4. hệ thống lò sưởi.


"em không cố ý, cái này là do mọi người bốc thăm, còn đúng một cái thì em mang vào cho sếp thôi."

kim mingyu lắp bắp, cậu đưa tay lên gãi đầu, mắt cắm xuống đất nghiến răng chửi mình ngu, biết thế đã đếch mua túi gucci.

"túi này bao nhiêu tiền?"

jeon wonwoo nhịp mấy đầu ngón tay lên mặt bàn gỗ.

"5 triệu ạ."

"cậu đi làm công ăn lương, ngày đầu tiên đến đã bao trà sữa cả phòng, giáng sinh tặng đồng nghiệp toàn hàng hiệu, tặng sếp cái túi gucci bằng 1/7 tháng lương của sếp, cậu thừa tiền à?"

kim mingyu nuốt lại câu đính chính thật ra ngày đầu tiên em mua cho cả công ty sắp trào ra đến cửa miệng, nhưng rồi lại nhíu mày suy nghĩ.

"sao lương của anh ít thế?"

nhân viên mới hỏi trưởng phòng sao lương ít thế, mấy năm nay jeon wonwoo đón bao nhiêu lượt nhân viên cũng chưa từng thấy bao giờ. anh trợn mắt, kim mingyu ngẩng phắt đầu lên chăm chăm nhìn vào cái bảng tên trưởng phòng nhân sự jeon wonwoo sáng loáng.

"choi seungcheol trả lương bèo thế thôi à?"

"...."

rõ ràng hong joshua giàu đến mức cứ cách ngày lại thấy mua đồ hiệu đắp lên người lee seokmin.

jeon wonwoo ngỡ ngàng nhìn kim mingyu bình phẩm tiền lương của trưởng phòng, lại còn gọi thẳng họ tên tổng giám đốc chẳng chần chừ gì. bây giờ mới thấy ừ hình như lương của mình ít thật, làm bục cả mặt cả tháng mới đủ tiền mua 7 cái túi gucci kim mingyu tặng giáng sinh.

jeon wonwoo bắt đầu cân nhắc việc viết đơn khiếu nại lên sếp tổng đòi tăng lương.

vì một tương lai có phi cơ ngồi cho sướng.

kim mingyu thì nghĩ tối nay sẽ đến nhà choi seungcheol làm loạn để hắn tăng lương cho sếp jeon của cậu. người gì đâu giàu nứt đố đổ vách mà ki bo, đưa trưởng phòng đi công tác mua vé hạng thường bắt ở khách sạn ba sao, lương tháng được có chưa tới 40 triệu, làm sao người ta sinh hoạt nổi?

"à, mặt cậu dính cái gì kìa?"

wonwoo đứng dậy bước lên phía trước để lấy tập hồ sơ dự trù năm năm trước, qua một mắt kính đã thấy kim mingyu trơ như phỗng, dưới mắt đậu một cọng lông mi rơi.

jeon wonwoo bị sạch sẽ thái quá, có mấy lần lee jihoon tới nhà của anh mà gào thét rằng mày rốt cuộc có sống giống người bình thường không thế, trong bếp không có hạt bụi nào, thân kiến trúc sư khó tính như jihoon còn thiếu nước bế anh lên làm cụ.

jeon wonwoo nhăn mặt, tiến đến gần khi thấy mingyu mò mẫm mãi trên mặt mình vẫn chưa chạm đúng cọng lông. điện thoại cậu để bên ngoài, phòng sếp jeon có tất cả nhưng thiếu gương, mingyu loay hoay mãi chưa biết có gì dính trên mặt đã thấy sếp jeon phăm phăm tiến đến gần.

lý trí bảo cậu lùi về sau.

có khi nào sếp jeon sắp đập cái tập hồ sơ kia vào đầu cậu sau khi thấy cái túi gucci rực rỡ kia không?

nhưng mà đứng trước mặt sếp lại thấy chân mình hình như từ chối bị đại não điều khiển, kim mingyu chết đứng trước bàn làm việc của jeon wonwoo.

kim mingyu cao hơn jeon wonwoo một cái đầu, chiều cao chênh lệch khá lớn, jeon wonwoo bước đến sát bên, cách cậu chắc chỉ năm centimet. kim mingyu nín cả thở, mở lớn mắt nhìn jeon wonwoo ngẩng đầu lên nhìn đâu đó trên mặt cậu, vươn tay chạm vào vùng da dưới mắt.

lý trí bỏ đi chơi xa, kim mingyu thêm một lần nữa thấy jeon wonwoo thật là xinh đẹp.

đẹp đến mức muốn hôn cho một cái, đôi môi kia mím lại hình như cũng hấp dẫn quá đi.

nhưng mà the deo nao kim mingyu lại hôn trưởng phòng jeon wonwoo thật.

đã bảo là lý trí đi chơi xa rồi đừng hỏi.

kim mingyu vòng tay qua ôm lấy eo jeon wonwoo trước ánh mắt dcm may lam cai deo gi vay của anh, tay còn lại gỡ bàn tay đang cố lấy cọng lông mi dài, cúi mặt xuống hôn jeon wonwoo một cái.

mingyu cứ giữ nguyên nụ hôn ở đó, jeon wonwoo nhắm tịt mắt vì ngại, tay còn lại không biết để đâu buông thõng bên hông, để yên cho kim mingyu gặm môi dưới của mình.

gần ba chục tuổi, hẹn hò với dăm ba cô nàng vòng nào ra vòng nấy, xinh đẹp diêm dúa mà đây lại là lần đầu tiên sếp jeon đỏ mặt khi bị người ta đè ra hôn.

ngại quá, sếp jeon luống cuống chẳng biết làm gì, hơi thở của kim mingyu nặng nề phả lên da anh khiến anh run rẩy.

kim mingyu những tưởng bối cảnh đẹp như tranh thế này sẽ được gặm môi sếp jeon thêm cả phút.

lại có tiếng gõ cửa vang lên.

"sếp jeon ơi?"

jeon wonwoo hết hồn, nhấc một chân lên theo phản xạ, hai giây sau đã thấy kim mingyu trợn trắng mắt gục xuống sàn.

do bị lên gối đúng cmn chỗ hiểm chứ còn làm sao nữa?

"vào đi!"

wtf wtf wtf.

jeon wonwoo quên mất sự tồn tại của mingyu sau cái hôn vừa rồi, quen miệng đáp vào đi, shin haeri hớn hở cầm cốc cà phê tiến vào.

rồi lại rón rén đóng cửa quay ngược trở ra.

ai lại dám làm phiền hai người tỉ thí võ công, trong mắt shin haeri lúc đó chính xác là hai người vừa đánh nhau một trận ra trò, tất nhiên jeon wonwoo chiến thắng, tại kim mingyu đang mặc nguyên bộ vest màu đen ôm thân lăn dưới sàn, còn sếp jeon thì đứng đó thở hồng hộc như sắp tắt thở đến nơi rồi.

phòng chat nhân sự hôm đó lại tán loạn lên, shin haeri nhắn một dòng tin với hai mươi cái dấu chấm than dài ngoằng.

sếp jeon với kim mingyu vừa đánh nhau trong phòng sếp!!!!!!!!!!!!!!

một tràng dài tin nhắn đáp lại.

kim mingyu thì dường như hết muốn ngồi dậy vì vừa nhục vừa đau, ngẩng mặt lên thì kiểu gì cũng đếch có đường giải thích với sếp jeon, mà cúi mặt xuống thì đây cũng là phòng làm việc của jeon wonwoo mà!?

"cậu ra ngoài đi."

giọng jeon wonwoo rõ ràng là đang kìm nén điều gì đó, kim mingyu bật dậy, như một cái máy phủ hết bụi trên người, phăm phăm lao ra đóng cửa rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh trước ánh mắt hoài nghi của toàn thể anh chị em đồng nghiệp.

tạt cả bảy chặp nước lên mặt mình, trong gương kim mingyu thấy hai má vẫn đỏ y nguyên, cậu vò tóc, tự vấn lương tâm, con mẹ nó hai mấy năm vi vu khắp chốn có bị gì bao giờ đâu, đi làm được 3 ngày ngại lên ngại xuống, lại còn va phải lưới tình với trưởng phòng nhân sự.

chắc sắp điên.

lỡ tay tạt ướt một mảng áo vest, kim mingyu chỉ muốn tự đấm vào mặt mình một cái, mái tóc cũng đã đẫm nước rủ lòa xòa xuống trán, mingyu cũng chỉ có thể tự chửi mình tại sao là đàn ông mà lại ghét vuốt keo.

ngẫm một hồi, kim mingyu quyết định ném chiếc vest sang một bên, lùa tay vuốt tóc mình để lộ trán, tỉa cho vài cọng rơi xuống, may là cái mặt này vẫn rất đẹp trai.

cởi áo vest mà cài nguyên ống tay trông lại rất buồn cười, mingyu thở dài xắn cao lên một chút, màu da ngăm lập tức hiện ra, đọng lại vài giọt nước máy thế nào lại trông đẹp trai vô cùng. bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu nhanh chóng nhận thấy mấy cô nhân viên trẻ tuổi đi ngang qua bắt đầu ngoái lại nhìn, dấm dúi kéo tay nhau, cười hinh hích rồi thầm thì gì đó rằng người của phòng nhân sự. mingyu biết rằng không sớm thì muộn cậu cũng sẽ bị người ta chú ý, chẳng thà chạy lẹ về phòng làm việc có khi lại không ai nhìn thấy thì sao.

vừa mới về phòng, ánh mắt của cô gái ngày trước dẫn mingyu tới hôm đầu tiên sáng lên trông thấy. trước ánh nhìn lấp lánh dán chặt trên người mình của cô đồng nghiệp, kim thiếu gia làm gì cũng thành ra sượng trân ngượng nghịu.

"mingyu ơi, lại đây check hộ anh báo cáo với, lát anh phải đi họp với bên marketing!"

phó phòng gọi với sang, mingyu cười tươi rói chạy tới hí hửng cầm bản báo cáo lên, vài giây sau đã bày ra vẻ trầm ngâm nghiên cứu đầy mạnh mẽ.

jeon wonwoo nhẹ nhàng mở cửa bước ra chuẩn bị cho buổi họp, ngẩng đầu lên đã thấy kim mingyu chân dài da ngăm nam tính, tóc vuốt cao, quần tây đen áo sơ mi xanh xắn vài nấc làm lộ cẳng tay lớn vì tập gym quá độ, đăm chiêu nhìn bản báo cáo có bìa màu gì wonwoo cũng không nhớ nữa.

....

nhớ làm sao được nữa, kim mingyu đẹp trai đến mức sếp jeon quên cả mục đích mình ra khỏi phòng.

"sếp jeon! em xong báo cáo rồi đây!"

anh phó phòng đưa tay lên cao làm mingyu giật bắn, cậu theo thói quen quay qua hướng có người để mỉm cười, ai ngờ thấy jeon wonwoo đang đơ ra nhìn mình mất cả tập trung thì nụ cười mới dần hóa đá.

nhìn sếp jeon nghiêm thế kia, có khi mai mingyu lại nghe tin mình bị đá sang phòng kĩ thuật.

lại là bài ca đ hiểu mình hôn sếp làm gì.

"sao mặt anh đỏ thế?"

anh phó phòng thoắt cái đã đứng ngay ngắn bên cạnh jeon wonwoo. anh ngơ ngác đưa tay lên sờ mặt, thấy nóng ran thì biết mình lại đỏ mặt rồi.

wonwoo cười hơ hơ đáp.

"hệ thống sưởi nóng quá nhỉ, ha ha..."

anh phó phòng liếc sang với vẻ không thể nào tin được, cả nửa cái phòng này còn đang thấy lạnh, sếp jeon kêu nóng là bị chập ở đâu?

"mày lỡ? nghe buồn cười phết!"

xu minghao thở dài ngao ngán nhìn thằng bạn đang thẫn cả ra của mình, ly rượu của minghao đã vơi phân nửa, mà ly của kim mingyu thì còn nguyên si.

"để gọi cho anh jisoo xem người ta đã đệ đơn đòi điều chuyển mày đi chưa nha? nhân viên mới hôn sếp cơ đấy, người ta lên gối một cái là nhẹ chán rồi."

mingyu ngậm tăm, tại nó nói đúng quá cãi không nổi.

"yo kim mingyu!"

nhắc tào tháo tào tháo đến, giọng hong joshua vang lên từ đằng xa, đi đằng sau anh là lee seokmin tay xách nách mang đủ thứ đồ ăn vặt. joshua còn mặc nguyên bộ đồ công sở, giống y như mingyu cũng đang mặc y như những gì cậu mặc hồi chiều.

"nghe nói mày tặng giáng sinh cả phòng đồ hiệu hả?"

"ừ rồi sao mày không tặng anh?"

choi seungcheol từ đâu đó nhảy ra, nắm chặt tay yoon jeonghan đi tới.

"anh là tổng giám đốc mà còn đòi nhân viên tặng quà giáng sinh ấy hả? em còn chưa giãy đành đạch lên đòi tiền thưởng thì thôi."

mingyu nhướn mày.

"mà hình như có cậu nhân viên nào đi làm mới có ba hôm đã đè được trưởng phòng ra hôn nha?"

yoon jeonghan cười tươi, mingyu nghĩ rằng trông anh sẽ rất là dễ thương nếu quên đi điều anh vừa khịa.

"mày kể cho những ai nghe rồi?"

"cả nhóm!"

minghao tỉnh bơ vẫy vẫy chiếc điện thoại còn hiện nguyên nhóm chat của mọi người.

mingyu thấy mình nên suy nghĩ nghiêm túc về tình bạn với mấy cái người cà chớn bỏ mẹ này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top