16. một lời.
khi tiếng báo thức réo vang ngay bên cạnh đầu làm jihoon cựa quậy trong lòng soonyoung tỉnh giấc, dancer họ kwon vẫn đang trợn trừng mắt nhìn lên trần nhà.
kiến trúc sư họ lee bị dọa đến khiếp đảm khi chỉ sau một đêm mà người yêu mình trông như già đi chục tuổi, lại còn với biểu cảm thẫn thờ sốc đến độ miệng còn không khép nổi.
"soonyoung!"
lee jihoon đánh bốp một cái vào tay người yêu, kwon soonyoung vẫn đơ như phỗng.
"anh! kwon soonyoung!"
cậu chuyển sang ghé sát vào tai soonyoung hét lớn, lần này thành công làm họ kwon giật bắn mình.
"anh làm sao đấy?"
"ơ...."
soonyoung bị jihoon kéo cho ngồi dậy. cảm giác như mọi thông tin lúc 4 giờ sáng hôm qua vẫn chưa tiếp nhận kịp, bạn dancer theo thói quen đưa tay lên gãi tóc, mắt chớp chớp nhìn jihoon.
"đêm qua em quậy lắm à?"
kiến trúc sư lee mò đến ôm ngang người soonyoung, từ trong lòng anh hôn vào cổ soonyoung một cái. soonyoung lắc đầu, xoa tóc jihoon rồi nói với tông giọng vỡ tan hoang như thể vừa trải qua ba năm dậy thì sau một đêm lạnh toát.
"em ngoan."
"thế anh làm sao?"
"nhưng jeon wonwoo thì không!"
kwon soonyoung xoa mắt, ngáo ngơ cầm lấy điện thoại jihoon, phần lịch sử cuộc gọi vẫn hiện tên kim mingyu lúc 4 giờ, chứng tỏ mọi thứ anh nghe lúc rạng sáng hôm qua đều là thật.
"nó làm sao cơ?"
"đêm qua anh gọi mingyu tới chở nó về, xong anh bế em về trước."
jihoon gật đầu, chăm chăm nhìn ra hiệu cho người yêu nói tiếp.
"4 giờ sáng hôm qua, kim mingyu gọi cho em."
jihoon nhăn mặt, giờ đó gọi ma bắt máy hay gì?
"anh nghe máy, kim mingyu bảo anh là..."
dừng mất năm giây, kwon soonyoung thoắt cái đã nhăn nhó ôm chặt lee jihoon, kéo về phía mình rồi ghìm chặt cậu.
"nó bảo gì anh?"
"em phải bình tĩnh đã nhé? hôm nay ở nhà đi, anh xin nghỉ cho em."
"nó bảo gì mà anh đòi xin nghỉ cho em?"
soonyoung nuốt nước bọt, khổ sở níu chắc hai cánh tay mình thêm một chút.
"nó bảo nó ngủ với wonwoo rồi."
lee jihoon trợn tròn hai mắt, đúng như dự đoán hóa bạo lực bất ngờ túm lấy cổ áo người yêu lắc điên cuồng. kwon soonyoung khóc thét kêu cứu giữa mấy cú lắc cuồng loạn của jihoon, nhưng tay vẫn ôm cứng mặc kệ nỗ lực giãy dụa của người bé nhỏ.
"buông! em! ra!"
kiến trúc sư lee gào lớn, mắt đỏ ngầu cố đạp soonyoung ra khỏi người mình.
"không, bỏ em ra em giết kim mingyu mất. ngoan, nghe anh."
giây trước bạt mạng bảo vệ kim mingyu, giây sau kwon soonyoung bất lực nhìn theo bóng lưng lee jihoon mặc nguyên bộ đồ ngủ hình gấu phóng ra khỏi cửa nhà.
chỉ vì một câu đe dọa duy nhất.
"anh không bỏ em đập hết mô hình hổ của anh!"
thôi thì, phận anh trai chỉ có thể chúc kim mingyu toàn mạng trở về.
thiếu gia kim tất nhiên không biết hiểm họa gì sắp ập xuống đầu mình. đồng hồ sinh học lôi đầu jeon wonwoo dậy sớm, muốn nhúc nhích nhưng nhận ra hình như mình gãy xương hông mẹ rồi thì phải, mới nhận ra kim mingyu vẫn đang ôm ngang eo mình ngáy khò khò bên cạnh.
anh tất nhiên là nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua, vì đúng là jeon wonwoo không say đến thế. anh nói gì, làm gì anh anh vẫn nhớ như in, còn nếu hỏi họ jeon có hối hận không, thì jeon wonwoo chắc chắn sẽ lắc đầu cật lực.
kim mingyu ngủ rất ngon, tay đặt trên lưng anh rõ ràng là vì đêm qua xoa lưng cho anh một lúc, wonwoo cố nhích sát vào thêm chút nữa, vươn bàn tay chạm vào sống mũi mingyu, vuốt xuống đến môi rồi rướn người lên hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn đạp nước.
hai má trưởng phòng jeon nhanh chóng đỏ bừng. tự dưng thấy giống như mấy bộ phim tình cảm sến súa của mấy người như shin haeri bán sống bán chết hay xem, nắng lập hạ chiếu ngang qua căn phòng, thắp sáng một góc chói chang rực rỡ.
jeon wonwoo nằm im ngắm kim mingyu được mươi mười phút thì cậu cũng bắt đầu tỉnh dậy. anh nhắm mắt lại giả vờ vẫn còn ngủ say, hai tay giấu vào trong chăn áp mặt vào gối che đi màu hồng trên mặt. mingyu ngáp dài, nhẹ nhàng ôm lấy wonwoo hôn lên tóc anh, thì thầm chào buổi sáng mới ngồi dậy vươn người. tìm thấy một chiếc quần đùi rộng trong tủ wonwoo, cậu tròng tạm vào người rồi vào bếp nấu đồ ăn sáng.
tủ lạnh chỉ còn mỗi mấy hàng trứng và ba túi mì gói to đùng, kim mingyu nhịp nhịp lên mặt bếp, nhăn nhó nghĩ jeon wonwoo hẳn là sống dựa vào mì gói rõ lâu.
nhưng giờ thì không có lựa chọn khác, cậu lấy hai gói mì không cay, bật bếp thuần thục chiên trứng nấu mì.
mùi thơm bay xộc vào phòng ngủ, jeon wonwoo đêm hôm trước ăn ít uống nhiều, bụng dạ sôi sùng sục sau một đêm vận động hiển nhiên là quá sức với một nhân viên văn phòng chục năm.
hít một hơi sâu để hương thơm của mì bay trọn vào buồng phổi, anh muốn đứng lên nhưng cả người mềm nhũn, tự vấn tại sao đêm qua lại để cho kim mingyu làm đến nỗi hai chân như đi mượn thế này.
"kim mingyu!"
trưởng phòng jeon hít vào một hơi thật sâu rồi hét. kim mingyu ở ngoài giật mình, chạy ngược trở lại đứng ở cửa phòng nhìn jeon wonwoo đang ôm chăn trùm kín thân trên.
"sao anh?"
jeon wonwoo móc ngón tay kéo chăn lên đến qua cần cổ, phồng má long lanh mắt nhìn thư kí kim của mình.
"anh đói!"
trái tim của kim mingyu đập loạn khi nhìn thấy người thương xinh đẹp với mái tóc bù xù, giở giọng dễ thương đòi hỏi mình trong căn phòng ngập nắng. không nhịn được khóe môi nở một nụ cười vui vẻ, mingyu quay ngược lại vào bếp, nói với ra đằng sau.
"đợi em chút, em mang mì vào cho."
cái này người ta gọi là breakfast in bed trong truyền thuyết...
nếu không phải do đang liệt tạm thời nửa thân dưới, jeon wonwoo chắc chắn sẽ ôm chăn giãy đành đạch vì mãn nguyện.
một lúc sau, kim mingyu mang vào một cái bàn gấp nhỏ, hai cái bát và một nồi mì to. jeon wonwoo đỏ mắt nhìn theo thân trên cường tráng múi nào ra múi đó của kim mingyu, bị cậu bắt gặp liền quay phắt mặt đi ngó lơ vì ngượng.
"quay ra đấy thì làm sao ăn được?"
kim mingyu buồn cười khều người yêu.
"mặc áo vào đi thì anh quay lại."
"đêm qua anh đòi cởi, giờ lại bắt em mặc vào à?"
thiếu gia kim nín tràng cười sắp trào ra khỏi họng, giả vờ uất ức ôm cả chăn cả jeon wonwoo vào lòng, tay chỉ xuống đống quần áo vứt chồng lên nhau dưới đất. sếp jeon ngại muốn chôn mặt vào giữa hai bàn tay, hóa giận quay ra đập vào ngực mingyu một cái làm cậu kêu oai oái vì xót tay người yêu chứ đánh nhẹ hều thế thì cậu đau làm sao được.
"em đùa, ăn sáng đi không đau dạ dày bây giờ."
họ jeon bĩu môi cầm lấy cây đũa, nhấc bát kéo lên một gắp mì nóng hổi cho vào miệng chăm chú nhai, nghiêm túc như lạc đà nhai cỏ. mingyu đắm đuối nhìn theo, tay đưa lên gáy anh xoa đều, rồi luồn vào tóc anh ấn nhẹ để jeon wonwoo đỡ mỏi cổ.
tiếng tít tít bất thường vang lên bên ngoài, mingyu quay sang nhìn wonwoo, wonwoo cũng chưa kịp nhận diện tình hình, đã có tiếng gầm gừ từ vọng tới công phá màng nhĩ cả hai.
"kim mingyu!"
lee jihoon đá cửa phòng lao vào, đập vào mắt là cảnh uyên ương nồng thắm, không gì cản bước được ma gaming nhưng chắc chắn kiến trúc sư lee cản được, thân hình mét sáu đứng thở hồng hộc, bay tới tóm lấy cổ mingyu đang ngỡ ngàng chưa hiểu.
jeon wonwoo thì vẫn bình thản cho miếng trứng ốp la vào miệng mình.
"hai đứa mày ngủ với nhau rồi?"
đôi mắt hằn tia máu của lee jihoon khiến kim mingyu bật ra ý nghĩ chắc ông anh này sắp lấy dao phân xác mình ném ra ngoài cửa sổ tới nơi, run rẩy gật gật đầu, lee jihoon chuyển sang dí cùi chỏ sát vào mặt cậu.
"mày mặc nguyên đồ ngủ lao sang đây luôn à? nhìn ngu vãi."
jeon wonwoo êm đềm cà khịa một câu.
"đứa nào đè đứa nào ra trước?"
tông giọng của lee jihoon hắc ám đến nỗi âm vực hình như vừa rớt xuống tầng hầm.
"tao đè."
wonwoo vừa khua đũa vừa nói, lee jihoon sốc há mồm nhìn lại thằng bạn thân như thể vừa bị đấm cho một cú đau bật ngửa.
"bỏ người yêu tao ra, mày nắm một lúc gãy cổ thằng bé mày có đền được không?"
lee jihoon buông thật. kim mingyu được tha bổng lập tức lui lại đầu giường, rón rén nhón chân bước ra phía cửa phòng rồi lủi mất.
"mày dọa kim thiếu gia sợ rồi kìa?"
"tao chưa chém nó luôn là may rồi."
kiến trúc sư lee véo vào cổ wonwoo một cái.
"mày đè nó ra thật à?"
"chứ sao, ngữ như kim mingyu mà có gan đè tao ra hả?"
jihoon gật gù, nói đúng, kiểu người như kim mingyu có ăn hết nguyên một con sư tử cũng không có cái gan làm vậy.
"vậy thì tao phải đấm mày."
gật gù, jihoon vắt tay qua cổ wonwoo ấn xuống.
gà bay chó nhảy một hồi, kim mingyu mới lò mò gõ cửa rồi thò đầu vào, trước mắt là cảnh lee jihoon ấn đầu jeon wonwoo xuống gối đầy tính cấm trẻ em dưới 16 tuổi vì hành vi quá sức bạo lực.
"hai anh!"
cả hai ngẩng phắt đầu lên lườm kim mingyu hằn học, tay vẫn đẩy mặt nhau hết cỡ.
"gì?"
"wonwoo ăn xong chưa để em mang đồ ra rửa bát..."
một chiếc gối bị lee jihoon ném ra đóng sập cánh cửa trước mặt thiếu gia kim.
ý là chưa xong, cấm làm phiền.
kwon soonyoung lò dò mở pass tiến vào, thấy mingyu bán khỏa thân ngồi ở ghế nhắn tin lia lịa, vỗ vào vai cậu cái bốp.
"hai đứa nó đánh nhau trong kia à?"
mingyu gật gù. kwon soonyoung tiến đến trước cánh cửa phòng ầm ĩ, với tư thế chiến đấu hít thở thật sâu lấy tinh thần, đẩy cửa lao vào như chiến binh với tinh thần hi sinh quả cảm.
kim mingyu ngưỡng mộ đứng ngoài vỗ tay thán phục.
hai mươi phút sau, dancer kwon sau khi vận dụng tất cả thể lực dành dụm sau gần hai chục năm đi nhảy đã lôi được bạn người yêu đầu bù tóc rối ra ngoài. kim mingyu biết điều đi vào phòng, bên trong là jeon wonwoo đang cười khanh khách nhìn theo khung cảnh loạn lạc trong chính căn nhà bình yên của mình.
kim mingyu lúc ấy, hàng ngàn suy nghĩ chỉ đọng lại đúng một điều duy nhất.
"này, em nghĩ gì đấy?"
jeon wonwoo ném một chiếc gối bông mềm vào người mingyu. cậu cười cười nhặt lên, tiến lại giường ngồi xuống, vươn tay kéo jeon wonwoo lại bên mình.
"nghĩ muốn nói với anh một lời này."
"lời gì?"
"một đời này để em ở bên anh."
jeon wonwoo nhíu mày.
"sến quá à?"
"ừ, nổi hết cả da gà rồi đây này."
anh chìa cánh tay ra, nhưng tủm tỉm cười không cách nào giấu diếm.
....
chiếc áo sơ mi xanh của kim mingyu được mang đi giặt là thẳng thớm, căn nhà bị lee jihoon ném đồ tan hoang cũng được dọn dẹp lại cho gọn gàng sau bao nhiêu công sức của thư kí kim sau giờ làm việc.
"sao có mỗi em phải tăng ca?"
mingyu mếu máo ôm lấy jeon wonwoo ăn vạ.
"ai là sếp?"
người yêu nhướn mày một cái, thiếu gia kim lập tức xoắn cả vào.
"dạ, sếp jeon."
"nhưng mà người ta tăng ca thì có lương, em có được thêm tiền đâu?"
cất chiếc ghế về đúng chỗ của nó, mingyu lại quay ra hạnh họe.
"có thưởng riêng, thích không?"
thư kí kim nghe thấy thưởng riêng thì cười toe, nhanh chóng sấn tới bám chặt lấy sếp jeon tò mò.
"thưởng gì?"
sếp jeon đứng nghiêng người, xoa đầu mingyu nói từng lời chậm rãi.
"một đời."
"của anh."
hạ về. thế mới nói, gió mùa hạ đến chưa chắc đã chỉ mang theo cái nóng nực hay cái nắng chói chang vắt vẻo.
vì yêu một người xứng đáng, ngày đông lạnh mấy ta cũng thấy có nắng trong lòng.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top