3. nhân viên giàu hơn sếp.


có những thứ mà sống trên đời cả ngàn năm, đánh chết cũng không lường trước được.

chẳng hạn như việc đêm hôm qua kim mingyu dành hết thì giờ ngồi trước gương thẫn thờ như tự kỉ, ngẫm nghĩ lại trọng điểm của đời mình.

thứ nhất, hình như cậu vừa biết yêu.

thứ hai, hình như người cậu yêu lại là sếp của cậu.

thứ ba, mới đêm qua cậu còn thấy sếp bị đá ở nhà hàng năm sao trên tầng thượng tòa gangnam.

thứ tư, sếp cậu là đàn ông.

bruh, đừng nghĩ kim mingyu kì thị hay gì, xung quanh cậu nói trắng ra toàn những cặp yêu nhau rõ rành rành như lee seokmin và hong joshua, moon junhwi và xu minghao, hay choi seungcheol và yoon jeonghan.

nhưng mà, việc biết mình là gay (hoặc bi) vào tuổi hai mươi mấy sức trâu thì vẫn là điều đáng để thẫn thờ từ giờ đến sáng.

kim mingyu nhớ mãi vẻ ngại ngùng của sếp jeon hồi chiều, vành tai đỏ hồng, sống mũi cao, đôi môi mỏng và ánh mắt bình thường rõ là lãnh đạm thì bỗng nhiên xao động mạnh.

mẹ, người gì đâu mà đến cái gọng kính còn đẹp.

....

ừ, toang thật rồi.

jeon wonwoo là kiểu người cứng nhắc, kim mingyu đánh đổi 1 ngày bị nắm đầu đi công tác cùng hong joshua với một vài thông tin cơ bản của wonwoo.

jeon wonwoo sinh năm 1996, tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh, điều kiện gia đình bình thường, không giàu không khá giả, chính xác là loại nhân viên văn phòng điển hình, đi lên bằng thực lực và chăm chỉ.

jeon wonwoo nhận được rất nhiều lời khen về tác phong làm việc của mình. tập trung, đúng giờ, đúng nguyên tắc, hiệu suất cao. hong joshua coi trọng jeon wonwoo đến mức anh có thể sa thải cả chục nhân viên để đổi lại sự hiện hữu của sếp jeon trong tập đoàn công nghệ yj.

"hình như hay bị bắt đi coi mắt. cái cô kang go eun người yêu bây giờ đó, là bạn của jeonghan mà, thuộc lớp nhà giàu ăn chơi, chả hiểu sao gia đình lại sống chết mối cho bằng được. chắc nghĩ có cơ hội đổi đời."

kim mingyu nuốt lại suy nghĩ nói ra với hong joshua rằng kang go eun nhà giàu ăn chơi gì đó đá sếp jeon rồi, người ta còn đá ở nhà hàng gia đình em.

"gia đình đó, nghe nói bố mẹ jeon wonwoo hám tiền lắm. wonwoo có một cậu em trai, đang học đại học, đú đởn thì cứ phải gọi là thôi rồi. nó còng lưng ra chạy vạy đưa tiền cho em đi học, lại đưa tiền cho bố mẹ nghỉ hưu, dính thêm quả người yêu như kang go eun hay bị dẫn đi ăn nhà hàng lớn, thấy ngày nào cũng bấm bụng cơm hộp mì gói. có mấy lần anh cũng rủ đi ăn cùng, cơ mà chắc ngại mình không có tiền trả nên không dám đi."

....

kim mingyu lần nữa nhẩm đếm số tiền mình gom góp được, cộng với tiền lương hàng tháng ở yj.

chắc cũng đủ để được gia đình họ jeon "để mắt".

"mà tự dưng hỏi nhiều thế? người ta có bồ rồi đó, mày đừng bảo anh mày thích người ta nha?"

joshua nghi hoặc lăm lăm nhìn mingyu.

"anh nghĩ sao về việc lần đầu tiên tiếp xúc cơ thể với một người đã sinh ra phản ứng?"

mingyu thấp giọng hỏi.

"phản ứng gì?"

mingyu dời tầm mắt của mình xuống dưới.

dưới đâu thì chuyện này cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

mà hong joshua thì gần 30 tuổi rồi.

nên tất nhiên là hong joshua hiểu chứ, thế nên joshua trợn mắt, đưa chân đạp một cái vào quần mingyu.

"mày bị động dục à?"

".... em cũng muốn biết lắm đấy chứ không đến lượt anh thắc mắc đâu."

"hai đứa mày làm cái gì rồi?"

hong joshua bày ra vẻ mặt rõ rành rành là có ý mày-làm-gì-jeon-wonwoo-rồi.

"anh nghĩ qq gì đấy? sếp jeon ngã, em đỡ được nên ảnh ngã vào người em, em xốc ảnh dậy, thế ngồi hơi hỏi chấm, em cương."

kĩ năng tóm tắt vấn đề vượt tầm vũ trụ.

"nhỡ đâu mày chỉ động dục thật chứ không thích wonwoo?"

"thì em cũng tưởng thế, mà nghĩ tới người ta là tim đập chân run rồi anh ơi..."

"...."

"mà người ta chia tay rồi."

chân mày joshua giãn ra trông thấy. kim mingyu xách mông đứng dậy về nhà, để lại hong joshua gào toáng lên mai nhớ sang nhà đi công tác với tao.

sáng hôm sau, kim mingyu đúng bảy giờ sáng có mặt trước cửa nhà lee seokmin, bấm chuông như khủng bố. đón chào kim thiếu gia đáng buồn thay lại không phải giám đốc hong vest vủng chỉnh tề.

mà là lee seokmin đầu bù tóc rối.

"anh jisoo đâu? ổng gọi tao đi công tác."

"ngủ rồi."

lee seokmin cười trừ, đưa tay lên chỉnh lại ngôi tóc cho đàng hoàng. seokmin vươn cổ, kim mingyu ngán ngẩm nhìn thấy mấy vết hôn đỏ chói rải đều lấp ló sau lớp áo thun của thằng bạn thân.

"đêm qua vui nhỉ?"

"ừ, vui chứ."

lee seokmin thản nhiên đáp.

"tao với anh jisoo vui vl, nên để mày vui cùng thì anh jisoo vừa gọi jeon wonwoo đi công tác với mày thay ảnh rồi."

kim mingyu muốn lao đến sút cho hong joshua một cái. con mẹ nó gặp nhau đã ngại, giờ còn bắt đi công tác hai người.

kim mingyu khóc được không?

mingyu gặp wonwoo ở sân bay, anh mặc đồ công sở xách theo cái túi quần áo nhỏ con, đứng giữa lúc nhúc người mà mingyu lướt qua đã thấy. cậu thấy tim mình đập rộn ràng lúc chạy tới chỗ wonwoo, dù anh vẫn giữ nguyên đúng một vẻ mặt điềm đạm không suy chuyển.

thứ đầu tiên cậu chú ý là hai vé máy bay hạng thường kẹp giữa mấy ngón tay anh. mingyu nhăn mặt. nhà rõ giàu mà đưa vé cho nhân viên đi công tác chỉ đưa hạng thường. choi seungcheol hình như đổ hết tiền đắp vào yoon jeonghan rồi hay gì không biết. cậu lẳng lặng với lấy, cậy mấy chiếc vé khỏi tay wonwoo, để anh ngơ ngác bị nhân viên mới phăm phăm nắm tay dẫn thẳng vào khu bay hạng thương gia.

jeon wonwoo không kịp để ý cậu dẫn anh đi đâu, cũng không để ý cậu đưa ra cái chứng minh thư thôi đã được người ta thiếu nước trải thảm đỏ mời vào, cũng không để ý anh bị dúi xuống chiếc ghế êm mông hơn hẳn ghế chờ ở hạng bay thường. anh chỉ để ý mingyu nắm tay anh rất tự nhiên, lại rất ấm, và đặc biệt là sau sự cố hôm qua cậu chọn nắm thẳng tay anh chứ không chỉ nắm cổ tay như hai thằng đàn ông chưa quen thân bình thường.

màu đỏ lại một lần nữa lan ra từ má đến tai.

"em đi du lịch nhiều, thành viên vàng nên được up lên hạng thương gia, đi hạng phổ thông đau lưng lắm."

mingyu giải thích mà anh thì cứ ù ù cạc cạc, đến tận khi an tọa trên khoang thương gia vắng người, jeon wonwoo mới tự hỏi cậu thanh niên này đi du lịch nhiều thế nào mà được nâng cấp hạng thương gia nhanh như thế, chẳng có tí thủ tục lằng ngoằng nào như anh vẫn tưởng.

đó là lần đầu tiên wonwoo đi máy bay hạng thương gia, lại muốn cắn chiếc gối mượt như nhung của hãng bay, nhắc nhở mình chăm chỉ làm lụng để có ngày mua hẳn cái phi cơ riêng ngồi cho sướng.

"anh nghĩ gì thế?"

mingyu tròn xoe mắt quay sang hỏi wonwoo sau khi thấy anh trầm mặc cắn gối một mình.

wonwoo tự nhiên nhả góc gối ra khỏi miệng, thẳng lưng nghiêm chỉnh đáp.

"nghĩ là phải làm việc chăm chỉ để có tiền mua phi cơ."

...

kim mingyu chả lẽ lại nói anh yêu em đi em có sẵn phi cơ cho anh này.

tại mingyu có phi cơ riêng thật.

hạ cánh xuống busan, jeon wonwoo hít một hơi sâu mùi biển thơm ngát chảy từ xa vào, lâu lắm anh mới được trải nghiệm cảm giác thư thái thế này.

khách sạn choi seungcheol thuê cho....

là khách sạn ba sao lâu năm trông đến là lụp xụp.

cậu lách cách nhắn tin cho tổng giám đốc choi, anh bình thường vẫn đày đọa nhân viên thế này đấy à?

nhận lại là dòng tin nhắn không, anh chỉ muốn đày đọa mày thôi.

vcl, đúng là anh em tốt, anh là số một, anh quá tuyệt vời.

một lần nữa kim mingyu nắm lấy tay wonwoo, kéo anh lệt bệt đi thêm đâu đó cả cây số, dừng lại trước khách sạn năm sao to đùng sáng lấp lánh đèn.

"đến đây làm gì?"

wonwoo hỏi.

"vào đây mà ở, khách sạn kia lụp xụp chết đi được, anh vào đây ở với em."

"anh vào đây ở với em" khi đứng trước khách sạn, jeon wonwoo thấy đúng ra mình không nên cắt nghĩa làm gì.

"ngân sách của công ty có hạn, cậu kéo tôi vào đây ở thì lấy tiền đâu ra bù?"

"khách sạn nhà cậu em, vào ở không mất tiền."

mingyu thản nhiên ném một câu như bom nguyên tử, nói xong lôi wonwoo vào khách sạn, thuê hai phòng đơn rồi đẩy anh vào, trước khi đóng cửa còn nở một nụ cười để lộ hai răng nanh như cún.

"anh nghỉ đi nha."

tưởng phải gọi là sếp?

jeon wonwoo đỏ mặt bấm ngón tay vào đùi khi nhún nhún trên chiếc nệm êm kì lạ, kim mingyu có vẻ sống trong gia đình có điều kiện.

hình như nhân viên còn giàu hơn cả sếp.

đợt công tác đi qua như mong đợi. kim mingyu trở về với wonwoo thì vừa hay đến dịp giáng sinh, xởi lởi gọi người mang tới một đống hộp quà cho nhân viên phòng nhân sự bốc thăm chọn cho nồng nàn bầu không khí.

xu minghao mà biết kim mingyu hiểu lời khuyên "mày nên tặng quà giáng sinh cho đồng nghiệp", thành tặng quà hàng hiệu chanel gucci dior, chắc sẽ tức tăng xông mà chết.

những gói quà lần lượt được mở ra, đi cùng với những câu ố á bất ngờ, những ánh mắt lấp lánh đi từ tròn xoe đến nghi hoặc, chuyển từ dè chừng sang ớn lạnh nhìn kim mingyu.

bởi những món quà toàn tiền triệu, mà phòng nhân sự cũng phải mười mấy hai mươi người.

mingyu vẫn vui vẻ đi hỏi mọi người có thích mấy món quà này không, mới nhận ra vẫn còn một món quà nằm dưới gốc cây thông mới dựng.

"ai chưa nhận quà ạ?"

cậu với lấy gói đồ, giơ lên thật cao.

"sếp jeon, vẫn đang ở trong phòng duyệt hồ sơ thì phải?"

chị shin haeri đáp.

"để em mang vào đó."

mingyu một lần nữa deo hiểu mình lấy dũng khí ở đâu ra.

"vào đi."

giọng jeon wonwoo vẫn nhàn nhạt như thường ngày.

"em mua quà giáng sinh cho cả phòng, phần này của sếp."

cậu cẩn thận đặt món quà lên mặt bàn ngổn ngang giấy tờ hồ sơ, ánh mắt lộ rõ sự chờ đợi jeon wonwoo mở quà. đứng trước ánh mắt mong mỏi kia wonwoo cũng không làm ngơ được. anh với lấy chiếc dao rọc giấy cẩn thận tỉa lớp giấy gói bên ngoài, bên trong là một chiếc hộp lớn.

hộp quà mở ra.

bên trong là một chiếc túi gucci.

thôi bỏ mẹ rồi...

giữa hai chục món quà, món quà để lại cho jeon wonwoo lại chính là chiếc túi xách nam gucci cùng bộ sưu tập với chiếc túi anh mua tặng kang go eun ngày trước.

jeon wonwoo đẩy kính, ngước lên nhìn kim mingyu đang run lẩy bẩy.

ờm, nước đi này hơi sai, cho em đi lại được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top