1. em là nhân viên mới.
kim mingyu là nhân viên mới.
ở tuổi 25, đây mới là lần đầu tiên kim mingyu thành công giãy đành đạch để không phải cắm mặt mài mông ở công ty của gia đình.
bố của cậu nói rằng nhà thì giàu nứt đố đổ vách, tiền tiêu không vứt đâu cho hết lại còn có chỗ sẵn cho kim mingyu chỉ việc ngồi xuống là làm, thế mà cậu quý tử lại chăm chăm đòi xách cv đi xin việc.
kim mingyu học giỏi, lắm tài, ngày đó đỗ thủ khoa trường đại học kinh tế, học vượt chương trình rồi tiện tay đá sang thêm vài cái chuyên ngành khác, đến cuối thì nắm lỉnh kỉnh vài cái bằng thạc sĩ với cử nhân của đủ các loại ngành.
"mày có xem the amazing world of gumball không?"
"lâu lâu cũng có thấy."
"ờ, trong đó có một người tên larry nắm hết việc của nguyên cái thành phố, ngữ mày mà phân thân được thì chắc sớm muộn cũng giống y chang."
lee seokmin nói thế vào cái ngày kim mingyu chìa ra tấm bằng cử nhân marketing của đại học oxford.
kim mingyu thực ra đã được sắp xếp vào làm nhân viên phòng kế toán của tập đoàn kmg, một trong những nhánh công ti của gia đình cậu. ai cũng biết nếu mingyu vào đó làm thì sẽ sớm thăng tiến vèo vèo vì kĩ năng của mình, chỉ là mingyu thấy chán.
cả đời bố mẹ cậu đã dồn hết vô một công ty rồi, cậu muốn thử những điều mới hơn, biết đâu lại còn tránh được mấy điều dèm pha bàn tán linh tinh của người ngoài.
nhưng mà kim mingyu đoán mình đã hơi sai, khi cậu gửi hồ sơ xin việc vào một công ty công nghệ thông tin lớn, lại còn là xin vào phòng quản lý nhân sự công ty.
"kmg.... kim mingyu.... cậu gì ơi?"
một cô gái mặc bộ đồ công sở tiêu chuẩn gọi với kim mingyu đang hí hoáy đọc mấy tờ tạp chí xe để giết bớt thì giờ.
"dạ, có em đây ạ?"
"cậu có phải con cháu gì của kim gia không?"
"ơ... em cũng-"
"gọi thí sinh đầu tiên vào đi!"
ngay khi cái thân hình 1m86 đồ sộ của mingyu rơi vào thế bí, vừa không muốn giấu diếm vừa muốn che bớt đi lý lịch của mình, đã có người ở trong nói lớn khiến cô gái giật mình cười xởi lởi rồi bỏ đi ngang.
những gì sau đó xảy ra thế nào mingyu cũng chả nhớ gì cho lắm. cậu bước vào cùng ba thí sinh khác, chăm chỉ thẳng lưng trả lời câu hỏi của mấy ông giám đốc đầu hói bụng to, cũng lại chăm chỉ xử lý mấy cái yêu cầu vặn vẹo buồn cười của mấy chị tuyển dụng nhân viên tóc búi cao đeo kính rớt ngang sống mũi.
ba tuần sau đó, kim mingyu chính thức nhận được thông báo gọi đi làm.
vui như tết, mingyu cười hí hửng chạy xuống khoe bố mẹ, những người đang bận gọt táo cho nhau ăn với cái ánh mắt cực kì khó hiểu rằng phải chăng con mà vào công ti mình thì chắc đi làm được cả tháng rồi, cuối cùng cũng xoa đầu khen kim mingyu rất giỏi.
kim mingyu chính đáng là con ngoan trò giỏi, là con nhà người ta, bố mẹ càng nhìn càng không ngớt được tự hào mà chỉ thấy ưng cái bụng. cao ráo thì nhất bảng, 1m86 thiếu nước muốn chọc đến cả cái trần nhà, người thớ nào ra thớ nấy, da ngăm ngăm vì thích chơi thể thao bóng đá cầu lông, đẹp trai thì càng chẳng phải bàn. ngày còn học ở oxford, kim mingyu cười khổ với mấy bạn gái mạnh dạn đong đưa cậu từ cổng trường cho đến phòng thi, hong joshua - một đàn anh lớn hơn, vừa hay cũng nằm trong cái hoàn cảnh vắt chân lên cổ né tình bằng cả thanh xuân, vỗ vai cậu đầy thấu hiểu.
"tại người ta nhìn mặt tây nhiều quá đâm ra chán, thấy của ngon vật lạ như anh em mình khác gì mèo thấy mỡ gấu thấy tổ ong đâu."
kim mingyu ngậm ngùi lau nước mắt, lôi xềnh xệch hong joshua đi chỗ khác vì đã lại nhác thấy hai bạn nữ đứng núp sau tán cây, cầm hai lá thư hồng hồng mà cậu chắc chắn cả tỉ phần trăm là thư tỏ tình. hai hôm sau, kim mingyu lên thuyết trình luận án lỡ miệng cười duyên một cái, răng cún lộ ra, ánh mắt hấp háy đẹp trai đến mức kim mingyu thấy mình chình ình trên mấy cái group trai đẹp tứ phương, đấy là hồi đó kim mingyu còn chưa chau chuốt ăn mặc như bây giờ.
"khao cái chứ nhỉ? đi uống rượu đi?"
xu minghao rướn chân quắp cổ kim mingyu phớ lớ cười, nhận lại là cái gật gật ngáo ngơ của thằng bạn thân. tối hôm đó được kim mingyu đón bằng con porsche sáng hơn cả tương lai chị dậu, xu minghao và lee seokmin quần đùi áo phông đứng chết trân nhìn thằng bạn thân còn lại mặc áo khoác da quần bóng lộn chỉnh tề.
"tao tưởng mình đi uống rượu?"
cả 3 cùng thốt lên một câu, những rõ ràng ý của kim mingyu và 2 thằng bạn thân lệch pha hẳn.
"mày mặc cái gì đây?"
"mặc đồ đi uống rượu?"
"rồi sao mày đi porsche nữa?"
"thì chở tụi mày đi uống rượu?"
"mày định chở tụi tao ra quán tok sông hàn bằng porsche?"
"ủa?"
"ủa cái con mẹ mày?"
một loạt câu hỏi đối đáp xổ ra từ miệng kim mingyu và xu minghao. lee seokmin đứng kế chống nạnh nhìn theo bất lực.
"tao lỡ đặt chỗ ở..."
"cái l què nó còn đặt chỗ luôn kìa lee seokmin!"
xu minghao chưa nghe hết câu đã đưa tay lên than trời, sau đó đáp xuống người lee seokmin kéo áo bạn thân lắc lắc.
"mày đặt chỗ ở đâu?"
"nhà hàng 5 sao trên nóc gangnam, có quán bar riêng nhà tao mở..."
"bố lạy mày!"
lee seokmin khổ sở chắp tay vái lạy kim mingyu bằng tất cả chân thành.
"rồi giờ sao?"
"vô thay đồ rồi đi với nó chứ sao nữa, nó đặt chỗ mẹ rồi còn gì. thằng đần kia đứng đây chờ tụi tao 10 phút, mày đi vô đây lấy đồ của tao mà mặc!"
xu minghao lôi cổ lee seokmin đi ngược vào nhà, để lại kim mingyu mặt thộn ra. chơi với nhau chục năm, lắm lúc xu minghao và lee seokmin đến khổ với cái cách sống của bạn mình. kim mingyu không bài xích việc tiêu tiền của bố mẹ, nhưng chưa từng tiêu quá đà hay thuộc loại phá gia chi tử gì, số tiền cậu tiêu đơn giản là tiền tiêu vặt hàng tháng bố mẹ gửi cho. mà cái tiền tiêu vặt của nó bằng nguyên một tháng lương của tao luôn, xu minghao nín lặng khi bắt đầu đến tuổi đi làm.
xu minghao và lee seokmin không thuộc gia đình giàu có, chỉ thuộc tầm khá giả, gia đình không thiếu thốn gì, chơi với kim mingyu tuyệt nhiên không vì lợi ích. chỉ là ngày xưa đi học thấy kim mingyu mang danh cậu ấm bị né xa cả chục mét, thương tình bê cơm lại ăn chung, quay qua quay lại chục năm trôi qua vèo vèo. cả hai đi làm từ khi mingyu bắt đầu xách vali nhập học oxford lấy thêm vài cái bằng cử nhân, tình thân vẫn chưa một li xoay chuyển, gặp lại sau mấy năm vẫn xởi lởi anh em như chưa hề có cuộc chia ly.
chỉ là ở bên này minghao và seokmin có sở thích như người thường, đi uống rượu ăn bánh gạo cay ở bờ sông hàn, còn qua tai kim mingyu thì vẫn là đi uống rượu ăn bánh gạo cay nhưng lại là rượu vang và bánh gạo cay vẩy thêm mấy lớp vàng cho sang trọng, trên tầng thượng của một toà nhà chọc trời nào đó quanh đây.
đúng mười phút, minghao và seokmin lịch kịch trở ra với mấy bộ quần áo đoan trang hơn hẳn, seokmin thì mặc cái áo sơ mi màu cà phê và chiếc quần âu xám lịch thiệp, chỉ có mỗi mái đầu cam là hơi phá cách, còn minghao thì mặc áo hoạ tiết da báo quần jeans, tai đeo lủng lẳng mấy cái khuyên trông giống y một cậu công tử nhà giàu.
leo lên con xe porsche tiền tỉ lao băng băng tới đâu người ta ngó tới đó, xu minghao khóc thầm đập một cái vào đầu kim mingyu.
"lần sau thiếu gia kim đi đâu thì để tụi em tới tận nhà rước anh nha, thế này tụi em ngại bỏ cha đi được."
ánh mắt sắc lẻm của minghao làm mingyu sợ quéo mà chỉ có thể nhe răng cười khì. thực ra minghao và seokmin sớm đã không lạ gì với mấy chỗ giàu sang, chơi với mingyu lâu quá thành ra mấy cái này cũng quen thuộc dần dà. mingyu đặt bàn ba người kế cửa kính, nơi mà minghao chắc mẩm là giá giữ bàn phải cao gấp ba gấp bốn mấy cái bàn ở giữa, bởi cái view thành phố lấp lánh ngàn sao này thì cũng đáng giá cả chục tỷ đồng.
"tao apply coupon giảm giá mà, cái mặt mày lại đang chửi tao tiêu tiền như rác đúng không?"
mingyu thở dài dúi hai thằng bạn mình ngồi xuống. xu minghao nhe răng, ánh mắt rõ ràng là ánh-mắt-chửi-thề, đcm đã đặt bàn ở nhà hàng 5 sao lại còn khoe mình dùng coupon giảm giá, có mà thấy kim thiếu gia hạ mình đến ăn mà giảm cho nghe còn có lý hơn nhiều.
đồ ăn dọn ra dần, mấy chai rượu vang cũng được khui ra sóng sánh chảy trong thành cốc, seokmin và minghao thoải mái thở ra một hơi nhìn xa xăm. lâu lâu thế này cũng không tệ, cuộc trò chuyện của cả ba bắt đầu bước vào mấy vấn đề lôm côm chốn công sở, nhằm phổ cập cho mingyu bằng đống kinh nghiệm của hai nhân viên cốt cán vất vả suy tư như bao người, sáng 8 giờ đi làm 7 giờ tối vẫn ôm laptop chạy deadline cho khách.
"thật ra thì đi làm cũng dễ mà, mày chỉ việc xách cái thân mày tới, ngồi vô bàn làm việc và làm đúng cái cần làm thôi."
"mày xúi ngu, mày làm trưởng phòng rồi thì chả thế, mày phải dạy nó từ đầu!"
minghao đập bốp vào đầu lee seokmin.
"ừ ha, trước tiên thì thái độ của mày phải tốt, xởi lởi ngoan ngoãn một tí, cấp trên nói gì thì cũng nên nghe sao cho chuẩn, làm theo cho đúng ý người ta. lâu lâu bỏ ra ít tiền mua mấy cốc trà khao đồng nghiệp, mấy cái đó được lòng lắm."
"làm gì đấy?"
seokmin hỏi chấm khi thấy mingyu lôi điện thoại ra gõ gõ.
"chúng mày nói tiếp đi, để tao ghi vào mai còn thực hiện."
cả hai bật cười, kim mingyu buồn cười thay vẫn có những sự ngây ngô rất khôi hài. nhưng họ lại thích điều đó vô cùng, lắm lúc thấy hình như mình vừa có thêm một thằng em trai.
"ờ, với cả-"
"em với anh chia tay đi, wonwoo, em xin lỗi."
"ơ..."
câu chia tay xuyên ngang vào tai ba chàng trai cắt ngang mạch chuyện.
tại cả ba bận hóng hớt, xin cảm ơn.
bàn bên có âm lượng nói chuyện bắt đầu to bất thường. vừa hay trong tầm mắt của mingyu, cậu nhìn thấy bàn đối diện có một anh đẹp trai đeo kính tóc vuốt ngược, đôi môi há ra do chưa kịp phản ứng bằng cách nào đó lại trông rất giống mèo. ngồi với anh ta là một cô gái ưa nhìn, mái tóc xoăn dài xoã sau lưng, trên đầu cài kẹp tóc dior sáng chói, bên cạnh là chiếc túi gucci hàng limited, trên người là bộ váy dự tiệc màu tím chanel trong bộ sưu tập xuân hè mới ra tuần trước. tính ra thì bạn trai cô ta trông lại giản dị vô cùng, chỉ áo vest quần âu trông đoan trang, nhưng lại không toát ra cảm giác là đại gia nhà giàu.
chàng trai đó cuối cùng cũng phản ứng lại bạn gái mình, anh ấp úng đẩy kính lên, hỏi nhỏ.
"tại sao?"
"em thấy chúng mình không hợp, anh thì chăm chăm vào đống sổ sách công việc, mà em thì thích ăn chơi tiệc tùng. chúng mình không hợp nhau tí nào cả, anh có cảm thấy thế không jeon wonwoo?"
chàng trai tên jeon wonwoo ngơ ngác gật đầu trong vô thức.
"tiền anh tặng em cái túi gucci này mai em sẽ chuyển vào tài khoản cho anh, đừng từ chối em, em biết anh cũng vét túi mới tặng em được cái túi hàng limited này, em cũng muốn sòng phẳng tiền nong cho nhẹ nhàng. anh rất tốt, chắc chắn sẽ tìm được người hợp hơn em, anh cũng đâu có yêu em nhiều đến thế đâu nhỉ? bữa này em trả, wonwoo cứ ngồi ăn nhé, coi như món quà đầu tiên em tặng cho anh. giờ em có việc rồi, em đi đây!"
nói một tràng liến thoáng, cô gái với đôi môi hồng hào căng mọng vì son bóng cầm túi đứng lên, tiến về quầy thanh toán, móc ra một chiếc thẻ tín dụng, trả tiền xong xuôi lập tức đi thẳng không quay đầu. jeon wonwoo gì đó vẫn đang bận ngẩn ngơ, sau cùng cũng cầm chiếc dĩa lên cắm vào miếng steak rồi tiếp tục ăn như không có gì.
kim mingyu trầm ngâm nhìn jeon wonwoo sau khi chứng kiến toàn bộ câu chuyện. hai giây sau, jeon wonwoo bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt tò mò.
kim mingyu cúi ngay đầu xuống theo phản xạ, sau đó lại nhận ra làm thế càng chứng tỏ mình mờ ám, cậu chầm chậm ngẩng đầu lên, chạm mắt jeon wonwoo một lần nữa, ra cái vẻ vô tình rồi cũng mỉm cười hiền hậu.
jeon wonwoo khẽ nhăn mặt rồi đưa miếng thịt lên cho vào miệng.
trong đầu anh hiện 7 tỷ dòng suy nghĩ, suy nghĩ lớn nhất là đcm cậu trai kia chắc chắn là nghe thấy hết rồi, mất mặt vl.
mặc dù ngẫm ra thì đúng là anh không yêu kang go eun đến thế, chia tay cũng chỉ là sớm muộn thôi.
nhưng mà bị đá trước mặt người lạ trong nhà hàng năm sao thì vẫn cứ gọi là mất mặt vl.
"này, mày có tính ăn lẹ để còn lên bar không?"
xu minghao đá vào chân mingyu một cái.
.....
sau khi nhấm nháp vài ly rượu mạnh đêm qua, kì lạ là kim mingyu vẫn thức dậy rất đúng giờ mà lại còn vô cùng tỉnh táo. cậu tròng lên người chiếc áo sơ mi xanh công sở, mặc thêm chiếc quần navy, đeo cà vạt đen rồi đứng trước gương ngắm nghía một hồi.
trông cũng được ấy chứ, rất ra dáng nhân viên tiêu chuẩn, cuối cùng thì ước nguyện đi làm của mingyu cũng bước sang trang sự thật rồi.
bên ngoài trời nắng, ngó thấy một vệt sáng chạy ngang qua bàn chân mình, kim mingyu tặc lưỡi rồi khoác chiếc áo vest vào, sau đó leo lên xe tới công ty.
công ti công nghệ thông tin yj, kim mingyu cười mỉm khi nhắn cho hong joshua một cái tin ngắn hẹn gặp vào giờ nghỉ trưa, do hong joshua cũng là giám đốc của công ty này, nghe đâu là bạn thân của người yêu tổng giám đốc, túm lại là chức cũng to to.
kim mingyu được dẫn lên tầng 28, lưng chừng trời. văn phòng được xây rất đẹp, là thiết kế của kiến trúc sư lee jihoon nổi tiếng trong ngành, một người quen khác của mingyu. bàn làm việc được xếp xen kẽ thông thoáng, lại có thêm nhiều cây hoa xanh trồng khắp nơi trông đầy thoải mái mà lại thơm mùi thiên nhiên. cô gái phòng nhân sự dẫn mingyu lên đeo bảng tên ghi dòng chữ lee seohyun, tóc búi thấp mái bay, môi son đỏ cũng cười rất tươi thân thiện.
bước vào phòng quản lý nhân sự, kim mingyu chưa gì đã cúi người 90 độ để chào hỏi cho phải phép. mọi người lập tức xua tay kéo cậu đứng thẳng lên, nói qua nói lại một hồi, kim mingyu chưa gì đã hoà nhập được sương sương với anh chị em cùng phòng.
ai cũng thấy mingyu đẹp trai cao ráo lại ngoan ngoãn đáng yêu, ai cũng ưng cái bụng.
"trưởng phòng đâu? sao chưa ra đón nhân viên mới nữa?"
"thấy bảo hôm qua tăng ca dữ lắm, để gọi thử coi."
"trưởng phòng ơi?"
chị shin haeri gọi với vào một căn phòng có cửa kính ở góc trong. hai phút sau, cánh cửa mở tung ra và kim mingyu thấy mình toang cmnr.
"giới thiệu với em nhé mingyu, đây là trưởng phòng quản lý nhân sự, sếp của tụi mình, tên là jeon wonwoo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top