kí riêng vì anh thích sự riêng tư và độc lập, hồi đầu số người thích sếp jeon nhiều đếm không kể hết do gương mặt đẹp trai sắc sảo, lại vừa cao vừa giỏi, sau vì thấy sếp jeon sinh hoạt nhàm chán quá, số người mê đắm trưởng phòng jeon mới ít đi trông thấy.
nhân viên phòng nhân sự rất hạnh phúc vì được là nhân viên của sếp jeon, đơn giản vì anh không chi li tính toán, cũng không hà khắc, không cáu bẳn bao giờ, anh hoà nhã và làm việc hiệu quả, quan trọng hiệu suất chứ không quan trọng thời gian nên cả phòng chẳng mấy khi phải tăng ca bao giờ. có một đợt khi yoon jeonghan vẫn còn làm phó giám đốc và trưởng phòng marketing cùng với trưởng phòng hong phụ trách mảng kick sale, phòng marketing chết đi sống lại với yêu cầu đúng giờ của sếp yoon, một khắc là tính một ngàn.
"kim mingyu!"
giọng sếp jeon gọi lớn từ trong ra trước ánh mắt ngỡ ngàng đến độ quên cả bỏ điện thoại xuống của toàn thể nhân viên phòng nhân sự, kim mingyu thở dài, lê bước vào trong. ngay khi cánh cửa phòng sếp khép, shin haeri trao cho anh phó phòng một cái nhìn rất chi là thâm sâu, mà ai làm lâu với sếp jeon cũng hiểu là chưa bao giờ thấy sếp jeon nói lớn đến như vậy.
"pha tôi cốc cà phê."
...
kim mingyu đoán mình sắp được chuyển từ chức nhân viên mới sang cu li của sếp. nở một nụ cười hiền hoà với sếp jeon, mingyu hầm hè quay ngược trở ra, vớ lấy một gói cà phê pha sẵn rồi cho vào máy.
cậu nhắn cho hong joshua rằng đkm anh bị rảnh quá à, mắc cái gì đẩy em lên làm thư kí riêng cho wonwoo? hong joshua nhanh như chớp rep bố đang tạo cơ hội cho mày còn gì, thích ý kiến không tao đuổi việc giờ, phận nhân viên chân yếu tay mềm như kim mingyu đành ngậm tăm trong căm hận.
kết quả của nỗ lực giãy đành đạch không chịu làm cho công ty gia đình, là cả ngày hôm đó kim mingyu bị xoay ra xoay vào đến hai chục lần chỉ để lấy hộ sếp jeon mấy món đồ linh tinh như cái kẹp giấy, như tập hồ sơ ngắn hạn trên bàn phó phòng, thậm chí là lấy hộ cây bút đỏ cũng gào mồm lên kêu trợ lý.
nhìn nhân viên mới bị xoay như dế, phòng nhân sự đến là thương, nhưng bao nhiêu năm mới thấy sếp jeon đóng vai ác một lần, cả phòng có cho tiền cũng chẳng dám hó hé gì. kim mingyu không giận sếp jeon, tại sếp jeon cả ngày hôm nay cười rất xinh đẹp, cậu để ý mỗi lần cậu bước vào phòng đưa cho wonwoo món đồ gì đó, anh sẽ lại cười rất tươi.
chắc hẳn là cười hả hê, nhưng mà người đẹp thì vẫn là người đẹp.
lee seokmin từng dạy kim thiếu gia, chết vì người đẹp là cái chết vinh quang và hạnh phúc nhất, tất nhiên là tốt nhất chỉ nên có một người đẹp thôi, mày mà vớ nhiều người đẹp để chết quá tới lúc chết thật tao không chịu trách nhiệm nổi.
người đẹp của lee seokmin chính xác là sếp hong đang cau mày ngồi duyệt hồ sơ trên tầng, còn người đẹp của kim mingyu đang đứng đây thở dài thườn thượt chắc hẳn là trưởng phòng nhân sự họ jeon.
giờ cậu mới thấy hôm qua sếp jeon nói đúng, hệ thống sưởi phòng này hơi nóng thật, kim mingyu một lần nữa cởi bỏ vest ngoài xắn tay áo lên trước khi túm lấy file nội dung họp tháng cho sếp jeon, vừa bước vào phòng được vài giây đã thấy tiếng ho khù khụ.
jeon wonwoo tưởng hôm qua mình thấy kim mingyu cởi vest ngoài rồi sẽ thành quen, nhưng hiện thực rõ ràng vừa sút vào mỏ anh một cái, bưng được ly cà phê thư kí kim pha vẫn còn bốc hơi nghi ngút, thoả mãn ngước mắt lên định ra vẻ hí hửng khi đày đoạ được người kia, jeon wonwoo mới là người bị doạ ngược khi thấy cánh tay gồng lên đẩy cửa lấp ló của cậu thư kí đang mải mê đọc mấy cái gạch đầu dòng.
jeon wonwoo sặc cà phê lên tận mũi, cơn ho kéo dài cả phút, mingyu hốt hoảng đi đến nhẹ nhàng cúi xuống vỗ lưng cho wonwoo.
nếu có ai hỏi sau khi bình ổn thứ đầu tiên đập vào mắt jeon wonwoo là gì, thì thứ duy nhất anh còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến là:
"cà vạt của cậu đâu?"
jeon wonwoo trợn mắt đẩy vai mingyu đang ghé sát mình ra, lướt dọc một lượt từ đầu đến chân cậu. cà vạt bình thường được cài thẳng thớm trên cổ mingyu đã biến mất, đổi thành chiếc cúc đầu tiên được gỡ ra, cậu cúi người xuống, màu da ngăm bên trong nửa kín nửa hở lập lờ trong cơn ho khù khụ của anh.
"nóng, em vừa mới bỏ ra."
mingyu bình tĩnh trả lời, cậu lùi về sau, đặt lên bàn tập file rồi rút giấy lau sạch lớp cà phê vương vãi sếp jeon đánh đổ. cậu để mắt thấy cà phê rơi xuống đùi anh, tiện tay dùng giấy lau dọc chân anh một cái.
mingyu thề, cậu làm mọi thứ với ý tốt chứ không gì, thế mà sếp á lên một tiếng rồi kéo cái ghế đánh xoạch, chiếc ghế có gắn chân xoay đi ngược lao thẳng vào chiếc tủ hồ sơ phía sau lưng, kêu một cái rầm, những tập file nặng trịch bắt đầu rơi từ trên xuống.
jeon wonwoo còn chưa cả kịp ôm đầu đã thấy mình bị ôm, kim mingyu chạy tới vòng tay ôm gọn cả đầu anh dúi vào lòng mình, chặt đến mức anh còn nghe rõ tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực cậu. cứ vài giây wonwoo lại nghe mingyu suýt xoa, rồi nghe cả tiếng mấy cái gáy file loạch xoạch rơi xuống đất.
một phút sau, wonwoo ngơ ngác ngồi bấu tay vào thân ghế, trước mặt là mingyu đang nửa đứng nửa ngồi lo lắng kéo áo gạt cổ anh xem có sứt mẻ miếng nào không.
"anh có sao không? có bị rơi trúng cái nào không?"
mingyu hỏi nhỏ khi cậu dí sát mắt vào cổ anh để chắc chắn không có vết thương nào, yên tâm mới đứng thẳng dậy, dịu dàng xoa đầu anh một cái, thì thầm anh không sao là tốt rồi, sau đó cúi người nhặt mấy tập file rơi tung toé đủ màu.
"r-ra ngoài."
jeon wonwoo nửa tỉnh nửa mê lắp bắp. mingyu ngẩng mặt lên, mi tâm chau lại.
"để em nhặt nốt đã?"
"tôi bảo em ra ngoài mà!"
wonwoo dùng mũi chân đá đá vào quần mingyu. tiếng cửa đóng lại làm wonwoo bừng tỉnh.
bỏ mẹ rồi.
rất rất rất bỏ mẹ rồi.
20 từ bỏ mẹ cũng không đủ để diễn tả tình trạng của anh lúc này.
thế deo nao một thằng đàn ông thẳng đứng như anh lại thấy "kim mingyu xoa đầu mình một cách dịu dàng"?
???
mà không phải là giống tình anh em huynh đệ yo bro what sup?
và thế deo nao, lại thấy tim đập mạnh khi nhìn vào mắt kim mingyu.
jeon wonwoo vò đầu ứ hiểu, kim mingyu đứng ngoài tựa lưng vào bàn cà phê, ngẫm nghĩ cách xưng hô của jeon wonwoo tự dưng biến thành kì lạ.
gọi "em" xưng "tôi" là cái thể loại xưng hô gì giữa hai thằng con trai?
phòng chat nhân sự lại được thêm một phen náo loạn, câu chuyện hình như sếp jeon và kim mingyu tỉ thí võ công mạnh bạo đến mức nghe rầm rầm loảng xoảng, nhân viên kim lại còn có thêm mấy vết bầm tím trên cổ và tay dường như sắp không có đường kết thúc.
jeon wonwoo nhắn tin với lee jihoon, hình như tao bị điên rồi.
lee jihoon rep, mày có bao giờ bình thường đâu?
....
bạn là gì sếp jeon cũng đếch biết bạn là gì.
jeon wonwoo quyết định tan làm sớm một hôm, cẩn thận chải mái tóc đã bị vò lung tung của mình, anh gượng gạo bước ra mà mắt thì cứ dán vào vết bầm tím trên cổ thư kí kim, chắc hẳn là vì vừa chắn cho anh nên bị tập hồ sơ nào đó đập vào.
shin haeri của phòng nhân sự công ty nào đó giấu tên lẳng lặng chụp ảnh cốc nước của mình up lên facebook: sếp tôi lần đầu tiên tan làm sớm sau 6 năm trời, có phải sắp tận thế rồi không?
màn đêm buông xuống, lee jihoon và kwon soonyoung bất ngờ khi thấy jeon wonwoo đã kịp thay đồ ngủ dù mới 6 giờ tối, ngồi một góc nhà ăn lòng uống soju.
"mày bị chập ở đâu à?"
soonyoung cẩn thận nắm đầu wonwoo lắc lắc với niềm tin chắc hôm nay từ cái đầu máy này sẽ có linh kiện lỗi nào đó rớt ra. kết quả là bị wonwoo dùng đũa vụt vào tay một cái.
"chập cc, mày, lại đây tao hỏi!"
lee jihoon bị nắm áo giật lại khi toan đứng lên lấy thêm hai cái bát.
"hồi xưa làm sao mày biết mày thích thằng dở hơi này?"
anh khua đũa, chỉ vào jihoon rồi lại chỉ vào mặt soonyoung.
"ai dở hơi? mày đang gọi một dancer nổi tiếng là dở hơi đấy thằng mọt sách này?"
soonyoung đạp wonwoo một cái.
"thích thì thích thôi, bỗng dưng một ngày thấy kéo nó lại để trêu cũng vui vui, đứng gần nó thì đỏ mặt tim đập bình bịch, nó hôn cho một cái thì biết thích nó chứ sao nữa?"
"nếu hôm đấy anh không hôn em thì em cũng bỏ qua anh luôn đấy à?"
"ừ, anh mà không hôn em là anh mất lượt lâu rồi, tỉnh đi."
jihoon nhếch mép, đút cho soonyoung một miếng bò nóng hổi.
"nhà tao, đút thì đút cho tao chứ đút cho nhau tao đuổi cả hai đứa ra ngoài giờ?"
"giỏi đuổi đi, xem ở một mình có khùng luôn không?"
jihoon thách.
"mà sao nay hứng thú hỏi yêu đương thế? mấy em bị bắt đi xem mắt thích em nào rồi hả?"
"bạn thân mày vừa bị cưỡng hôn hôm qua, bớt nói linh tinh!"
soonyoung trợn mắt, đưa hai tay vỗ vào nhau nghi hoặc hỏi.
"nhìn mặt mày mà cũng có đứa dám cưỡng hôn à? em nào gan vậy?"
"em là đàn ông."
"đàn ông đàn bà gì không biết, chỉ biết mày thích cái đứa cưỡng hôn mày rồi."
"xàm l riết quen!"
anh dúi đầu jihoon một cái, jihoon vừa la oai oái vừa nói nốt mấy từ rời rạc.
"bố thề!"
"mày đỏ mặt rồi kìa! vcl, jeon wonwoo đỏ mặt!"
"tại tao uống rượu!"
"mày mới uống có 2 cốc bé tí thế này thôi, nói cái gì hợp lý hơn đi, bớt coi thường iq của tao lại chứ?"
soonyoung cầm ly rượu bé tí hin của wonwoo dốc ngược, chai soju mới vơi đi một lượng bé tí, người bình thường uống còn chưa kịp ngấm, nói gì đến sếp jeon.
"mà ai dám cưỡng hôn mày hay vậy?"
"nhân viên mới, tên kim mingyu. mà hôm nay vừa bị đẩy lên làm trợ lý cho tao, tao xoay cho chóng mặt từ sáng tới chiều."
wonwoo lầm bầm với vẻ hưởng thụ tự hào rõ ràng hơn bao giờ hết. lee jihoon và kwon soonyoung nghe cái tên vọt ra từ miệng wonwoo, quay qua nhìn nhau nghĩ ngợi. jihoon móc điện thoại từ trong túi ra bấm bấm gì đó, lát sau đưa lên dí vào mắt wonwoo ảnh một cậu trai đang đứng cạnh chiếc motor phân khối lớn, cười nhẹ với mái tóc bay bay.
đúng là kim mingyu rồi.
"phải thằng này không?"
"ừ, sao biết?"
"mày biết nó là ai không?"
jeon wonwoo thản nhiên gắp miếng cơm bỏ vào miệng, nhai nhai rồi lè nhè nói nhỏ.
"nhân viên của tao chứ ai?"
"đúng rồi, nhân viên của mày kiêm thiếu gia nhà họ kim!"
"kim gì?"
"biết tập đoàn kmg không? công ty đứng tên nó đó!"
jeon wonwoo thấy mình nên lao mẹ ra cửa sổ để nhảy sông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top