14. em đây rồi anh ơi.


một tuần, jeon wonwoo thở dài đóng cửa căn nhà chất chứa tâm tư của mình. có thể nó tù túng thật, lại cô đơn, nhưng jeon wonwoo cảm thấy nếu anh ở đó, sẽ chẳng có nỗi đau nào làm anh đau đớn hơn ngoài việc anh nhớ kim mingyu vô cùng.

con đường về lại thành phố, wonwoo thấy chân mình như đeo chì. trở lại với bộ quần áo công sở, áo sơ mi quần tây, cà vạt đen áo vest, chiếc cặp táp quen thuộc, wonwoo ngập ngừng bước vào yj, rồi nhận ra không một ai để ý đến mình.

anh ngỡ ngàng lắm. thiết nghĩ trong suốt một tuần trốn tránh, anh sẽ trở thành "thằng hèn không dám lên tiếng biện hộ" trong mắt mọi người. về yj với tâm thế sẽ bị nhòm ngó, từng hàng người lại cứ thế lướt qua anh như chưa từng có chuyện gì.

"jeon wonwoo!"

hong joshua từ sau chạy đến, nhẹ nhàng kéo vai wonwoo đứng dạt về một phía. một tốp người từ thang máy đi ra, joshua hất đầu về phía quán cafe nhỏ bên kia đường.

"đi uống cafe không?"

"sắp đến giờ làm rồi anh."

wonwoo nhìn xuống đồng hồ.

"nghỉ một tuần rồi, nghỉ thêm một tiếng có sao đâu! làm lụng gì, đi cafe với anh, anh mời!"

joshua cười tươi, hào hứng lôi xềnh xệch wonwoo ra phía cửa, không cho wonwoo bất cứ cơ hội phản kháng nào.

kim mingyu đến cũng là gần sát giờ làm. có lẽ wonwoo về rồi, chắc anh ấy đang ở trong phòng làm việc, đang ở đó phê duyệt công văn. mingyu thấy mắt mình hoa đi trước viễn cảnh lại được thấy anh một lần nữa đứng trong khung cảnh đầy quen thuộc. nơi mọi thứ bắt đầu, nơi cả hai ở bên nhau và đáng ra thì là quãng thời gian vui vẻ nhất.

giờ vào làm, mingyu gõ vào cửa nhưng không ai trả lời, bên trong không có ai, mingyu đi vào rồi lại thất thểu đi ra.

làm mẹ gì có ai được, jeon wonwoo của mày đang ngồi đây uống cafe với anh rồi. hong joshua nhìn đồng hồ, biết thừa tầm này kim mingyu cũng đã nhận ra wonwoo chưa đến, chắc hẳn đang thẫn thờ đờ đẫn muốn chạy lên xách cổ choi seungcheol hỏi xem wonwoo có nghỉ phép thêm không.

"này, nó đang chờ em đấy!"

joshua mỉm cười.

"ai ạ?"

"em biết mà."

wonwoo nhìn joshua, hẳn nhiên là biết rõ anh đang nói về ai, nói về điều gì. hít một hơi đầy hương cà phê ấm nóng, wonwoo nhận ra mình cũng chưa đủ dũng khí đối mặt với mingyu một lần nữa.

"một tuần, kim mingyu gặp kang go eun rồi, em biết chưa? lee jihoon có kể em không?"

không, lee jihoon đếch kể cái mẹ gì hết, nhấm nháy bảo khi nào mày về thành phố thì đi mà hỏi thẳng kim mingyu xem nó đã làm gì. nhưng việc kim mingyu gặp trực tiếp kang go eun đúng là đã giáng cho anh một đòn mạnh mẽ vào giữa trán.

"làm gì?"

"hỏi nó đi, kang go eun thất nghiệp rồi."

hong joshua nhếch mép, đó là cái kết xứng đáng cho một đứa con gái thiếu suy nghĩ, người ác ắt gặp quả báo, quả báo lớn nhất trong đời kang go eun hẳn phải gọi tên thiếu gia kim mingyu rồi.

"về thôi, cũng muộn rồi, giữ em thêm chút nữa chắc nó phát rồ luôn mất."

kim mingyu phát rồ thật. lúc anh trở về phòng, bước được nửa bước chân tới đã bị cả phòng vây kín, shin haeri lao ra quay xuôi quay ngược sếp jeon xem anh có sứt mẻ miếng nào không, gan trời đưa tay lên kéo má anh một cái xem có sụt đi cân nào để còn ngay lập tức kéo anh đi bồi bổ.

"tôi không sao mà."

anh cười, trấn an cả phòng nhân sự mà mắt nhìn quanh quất. kim mingyu không có ở đó, wonwoo đã nghĩ ít nhất cậu sẽ ngồi một chỗ nhìn anh trở về, nhưng bây giờ đến bóng dáng đâu còn không thấy.

"kim mingyu vừa chạy lên phòng tổng giám đốc rồi..."

phó phòng bắt bài ngay.

"làm gì?"

"anh đi làm muộn quá, nó sợ anh đi đường làm sao nên chưa tới hay anh xin nghỉ phép thêm một tuần."

phó phòng gãi đầu, ghé sát tai wonwoo thì thầm.

"một tuần anh đi trông nó như sắp chết khô tới nơi ấy, một mình nó làm hết việc của anh, phòng anh nó cũng không cho ai vào. ngày đầu tiên anh nghỉ nó ngồi nhìn cửa phòng anh cả ngày."

wonwoo không biết nói gì cho phải, anh từ từ đi vào phòng làm việc, ngồi lên ghế rồi đẩy chân xoay một vòng. rời khỏi nơi này một tuần mà ngỡ như đã cả một thế kỉ trôi qua, trưởng phòng jeon lật biển hiệu của mình lên, thở dài nhìn quanh quất.

"trưởng phòng jeon!"

cửa bị đạp bay sát vào tường làm wonwoo giật bắn, kim mingyu đứng đó, vẫn chiếc áo sơ mi xanh mở hai cúc, chiếc quần tây đen chống nạnh thở hồng hộc. anh nhìn lên, mingyu gầy đi nhiều, ánh mắt hấp háy nỗi mong chờ rồi ngửa đầu lên khi thấy anh ở đó.

wonwoo im lặng, anh chỉ thấy mình không thể tiến đến làm bất cứ điều gì anh mong muốn trong suốt một tuần qua. ôm kim mingyu một cái, hôn kim mingyu một cái, hay đơn giản là nắm tay cậu, để cậu xoa rối tóc mình.

chỉ sau một lời chia tay, còn yêu hay không đã trở nên vô nghĩa.

"có chuyện gì?"

anh cố giữ giọng mình lãnh đạm nhất. tiếng giày lộp cộp bước lại gần. chớp một cái, mũi giày da của mingyu đã đứng lại trước bàn làm việc.

cậu đưa tay ra phía trước, nhẹ nhàng chạm vào mặt wonwoo, vuốt má anh rồi ấn lên đuôi mắt. mingyu cười, xoa đầu anh rồi đi ngược ra khỏi phòng.

"cà phê của anh này."

cậu quay trở vào với một cốc cà phê nóng hổi, rồi lại đứng chôn chân ở đó. rõ ràng là kim mingyu không muốn rời đi, khi anh đã trở về một lần nữa, nhưng chạm vào anh như ngày trước vẫn khó khăn vô cùng.

"anh!"

wonwoo ngẩng đầu.

"em ôm anh một cái được không?"

kim mingyu dành hết can đảm để hỏi câu đó, nhưng nhận lại là một cái lắc đầu nhè nhẹ.

"không sao, anh về là tốt rồi."

cửa đóng lại, wonwoo choàng tỉnh. trong một chốc, anh tưởng mình đã thấy mingyu khóc khi vẫn mỉm cười. có gì đó lấp lánh rơi ra từ đôi mắt nhìn anh như thể ngày đầu, và wonwoo thề, điều đó bóp ngạt anh trong đau đớn và thống khổ.

hôm đó mingyu không vào phòng thêm lần nào nữa, chỉ có jeon wonwoo thấy mình đứng sát vào tấm kính, kiễng chân lên để nhìn kim mingyu chuyên tâm làm việc. cậu vẫn nói vẫn cười, vẻ nhẹ nhõm toát ra rõ ràng hơn cả.

"tối đi uống rượu đi!"

jeon wonwoo gọi cho lee jihoon, ném thẳng vào mặt jihoon một câu rủ rê đàn đúm.

"mày trốn mất một tuần, về đã lôi tao đi uống rượu? thời đại ăn chơi trác táng của trưởng phòng jeon bắt đầu à?"

jihoon cợt nhả ngay, nhưng vẫn kéo tay kwon soonyoung đang chăm chỉ nghiên cứu chiếc video vũ đạo ngay bên cạnh, miệng mấp máy khẩu hình tối đi uống rượu với wonwoo.

soonyoung gật đầu, jihoon thông báo chứ không hề có ý hỏi, người yêu đi đâu mình đi đó là phải rồi.

"thế mày có đi không?"

"sao không? mấy khi thấy trưởng phòng jeon mời đi uống rượu!"

tất nhiên là hẹn ở chỗ cũ. cả một con sông hàn đông đúc những quán rượu, nhưng quán rượu của dì chính xác là nơi ấm áp nhất để trở về. wonwoo tan làm sớm thêm một hôm nữa trước những cái nhìn cảm thông của phòng nhân sự, nhưng mingyu thì vẫn chăm chỉ làm việc, không buồn ngẩng đầu lên dù cho anh có cố tình mở cửa một cách ồn ào và dậm chân thật mạnh.

6 giờ tối, gió sông hàn táp qua lạnh cóng, wonwoo co ro trong bộ đồ công sở mỏng tang, dì chủ quán nhìn thấy liền chạy nhanh qua mang theo một chiếc máy sưởi bé con, đặt cạnh anh rồi bật mức cao nhất cho ấm áp.

wonwoo nhìn dì, nắm lấy tay dì vỗ vỗ cúi đầu cảm ơn, dì chủ quán lặng thinh tiến gần ôm đầu wonwoo, vuốt nhẹ mái tóc anh rồi nói nhỏ.

"con tìm đúng người lắm, con sẽ phải hạnh phúc thôi."

wonwoo nghiêng đầu, nhưng dì chủ quán chỉ mỉm cười rồi đi ra mở cửa quán, bên ngoài, jihoon cùng soonyoung mang theo một đống rau củ, đồ nhắm bước vào. cả hai đặt đống đồ lên quầy phục vụ, con gái của dì chủ quán lập tức đi ra lấy hai túi đồ rồi lui vào trong bếp.

"trong này ấm thế!"

soonyoung suýt xoa, hai tay chà vào nhau để xua bớt cái lạnh ám theo từ không khí ngoài trời.

"có mỗi chúng mình ấm nhất thôi, dì mang cái máy sưởi này cho tụi mình."

anh hất đầu về phía chiếc máy sưởi vàng hồng.

"gọi đồ chưa?"

wonwoo gật đầu, với tay nắm lấy chai rượu bên cạnh, khui mạnh rồi rót ra một cốc lớn. jihoon nhăn mặt nhìn chiếc cốc to gấp ba chiếc cốc bình thường, sấn tới chạm vào trán wonwoo xem bạn thân mình có ngáo không.

"làm sao?"

wonwoo bất lực thở mạnh ngước nhìn jihoon.

"mày chắc là muốn uống cốc này hả?"

"ừ, nghĩ tao không uống nổi à?"

soonyoung lắc đầu hộ người yêu, lấy từ phía sau ra một chiếc cốc to bằng cốc của wonwoo và một chiếc cốc nhỏ bình thường.

"uống đi, phải có một đứa tỉnh để còn đưa được hai người về chứ?"

tất nhiên người được định trước sẽ tỉnh là dancer họ kwon. thịt vừa hay được mang ra, chẳng mấy giây mà đã nghi ngút khói thơm lừng mùi bơ nhạt, wonwoo khoan khoái hít một hơi tràn ngập, hớp một ngụm rượu hết nửa cốc to, đưa đũa lên gắp miếng thịt jihoon vừa cắt cho vào miệng.

"kim mingyu biết mày không thích tự cắt thịt."

jeon wonwoo ngừng nhai.

"nó biết mày thích ăn chả cá xiên, thích bánh gạo cay, cái gì về mày nó cũng biết cả."

giữa cơn nóng nực vì rượu ngấm dần, wonwoo nheo mắt nhớ về ngày gần nhất anh và mingyu đi uống rượu, dì chủ chỉ nói cho mingyu biết anh lười tự mình cắt thịt mà thôi.

gương mặt wonwoo ngẫn ra sau làn khói trắng, jihoon thở mạnh rồi ngồi xuống.

"nó tự quan sát mày chứ không phải mày nói hả?"

wonwoo ngơ ngác gật đầu.

"ba ngày trước, kim mingyu hẹn gặp kang go eun ở đây. nó nói rất nhiều, thậm chí còn khóc ra đấy, nhưng dọa kang go eun một phen tóe khói, giờ kang go eun sập sòng rồi. kang go eun bị hủy job, mấy nhãn hàng thuê quảng cáo cũng hủy hợp đồng. kang go eun không biết từ đâu bị khui ra một loạt phốt trốn thuế cắm sừng gì gì đó."

soonyoung chen vào.

"tao biết mày sẽ không thích, nhưng tao vẫn nghĩ nếu từ đầu để kim mingyu giải quyết, có khi mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều."

"mày biết kim mingyu bị chửi rủa nhiều thế nào chỉ vì mấy cái ảnh hẹn hò cùng tao không?"

wonwoo mím môi, ngụm rượu tràn qua cổ họng đắng ngắt.

"kim thiếu gia dung túng cho kẻ đào mỏ, kim thiếu gia bị chơi ngải, kim thiếu gia không biết lo cho gia đình, ích kỉ chạy theo người hèn kém chứ không chịu ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ."

"tất cả những gì tao nhìn thấy, là những lời như thế. kim mingyu chỉ quan tâm tới việc người ta mắng chửi tao, còn em ấy thì lại không lo cho tương lai của mình."

"kim mingyu giải quyết, sẽ làm cho người ta thấy em ấy nhất định bảo vệ tao. thà tao không nói gì, em ấy vẫn đi làm đi chơi, có khi mọi thứ lại dễ dàng trở lại bình thường."

nhức đầu vì chưa gì đã một mình uống hết một chai soju đầy ứ, wonwoo ngửa đầu để ngăn nước mắt mình ứa ra.

"thế nào là bình thường? bình thường là hai đứa chỉ ngồi đó canh nhau quay đi để nhìn theo người còn lại à?"

jihoon cười khẩy.

"nếu còn tình yêu, thì cái gì cũng là có thể, thằng ngu ạ."

soonyoung cắt ra hai miếng thịt lớn, đặt vào bát jihoon và wonwoo mỗi người một miếng.

9 giờ tối, trời càng lạnh hơn. đúng như dự đoán, jihoon và wonwoo đều đã say mèm. đống chai lọ chất đầy dưới đất bị jihoon quờ chân đá đổ, soonyoung tuyệt vọng ôm chặt người yêu, vỗ vào má jihoon hi vọng người yêu còn chút nào tỉnh táo. nhưng tửu lượng của jihoon uống đến chai thứ ba là kịch, hôm nay lại uống đến chai thứ năm, thành ra chính thức sập nguồn.

dancer kwon dở khóc dở cười nhìn kiến trúc sư lee áp má vào ngực mình ngủ ngon lành, tay ôm chặt lấy hông soonyoung, lâu lâu chu mỏ rướn lên cắn vào cổ soonyoung một cái.

đưa cái người đang mê man này về nhà đã khó, đây soonyoung còn dính thêm của nợ mang tên jeon wonwoo đang gác chân lên bàn ngáy khò khò bên cạnh.

đm, uống không được thì đừng uống hộ bố cái có được không?

"gọi mingyu đi con!"

dì chủ quán lau tay, đi ra đứng trước bàn ăn của mấy thằng nhóc thân quen, cười khổ đồng cảm với soonyoung vẫn đang vật lộn với bạn người yêu tay chân múa may làm loạn trong ngực mình.

"con cõng jihoon về đi, còn wonwoo thì gọi mingyu tới đón."

ừ ha, bồ đứa nào đứa đấy hốt, mắc gì mình hốt hộ?

kwon soonyoung gật gù rút điện thoại. kim mingyu đang ngồi trước màn hình máy tính, ở trong trận game có mười phút mà bị ăn vài chục từ ngữ thiếu văn hóa của hai thằng bạn thân vì cái tội chơi ngu ơi là ngu, nghe soonyoung gấp gáp gọi đến quán rượu đón wonwoo về thì lập tức tắt game cầm áo đi thẳng.

xu minghao và lee seokmin thua game trận đó, tự hứa với mình mai phải đục kim mingyu vì làm cả hai tụt đi mấy sao mà mất cả tháng để cày.

trời lạnh ngắt, xe ô tô dừng ở trước quán rượu, mingyu chạy vào thì dì chủ quán đã ngồi cạnh wonwoo xoa tóc anh, còn jihoon và soonyoung chắc cũng đã dắt díu nhau về trước. wonwoo nằm ngủ yên bình, nhưng do hương rượu ngấm quá sâu nên vẫn hay đưa tay lên rồi nói linh tinh gì đó, giây sau lại chép miệng cắm mặt xuống ghế thở đều.

"jihoon với soonyoung về trước rồi, con đưa nó về đi."

"wonwoo uống nhiều lắm ạ?"

mingyu hỏi lại. dì chủ quán trả lời bằng cách đá nhẹ vào một chai rượu lăn lóc dưới gầm bàn.

mingyu ngồi xuống, nhăn nhó vì thấy trời lạnh buốt mà wonwoo chỉ đắp trên người cái áo vest mỏng tang. cậu vươn tay xốc người anh dậy, jeon wonwoo lờ mờ tỉnh giấc, chớp chớp đôi mắt mê man đẩy cậu rồi dạt ra xa.

"ai?"

anh bĩu môi, kéo chiếc áo vest che kín người mình. mingyu ngơ ngác, hiểu ra ý anh là gì, mới ngồi xích tới không nói không rằng kéo anh ngã vào người cậu. hai tay nhanh chóng ôm cứng eo jeon wonwoo, luồn mấy ngón tay vào tóc anh rồi ấn từng nhịp lên da đầu. wonwoo hít vào một hơi, mới thấy mùi quen quen, nhanh chóng cắm mặt vào áo mingyu ngửi lấy ngửi để. cậu dang lớn hai tay để anh di chuyển cho dễ, rồi mới vén tóc mái wonwoo sang một bên cho gọn gàng.

hai má anh đỏ ửng, mắt mơ màng cố mở ra nhưng ríu vào vì hơi rượu. mingyu nắm lấy tay anh, áp lòng bàn tay lên má anh dịu dàng vuốt nhẹ.

"em đây mà."

giọng mingyu ngọt ngào. anh nhớ mingyu lắm, nhớ đến phát khóc trong suốt cả tuần qua. anh hối hận vì nói chia tay, hối hận vì mình trốn chạy, hối hận vì đạp đổ hết công sức bảo vệ của mingyu bằng vẻ mặt lạnh nhạt đến thờ ơ của mình.

"em à?"

"ừ, em đây."

mingyu kéo người anh lại gần.

"kim mingyu phải không?"

wonwoo nhấc một ngón tay, mắt chưa gì đã đỏ hoe, chọc vào mũi mingyu khiến cậu phải nghiêng đầu.

"đúng rồi, kim mingyu của anh đây."

"của anh à?"

wonwoo nhíu mày nghi hoặc, men rượu xộc vào não anh choáng váng, mà sao anh thấy anh còn run rẩy hơn trong hơi ấm người kia đem lại.

"của anh, lúc nào cũng là của anh."

mingyu hôn xuống má wonwoo một cái. anh dừng mọi động tác, giữ lấy vai mingyu đẩy ra, ôm lấy mặt cậu rồi dí mũi mình vào.

mingyu cười, răng nanh hiện ra trong hơi khói lờ mờ làm wonwoo trào lên nỗi nhớ anh cố giữ bấy lâu.

jeon wonwoo òa khóc.

kim mingyu hốt hoảng khi người trước mặt cắn môi, rồi nước mắt rơi lã chã, lem nhem khắp khuôn mặt đỏ bừng vì rượu. trưởng phòng jeon chẳng lộn xộn thế này bao giờ, nhưng đêm ấy lại vùi mặt vào cổ mingyu khóc rất rất lâu.

giữa những tiếng thút thít hiếm hoi, kim mingyu nghe thấy jeon wonwoo nói nhỏ.

"anh nhớ em lắm, lúc nào cũng rất nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top