13. thế nào mới gọi là thiếu gia kim?
kim mingyu cười nhẹ khi tiến đến một căn chòi bé tí, cạnh sông hàn đang chong đèn sáng trưng, khói đồ ăn bốc lên nghi ngút. bên trong có một cô gái nổi bần bật, gương mặt biểu lộ rõ sự khó chịu khi phải ngồi ở nơi chật hẹp lề đường, và dù cô biết rõ điểm hẹn là ở đâu, cô vẫn chọn một bộ váy bó áo khoác lông diêm dúa.
có lẽ là sẽ đẹp trong các buổi tiệc rượu xa hoa thác loạn, nhưng lại là trò hề trong mắt những người dừng chân ở quán rượu bên sông.
kang go eun hít một hơi thật sâu, né khỏi mấy món đồ ăn và mấy chiếc chén bác chủ quán xởi lởi đem ra vì sợ bẩn.
"cô là kang go eun phải không?"
kim mingyu tiến tới. đã nhìn thấy cậu trai này một lần ở rạp chiếu phim, nhưng đúng là khi nhìn gần, kim thiếu gia có một visual sáng láng vô cùng đặc biệt. nụ cười trên môi mingyu có lẽ rất ôn hòa, nhưng ánh mắt của cậu khiến cho kang go eun ớn lạnh, ánh mắt chắc chắn là đang nhìn cô với cảm giác ghê tởm và ngu xuẩn nhất.
kang go eun gật đầu, kim mingyu ngồi xuống đối diện cô, động tác thuần thục khui một chai soju rót vào cốc, đưa ra trước mặt cô rồi mới rót cho mình. thái độ nhẹ nhàng, mingyu đưa một bàn tay tới trước, vẫy nhẹ.
"ăn đi rồi chúng ta nói chuyện."
kang go eun lắc đầu, ôm khư khư chiếc túi limited vì sợ dính bẩn, kì dị nhìn lên kim thiếu gia, người mà nghe điện thoại cô đoán là sẽ buông lời nặng nề với cô ngay lập tức. go eun nhăn mặt khi mingyu thản nhiên gắp miếng bánh gạo cay cho vào miệng, rồi đến một xiên chả cá to. ăn hết, mingyu uống một hớp rượu rồi nhìn thẳng vào go eun, hỏi.
"cô không ăn được, đúng không?"
kang go eun gật đầu.
"cô sợ bẩn nhỉ? đang suy nghĩ chỗ này thật thấp kém, chẳng xứng với người giàu có sang trọng như mình, có chết cũng không muốn tới chỗ như thế này, đúng không?"
giọng mingyu trầm xuống, khàn đặc. kang go eun lặng thinh, kim mingyu nói đúng những gì cô nghĩ kể từ khi bước vào quán rượu nghèo nàn bé nhỏ này.
"đây là quán rượu jeon wonwoo rất thích. biết dì chủ quán kia không? là người mà rất yêu thương wonwoo, luôn ôm anh mỗi khi thấy anh tới đây uống rượu."
mingyu hít một hơi thật sâu, hít đầy không khí lành lạnh từ sông phả vào. cậu thấy đầu mình ong ong.
"jeon wonwoo thích ăn bánh gạo cay, thích ăn chả cá xiên que, không thích tự mình cắt thịt. anh ăn chậm, anh uống được 2 chai soju, anh thích cảm giác mát mẻ của mùa xuân sắp lập hạ, chừng đó thông tin cô có biết dù chỉ là một điều thôi không?"
kang go eun chết đứng. kim mingyu đập mạnh cốc rượu xuống bàn, mím môi ngăn nước mắt trào ra. cậu cười khẩy, một giọt nước mắt lăn dài trên má bị quẹt đi ngay tức khắc.
"cô làm thế để làm gì? jeon wonwoo ghét nhà hàng sang trọng, ghét mua đồ hiệu cho những người anh không yêu, đúng như hôm đó ở nhà hàng cô từng nói với anh ấy, cô và anh ấy không hợp nhau chút nào. jeon wonwoo thích sống yên bình, cô lấy tư cách quái gì nói anh ấy đào mỏ?"
cậu ngừng lại, bóp cốc rượu chặt đến mức kang go eun tưởng chừng nó sẽ tan tành trong một chốc.
"mẹ kiếp, cô nghĩ cô là cái quái gì?"
lee jihoon và kwon soonyoung ngồi ở đằng sau, không nhịn được vỗ đùi cái bốp.
vl, chơi với nhau bao nhiêu lâu hôm nay mới thấy kim mingyu ngầu như thế.
jihoon và soonyoung vốn đã liên lạc được với jeon wonwoo, đi ngang qua quán rượu lại vô tình nhìn thấy kang go eun ăn mặc diêm dúa làm màu trong quán. tính nóng như kem, lee jihoon định lao vào quất cho kang go eun một cái thì vừa hay kim mingyu lạch cạch bước vào. soonyoung nhanh tay kéo jihoon vào sau quầy tính tiền của dì chủ quán, suỵt suỵt ra hiệu bảo dì đừng gây chú ý, sau đó mới len lén vòng đường ngoài an tọa ngay sau lưng kim mingyu.
may sao kim mingyu quá tức mà quên cả nhìn xung quanh, cả hai ở sau nghe không sót từ nào do mingyu cao giọng. lee jihoon cũng sắp khóc từ lúc mingyu nói wonwoo không thích tự mình cắt thịt, thích ăn chả cá xiên. jeon wonwoo giữa cả ngàn người chọn đúng một người, ở bên chưa lâu nhưng cái gì cũng nhớ, ở bên chưa lâu nhưng tất cả yêu thương đều là chân thật.
kang go eun trợn mắt nhìn kim mingyu che mặt nhếch miệng cười. một lời cũng không thể nói, kang go eun nghĩ nếu nói ra mọi thứ mình làm chỉ là vì ghen tị, kim mingyu sẽ lập tức bóp chết cô ta vứt xác xuống sông hàn.
"jeon wonwoo bỏ đi rồi. cô có 20 phút để đính chính, xóa bài, và làm mọi cách điều hướng lại dư luận. có một tiếng để nhắn tin xin lỗi wonwoo."
mingyu gõ xuống mặt bàn nhè nhẹ mà kang go eun nổi da gà.
"tôi không cần biết lý do cô làm thế với anh ấy là gì, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, cô nghĩ cô giàu? tôi là kim mingyu, thiếu gia nhà họ kim chưa một lần dùng quyền thế chèn ép bất cứ ai, do gia đình tôi dạy tôi như thế. nhưng không có nghĩa là tôi không dám làm hay không làm được."
gió trời thổi qua, kim mingyu xách áo đứng dậy, nói thêm một câu cuối cùng.
"đêm nay có thể cô vẫn thấy chỗ này thấp kém, thấy jeon wonwoo tầm thường, thấy jeon wonwoo dễ bắt nạt. nhưng ngày mai, rất có thể cô sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài những quán lề đường thế này, chứ đừng nói tới những nhà hàng năm sao anh ấy từng bóp bụng mời cô đi ăn chỉ để làm cô vui vẻ. anh ấy dễ bắt nạt, nhưng tôi thì không, đụng tới jeon wonwoo, nghe cho kĩ nhé?"
"kang go eun, cái đéo gì tôi cũng dám làm."
"con mẹ nó, kim mingyu mày ngầu vãi!"
lee jihoon đứng bật dậy. kim mingyu giật bắn mình nhìn ra phía sau, kwon soonyoung đi tới gãi tóc cười trừ, kiến trúc sư lee khí thế chạy ù tới kéo cổ kim mingyu xuống vỗ vỗ vào đỉnh đầu cậu. mingyu cười, kang go eun hoa mắt, cảm thấy kim mingyu giây trước giây sau đã khác hoàn toàn.
lee jihoon bận vỗ tay tán thưởng kim mingyu, mải nói mải cười, còn kwon soonyoung khẽ khàng bước tới bàn kang go eun, vỗ vai cô nói nhỏ.
"cô còn 5 phút để gỡ bài thôi. biết kiến trúc sư lee jihoon không? cậu ấy cũng có liên quan tới ngành thời trang, chưa kể cô cũng là người mẫu nhỉ? lee jihoon không để yên đâu, cô đụng tới jeon wonwoo là đụng sai người rồi."
sau đó nhanh chóng chạy tới ôm lấy lee jihoon, nửa kéo nửa lôi người yêu ra khỏi quán, dì chủ mỉm cười đi theo, tiễn cả ba ra tới cửa.
kang go eun thất thần nhìn đồng hồ tích tắc, bán sống bán chết gỡ bài rồi đánh một bài đính chính mọi thứ đều là lỗi lầm của cô.
kim mingyu dẹp loạn rất nhanh, đêm đó, lee jihoon cũng up một loạt hóa đơn trả tiền đồ hiệu và tiền đi ăn hẹn hò, tất cả đều là chữ kí của jeon wonwoo, đồng thời dùng danh nghĩa kiến trúc sư có tiếng bóng gió về nhân cách ghen ăn tức ở của người mẫu tự do kang go eun.
sau một ngày, tất cả các nhãn hàng thuê kang go eun quảng cáo đều nhanh chóng gọi điện hủy sạch job. kang go eun chính thức rơi từ giới xa hòa giàu có, xuống làm một start up với con số không tròn trĩnh.
"cậu jeon wonwoo đó sao rồi con?"
mẹ mingyu đón đầu mingyu, tới tấp hỏi. ban sáng mingyu đi làm quá sớm, bà chưa kịp hỏi han gì, đã có nhân viên trẻ trong công ty nói với bà về chuyện của con trai, cũng đưa ảnh cho bà xem, lại đọc bài cho bà hiểu.
"ai nói cho mẹ biết?"
cậu nghi hoặc nhìn mẹ. bà cười, nói rằng cả cái công ty nói ầm cả lên, mẹ muốn giả điếc cũng làm không nổi.
"anh ấy đi đâu đó để khuây khỏa rồi, một tuần nữa anh ấy về."
"con rất yêu wonwoo nhỉ?"
mẹ xoa vai mingyu. cậu đứng yên, ngẩng đầu nhìn lên đài phun nước lấp lánh đèn.
"chưa bao giờ con phản ứng với bất cứ thứ gì mạnh mẽ như thế, trừ cái lần con nhất quyết muốn sang yj làm việc cho seungcheol."
ừ thì, chắc hẳn là mingyu thực sự yêu jeon wonwoo nhiều đến thế mà.
jeon wonwoo hãy mau về, được không?
jeon wonwoo, khóc quá nhiều chỉ sau vài ngày ở một mình trong căn nhà tách biệt. hoàn toàn tránh xa mọi loại mạng xã hội để khỏi phải đọc bất cứ một lời thù ghét nào chĩa vào kim mingyu.
anh sẽ thấy có lỗi chết mất.
3 ngày.
kim mingyu đi làm như bình thường, vẫn hay đứng ngơ ra nhìn vào phòng làm việc của wonwoo, thẫn thờ đến mức còn nhầm lẫn mang cà phê vào phòng anh, để rồi hụt hẫng khi thấy chiếc ghế xoay trống hoác.
phòng nhân sự thở dài. ai cũng rất nhớ sếp jeon.
4 ngày.
mingyu đi làm với gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười. một mình cậu xử lý phần công việc của sếp jeon, không cho bất cứ ai khác động vào.
phó phòng nhân sự bất lực đi đến vỗ vai mingyu, shin haeri mua cho cậu hai cái bánh ngọt vị dâu, nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi mà.
5 ngày.
yoon jeonghan cáu bẳn chửi thẳng mặt hai nhân viên nữ trong giờ làm việc trốn ra ngoài, chỉ trỏ chửi rủa kim mingyu và jeon wonwoo bằng những từ ngữ tồi tệ.
anh là người yêu tổng giám đốc, chỉ cần muốn thì đuổi ai cũng được.
6 ngày.
kim mingyu mân mê chiếc bút máy, jeon wonwoo sắp trở về rồi. cậu rất rất nhớ anh.
kang go eun bị khui một loạt phốt gian dối trong hồ sơ xin việc, trốn thuế thu nhập cá nhân, cắm sừng người yêu cũ từ rất lâu về trước.
những lời kang go eun nói đều trở nên không còn chút giá trị nào. dư luận chĩa mũi rìu vào cô, em trai jeon wonwoo đăng một loạt ảnh bằng cấp của anh, choi seungcheol bóng gió việc jeon wonwoo lên chức trưởng phòng hoàn toàn là do thực lực.
phó phòng nhân sự nhận được sự cho phép của choi seungcheol, giản dị up bản thống kê số ngày wonwoo nghỉ làm trong 6 năm, tất nhiên là con số không tròn trĩnh.
cả phòng nhân sự nhớ sếp jeon, kim mingyu giữa nỗi buồn man mác vẫn phải bật cười khi cả phòng than thở thiếu sếp jeon phòng này ồn ào quá, thiếu cân bằng.
xu minghao và lee seokmin tạm thời từ bỏ tăng ca, kéo mingyu đi khắp nơi để cậu không còn quá nặng lòng.
kim mingyu đứng trước những cơn gió trời quần quật, giữa màu đen hun hút của màn đêm. cậu chạm tay vào làn nước mát thấu xương, thấy mắt mình hoe đỏ.
"em nhớ anh lắm, wonwoo có sao không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top