03.

"thật sao? vậy là mày với cậu bạn tên mingyu gì đó làm hòa rồi đó hả?"

"chắc là vậy đó."

anh đi theo jihoon đến văn phòng tòa soạn mà cậu bạn mình đang làm. sau khi suy nghĩ một hồi rất lâu, nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, anh quyết định sẽ một lần đứng lên theo đuổi niềm đem mê viết lách của mình. thật may rằng tòa soạn của jihoon vẫn đang cần tuyển thêm người nên anh lại có cơ hội để tiếp tục niềm đam mê đó.

cả văn phòng vẫn đang trong thời gian làm việc nên không khí trong nghiêm túc vô cùng. cả hai tìm đến chiếc bàn hay tiếp khách ở văn phòng mà ngồi xuống nói chuyện cùng với nhau.

"nhưng tao có hơi ngạc nhiên đó. nếu lúc đó tao mà là mày, có lẽ tao đã nổi giận đùng đùng với nó rồi."

anh mỉm cười, rồi bỗng chốc lại thở dài ra

"ừm thì... có thể cuộc sống của em ấy cũng giống như tao vậy thôi.. giống như bản thân mình đang cố gắng chạy trốn khỏi thứ gì đó vậy.."

dường như cảm thấy không khí của cuộc trò chuyện đang có xu hướng trầm xuống đi sau câu nói của mình, anh bèn nở nụ cười rồi chuyển hướng nhanh sang chủ đề chính của buổi gặp hôm nay

"dù sao đi nữa, hiện tại bây giờ mày đã trở thành cấp trên của tao rồi đó, có tính kiểm tra năng lực của nhân viên mới không đây?"

nghe được trong câu nói của anh như có phần chọc ghẹo mình khiến jihoon hùa theo giả vờ nghiêm mặt lại làm ra vẻ muốn dọa người mới là anh 

"nè nha jeon wonwoo kia, mới ngày đầu tiên thôi đó nha..."

"jihoon à, thật sự mày là cứu tinh của tao đó. tao không biết phải cảm ơn mày như nào nữa."

nhìn bạn mình vui đến mức nhắm tít cả hai mắt lại, jihoon cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. gõ nhẹ một cái lên đầu anh, jihoon liền giở giọng trêu lại ngay lập tức

"muốn cảm ơn tao chứ gì, giới thiệu cho tao người đẹp nào đó đi, mày hiểu chưa hả?"

ý của lee jihoon là trai đẹp í, anh làm sao mà không hiểu cơ chứ. nhưng có vẻ như jihoon chỉ nói đùa mà thôi, còn anh thì lại thật sự suy nghĩ xem mình có quen ai đẹp trai không để giới thiệu ngay cho người bạn của mình.

"à đúng rồi. tổng biên tập đang ở đây đó, để tao dẫn mày đến gặp chị ấy nhé."

cả hai cùng nhau bước tới phía bàn làm việc của tổng biên tập tòa soạn. jihoon nhanh chóng giới thiệu cho chị ấy sơ qua về anh. vì đã đọc qua cv của anh, cộng thêm việc được nghe jihoon kể nên chị tổng biên tập phần nào có chút cảm tình với anh, vừa gặp anh đã ngay lập tức đứng lên chào hỏi.

"tôi đã nghe về cậu rất nhiều từ jihoon đó, rằng cậu rất yêu thích về công việc viết lách này. rất vui được làm việc cùng cậu. tôi trong chờ rất nhiều vào cậu đấy nhé."

"cảm ơn chị rất nhiều, em sẽ cố gắng hết sức ạ."

"ừm, cố gắng lên nhé. jihoon này, hãy đưa cậu ấy đi tham quan xung quanh và chỉ bảo cậu ấy mọi việc nhé."

sau khi chị tổng biên tập rời đi, cả hai ngay lập tức nhìn nhau cười. 

nhìn xung quanh văn phòng khiến anh không khỏi cảm thấy xúc động. vậy là giờ anh đã có công việc rồi, công việc mà anh thích nhất nữa.

sau khi từ tòa soạn trở về, tối hôm đó lúc đang ăn cơm, anh bèn nói với mọi người về công việc mà mình vừa được nhận. cả nhà có hơi bất ngờ một chút, nhưng khi nghe anh bảo rằng công việc của anh cũng không cần phải đi đến tòa soạn nhiều, có thể làm việc ở nhà được thì lúc này mọi người mới thả lỏng cơ thể ra

"chúc mừng con nhé. mẹ mong sao con đừng làm việc quá sức là được."

"con sẽ ổn mà, mẹ đừng lo lắng quá nhé."

cả nhà lại tiếp tục ăn tối, nhưng bỗng anh nhận được tin nhắn từ soonyoung khiến anh phải xin phép bố mẹ đi ra ngoài.

.

"sao thế? mày gọi tao đến là có chuyện gì vậy hả?"

bước vào quán ăn mà lần trước soonyoung và mingyu gọi anh tới, anh tiến lại chỗ soonyoung đang ngồi với nét mặt đầy sự tò mò. soonyoung chẳng nói gì hơn mà chỉ tay về phía trong quầy pha chế, chỉ thấy mingyu nay đang mang đồng phục của quán, bàn tay vụng về rót đầy ly bia rồi đưa đến cho soonyoung. nhìn bộ dạng đó của cậu khiến anh sốc vô cùng

"hì hì, bia của anh đây ạ. xin lỗi vì đã để anh chờ lâu nhé."

"này, hình như mày rót ra hơi nhiều bọt rồi đó nha."

mingyu gãi đầu rồi cười hì hì, nhìn rõ ngốc vô cùng. cậu thoáng nhìn qua wonwoo vẫn đang đứng đó nhìn cậu với khuôn mặt ra vẻ không tin những gì đang xảy ra trước mắt, cậu bèn nhích từng bước đến với anh

"anh nhìn này, có hợp với em không?"

anh nhìn cậu một hồi lâu rồi lại không biết nên nói gì cả. mà biểu cảm ngạc nhiên đến mức trố mắt của anh lại khiến cậu lẫn soonyoung phải phì cười ra. 

"lần trước bác cheon bảo rằng sức khỏe của bản thân đã cao rồi, cần thuê thêm người đến để phụ bác. mà cũng vừa hay là thằng nhóc này cũng đang cần kiếm việc làm nên tao đã đưa nó đến đây đó, đúng không bác?"

"rõ ràng là cháu ép ta mà?" bác cheon nữa nửa nghiêm nửa đùa mà nói lại khiến soonyoung chỉ biết gãi đầu cười cho qua

nhìn anh vẫn có vẻ như không tin vào hình ảnh mới này của mình, thấy anh cứ đứng ngây ngốc ở đó mãi mà chẳng chịu ngồi xuống ghế khiến cậu càng hồi hộp hơn mà tiến lại thêm gần với anh.

"em.. em đã suy nghĩ rất nhiều về những gì xảy ra vào ngày hôm đó... rằng mình nên bắt đầu từ đâu đây?... hiện tại, em muốn thử những việc mà mình có thể làm."

cảm nhận được người đối diện có phần hơi căng thẳng, anh chợt nhận ra thái độ của anh bây giờ như đang phần nào ảnh hưởng ít nhiều đến cậu. anh cười nhẹ rồi nhìn cậu

"nghe em nói như vậy, nghe thật tuyệt đó. công việc này trông phù hợp với em lắm."

nghe những lời nói này của anh, cậu như phần nào cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. nhìn đôi chân vẫn chưa khỏi hẳn khập khiễng đi phục vụ các vị khách trong quán, anh bất giác nở nụ cười.

cứ như thế, cả anh và cậu đều bắt đầu làm quen dần với công việc và cuộc sống mới của riêng mình.

cậu bắt đầu vào việc đầu tiên là dọn dẹp lại căn phòng của mình một cách ngăn nắp nhất. từ lúc nghỉ việc đến bây giờ, căn phòng cậu chẳng khác nào như cái ổ chuột vậy, nên thành ra giờ muốn bắt đầu một cuộc sống mới thì cậu phải bắt đầu từ ngay chính nơi ở của mình trước mới được.

ở phía bên anh cũng vậy, khi anh bắt đầu với công việc đầu tiên là dịch sách của mình, anh đã nhanh chóng lôi hết những tập sách dày cộm chi chít giấy ghi nhớ ra để phục vụ cho công việc của chính mình.

ban ngày ai nấy đều có công việc riêng hết, nhưng mà đến tối thì lại khác. từ ngày anh biết đến quán ăn đó thì anh dần như có thêm một địa điểm mới để đặt chân đến hơn, thậm chí anh còn  dẫn thêm cả jihoon đến quán đó nữa. từ ngại thành quen, cả soonyoung lẫn jihoon lần đầu gặp nhau mà cứ ngỡ như đã làm quen được chục năm cũng không chừng, nói chuyện ăn ý hết mức có thể.

"cho anh thêm cả bia nữa nhé mingyu."

"ủa, cậu cũng uống nữa hả?"

như tìm được thêm một điểm chung, cả hai lại nắm chặt tay khiến bầu không khí trở nên nhộn nhịp hơn. dần dần, cả bốn người họ bỗng chốc lại trở nên thân nhau đến lạ.

cuộc sống của anh cũng dần trở nên đầy ắp niềm vui hơn. quyển sách đầu tiên mà anh dịch xong đã phát hành, anh ngay lập tức khoe liền với cả gia đình. thời gian rảnh, anh sẽ cố gắng đứng phụ bếp cùng với mẹ nhiều hơn. ngay cả cậu của hiện tại cũng đã học thêm được nhiều công thức nấu ăn mới của quán, cuộc sống của cậu cũng dần trở nên nhiều màu sắc hơn.

anh vẫn luôn giữ thói quen quay lại mọi thứ xung quanh mình để lưu giữ lại mọi khoảnh khắc. ngay cả khoảnh khắc mà soonyoung và jihoon công khai mối quan hệ của họ cho anh và cậu nghe, và cả cái biểu cảm như chẳng thể tin được của mingyu cũng được anh quay lại như một cột mốc đang nhớ vậy.

chẳng mấy chốc lại kết thúc một năm trôi qua. anh lại có thêm được nhiều mối quan hệ mới, thậm chí anh còn được chứng kiến biết bao nhiêu điều lãng mạn đang xảy ra.

anh thậm chí cũng không quên cái đêm đó, khi mà cả bốn người họ đang cùng trở về từ lễ hội bắn pháo hoa, bàn tay cậu từ lúc nào đã nắm chặt lấy bàn tay anh. 

bàn tay cậu ấm lắm, ấm đến mức anh không muốn thoát ra chút nào cả. cả hai không nói gì hết, cũng không biết nên nói gì cho cái hành động này cả. nhưng dường như cảm thấy như này không ổn chút nào, anh đành buông bàn tay ra mà bước nhanh lên về phía trước, để lại cậu với bàn tay đang còn sót lại một chút hơi ấm của anh. nhìn bóng lưng bước đi ở phía trước, cậu cảm thấy có thể bản thân quá đường đột rồi hay không.

.

xuân sang hạ tới thu qua đông về, chẳng mấy lại quay lại mùa xuân. dường như anh cảm nhận ra rằng mọi thay đổi xung quanh anh dường như đều lấy mùa xuân làm thời gian bắt đầu thì phải.

như mùa xuân này vậy, anh vậy mà lại có thể chứng kiến được hình ảnh em trai mình một thân vest trắng đứng ở lễ đường.

cầm chiếc máy ảnh quay lại khoảnh khắc mà cô dâu chú rể đang tay trong tay đút nhau miếng bánh kem đầu tiên, chợt đâu đó trong lòng anh vừa vui lại vừa buồn.

tìm một chỗ ít người qua lại, anh ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh tanh, mở ra vỉ thuốc mà lúc nào anh cũng chuẩn bị sẵn rồi khó khăn nuốt từng viên xuống. anh thở dài ra một hơi, cảm nhận được bản thân mình dường như bắt đầu không được khoẻ, tính đứng dậy rời đi thì lại nghe đâu đó tiếng thảo luận của họ hàng mình

"thằng bé bohyuk hôm này nhìn đẹp trai thật đó. không biết đến lúc nào thì thằng bé wonwoo mới kết hôn đây."

"nghe bảo wonwoo không còn bao nhiêu là thời gian nữa. thằng bé còn quá trẻ mà."

"lại kẻ tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh à..."

tiếng nói chuyện càng lúc càng nhỏ dần đi. mãi cho đến khi không còn nghe thấy nữa, anh mới chầm chậm bước ra khỏi chỗ cũ, vành mắt từ lúc nào đã sớm đỏ hoe rồi.

sau khi rời khỏi nơi tổ chức lễ cưới thì trời cũng đã tối từ lâu, thậm chí còn lác đác vài giọt mưa. như cảm xúc của con người vậy, cứ lên xuống thất thường hoài.

"hả? mày tính mở quán ăn hả? nhưng vì sao lại đột ngột thế cơ chứ?"

bốn người họ lại tụ tập lại với nhau, địa điểm không còn ở quán nữa mà đưa nhau về căn hộ của mingyu. lúc đang chờ nồi lẩu sôi, cậu không nhanh không chậm mà nói ra dự định sắp tới của mình khiến mọi người có thoáng kinh ngạc

"đây chỉ mới là dự định thôi mà, làm sao em có thể mở quán nhanh như vậy cơ chứ. em vẫn còn muốn học hỏi bác cheon nhiều điều hơn nữa. với cả... em cũng hơi có chút lo lắng nữa."

"vì sao lại lo lắng chứ?"

cả soonyoung lẫn jihoon đều đồng thanh hỏi nom đáng yêu vô cùng. cậu vò nhẹ mái đầu, suy nghĩ một lúc lâu

"khoảng thời gian qua, em đã rất là vui khi được làm việc tại đó. em thật sự mong muốn những ngày tháng như vậy vẫn sẽ mãi tiếp tục, nghe như vậy thật là tuyệt đúng không ạ."

"nào nào, cuộc sống đâu phải chỉ có vậy không thôi đâu. hiện tại như vậy cũng tốt rồi mà."

bầu không khí lại ngay lập tức náo nhiệt hơn hẳn, nhưng những lời nói đó của cậu cứ bay bổng trong tâm trí anh mãi không ngừng.

thật sự nếu được, anh cũng rất muốn những điều mà cậu nói kia sẽ thành sự thật. nhưng quy luật tự nhiên mà, đâu thể nào cứ muốn là được đâu.

không biết mấy người bọn họ đã uống được bao nhiêu, hay soonyoung vốn là người dễ say nhất nên khi chào tạm biệt nhau thì người nọ sớm đã phải dựa mình vào tường mà vẫy tay tạm biệt. rồi như nhớ ra điều gì đó mà bèn khoác vai cậu ra ngoài thì thầm to nhỏ

"nhớ đó, xông lên đi."

nói xong bèn khoác lấy jihoon bước xuống cầu thang, để lại đôi trẻ cứ đứng trước cửa nhìn cặp tình nhân ríu rít đi về.

anh nhìn thấy cậu đã đóng cửa lại, không nhanh không chậm bước lại phía bàn ăn rồi bắt đầu đem chén bát lên rửa

"anh cứ đó đi, để em dọn cho."

"anh cũng dọn được mà, để anh phụ cho nhanh."

dường như cảm thấy không ngăn được anh lại, cậu cũng chỉ có thể đứng bên cạnh đó cùng anh dọn dẹp.

"anh soonyoung và anh jihoon trông xứng đôi quá đi, nhìn như một cặp trời sinh vậy đó, nhỉ?."

"ừm, anh cũng thấy vậy đó."

khi không lại nghe cậu khen tình yêu của người khác như thế khiến anh hơi khó hiểu, nhưng rồi cũng không suy nghĩ gì hơn mà nói lại.

cậu nhìn bóng lưng anh ở phía trong khu bếp, loay hoay một hồi không biết nên nói hay là không

"thật sự thì... mọi chuyện xung quanh em trở nên tốt đẹp hơn cũng nhờ có anh cả."

nghe những lời nói này của cậu, anh hơi khựng đi động tác trên tay của mình rồi quay đầu ra nhìn lấy cậu một cái. thấy anh quay lại, cậu mỉm cười rồi lại tiếp tục nói lời cảm ơn.

"sao đột nhiên em lại nói mấy chuyện như vậy cơ chứ? nói như vậy làm anh có chút sợ đó."

nghe anh nói như vậy, cậu bỗng có chút hẫng lại. nhanh chóng dọn rác vào túi rồi cột lại đem ra phía ngoài cửa, cậu nhanh chóng quay lại vào khu bếp, nơi mà anh vẫn đang miệt mài chùi rửa đống bát đũa kìa.

"anh wonwoo này, trong mắt anh, em là người như nào?"

những ngón tay của cậu cấu nhẹ vào lòng bàn tay một hồi lâu, chần chừ nói ra những câu từ mà cậu đã phải lấy hết tất cả lòng can đảm mà thốt ra. 

"anh nghĩ gì về em á hả? - chần chừ một chút, anh mới tiếp tục lên tiếng - "anh không rõ nữa."

anh đâu phải soonyoung đâu, anh cũng chưa quen cậu lâu đến mức để có thể đánh giá chính xác về con người cậu được.

câu trả lời như có như không của anh khiến cho cậu không biết nên tiếp tục xông lên hay là dừng lại nữa. cậu nhích lại gần anh hơn, chỉ còn thiết chút nữa là hai cánh tay chạm vào nhau. bàn tay cậu cứ gõ nhẹ vào không khí, rồi như dũng cảm hơn rồi, cậu từ từ đặt bàn tay mình lên bàn tay đang dính đầy xà phòng của anh, từ từ, từ từ nắm lấy.

đôi mắt anh cứ chớp chớp liên tục nhìn về phía bàn tay ấm áp kia, trong lòng thì đã sớm bay nhảy loạn xạ

"anh đang dở tay đó mingyu.."

cậu chẳng quan tâm cho lắm. cầm chiếc dĩa trên tay rồi đặt xuống bồn rửa, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn lại kia rồi xoay nhẹ anh lại đứng đối diện với mình.

cả hai nhìn nhau mà không nói bất cứ lời nào cả. cậu lại như được đà vậy, tiếp tục tiến tới gần hơn rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng mình.

rõ ràng chỉ là một cái nắm tay, một cái ôm mà thôi, ấy vậy mà cái nắm tay đó, thậm chí cả cái ôm đó lại khiến anh ước mãi sẽ tiếp tục như vậy, dù không hiểu sao bản thân lại muốn như vậy. nhưng đến cuối thì anh lại phải tự mình kéo bản thân ra khỏi cái mong ước mà chạy biến đi.

"anh xin lỗi. anh về đây."

nhìn anh chạy nhanh ra khỏi căn hộ, lòng cậu lại dâng lên một nỗi chua xót không ai lí giải được. cậu muốn đuổi theo anh, nhưng rồi lại cứ đứng chôn chân mãi ở đó mà không tài nào di chuyển được.

mưa càng lúc càng lớn hơn, anh vừa đi vừa thẫn thờ nhìn khung cảnh xung quanh, đôi mắt đọng nước nhưng không khóc thành tiếng được.

trở về nhà, anh nhanh chóng đi về phòng một cách nhẹ nhàng nhất để không đánh thức gia đình.

lột bỏ đi chiếc áo len trên người, anh đứng trước gương rồi nhìn chằm chằm vào vết sẹo dài trên ngực. ngay cạnh vết sẹo đó, ở trong lồng ngực đầy đau đớn đó vừa vang lên những âm thanh mà anh đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ cảm nhận được. 

cả người anh bỗng chốc run lên từng đợt.

tại sao chứ?

tại sao tim anh lại đau đến vậy cơ chứ?

tim anh cũng bị bệnh rồi hay sao?

tại sao?...

end 03.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top