15. tắt đèn đi ngủ.
chật vật lắm mới bế được jeon wonwoo ra xe, vì jeon wonwoo khóc thảm quá chẳng ai dỗ được. kim mingyu ôm ôm hôn hôn một hồi wonwoo vẫn cắm mặt vào áo cậu nức nở mãi, mingyu xót đến điên, quyết định gọi thêm một cuộc điện thoại để hủy sạch bảo hiểm của kang go eun, để cô ta phải đi đăng kí bảo hiểm từ đầu.
cho chừa cái tội làm người yêu cậu khổ sở thế này.
wonwoo vừa chạm người vào ghế xe, mingyu cúi xuống vén tóc hôn lên trán anh một cái, tự dưng lại nín khóc quay ra say sưa ngủ. mingyu nhìn anh giây trước nước mắt ngắn nước mắt dài giây sau đưa tay lên dụi mắt ngoan ngoãn ngủ, bất lực đứng cười ngu mất đâu đó năm mười phút.
cậu chở wonwoo về nhà.
khu chung cư nửa đêm vẫn còn lác đác vài căn hộ sáng đèn, đúng là nhịp sống thủ đô. lại nghĩ những ngày tháng trước đó hẳn jeon wonwoo cũng sẽ là một trong những người bật đèn sáng trưng thế này để làm việc thâu đêm suốt sáng, thư kí kim xoa đầu người đang cuộn tròn mình ngủ ngon bên ghế phụ, thầm nghĩ sau này nhất định phải chỉnh cho anh ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe, đầu ba rồi chứ còn trẻ trung gì nữa đâu.
bế wonwoo lên tới cửa, mingyu dí ngón tay wonwoo vào cửa khóa vân tay, cửa tít một cái rồi bung mở. đúng là wonwoo không ở nhà suốt một tuần, căn nhà bắt đầu phai bớt mùi người, phảng phất mùi bụi bặm. chưa lên nhà anh bao giờ, mingyu nhăn mặt ôm người trong tay mà thấy jeon wonwoo chính xác là jeon wonwoo, ở chỗ nhà anh chẳng có gì mang tính decor ngoài mấy bức tranh tường mà cậu đoán lee jihoon đã phải gào thét đấu tranh để được treo nó lên bức tường trắng muốt.
sofa màu đen đơn giản, căn bếp chỉ để đúng ba đôi đũa, ba cái bát và mấy cái đĩa khác bộ nhau, chắc hẳn là anh chỉ đón jihoon và soonyoung đến nhà để ăn uống chơi bời.
vòng quan hệ của jeon wonwoo an toàn hơn tất thảy, là một người hướng nội thu mình, wonwoo luôn thấy chỉ cần hai thằng dở hơi như jihoon và soonyoung làm bạn đã quá đủ cho cả một đời rồi.
đặt wonwoo lên giường, mingyu thở dài ngồi xuống, ngón tay cậu lướt trên mặt wonwoo, nhẹ nhàng ấn từ trán, đuôi mắt, rồi đến khóe môi đang hé mở. đầu mũi ửng đỏ vì cọ vào áo cậu quá lâu, mingyu đau lòng nắm tay wonwoo nghịch ngợm một chút. cậu đan tay mình vào, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh.
"thương anh lắm."
vừa lúc đó, đồng hồ trong phòng kêu lớn, điểm tròn mười hai giờ.
mingyu giật mình, tự hỏi sao wonwoo lại mua loại đồng hồ cũ cứ đến giờ là lại kêu ầm ĩ, ngoài trời cũng có thêm vài ánh đèn đường vụt tắt, cậu hôn wonwoo một cái nữa, rồi nhấc người lên định đi về.
bỗng dưng wonwoo mở choàng mắt. như một người tỉnh táo, chứ không phải người đã hốc đâu đó cả lít rượu chỉ trong một buổi tối, wonwoo giữ chặt bàn tay mingyu, dùng lực kéo thật mạnh về phía mình. điều gì đến cũng phải đến, mingyu bất ngờ mất đà ngã xuống, wonwoo đã kịp nhích sang bên cạnh, làm hết một loạt động tác kì quặc mới nhắm mắt vào im lặng.
kim mingyu ??????
an tọa trên giường người yêu, mingyu nằm cứng đơ như nằm trên cáng bệnh viện. sợ nhích một cái thôi thì wonwoo sẽ tỉnh, hoặc nhích một cái nữa thôi thì sáng hôm sau wonwoo sẽ cho cậu cả cái chảo vào đầu vì tội mới yêu đã lên giường người ta nằm như thật.
vài phút sau, mingyu không nín thở nổi nữa, mới quay sang chọc chọc vào áo wonwoo, ghé sát vào tai anh thì thầm.
"anh!"
wonwoo lặng thinh.
mingyu luồn ngón tay mình xuống bàn tay đang nắm chặt dưới chăn, loay hoay gỡ mấy đầu ngón tay của wonwoo ra khỏi tay mình. gỡ được một nửa, mingyu hú hồn nhận ra wonwoo đã mở lớn mắt nhìn mình chằm chằm từ bao giờ không biết.
mingyu há miệng nhưng chưa kịp nghĩ xem nên nói gì, wonwoo đã chủ động rút tay mình ra.
"ở lại ngủ với anh."
giọng wonwoo vẫn lè nhè mùi rượu, mắt lại bắt đầu lim dim rồi díp lại.
mingyu với tay cầm lấy điện thoại của mình, nhắn một loạt tin sos vào nhóm bạn thân.
"anh wonwoo đòi tao ở lại ngủ với anh ấy, giờ làm sao nữa?"
"???????"
xu minghao rep lại một tràng hỏi chấm.
wonwoo chuyển sang ôm chặt cứng một cánh tay thiếu gia kim, cậu dở khóc dở cười chụp một cái ảnh rồi gửi vào nhóm.
mười giây sau, cả nhóm đồng loạt off hết, seen chứ không chịu rep để hiến kế cho thiếu gia kim.
...
mingyu đoán là mình không thoát được, mới nhích người lên tựa vào đầu giường, vòng tay ôm lấy người wonwoo, để anh ôm ngang người mình ngủ tiếp. người yêu ngủ bên cạnh, xinh đẹp thở nhè nhẹ, nói mingyu ngủ được thì chắc là thánh nhập mới có cái cơ may xa vời ấy.
mingyu nằm vuốt tóc wonwoo, dời tay xuống gáy anh dịu dàng xoa vài vòng. wonwoo cựa mình, mái tóc đen của sếp jeon bỗng dưng ngẩng phắt lên, kéo tay mingyu giật xuống.
"em!"
mingyu thấy mình sắp ngáo đá đến nơi trước mấy hành động kì quặc của wonwoo, cậu lơ ngơ đáp lại.
"dạ?"
wonwoo áp một tay lên ngực cậu, vuốt một đường lên cổ áo sơ mi xanh của mingyu, móc ngón tay vào giữa hai vạt áo rồi kéo cho lệch xuống, làn da ngăm đen sau lớp áo hiện ra rõ rệt.
mingyu sốc đến mức trợn tròn cả mắt. wonwoo chớp mắt nhìn, ấn ngón tay mình vào da trần của mingyu, rồi vỗ vỗ lên vai mingyu ra hiệu cho cậu cúi mình xuống thêm một chút.
thư kí kim tất nhiên là phải nghe lời, cậu ghé người, wonwoo kề sát môi vào tai mingyu đến mức cậu còn nghe thấy tiếng cổ họng anh run rẩy.
"anh thích nhìn em mặc sơ mi xanh."
"tại trông em đẹp trai lắm!"
tự nhiên được khen, kim mingyu bất giác bật cười.
tích tắc sau thì kim mingyu hết cười nổi.
so với tốc độ thường ngày của wonwoo, hôm đó mọi hành động của anh đều nhanh thoăn thoắt. jeon wonwoo phốc một cái đã lật người trèo lên người cậu, đổi lại là kim mingyu há miệng gồng cứng toàn thân trước khi có "tai nạn" gì xảy ra.
"anh..."
một ngón tay chặn ngang đôi môi cậu, làm mingyu phải nuốt lại những gì cậu định nói. wonwoo mơ màng nhếch miệng cười, tay còn lại mò đến cúc áo thứ ba trên ngực mingyu, gẩy nhẹ.
"nhưng hôm nay anh nghĩ anh thích thấy em cởi nó ra hơn."
....
có gì đó trong đầu kim mingyu nổ đùng đoàng như pháo hoa, cậu nắm lấy tay wonwoo để ngăn mọi sự chạm lung tung của anh lại. giọng cậu khàn hẳn, hơi thở cũng gấp gáp hơn khi cậu dằn được cổ tay wonwoo áp xuống bụng mình.
"nói thế em không chịu được đâu."
ánh mắt dịu dàng đổi thành tia nhìn đầy hứng thú. wonwoo lắc đầu, giãy khỏi sự kìm kẹp của mingyu, nhưng lần này lại bắt đầu cởi cúc áo mà anh chưa bao giờ tách ra đến nút thứ hai.
"thì đừng chịu nữa là được."
"lần nào say anh cũng thế này hả?"
mingyu nhăn mặt.
"không, tại anh chưa say bao giờ."
và anh đoán hôm nay anh cũng không say đến thế.
wonwoo nhún vai, tốc áo mingyu lên. mắt anh dán vào những múi bụng hằn lên quyến rũ, mingyu để yên cho anh chạm vào từng chút trên da thịt cậu, lặng lẽ nhìn wonwoo thích thú gẩy rơi bằng hết mấy chiếc cúc áo trên người mình.
tự nhiên mingyu thấy may mắn vì hồi tối cậu ngẩn ngơ đến nỗi không đi thay đồ đã lao vào chơi game với hai thằng bạn thân.
vì nếu thế thì bây giờ sẽ chẳng có cảnh wonwoo móc mấy ngón tay trắng trẻo của mình để cởi cúc áo, lại tiện đường miết vào màu áo sơ mi xanh nổi bần bật thế này.
cậu giữ lấy eo wonwoo, xốc cho người anh thẳng dậy.
"em hỏi lần cuối, trưởng phòng jeon có chắc chắn không?"
wonwoo cười lả lơi, hơi rượu khiến anh chỉ muốn lao tới cắn cho kim mingyu một cái.
"em không cần hỏi, nếu bây giờ trưởng phòng jeon ra lệnh, thư kí kim cũng buộc phải phục tùng thôi."
thư kí kim hít vào thật sâu để bình ổn tâm trí của mình, quay người lật wonwoo ngã xuống giường.
"vậy trưởng phòng jeon muốn ra lệnh gì nào?"
anh với tay lên ôm cổ mingyu kéo xuống.
"em muốn làm gì thì làm đi."
hơi thở cuốn vào nhau, quần áo nhanh chóng bị ném lung tung dưới đất. jeon wonwoo khổ sở chống chọi với những nụ hôn mingyu rải lên cần cổ anh, và với những ngón tay thô ráp cậu ấn vào nơi nhạy cảm phía sau chưa từng được khai phá bao giờ. trưởng phòng jeon trở nên yếu đuối khi bị kẹp cứng giữa hai cánh tay trần mướt mát mồ hôi của thiếu gia kim, những tiếng rên nghẹn ứ trào ra theo từng chuyển động nhịp nhàng.
mingyu choáng váng khi anh bấu vào vai cậu, cơ thể xinh đẹp run rẩy trong lòng, đôi môi bị cắn đến hồng nhuận và hai má đỏ bừng rực rỡ ngả rạp vào người cậu rên rỉ những tiếng bùi tai, kim mingyu chỉ còn suy nghĩ duy nhất là những điều này jeon wonwoo chỉ được phép làm với một mình cậu từ giờ cho đến vài kiếp nữa.
khoảnh khắc mingyu đi vào, cậu dường như muốn nổ tung vì thấy wonwoo bật khóc, nước mắt lấp lánh chảy dài mằn mặn, cả gian phòng nóng hầm hập, mingyu theo đà đẩy hông mạnh hơn, thì thầm vài tiếng trêu chọc vào tai trưởng phòng jeon để nhận lại mấy cái đánh nhẹ hều. làm tình lần đầu chẳng bao giờ là đơn giản, nhưng có lẽ nếu có thêm tình yêu đủ lớn, sẽ là loại trải nghiệm đẹp đẽ và đáng trân trọng nhất.
jeon wonwoo bắt đầu mọi sự rồi kết thúc bằng việc bị đè đến ngất cả đi, kim thiếu gia nằm xuống bên cạnh sếp jeon đang say ngủ, vẫn chưa tin những gì xảy ra là sự thật. công chuyện xong xuôi mới thấy run, mingyu khẽ khàng ôm lấy eo wonwoo nằm gần lại, anh cũng xoay người sang nhõng nhẽo vài tiếng bé con rồi cắm mặt vào lòng cậu ngủ vùi.
...
kim mingyu thấy đây chắc chắn là thành tựu lớn nhất của cậu sau suốt hai mươi mấy năm cuộc đời.
bốn giờ sáng, lee jihoon giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại ầm ĩ vang lên trên đầu. kwon soonyoung nhăn nhó cầm lấy điện thoại, ấn nghe rồi vuốt tóc dỗ dành jihoon ngủ tiếp, sau đó suýt thì ném cmn điện thoại ra cửa sổ vì bên trong là giọng kim mingyu đang thở hổn hển nghe phát rợn cả người.
"anh!"
"mày bị điên à? mới có bốn giờ sáng, jihoonie vừa mới ngủ được có 4 tiếng thôi mà mai em ấy còn phải đi làm, tin tao đục mày luôn không?"
"em vừa ngủ với anh wonwoo-"
.....
soonyoung cẩn thận dí tai mình vào sát loa điện thoại.
"mày nói gì cơ?"
"em vừa ngủ với anh wonwoo rồi."
"ngủ là mày ôm nó ngủ hay gì?"
kim mingyu muốn đấm xuyên qua màn hình một cái. vuốt khẽ lưng jeon wonwoo, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi đáp.
"làm tình."
kwon soonyoung thức đến 8 giờ sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top