ON
Ở một vùng đất xa xôi nọ, có một vị vua cùng hoàng hậu hiền lành cai quản vương quốc nơi có nhiều dãy núi cao ngất xếp chồng lên nhau.
Họ là những bậc trị vì tốt vì vậy ông trời cũng rất thương họ, đã để cho họ có 3 đứa con. Hoàng tử cả là một chàng trai mạnh mẽ, giỏi giang cũng chính là người sẽ kế vị tiếp theo; hoàng tử thứ thì lanh lợi, thông minh luôn hỗ trợ anh trai mình hết lòng; còn hoàng tử út lại là một người xinh đẹp và hiền lành, cậu được cả nhà thương yêu vì tấm lòng nhân hậu của mình.
Đây là câu chuyện về vị hoàng tử út xinh đẹp này.
Jeon Wonwoo - người được ví như Mặt Trăng của vương quốc, càng lớn lên càng xinh đẹp, vẻ đẹp lạnh lùng tựa màn đêm nhưng thắp sáng tâm hồn như vì sao sáng nhất trên trời.
Hoàng tử út tuy không giỏi giang như các anh, nhưng luôn là người tốt bụng và hiếu học, chỉ là tính cách hơi nghiêm túc quá mức, không thích cười đùa với người khác và thường xuyên tránh tham gia các buổi yến hội tại cung điện.
Cứ ngỡ vương quốc sẽ mãi bình yên, nhưng bất giác lửa chiến tranh đã lan đến chân của vương quốc nhỏ này. Quốc vương và Hoàng hậu vẫn luôn giữ tiêu chí hòa bình, không tranh chấp với các nước láng giềng cũng không liên minh quân sự, thế nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp không mong muốn.
Người khởi nguồn cuộc chiến đó là Hoàng tử cả của nước láng giềng, cũng là cường quốc lớn nhất trên Châu lục, hắn là một người tàn nhẫn và hiếu chiến. Từ khi người đó ngồi lên chức Thái tử, không một ngày nào thế giới không có máu đổ. Họ truyền tai nhau rằng hắn giống như ma thần, đi đến đâu sẽ mang lại hồn loạn đến đó. Những vương quốc nhỏ đểu bị hắn chiếm lấn từng nơi một, dã tâm của hắn là vô đáy. Họ gọi hắn là Quỷ Vương.
Về sau mỗi khi đi qua bất kì một đất nước nào, một là tự đầu hàng nếu không thì là bị xâm chiếm bằng vũ lực. Một khi đầu hàng thì đất nước đó sẽ coi như biến mất mà quy về cùng một cái tên, hơn nữa còn phải cống nạp hết của cải quý hiếm cùng mĩ nhân đến cho hắn.
Hiện tại đội quân người đó đã sắp đến vương quốc của Jeon Wonwoo rồi, chúng đang đóng quân ngay tại một ngôi làng nhỏ phía chân núi với một bức thư được gửi cho Quốc Vương. Với điều kiện đầu hàng là phải giao hoàng tử út cho hắn, nếu không hắn sẽ tiến hành chiến tranh trên địa bàn của ông.
Quốc Vương tuy là một người hiền lành nhưng lại không phải kẻ ham sống sợ chết, ông quyết định ích kỉ không giao nộp đứa con yêu quý của mình. Ông lên kế hoạch để ba đứa con mình chạy trốn còn bản thân thì thủ vững tường thành lót đường cho họ, Hoàng tử cả và Hoàng tử thứ quyết định ở lại cùng với cha, để cho Hoàng hậu cùng Hoàng tử út trốn thoát.
Lúc đó Hoàng tử út đã khóc rất nhiều, thậm chí còn cầu xin cho mình ở lại nhưng Hoàng hậu khuyên ngăn hết mực, đến mức phải lấy lí do rằng bà cần có người bên cạnh mình. Đến lúc đó Jeon Wonwoo mới cắn răng, đau khổ cùng đi với mẹ mình.
Địa điểm họ tới là một vương quốc lân cận, Quốc Vương vùng đất đó từng được ông giúp đỡ rất nhiều, họ phải đến đó để cầu viện, may ra mới có cơ hội trở mình đối đầu với Quỷ Vương cùng quân đội của hắn.
Hai mẹ con tức tốc lên xe đi đường sau núi để chạy trốn, thế nhưng họ nào ngờ Quỷ Vương đã bố trí sẵn mai phục nơi đây, quyết không cho họ một lối thoát nào. Phu xe chở họ bị đâm chết tại chỗ, Hoàng hậu cùng Hoàng tử phải nắm tay nhau chạy trốn.
Vương quốc vốn nằm trên đồi núi cao, địa hình hiểm trở khôn cùng, vì muốn tìm một đường sống nên cả hai đều lấy hết sức mình để chạy thục mạng.
Quý tộc vốn dĩ yếu ớt, Jeon Wonwoo từ nhỏ đã lắm bệnh ít khi vận động, hắn dùng hết sức bình sinh để chạy thế mà vẫn không thể đọ lại quân lính phía sau. Jeon Wonwoo cố gắng cắt đuôi họ, khi đến một hang nhỏ ngay vách núi, hắn kêu Hoàng hậu trốn ở đó còn mình sẽ cố gắng đánh lạc hướng lũ binh lính.
Hoàng hậu nào muốn nhưng bà đã chạy hết sức lực, khi vừa ngồi xuống hai chân đã trở nên tê dại, bà phải nhìn con trai mình biến mất với đôi mắt ướt đẫm mà không dám gào thét.
Jeon Wonwoo bị đuổi đến ngay vách núi, nếu không dừng kịp thì chỉ thiếu vài bước nữa hắn đã rớt xuống con sông chảy xiết phía dưới rồi.
Binh lính đuổi đến đây cũng không dám bắn cung, họ trước hết bình tĩnh khuyên nhủ: "Hoàng tử Jeon, ngài nên suy nghĩ cẩn thận, nếu ngài bỏ trốn thì cả đất nước đều phải chịu tội, ngài muốn thế sao? Tốt nhất vẫn cứ là ngoan ngoãn theo ta về đi."
Jeon Wonwoo thở dốc, dùng ánh mắt căm thù nhìn những người trước mặt: "Cha và các anh trai đều đang liều mạng đấu tranh, sao ta có thể hèn nhát mà quay về làm họ thất vọng chứ?! Cho dù hôm nay ta có chết ngay tại đây cũng sẽ chẳng để các người toại nguyện."
Nói rồi vị Hoàng tử tưởng chừng chỉ như bông hoa trong lồng kính không do dự nhảy thẳng xuống vách núi. Một người vốn dĩ lớn lên trong tình yêu vô bờ tìm đến cái chết để chứng minh sự quật cường của vương quốc, không sợ kẻ thù mạnh cũng sẽ không quỳ xuống cầu xin kẻ thù thương xót.
Dòng nước chảy siết, kêu ầm ầm át đi mọi tiếng hét của binh lính có mặt. Mặt Trăng trên cao sáng rực như tiếc thương nhìn xuống vị Hoàng tử trẻ tuổi mà bắt đầu dùng mây đen che đi ánh sáng của mình.
Jeon Wonwoo rớt xuống nước mà không hề giãy dụa vì anh cũng không biết bơi, anh đã chấp nhận cái chết tất yếu của mình, Jeon Wonwoo nhắm lắt lại để dòng nước lạnh lùng đưa mình đi.
Chỉ là Jeon Wonwoo vẫn chưa chết ...
Khi vị Hoàng tử út tỉnh lại, trước mắt anh là một mảnh da thịt màu đồng ấm áp. Nhiệt độ của cơ thể con người làm não anh ta tan chảy, Jeon Wonwoo nhìn đến ngây ngốc, phải đợi một lúc lâu mới hoảng hốt hét lên, bật dậy rồi lùi vào góc tường.
Hành động này của anh ta khiến người đối diện đang ngủ ngon cũng phải tỉnh giấc.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, khuôn mặt đẹp trai cùng cơ bắp to lớn lộ hết ra trước mắt anh, Jeon Wonwoo như một thiếu nữ bị quân vô lại ăn hiếp, vội đá người đó khi lắp bắp hét lên: "Ngươi ... ngươi đúng là gan to bằng trời! Sao dám nằm ngay cạnh ta ... còn không mặc đồ nữa chứ!"
"Ngươi - ta?" Người đàn ông đó ngơ ngác nhìn Jeon Wonwoo với ánh mắt hệt như gặp kẻ điên. "Xưng hô kiểu gì vậy chứ?"
"Ngươi rốt cuộc là ai hả?" - Jeon Wonwoo mất kiên nhẫn hét lên.
"Này, đó không phải là cách anh nên đối xử với người đã cứu mạng mình đâu. Tôi thấy anh bị đuối nước ven núi nên mới đưa về đây chăm sóc mà giờ nhận lại thái độ gì vậy chứ?" - Người đàn ông đó bực bội nói khi bắt đầu mặc đồ lại, hóa ra chỉ cởi áo để ngủ thôi.
Cậu ta mặc kiểu quần áo khác hẳn những gì Jeon Wonwoo từng thấy, loại vải trông mềm mại mà co giãn được, hơn nữa thiết kế còn trông rất đơn giản nữa. Anh bỗng nhìn lại người mình, quần áo cũng đã được thay đổi, loại gần giống với người kia đang mặc. Không phải chỉ là cảm giác mà thật sự thoải mái.
Bỏ qua việc bị tự tiện thay đồ, như tên đó nói, có lẽ thật sự anh ta đã cứu Jeon Wonwoo một mạng. Theo lẽ thường, Jeon Wonwoo bỗng thấy thật xấu hổ khi buộc tội ân nhân bằng những lời lẽ khó nghe, anh vội cúi đầu xin lỗi:
"Thành thật xin lỗi ngươi, là ta lỗ mãng rồi. Ta chân thành cảm ơn vì đã cứu ta."
Cách nói chuyện của Jeon Wonwoo khiến người đàn ông đó bật cười.
"Ha, không phải rước về một kẻ bị điên nghĩ mình là hoàng tử hay thần thánh gì đó chứ? Xưng hô kiểu gì vậy?" - Cậu ta tự lẩm bẩm.
"Này, anh tên gì vậy? Đừng có ta - ngươi nữa, nghe kinh quá."
"Ta ... ừm ... Jeon Wonwoo. Đây là đâu vậy?"
Jeon Wonwoo ngượng ngùng đáp lại, không biết tại sao khi bị nói như thế mà cũng nghĩ bản thân mới là người không bình thường trong mắt người đối diện.
"Tôi là Kim Mingyu, chỗ này là Anyang của Hàn Quốc, anh có biết không vậy?"
"Hàn Quốc ..." - Jeon Wonwoo lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy quốc gia này trong đời. Nhìn quanh, cách bố trí phòng cũng khác những gì anh từng được biết, nội thất có hình dạng kì lạ, những bức tường đơn giản hơn rất nhiều, cách bố trí căn phòng cũng không xa hoa như anh nhớ, thế nhưng trông rất mới và sạch sẽ.
Kim Mingyu thấy anh ta nhìn quanh như một con mèo lạc lõng bỗng cảm thấy người này cũng không giống kẻ điên đến vậy, anh ta hỏi lại: "Anh có nhớ gì trước khi tỉnh dậy không vậy? Bố mẹ hay nơi ở ..."
Jeon Wonwoo nhìn Kim Mingyu, thấy khuôn mặt đẹp trai với vẻ quan tâm thành thật trong mắt kia bỗng nghĩ người này sẽ không có ý hại mình, thế là ngây thơ kể lại hết mọi chuyện cho người đó.
Kim Mingyu lần này nghe xong quả nhiên thấy anh ta thật sự bị điên, chỉ là không biểu lộ ra mặt mà treo trên miệng nụ cười cứng đờ.
'Mẹ kiếp, nếu không phải người này có khuôn mặt đẹp thì đời nào mình mang về đây chứ?' - Kim Mingyu thầm nghĩ trong lòng, vậy nhưng trông khuôn mặt ngây thơ, dễ lừa của người trước mặt cậu lại nảy ra ý xấu.
"Jeon Wonwoo à, anh nghe đây, có lẽ đây không phải thế giới của anh, bằng một cách nào đó anh đã đến thế giới này rồi, nếu không muốn bị coi là kẻ điên thì anh không nên nói về chuyện này trước mặt ai khác ngoài tôi nhé?"
Jeon Wonwoo như thể vẫn không thể chấp nhận, vội vàng hỏi: "Liệu có cách nào để ta có thể về không? Cha và mẹ ta đều đang chờ đợi ta."
"Yên tâm đi, tôi sẽ cố tìm cách giúp anh mà."
Nói vậy nhưng trong nội tâm Kim Mingyu lại cười nhạt, trừ khi bố mẹ anh ta tìm đến tận nơi hỏi hoặc có thông báo tìm người mất tích nào đó, nếu không còn lâu Kim Mingyu mới thả ra con mồi dễ dụ này.
Nói hắn là kẻ xấu xa, điên khùng cũng được. Dạo này mọi chuyện của Kim Mingyu đều diễn ra không thuận lợi chút nào, nếu không làm gì để thay đổi thì chắc anh bị điên luôn mất.
Thật ra Kim Mingyu từng là diễn viên GV khá có tiếng, thời kì đỉnh cao của cậu có ngày còn kiếm đến trăm đô là chuyện bình thường, thế nhưng dạo gần đây người xem có vẻ không hứng thú với phim của cậu ta nữa, anh ta đẹp trai với cơ thể tuyệt vời, kĩ năng cũng tốt, người xem đều khen ngợi hết mình, thế nhưng nay lại ít những video có đối tác xuất hiện cùng, chủ yếu là tâm sự và tự làm.
Người xem thay đổi sở thích, bắt đầu chán kiểu thủ dâm nhạt nhẽo này rồi thế là dần biến đi mất. Kim Mingyu dựa vào nghề này để sống đấy, ít nhất là cho đến khi gom đủ tiền để làm công việc khác. Bố mẹ cậu ta từ lâu vì không thể chấp nhận con mình là người đồng tính, Kim Mingyu cũng chẳng thiết tha gì căn nhà lạnh lẽo cùng tư tưởng cổ hủ đó, thế là anh bỏ đi.
Lúc đầu anh hợp tác với vài công ty GV nhỏ, rồi có khi diễn cùng những diễn viên GV có tiếng khác tại thành phố, từ đó xem như cũng được mọi người chú ý và quan tâm nhiều hơn. Đến khi anh đã có số tiền kha khá thì Kim Mingyu từ Seoul chuyển đến Anyang, im lặng tiếp tục công việc một mình.
Anh ta có thuê một căn hộ nhỏ ở chân đồi, một nơi ít người qua lại và mạng xã hội cũng chẳng phát triển. Nói gì thì nói để lộ mình là một diễn viên người lớn ở ngay khu dân cư mình sống ít nhiều cũng có thị phi, hơn nữa gần nhà toàn là người lớn, nào cởi mở như giới trẻ thành phố cơ chứ.
"Anh cứ yên tâm ở lại ... thế nhưng anh phải giúp tôi với công việc của mình, tôi cần có tiền mới có thể để cả hai không chết đói được."
Đây là thường thức cơ bản, Jeon Wonwoo là Hoàng tử được chiều chuộng từ nhỏ tuy chưa bao giờ phải thực sự làm việc nhưng cũng biết chuyện phải trả ơn người khác.
"Nếu có thể giúp được thì tôi sẽ cố hết sức!"
Jeon Wonwoo nhiệt tình trả lời với đôi mắt long lanh.
'Tuyệt, cắn câu rồi.'
"Tôi là một diễn viên, anh biết cái đó không? Kiểu như mấy người hay diễn ở rạp ấy, chỉ là tôi sẽ làm việc ở nhà."
"Việc này mà cũng làm ở nhà được sao? Nếu không có ai coi thì sao mà kiếm tiền được chứ?"
Nhìn dáng vẻ ngây thơ của anh ta, Kim Mingyu cũng lười giải thích. Cậu ta bảo là có thiết bị ma thuật có thể lưu lại hình ảnh của con người khi ở nhà, thậm chí còn rút điện thoại ra mở cho Jeon Wonwoo coi.
Một người chưa từng tin có ma thuật trên đời như Jeon Wonwoo ngỡ ngàng khi nhìn thấy thiết bị kì lạ đó, hai mắt anh long lanh như nhìn thấy sao trên trời. Bằng chứng ngay trước mắt, nếu không muốn tin cũng khó.
"Thế nhưng ... ta chưa từng làm diễn viên bao giờ, lỡ làm không tốt thì sao?"
"Đừng lo, vai diễn này dễ làm lắm, chỉ cần anh nghe tôi là được rồi. Không có gì phải lo lắng cả."
Jeon Wonwoo lúc đó đã đồng ý, thế nhưng khi nghe những gì Kim Mingyu định làm thì tái mặt hét lên.
"Chuyện xấu hổ đó sao ta có thể làm chứ!"
"Tôi không biết chuyện đó ở chỗ anh thế nào, chứ ở nơi đây là chuyện rất bình thường, có rất nhiều người kiếm tiền từ nó." - Nói rồi cậu ta lấy điện thoại mở hàng loạt trang phim nóng để chứng minh cho Jeon Wonwoo xem.
Nhìn ảnh da thịt trần trụi thu nhỏ làm Jeon Wonwoo ngượng đến chín mặt, hắn tệ gì cũng là Hoàng tử một nước, sao có thể dễ dàng chấp nhận làm loại chuyện không đứng đắn này.
Thấy Jeon Wonwoo do dự, Kim Mingyu lại phải giả vờ than thở: "Tôi hiểu rồi, là anh thấy công việc của tôi là dơ bẩn chứ gì, đành chịu thôi, tôi sẽ cố tự lực cánh sinh, cố nuôi cả hai đến khi hết tiền, lúc đó thì chúng ta không còn nhà nữa tôi sẽ đi lang thang giúp anh tìm cách trở về nhà. Trời mưa nắng, có thú dữ gì thì tôi cũng sẽ dùng hết sức mình bảo vệ Hoàng tử tìm đường vậy."
Nghĩ đến viễn cảnh lưu lạc nơi xa lạ, dầm nắng trải mưa, không có bữa no đủ, Jeon Wonwoo thấy sợ hãi, còn nghe thêm Kim Minygu phải chịu khổ cùng mình, Jeon Wonwoo thấy xấu hổ vô cùng vì lại thành gánh nặng của ân nhân mình.
Sau một hồi suy nghĩ, Jeon Wonwoo cuối cùng đành cắn răng đồng ý.
Kim Mingyu trong lòng hú hét vì bắt được một con mồi ngon, nhưng ngoài mặt lại làm như khuyên nhủ: "Nếu anh không làm được thì cũng không sao đâu, tôi sẽ cố gắng cho cả hai mà."
"Không cần, ta sẽ giúp ngươi, coi như trả ơn cứu mạng."
"Anh chắc chứ?"
Jeon Wonwoo gật đầu thay câu trả lời.
Tội nghiệp Hoàng tử nhỏ, anh ta sao mà biết được độ điên của người hiện đại khi nói đến chuyện tình dục chứ. Jeon Wonwoo chẳng khác nào vật thử nghiệm để đáp ứng mọi suy nghĩ điên rồ mà Kim Mingyu có thể nghĩ ra.
Kịch bản GV thì nhiều vô số kể, mà Mingyu làm cũng nhiều năm rồi, cũng từng hợp tác với nhiều đạo diễn khác nhau nên cũng có thể nói là có kinh nghiệm suy nghĩ về kịch bản.
Đầu tiên, yếu tố tiên quyết là diễn viên đẹp. Làm gì có ai mà không thích người đẹp chứ? Nếu một bộ GV chỉ cần nhìn thumbnail đã bắt mắt thì còn sợ có người không nhấn vào coi thử à?
Thứ hai, có khả năng nhập vai là được. Tuy mọi người chủ yếu sẽ tua đến cảnh làm tình ngay, thế nhưng nếu diễn viên quá đơ thì làm gì có ai muốn coi tiếp;
Cuối cùng, một mẹo anh ta tự đúc kết ra, chính là kịch bản phải phù hợp với những mong muốn thầm kín khó thành sự thật của người coi. Đồi bại cũng được, kinh khủng cũng được, nhưng phải hấp dẫn và kịch liệt.
Mingyu thì không lo đến mấy thứ này, thứ anh lo là Wonwoo không biết diễn trước máy quay thôi. Vậy nên anh ta đặc biệt chọn kịch bản dễ nhập vai nhất.
"Ngươi muốn ta phản kháng khi làm chuyện đó sao?"
"Đúng rồi, càng kịch liệt càng tốt, như thể tôi đang là kẻ vô lại đến cướp sắc anh ấy! Với lại đổi cách xưng hô cho giống tôi đi."
Nhìn Mingyu nói với đôi mắt rực sáng lộ rõ vẻ điên cuồng, Wonwoo thực sự ái ngại sở thích này của hắn.
Nhưng mà lỡ đồng ý rồi thì không thể nuốt lời được, đành phải chiều theo "kẻ vô lại" trước mặt.
Sau khi Kim Mingyu thảo luận kịch bản với Wonwoo, hướng dẫn người mới này phải mất đến vài ngày.
Kim Mingyu cũng không vội, cậu rất tận tâm chỉ dạy, còn cho Wonwoo xem vài video mẫu để tham khảo. Wonwoo lúc đầu xem ngượng chín mặt, coi nhiều mới đỡ cảm giác ngượng ngùng mà thật sự tập trung chú ý, cũng xem như có triển vọng.
Về phần tại sao Kim Mingyu không làm thử trước với Wonwoo cũng không có gì to tát, chỉ là cậu muốn Wonwoo thật sự thể hiện được vẻ lần đầu làm tình với đàn ông. Càng sợ hãi thì bộ phim sẽ càng đúng kịch bản.
Kim Mingyu khi chuyển về vùng quê đã chẳng có đạo diễn nào phụ giúp, thậm chí quay phim hay chỉnh sửa đều phải tự làm. May mắn thay, Mingyu lại rất tự tin vào loạt khả năng này của mình, thậm chí nhiều khi nghĩ vui sẽ làm một cái công ty GV do mình làm đạo diễn chính.
Nhìn Mingyu bận rộn với đống thứ dụng cụ kì lạ, Wonwoo cũng tò mò đến coi, chủ yếu là khi chuẩn bị phải làm chuyện đó thật sự thì Wonwoo có chút bồn chồn, anh không ngồi im một chỗ được.
Mingyu nắm lấy bàn tay tò mò của anh ngăn lại, hỏi: "Anh thấy lo lắng hả? Tay run cả lên đây này."
Jeon Wonwoo mím môi gật đầu.
"Đừng lo quá, cứ làm như những gì chúng ta đã bàn trước đó là được rồi. Có tôi đây, đừng lo."
Chỉ là một lời an ủi vô thưởng vô phạt, thế mà lại làm trái tim Wonwoo nhẹ nhõm hẳn đi. Anh gật đầu rồi lại quay về giường ngồi.
"Được rồi, bắt đầu thôi." - Kim Mingyu chỉnh xong máy quay rồi vui vẻ thông báo.
Jeon Wonwoo nuốt nước bọt lo lắng, nhưng rất nhanh đã vào tư thế đã được dạy. Kim Mingyu nhìn thấy vậy mỉm cười hài lòng rồi bước ra khỏi cửa.
Cảnh quay bắt đầu.
Kim Mingyu và Jeon Wonwoo là anh em cùng một nhà, thế nhưng không mang chung một dòng máu. Jeon Wonwoo là con của mẹ kế mới chuyển về đây một năm, lớn hơn Kim Mingyu một tuổi thế nhưng tính cách rất không biết điều.
Jeon Wonwoo mang kính ngồi trên giường với cuốn sách đang mở đặt trên cặp đùi trắng trơn. Quần áo của anh ta mát mẻ, với áo ba lỗ mỏng manh màu trắng cùng quần đùi ngắn cũn, khi co chân lên có thể thấy hết mọi thứ phía dưới, thế nhưng góc quay chỉ bắt được chút da thịt mềm mại bên trong. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác chảy nước miếng. Jeon Wonwoo giả vờ đọc sách một cách chăm chú, thậm chí còn lật từng trang.
Bỗng, cánh cửa phòng thô bạo mở ra khiến nó phát ra tiếng động lớn.
Một cậu trai trẻ bước vào, cậu ta vẫn mặc đồng phục học sinh, có vẻ mới đi học về mà đã vội vàng đến phòng anh trai của mình.
Biểu cảm tức giận trên mặt cậu ta rất sống động, Jeon Wonwoo nuốt cảm giác rùng mình, anh khó chịu co chân lại hơn một chút, càu nhàu mắng cậu ta.
"Cậu làm gì mà vào không gõ cửa? Chẳng biết phép tắc gì cả."
"Wonwoo! Sao anh lại dụ dỗ người tôi thích vậy hả?!"
Jeon Wonwoo cười khẩy khi được hỏi, anh làm như thể mình không liên quan gì mà tiếp tục đọc cuốn sách kê trên đùi gầy của mình.
"Gì mà dụ dỗ, rõ ràng là cô ta tự thích tôi. Trách thì trách cậu không đủ ấn tượng để cô ta để ý mà thôi."
"Anh giỏi thì nói lại đi!"
Kim Mingyu tức tối ném cặp sách xuống dưới đất, hung dữ tiến lại chỗ Jeon Wonwoo, dùng cơ thể to lớn đè anh xuống giường.
Jeon Wonwoo cũng tỏ vẻ giận giữ vùng vẫy đánh lại, hai người vật lộn một hồi lâu với những tiếng chửi bới khác nhau, đánh đến mức quần áo xộc xệch, cả hai đều thở hổn hển.
Jeon Wonwoo - người gầy yếu hơn trong hai anh em, bị đè đến mức không lật người nổi, quần áo hở hang lệch đến mức lộ hết cảnh xuân phía dưới.
Jeon Wonwoo với khuôn mặt ghê tởm chửi mắng khi nhìn xuống bụng dưới của Mingyu.
"Thằng biến thái, vật lộn mà cũng cứng lên sao?"
Kim Mingyu thở dốc nhìn người anh kế đáng ghét phía dưới, ánh mắt cháy bỏng quét từng tấc da thịt trắng mịn, núm vú hồng hào lộ qua khe áo, cặp chân dài gác hai bên hông cậu để Kim Mingyu dễ dàng đặt mình vào giữa.
Cậu ta cắn môi cãi lại: "Anh thì tốt đẹp gì, đã mặc quần ngắn thế này còn không mặc đồ lót, không phải là đợi người khác đến chịch đấy chứ?"
Jeon Wonwoo bị nói vậy, mặt đỏ lựng. Nhìn màu da trắng dần chuyển màu từ má đến vành tai mỏng manh, như thể một loại quả ngon lành bắt đầu chín tới.
"Thằng nhóc láo toét, tôi lớn hơn cậu đấy! ... còn ... còn là anh trai. Cậu mau tỉnh táo lại rồi cút khỏi phòng tôi ngay!"
Kim Mingyu cười khẩy: "Anh trai cái con khỉ, còn chẳng cùng dòng máu, hơn tôi có 9 tháng đã muốn trèo lên đầu tôi để tôi thờ. Tôi nói cho anh biết, tôi chịu đủ cái tính cách đáng ghét của anh rồi. Hôm nay tôi phải bắt anh gọi mình bằng "anh"!"
Kim Mingyu lao xuống cắn một ngụm trên ngực Jeon Wonwoo ngay khi tuyên bố.
Jeon Wonwoo đau đớn hét lên, tuy tiếng hét có vẻ thích hơn là khó chịu. Bàn tay thanh tú của anh ta nắm chặt vạt áo đồng phục của Mingyu.
Phản ứng thật sự rất tốt, Kim Mingyu thầm khen trong lòng.
Bàn tay nóng bỏng của Mingyu vuốt ve đùi trần mát lạnh của Wonwoo, tiến càng gần lên đùi trong liền nhéo một cái. Những giọt nước mắt long lanh trên khuôn mặt đỏ bừng của Wonwoo sống động như thật.
Anh ta liên tục kêu không muốn, thế nhưng chưa một lần thật sự đẩy ra, tuy nó không giống như những gì Mingyu dự tính, nhưng thế này cũng có một loại cảm giác phấn khích riêng.
Môi Mingyu áp lên núm vú hồng hào mềm mại, dùng lưỡi đè lên miếng thịt nhạy cảm rồi mút thành tiếng. Tay kia bóp chặt miếng thịt ngực gầy gò của Wonwoo, nhào nặn nó như bột.
Wonwoo đỏ mặt rên rỉ, phản ứng thay vì nói giống người bị cưỡng hiếp thì lại giống một con điếm giả vờ thanh cao chờ được đụ hơn.
"Còn giả vờ không muốn gì chứ? Rõ ràng cơ thể anh đang muốn nói cần được làm tình mà?"
"Không ... không." - Wonwoo run rẩy trả lời.
Kim Mingyu đè ngón tay phía dưới đùi Wonwoo lên cao hơn, chạm vào đáy chậu sạch sẽ của anh trai kế, vuốt nhẹ lớp thịt lên tận phần bìu tròn trịa. Cậu nhỏ nửa cứng phía dưới không to lắm, trông còn khá dễ thương với màu hồng nâu tựa cánh hồng khô.
Jeon Wonwoo giật mình, dùng cặp đùi kẹp lại bàn tay của Kim Mingyu. Đôi mắt sau lớp kính giả ầng ậng nước nhìn cậu, còn Mingyu lại nhìn vào đôi môi đỏ bừng căng mọng kia.
Kim Mingyu bất giác bị cuốn theo dòng chảy cảm xúc, cậu hôn lên đôi môi đầy gọi mời đó, dùng lưỡi đưa đẩy bên trong khuôn miệng nóng bỏng, nó mềm mại và ướt át hệt miếng thạch trơn trượt mùa hè chờ được ăn. Tiếng rên rỉ của Wonwoo càng to hơn dù miệng đã bị chặn lại, cái lưỡi vụng về kia cũng rất có năng khiếu, nó đưa đẩy cùng Kim Mingyu, liếm rồi mút tạo thành những tiếng động ồn ào.
Đến khi nụ hôn đã kết thúc, đôi mắt Wonwoo mất đi tiêu điểm, anh ta run rẩy như con mèo nhỏ dưới thân Mingyu.
Dương vật trong tay Mingyu đã cương cứng hoàn toàn, Mingyu cũng không thèm cởi quần Wonwoo ra mà vạch một bên ống thun rộng, cậu ta nhổ nước bọt lên phần đáy chậu mịn màng đó.
Chỉ là diễn thôi, Mingyu vẫn phải chuẩn bị lọ bôi trơn trong tủ, khi chỉnh sửa có thể cắt đoạn này đi để trông đúng kịch bản.
Kim Mingyu bóp một lượng lớn dầu bôi trơn nhờn dính vào tay, tranh thủ trấn an Wonwoo ngay lúc đó.
"Lát nữa đừng căng thẳng quá, nếu không sẽ đau đấy. Đợi tôi nới lỏng ra, khi tiến vào giả vờ hét lên đau đớn là được."
Jeon Wonwoo ngượng ngùng gật đầu.
Lần đầu bị xâm nhập có cảm giác rất kì lạ, đặc biệt khi biết đó là ngón tay của người khác. Chất lỏng nhờn dính phủ khắp mông anh ta, cảnh Mingyu chăm chú nhìn nơi đó càng khiến Wonwoo thêm xấu hổ hơn, Mingyu im lặng khi vạch ống quần Wonwoo bằng một tay, tay kia bắt đầu vuốt nhẹ vành lỗ, những cái chạm nhẹ làm Wonwoo nao núng run rẩy.
Ngón tay Mingyu lúc mới tiến vào chỉ được một đốt đã bị bóp chặt, dù chất bôi trơn bị phủ khắp tay nhưng việc tiến vào một người mới cũng khá khó khăn, nên Mingyu rất kiên nhẫn với vấn đền này.
Ngón tay nhẹ nhàng gãi lớp thịt mềm bên trong rồi uốn éo lanh lợi như một con rắn để tiến vào sâu hơn.
Jeon Wonwoo nhắm tịt mắt khi cảm nhận được ngón tay bên trong mình, nó không sướng nhưng kì lạ nên Wonwoo không khỏi kêu lên. Anh nhớ khi coi video tham khảo, rõ ràng họ kêu rất sướng nhưng tại sao lại lạ vậy? Chẳng lẽ chỉ là diễn cả thôi sao?
Mingyu thấy anh ta trông hơi miễn cưỡng, tuy biết trước nếu thêm vài ngón nữa sẽ càng khiến anh ta đau hơn, thế nhưng Mingyu vẫn muốn bám lấy kịch bản gốc của mình, cậu hời hợt hôn lên khoé mắt nhắm tịt của Wonwoo, ngay dưới gọng kính nhựa, vờ như an ủi.
'À, anh ta có một nốt ruồi ngay khoé mắt này.' - Mingyu lơ đãng nghĩ khi thêm ngón thứ hai vào.
"Á! ... đau!"
Sự khác biệt giữa một và hai ngón tay có lớn thế không? Jeon Wonwoo bắt đầu sợ hãi vì bị kéo căng, nó đau hơn anh nghĩ, tuy không đến mức không chịu được thế nhưng Kim Mingyu cứ dùng ngón tay đâm mạnh vào lỗ sau của anh ta làm anh ta còn chẳng kịp thích nghi.
Đôi mắt đen láy của Wonwoo ướt đẫm, định xin Mingyu nhẹ lại nhưng lại nhớ đến kịch bản đã bàn trước thì lời cầu xin đến miệng lại biến thành lời nguyền rủa.
"Cậu ... đồ biến thái ... hic ... làm chuyện không bằng cầm thú như vậy ... uhu."
Wonwoo khóc lên, trông rất đáng thương. Mingyu suýt không nhịn được dỗ dành anh ta, thế nhưng Wonwoo đã cố bám chặt kịch bản như vậy sao cậu có thể để công sức đó uổng phí cơ chứ?
"Như thế này còn chưa là gì đâu."
Kim Mingyu kéo khóa quần ra, vạch đồ lót xuống, để lộ dương vật to lớn sẫm hơn màu da ngay trước mắt Wonwoo; thứ đó trong mắt Wonwoo thật sự đáng sợ, đến mức anh ta phải nín khóc, ngây ngốc nhìn con quái vật đầy gân màu nâu đó.
"Cậu ... cậu định cho nó vào thật à?"
Khuôn mặt trắng trẻo giờ tím tái vì sợ hãi cho số phận của mình, Kim Mingyu không thèm nói nhảm với anh ta. Đầu khấc trơn nhẵn áp vào lối vào, dù đã được bôi trơi cẩn thận nhưng việc mở rộng lại qua loa vẫn bị khó chui vào được.
Jeon Wonwoo vùng vẫy khi bị đẩy, thịt lỗ của anh bị ép đến đau, cả người anh run rẩy khi quẫy đạp, nhiều lúc vô tình còn đánh vào mặt Kim Mingyu bảo cậu ta dừng lại. Cậu em kế máu liều nhiều hơn máu não, nắm chặt hai tay của Jeon Wonwoo đè trên giường, thân dưới mạnh bạo đẩy thẳng vào lỗ.
Tiếng hét của Jeon Wonwoo thật thê lương, như thể bị đâm bằng một con giao cùn. Thân dưới của Wonwoo nhói lên, dương vật nửa cứng giờ ỉu xìu lộ một chút ra khỏi ống quần mỏng.
Thật ra Kim Mingyu cũng chẳng dễ chịu gì, cái lỗ nhỏ xíu cắn chặt dương vật nhạy cảm làm cậu rít lên, thậm chí còn chưa vào được một nửa, thế nhưng vì mục đích quay phim mà vẫn phải giả vờ sung sướng nở nụ cười.
Chỉ là nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Wonwoo xem ra cũng có chút thú vị, chọc mĩ nhân khóc là thú vui thầm kín của cậu ta mà.
"Cắn chặt như vậy là không muốn tôi rời đi hả? Đúng là có năng khiếu làm vừa lòng đàn ông thật."
Jeon Wonwoo đau đến mức chẳng phản bác nổi, anh ta rên rỉ theo từng cú thúc của Mingyu. Wonwoo không ngăn được nước mắt của mình, để nó chảy dài xuống tóc mai, ướt đẫm gối.
Có vẻ tư thế này thật sự khó khăn cho cả hai, Kim Mingyu thô bạo lật người Jeon Wonwoo lại ngay khi gỡ cặp kính giả đó ra ném lên tủ đầu giường.
Không biết camera đã ghi lại được bao nhiêu, nhưng từ lúc nào cả hai đều đã khỏa thân. Trước mắt Wonwoo là một mảnh mờ mịt, không biết vì nước mắt hai vì hơi nóng trong căn phòng, cả người Wonwoo ửng đỏ lên ngay các khớp xương, trông như có thể ăn được.
Kim Mingyu không ngần ngại cắn lên người anh trong khi vẫn ra vào nhịp nhàng. Bây giờ không còn tiếng hét như bị tra tấn, chỉ còn tiếng rên rỉ nhỏ cùng tiếng hổn hển của cả hai.
Jeon Wonwoo tiến vào trạng thái ngu ngốc vị bị đụ, anh ta không thể thốt lên một từ đàng hoàng nào nữa, bộ não đầy sương của anh ta thậm chí còn đang khó phán đoán miệng mình nên ngậm vào hay mở ra.
'Vậy ra là anh ta thích kiểu quan hệ điên cuồng thế này à?' - Kim Mingyu thầm nghĩ trong đầu khi đẩy mạnh đầu dương vật lên vị trí tuyến tiền liệt bên trong người kia. Cảm giác sung sướng làm Jeon Wonwoo hét lên, anh che phần bụng dưới bị đụ sưng lên của mình.
Càu nhàu rằng kì lạ quá, nhưng mỗi lần chạm vào điểm đó lỗ thịt anh đều co lại, dương vật lại chảy thêm dịch trong suốt như thể sắp xuất tinh. Jeon Wonwoo thật sự muốn đến ngay lúc này, bộ não giờ toàn mong muốn được lên đỉnh làm tay Wonwoo không nhịn được đặt lên dương vật sưng đau của mình.
Kim Mingyu không để tâm đến hành động của anh ta, cậu vòng tay qua nách Wonwoo, kéo anh ta vào tư thế quỳ thẳng trong khi dùng dương vật tra tấn tuyến nhạy cảm, khuyến khích Jeon Wonwoo lên đỉnh.
Jeon Wonwoo rên rỉ lớn tiếng khi vuốt dương vật của mình, khoái cảm kép làm chân Wonwoo run rẩy, mắt anh gần như trợn ngược, giọng nói trầm ấm giờ rên rỉ thành những tiếng the thé khi bắn ra khắp nệm.
Kim Mingyu lợi dụng lúc này đụ anh ta thật mạnh, mặc kệ cực khoái hay không. Tiếng nước chỗ giao hợp vang ầm ĩ, chảy xuống tận đùi của cả hai. Lỗ hậu mới trải qua cực khoái, co giật mút mát dương vật bên trong mình, khoái cảm đến ăn mòn cơ thể càng khiến Kim Mingyu khó lòng dừng lại.
"Không ... không ... Mingyu! Dừng lại ... uh ... uh."
Jeon Wonwoo khóc lóc bảo Mingyu đừng đụ mình nữa, thế nhưng Kim Mingyu không quan tâm, cậu ta đưa đẩy eo như con chó động dục, bắp tay to tướng kẹp chặt quanh cổ anh kế của mình, cậu ta gầm gừ ngay bên tai anh.
"Gọi anh trai đi, rồi tôi sẽ tha cho anh."
"Anh ... anh ơi ... huhu ... đau quá!"
Jeon Wonwoo không chút do dự khóc lên gọi mấy tiếng anh trai ngọt xớt. Kim Mingyu nắm lấy cái cổ gầy trước mặt, ép chặt nó xuống nệm như thật sự muốn giết chết anh ta, dương vật đâm mạnh vào cặp mông nhỏ kia, điên cuồng dập mạnh cho đến khi xuất tinh.
Khi rút dương vật ra, cảnh tinh dịch chảy khỏi cái lỗ đỏ bừng đó được Kim Mingyu dùng camera cầm tay riêng quay lại.
"Lần sau phải ngoan ngoãn hơn nhé, Wonwoo à."
Kết thúc cảnh quay.
Có lẽ những lần sau Kim Mingyu sẽ tiếp tục làm thêm mấy lần nữa, nhưng hôm nay Jeon Wonwoo đã chịu không nổi nên đành thôi.
Nhìn người phía dưới nằm bệt trên nệm tựa đã chảy thành nước, Kim Mingyu lấy chút lòng thương hại cuối cùng của bản thân bế anh ta lên tắm rửa. Jeon Wonwoo sụt sịt dựa vào ngực anh, cái đầu màu hạt dẻ mềm mại nằm trên vai Mingyu mặc cậu ta bế mình.
Quả nhiên như Kim Mingyu dự đoán, lúc đăng ảnh demo thông báo về video tiếp theo của mình đã gây ra một trận náo loạn cõi mạng.
Nhìn dáng vẻ xinh đẹp trong sáng của "anh kế" trong bộ đồ trắng tinh cùng da thịt như vô tình lộ ra khiến ai nấy đều không khỏi xuýt xoa sao mà Kim Mingyu có thể tìm được diễn viên đẹp đến thế này.
Ngoại hình cả hai đều đẹp trai sáng láng, lại thêm sự khác biệt về kích thước và màu da của cả hai, ai nấy đều phải nức nở khen sao mà chọn diễn viên hợp nhau quá.
Một tuần sau khi video được chính thức tung ra, giới GV lập tức bùng nổ nhiệt. Trang cá nhân của Mingyu nhảy follow ầm ầm, tất cả bình luận nếu không phải khen thì là mong hai người sẽ hợp tác lần nữa. Tín hiệu thông báo số tiền trong tài khoản của cậu liên tục vang lên. Khi tắt điện thoại, Kim Mingyu mỉm cười với người nằm trong lòng mình.
Jeon Wonwoo chăm chú đọc kịch bản trên tay với khuôn mặt đỏ bừng vì những gì được viết bên trên, anh hỏi: "Thật sự là phải diễn cái này sao?"
Kim Mingyu xoa nhẹ vai anh ta cổ vũ: "Anh có thể làm được mà, video lần trước đã thật sự gây náo loạn đó, cứ thế này thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ thật giàu có, lúc đó tôi sẽ có đủ tiền giúp anh về nhà."
Nghe đến chữ về nhà, đôi mắt Wonwoo lại tràn đầy vẻ quyết tâm, chăm chú quay lại nghiên cứu kịch bản. Nào biết anh chỉ là bị lừa ăn sạch, còn bị lợi dụng kiếm tiền thôi đâu.
---END.
P/s: Ừ, cứ nghĩ tui bị điên nên mới viết ra cái này đi :> Dù gì thì cũng cảm ơn mọi người đã đọc.
Haha, chúc một ngày tốt lành nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top