11. kang go eun và kí sự đào mỏ.
jeon wonwoo mở facebook lên, lee jihoon gửi sang một bài viết anh nhìn đã thấy dài đến độ hoa cả mắt, lại còn kèm thêm độ chục cái ảnh cap tin nhắn mà anh không biết là kang go eun móc ở đâu ra.
wonwoo ít khi nhắn tin, ngày yêu nhau với kang go eun chưa tới một tháng, nhắn tin được 3 lần mấy câu hẹn nhau đi ăn, còn lại toàn là gọi điện.
vậy mà kang go eun up một đống ảnh tin nhắn set theme hồng chóe trái tim, nhìn mà nổi hết cả da gà.
"ê, mày tóm tắt cô ấy viết gì hộ tao được không?"
jeon wonwoo voice cho lee jihoon.
....
lee jihoon bên kia một bầu trời hỏi chấm vắt ngang, trần đời mấy ai bị người giàu quyền thế phốt ầm ĩ cả ngàn lượt react mà vẫn còn lười đọc xem người ta phốt gì?
"kang go eun nói mày hẹn hò vì lợi ích, bám lấy cô ấy dù sau khi xem mắt không có ý định tiếp tục gặp lại, đòi quà với liên tục dẫn cô ấy đi ăn nhà hàng năm sao rồi để cô ấy trả tiền. gia đình mày còn vin vào đó tác động lên gia đình cô ấy để gia đình mày thăng công tiến chức, chưa kể mày còn làm thế với nhiều lần rồi, chức trưởng phòng của mày cũng là do mày hẹn hò với em gái choi seungcheol để tác động."
lee jihoon bắn một tràng như rapper chuyên nghiệp, wonwoo ngáo ngơ thầm cảm thán phổi thằng bạn thân lớn thật, nói một lèo như thế mà còn chả ngắt nghỉ lấy hơi.
"sao im thế?"
"có biết nói gì đâu mà lại chẳng im?"
jeon wonwoo thật thà, anh cũng không biết nói gì với số thông tin bịa đặt đến 2/3 của kang go eun, trong số những thứ jihoon liệt kê, anh đoán là có vế thứ hai từ dưới lên là có thật, nhưng vẫn là qua mấy lần thêm mắm dặm muối.
"mingyu biết chưa?"
"chưa, đang bận xét duyệt công văn nên chắc chưa lên mạng."
giờ mới nhớ đến em người yêu, wonwoo tự hỏi nếu cậu nhìn thấy bài viết đó, cậu sẽ nghĩ gì. mingyu luôn tỏ ra tin tưởng và cưng chiều anh tuyệt đối, nhưng đến chính miệng anh còn nói với cậu rằng mục đích bạn đầu của anh khi đến xem mắt là để đào mỏ. vậy thì những gì kang go eun viết cũng có một phần đáng tin.
....
jeon wonwoo thiểu não thở dài, rốt cuộc là vì lý do gì mà đã chia tay yên bình sòng phẳng, giờ lại quay ra dằn vặt nhau thế này?
bên ngoài, thư kí kim vừa kí xong tờ giấy A4 đầy giá trị, mó tới điện thoại đã nhìn thấy một loạt tin nhắn spam của hội anh em. không hổ danh là người vô công rỗi việc yoon jeonghan, bài viết kang go eun up mới có năm phút, anh đã gửi ngay vào nhóm chat, tag mingyu ầm ầm. kim mingyu đọc xong thì đứng bật dậy khỏi ghế, làm anh phó phòng giật bắn mình, cậu chẳng nói chẳng rằng lao thẳng vào phòng sếp jeon.
"anh!"
wonwoo đang chống chân xuống đất, xoay xoay chiếc ghế, đầu ngửa ra sau nhìn chăm chăm lên trần nhà.
"thấy rồi hả?"
"hóa ra sếp jeon cũng thích theme trái tim màu hồng hả?"
khác với dự đoán của wonwoo, mingyu cười cười bước vào rồi cợt nhả một câu chẳng liên quan gì. anh ngồi thẳng dậy, vẫy mingyu đến cạnh mình.
"cái bài viết lắm vấn đề thế mà em chỉ quan tâm tới cái đó thôi hả?"
wonwoo nhướng mày, kim mingyu kéo anh ra rồi lại một lần nữa đặt anh lên đùi mình.
"em đùa thôi, chứ em biết đến cả cái theme hồng như thế wonwoo còn chả thích."
mingyu dẩu môi, hì hì xoa bung mái tóc gọn gàng của sếp. wonwoo ngồi yên, ngạc nhiên nhìn theo cử động của mingyu, lại chẳng biết phải nói gì.
"mới hẹn hò có bốn ngày mà em tin anh vậy hả?"
"lúc nào cũng tin anh, chỉ cần anh nói thì cái gì với em cũng đúng!"
cậu trả lời chắc nịch. wonwoo nhìn trong mắt mingyu lộ ra dáng vẻ cương quyết kì lạ, lại đầy yêu thương, thứ mà đó giờ trải qua biết bao nhiêu nàng thơ xinh đẹp qua lời người ngoài nói, anh chưa từng cảm nhận được.
wonwoo hít một hơi thật sâu, lẳng lặng xoay ngang người, ôm lấy cổ mingyu rồi gục mặt vào vai cậu im lìm.
"sợ em không tin anh à?"
mingyu nhẹ nhàng hỏi nhỏ. jeon wonwoo gật gật đầu.
"em bảo rồi mà, em chỉ có anh thôi."
tim wonwoo đập rộn. có những sự chân thành chẳng cần điều gì quá cầu kì, mà chỉ cần là những cái ôm ấm áp dịu dàng, những lời thủ thỉ và những ngón tay quấn lấy nhau như được khớp sẵn bởi ý trời.
kang go eun vui vẻ nhìn số lượt reacts và lượt share tăng lên. là kol nổi tiếng, cô tất nhiên có lợi thế trong những phát ngôn xã hội. những lời công kích anh trưởng phòng họ jeon tràn lan khắp các trang lá cải, mà nhân vật chính thì mãi chưa phản ứng gì. cô ngước lên nhìn chiếc đồng hồ tích tắc, chưa đến giờ tan tầm, chắc hẳn jeon wonwoo chưa nhìn thấy vì chưa sờ vào điện thoại.
jeon wonwoo là như thế, một thằng đàn ông đơn thuần cứng nhắc, chỉ biết cắm mặt vào công việc như một thói quen. ngày đầu tiên xem mắt, jeon wonwoo đến nhà hàng sang trọng trong bộ đồ công sở còn nguyên bảng tên ghim trên áo, và một chiếc cặp táp tài liệu ứ đầy.
kang go eun ban đầu vốn chẳng hài lòng, nhưng jeon wonwoo lại đẹp trai và nam tính thu hút một cách kì quặc. cô dần dà chấp nhận điều đó, tình cảm lớn lên dù jeon wonwoo thờ ơ với cô vô cùng, kể cả khi cô đến tận tập đoàn tìm kiếm, anh cũng chỉ mua cho cô cốc nước, đứng yên cho cô ôm ấp làm trò rồi nói cô về đi, đang trong giờ hành chính, anh không thể trốn việc được.
wonwoo nhàm chán, bạn bè cô đều nói thế, và rẻ mạt. tiền lương của anh cao, nhưng đều đưa về cho gia đình, chu cấp cho em trai nên bản thân anh sống chắt chiu tiết kiệm. nhưng jeon wonwoo chưa một lần để cô phải chi trả cho những lần hẹn hò sang chảnh, hay không ngần ngại mua tặng cô những món đồ hiệu đắt tiền dù cô biết anh rồi sẽ phải ăn mì gói đến hết cả tháng sau.
lần chia tay trong nhà hàng trên tầng thượng, kang go eun chỉ muốn thử jeon wonwoo. đáng buồn là jeon wonwoo thực sự nói dứt là dứt, lại dửng dưng vô tâm như thể chưa có chuyện gì, thậm chí còn phản ứng chậm tới nỗi cô đi rồi vẫn cắm miếng thịt đưa lên miệng ăn như bình thường.
kang go eun cay đắng tính để mọi thứ trôi qua như thế, cho đến khi cô nhìn thấy jeon wonwoo trong bộ đồ đẹp lộng lẫy, mỉm cười nắm tay một chàng trai khác ở rạp chiếu phim, thậm chí còn để cho cậu ta hôn hít ở nơi đông người, điều mà trước nay nếu đó là cô, anh sẽ thẳng thừng từ chối.
go eun chưa từng thấy wonwoo hạnh phúc đến thế. nỗi ghen tức trào lên, kang go eun chỉ nghĩ rằng với lợi thế danh tiếng và tiền bạc, việc đẩy wonwoo đến đường cùng để anh phải cầu xin cô sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
"nhưng cô ta làm thế để làm gì?"
tất nhiên là có đánh chết jeon wonwoo cũng không biết được lý do thâm sâu phía sau hành động của kang go eun.
"anh không biết, chia tay sòng phẳng, em cũng thấy còn gì?"
mingyu gật gù. hôm đó cậu đưa sếp jeon về.
"y như mong đợi!"
jeon wonwoo cay đắng cười khi chỉ đi từ tầng 25 xuống tầng hầm, qua mấy cái hành lang bé tí mà ai cũng liếc nhìn anh đầy ái ngại, chưa kể còn chỉ trỏ dèm pha. anh không biểu hiện gì quá nhiều, bởi vì anh đoán là sau quá nhiều lần hẹn hò với người giàu, ai cũng sẽ có một loại thành kiến vô hình với anh qua những điều con người ta suy đoán. kang go eun chỉ đơn giản là một giọt nước rơi xuống cốc, củng cố suy nghĩ của những con người nhiều chuyện.
nhưng mingyu thì khó chịu ra mặt. cậu nghe qua mấy lời bàn tán, nhăn nhó đẩy anh vào trong, còn bản thân đi ra phía ngoài để che cho anh khỏi tầm mắt mọi người.
"không cần thế đâu, anh không sao mà!"
jeon wonwoo im lặng đi hết đường về, xuống tới xe mới vuốt tay mingyu dặn dò.
"em làm thế có khi mọi người lại càng nghĩ anh đào mỏ người ta thật!"
anh cười tươi, dù anh đang nặng lòng lắm. wonwoo ghét nhận quá nhiều sự chú ý, bản chất hướng nội khiến anh thường luôn thu mình, thậm chí còn có thời gian bài xích đám đông. anh không ngại những lời chửi rủa, anh vốn chẳng để ý những điều đó.
thứ anh lo lắng hơn cả, là nếu chuyện anh hẹn hò với kim mingyu lộ ra, thì mọi thứ sẽ tan tành như một ly nước bị đánh rơi từ độ cao hai mét. kim mingyu liệu có thấy khó chịu không, có thấy phiền hà và vướng víu hay không, jeon wonwoo sẽ chẳng cách nào biết được.
"anh, anh nghĩ gì thế?"
mingyu ân cần lùa tay vào tóc anh.
"không, có nghĩ gì đâu, thấy trời lạnh quá thôi!"
wonwoo chối ngay, phục hồi cơ mặt quay ra thoải mái nhìn bản nhạc đang phát du dương trên radio buổi tối.
"em giải quyết hộ anh nhé?"
chiếc xe dừng lại trước cửa chung cư, mingyu níu tay wonwoo lại, cậu lo lắng cho anh rất rõ ràng, nhưng wonwoo cũng chỉ lắc đầu.
"kệ đi, em để ý làm gì, anh cũng có quan tâm đâu?"
"nhưng người ta nói anh..."
mingyu lầm bầm. cậu ghét ngay cả suy nghĩ sẽ nhìn thấy người ta mắng chửi wonwoo dù là công khai hay kín đáo.
"không sao, anh không nghe không đọc là được mà?"
wonwoo rướn người hôn lên môi mingyu một cái, rồi tự mình mở cửa ra khỏi xe, bước về phía cầu thang, không quay lại nhìn nhưng vẫn vẫy tay với cậu rồi ra kí hiệu ok thể hiện rằng mình ổn.
"làm sao mà không nghe không đọc được..."
mingyu thở dài, nhìn theo wonwoo mà xót xa kinh khủng. bóng lưng jeon wonwoo khi đi một mình rất cô độc, có cảm giác anh đã sống cô độc như thế từ những tháng ngày tuổi thơ đến tận bây giờ, đến nỗi sự cô quạnh đó ám vào anh như một loại xúc cảm luôn sẵn sàng.
mingyu biết nếu anh thấy anh sẽ chịu đựng một mình.
"anh, vụ kang go eun anh wonwoo không cho em giải quyết!"
mingyu nhắn tin cho kwon soonyoung nói về nỗi lo của mình.
"tính nó thế mà, nó bảo mày kệ đi đúng không?"
kwon soonyoung nắm rõ bạn thân mình như xòe lòng bàn tay. lee jihoon giật điện thoại soonyoung nhắn trả.
"cmn thằng dở hơi đó kiểu gì cũng lại chịu đựng một mình, bố mẹ nó đã củ chuối rồi, giờ đến nó cũng chuối y chang!"
"anh jihoon đang nhắn hả?"
dù đang suy nghĩ đủ thứ điều, kwon soonyoung cũng phải bật cười ngay khi thấy cậu em biết cả giọng điệu cáu giận của lee jihoon.
"ừ, bố mày đây!"
"thế giờ em phải kệ thật à?"
"nó không muốn mày động vào thì đành thế thôi, an ủi nó cẩn thận, để anh xem thế nào."
lee jihoon quăng trả điện thoại cho soonyoung, cầm điện thoại mình lên.
có thêm một điều kwon soonyoung, lee jihoon, kim mingyu và cả jeon wonwoo không ngờ được.
kang go eun tức phát điên khi đã 12 giờ đêm jeon wonwoo vẫn không có động tĩnh gì.
cô mở máy, up thêm một bài viết mới.
tiêu đề là cảnh báo đào mỏ.
phía dưới là ảnh anh và kim mingyu đang hẹn hò với nhau tại rạp chiếu phim.
rạng sáng hôm đó, jeon wonwoo được trải nghiệm sâu sắc cảm giác bị báo chí truyền thông giật tít là như thế nào.
_________________________
à quên mất, chân thành cảm ơn mọi người vì 400 followers và chỉ mất chưa tới 1 tháng tăng từ 300 followers lên 400 nha <3
cảm ơn mn vì đã yêu thích sơ mi xanh, cũng như những bạn nhỏ khác của mình, mong mn sẽ ủng hộ mình trong tương lai nheeee <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top