10. thiếu gia kim.

chiếc ảnh kim mingyu đan tay jeon wonwoo ở rạp chiếu phim chính xác là thả xuống phòng nhân sự một quả bom nguyên tử với sức công phá như thể b52.

shin haeri ngu người, bao nhiêu ngày cầu cho kim mingyu toàn mạng ra được khỏi phòng sếp, bao nhiêu ngày đoán già đoán non mối hận thù thâm sâu giữa thư kí và trưởng phòng, hoá ra lại chỉ là hình ảnh đôi trẻ mập mờ hò hẹn lén lút với nhau.

sốc vãi cả mèo chứ đâu ra mà không sốc?

chủ đề mới được khơi lên, mọi người nghĩ hai người đó hẹn hò từ bao giờ? thân thế thật của kim mingyu là gì mà lại làm sếp jeon quay ngoắt 180 độ, đến mức anh tan làm sớm, và vừa cười vừa bước ra khỏi phòng làm việc?

shin haeri vote một vé hai người hẹn hò chắc cũng phải được cả tháng trời rồi, nắm tay tình tứ thế kia, người đui nhìn qua một lớp màn hình cũng thừa thấy sếp jeon cười tươi như hoa hướng dương bỗng dưng nở lúc nửa đêm, còn cái mặt của kim mingyu thì simp sếp jeon chắc thiếu nước bế anh lên đầu.

sếp jeon nổi tiếng là chỉ hẹn hò với người giàu, không biết là vô tình hay cố ý, chỉ biết là những cô nàng từng đi qua đời sếp đều là con nhà mặt phố bố làm to, đi đâu cũng phải tròng lên người chục hãng đồ hiệu diễu qua diễu lại mới đúng cái nết nhà giàu. những tin đồn to nhỏ xuất hiện không ít trong nội bộ công ty, nhưng đa phần đều thấy sếp jeon ảo não u sầu chẳng có vẻ gì là vui vẻ hạnh phúc nên cũng không có gì nghiêm trọng.

cũng chưa ai từng thấy sếp jeon mặc đồ đẹp thế này, nghe nói mỗi lần hẹn hò sếp jeon thường chỉ mặc áo sơ mi quần tây như đi làm, có mấy lần bạn gái tìm đến tận cửa công ty, sếp jeon lật đật chạy xuống đón, nhưng vài phút sau đã thấy quay lên, mặt mày đăm chiêu như thường lệ.

"này, mingyu tên là kim mingyu phải không?"

thành viên 1 của phòng nhân sự nhắn tin vào group chat.

"đúng rồi, nghe quen nhỉ?"

"mọi người biết con trai của chủ tịch kim tên gì không?"

"không, thấy ít báo nhắc đến, chắc cũng không muốn tham gia vào đường kinh doanh như bố."

"có báo nhắc đến đấy, đọc rồi mà, đợi chút đi tìm!"

phó phòng nhân sự dù đang đi xem phim với vợ cũng đứng lại hăng hái search google tìm kiếm.

hai phút sau, shin haeri gửi vào group một bài báo dài 3 trang, và một dòng tin đầy dấu chấm than dài tới hú hồn.

"kim mingyu, con trai duy nhất của chủ tập đoàn họ kim."

.....

kim mingyu chính thức bị lộ thân phận của mình, thiếu gia với chục cái bằng thạc sĩ các chuyên ngành, khối tài sản cá nhân bằng mấy mỏ kim cương và chục mỏ vàng, khối tài sản chắc chắn sẽ được thừa kế lên đến cả trăm triệu tỉ đồng. vậy mà thiếu gia kim với trưởng phòng jeon cứng nhắc lại yêu nhau.

phòng nhân sự vỗ đùi đen đét tự hỏi tại sao không nhìn ra sớm hơn, thanh niên hai mấy tuổi ngày đầu đi làm đã bao trà sữa cả phòng không do dự, cái khí chất kia thì chắc chắn phải là con nhà nòi có căn mới trông như vậy được.

"sếp jeon nhìn người đúng ha?"

"thấy kim mingyu ngoan hiền dễ thương mà, thằng bé cũng chả khoe giàu khoe của gì, chỉ lo ù lì như sếp jeon có khi còn chưa biết người yêu là con cháu gia tộc luôn cơ..."

phòng nhân sự lại thấy lo cho kim mingyu hơn là sếp jeon, người cuồng công việc như sếp thì yêu đương vào chắc phải để ý từng chút một. không có lấy một câu nghi ngờ nào, chắc hẳn jeon wonwoo đã chọn đúng nơi để đặt công sức và niềm tin của mình rồi chăng?

hai đương sự đang bị mổ xẻ trong group chat nhảy tin ầm ầm vẫn rất vui vẻ đi xem phim với nhau, suất chiếu muộn, lại là phim kinh dị nên người ít hẳn, trong rạp chỉ có lác đác vài đôi muốn thử cảm giác mạnh đến xem.

buồn một cái, thiếu gia kim không sợ trời không sợ đất, nhưng chắc chắn lại rất sợ ma.

kim thiếu gia tưởng mình có tình yêu vào rồi sẽ tự nhiên mạnh mẽ, bảo vệ người yêu bé nhỏ rồi cái gì mà cảnh người yêu sợ đến nỗi cắm mặt vào ngực mình để mình ôm như xem phim tình cảm.

có những thứ đến khi ra ngoài đời rồi ta mới thấy, đó là lý do phim thì mãi mãi chỉ là phim, ra đời thì nó thành trò hề của những trò hề.

jumpscare liên tục, hình ảnh kinh hoàng với những bản nhạc rợn tóc gáy vang lên tứ phía, hiệu ứng rạp chiếu phim với những khoảng tối đen vô tận khiến kim mingyu nghĩ hồn mình đã rớt đâu đó dưới chân luôn rồi. jeon wonwoo bình thản ăn bỏng ngô, hút miếng coca cười hì hì định kéo tay mingyu chỉ ra mấy tình tiết kì quặc trên phim thì vừa hay nhận ra em người yêu đã co rúm lại, trông như muốn chui vào ghế biến mất trong tích tắc.

"em sợ à?"

thiếu gia kim ngậm tăm, he hé mắt thấy trên màn hình lớn không còn phải là hình máu me chết chóc, cậu mới duỗi chân ra ngồi lại như bình thường, bỗng dưng tiếng nhạc uỳnh một cái báo hiệu sắp có jumpscare, kim mingyu giật bắn lên bấu vào vải ghế. jeon wonwoo chăm chú nhìn mingyu khổ sở đấu tranh tinh thần đến nỗi toát cả mồ hôi, bật cười đưa tay chạm vào má mingyu vuốt nhẹ.

"em sợ thì mình đi ra nhé?"

kim mingyu vừa sợ vừa nghĩ thầm, kịch bản có sai ở đâu không?

"sao anh không sợ?"

mingyu bĩu môi, áp tay mình lên bàn tay anh hờn mát.

"em lôi anh đi xem cái này là muốn anh sợ rồi nhảy vào lòng em như trong phim chứ gì? trò đó mấy cô tình cũ làm chán rồi, mà lần nào anh cũng đẩy ra."

wonwoo cười mỉm, mingyu nghe đến mấy cô tình cũ thì lại nghĩ hình như mình cũng có tâm hồn thiếu nữ y như mấy cô gái điệu đà đó thì phải?

"đi ra không? chứ anh thấy em ngồi thêm lúc nữa là cắm mặt vào ghế luôn được đấy?"

thiếu gia kim gật gật, jeon wonwoo vừa cười vừa nắm tay mingyu đi ra ngoài, ánh sáng trần thế làm kim mingyu hạnh phúc xém thì rơi nước mắt. cả hai đứng bên ngoài khu mua vé, mingyu mặt dày ôm lấy wonwoo ăn vạ, chẳng hay phó phòng nhân sự đang đứng đó nhìn từ đầu đến cuối, điện thoại đưa lên nháy tanh tách như bắt được vàng.

kĩ năng y hệt paparazzi chụp nét căng nhờ iphone 14 promax, phòng nhân sự nửa đêm còn được ăn cơm chó thay cho mì gói, vừa ghen tị vừa hớn hở ngồi lướt mấy chục tấm ảnh phó phòng gửi sang. kim mingyu cao lớn nhưng hay cười như cún, ôm chặt lấy sếp jeon thấp hơn cả một cái đầu đang bất lực cười xoa tóc người yêu tạo nên một khung cảnh mĩ miều kì lạ.

ảnh cuối cùng phó phòng gửi, không ít chị em phòng nhân sự ôm gối gào thét muốn set làm avatar.

thư kí kim ôm eo sếp jeon đang khoanh tay trước ngực, cúi xuống hôn lên môi anh một cái.

kim mingyu chở wonwoo về đến tận nhà, kiên quyết bảo anh lên trước đi rồi em về. dưới ánh đèn đường lấp ló, ở xa vẫn còn chong ngọn nến mà bác bảo vệ đi tuần quanh khu chung cư vắng vẻ. mingyu đứng dựa vào xe, nắm tay sếp jeon thủ thỉ chúc anh ngủ ngon nhé, lại thấy sếp jeon nhìn mình không chớp.

mingyu vẫy bàn tay, wonwoo chả có phản ứng gì, cậu bước lên một bước ôm lấy mặt anh. jeon wonwoo thay đổi ánh mắt trong tích tắc, mingyu vừa tiến tới anh đã nhón chân hôn mingyu một cái, rồi chạy về phía cầu thang máy sáng rỡ đằng xa.

kim mingyu đơ người, cả đêm đó đập giường cười như giãy chết vì trưởng phòng jeon đáng yêu hết phần thiên hạ.

đi làm như mọi ngày, jeon wonwoo vừa tươi tỉnh bước chân vào phòng nhân sự đã thấy phó phòng đứng sẵn, cười tủm tỉm rồi nhét vào tay anh cốc cà phê sữa còn bốc hơi nghi ngút, ghé sát vào tai anh hỏi nhỏ.

"thư kí kim không đi cùng sếp ạ?"

jeon wonwoo giật mình lần một.

kim mingyu đứng chờ thang máy ở dưới tầng hầm, shin haeri bước nhanh đến cạnh cậu, khều vai kim mingyu nói.

"hôm qua cậu xem phim vui không?"

kim mingyu ngơ ngác chậm chạp quay sang nhìn shin haeri đang nhướng mày, ánh mắt tinh ranh khiến người thông minh như mingyu lập tức hiểu ra chuyện gì.

messenger hồng chói được kim mingyu bật lên, sếp jeon vốn đang ngẫm nghĩ nhịp ngón tay lên tờ hồ sơ dự án cầm điện thoại lên đọc mà xém phun sạch cà phê ra ngoài.

"anh, lộ rồi...."

"lộ gì?"

"hôm qua phó phòng đi xem phim, xem chung rạp với mình. cả phòng biết em với anh hẹn hò rồi!"

jeon wonwoo đặt điện thoại xuống, đạp cửa phòng bước ra, một loạt những cặp mắt nhìn thấu nhân sinh ngước lên nhìn anh rồi cùng nở một nụ cười mà ai cũng hiểu là nụ cười gì.

"sếp jeon hẹn hò với thư kí kim lâu chưa?"

"...."

jeon wonwoo bất ngờ bị ấn xuống ghế, một dàn nam thanh nữ tú phòng nhân sự vây quanh anh tra hỏi.

"mới được có 4 ngày thôi, tha người yêu em mấy anh chị ơi!"

mingyu khổ sở chạy tới, vạt đám đông ra đứng sau ghế wonwoo đang ngồi.

"sếp jeon!"

shin haeri la lớn.

"hả?"

wonwoo giật bắn mình, vừa nhìn lên đã thấy ánh mắt phó phòng chạy từ anh lên mingyu rồi đảo ngược lại mấy lần.

"anh biết thư kí kim là kim thiếu gia chưa?"

"anh ấy biết rồi, nay choi seungcheol xuống khảo sát tiến độ đó, mọi người tha cho sếp jeon về làm việc đi nha?"

mingyu xởi lởi cười, không để ai ý kiến đã đẩy thẳng wonwoo cùng chiếc ghế xoay vào phòng. cậu không ra ngay, ngó qua cửa kính đã thấy mấy chị em đứng ngoài cười hinh hích kéo nhau, mingyu thở dài đi ngược lại kéo wonwoo lên đùi mình.

tất nhiên là bị ăn đánh, nhưng wonwoo đánh làm sao lại được sức hùm của mingyu.

"ai bảo em cứ thích ôm ấp bên ngoài cơ?"

wonwoo đánh lên tay mingyu một cái.

"ai mà biết mình xui vậy...."

cậu lầm bầm, dụi tóc vào cổ wonwoo nhột nhạt.

nhưng kim mingyu không hề biết, bị phát hiện vẫn chưa phải vận xui duy nhất hai người phải gặp.

ít nhất thì phòng nhân sự không có ai ý kiến, phản đối hay soi mói gì.

thậm chí nhìn cái mặt shin haeri và mấy chị em khác là biết cô vui lây cho họ rồi.

"đến mai mà lên báo anh đào mỏ kim thiếu gia, rồi đũa mốc mà đòi chòi mâm son thì anh không biết đâu đấy nhé?"

wonwoo dẩu môi, dỗi hờn lướt lướt mấy tờ báo mạng mà anh có thói quen sáng nào cũng lướt qua lướt lại.

ai mà ngờ, jeon wonwoo như thế mà miệng thiêng ơi là thiêng.

"jeon wonwoo!"

lee jihoon thét lớn sau khi jeon wonwoo bắt máy.

"hả?"

"chiều giờ mày có lướt mạng không?"

"đang trong giờ hành chính, tao là nhân viên gương mẫu, mạng mẽo gì?"

lee jihoon trong cơn tức, ở đầu dây bên kia đá vào mông kwon soonyoung làm anh kêu oai oái.

"bỏ mẹ cái nhân viên gương mẫu của mày đi, kang go eun up bài trên facebook nói mày đào mỏ rồi kia kìa!"

jeon wonwoo sững người, họa hoằn qua miệng, chưa gì đã tới rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top