00.

bác sĩ jeon giây trước chỉ mới khoác chiếc áo blouse trắng lên người, giây sau đã bị tiếng kêu thất thanh ở phía ngoài kia kéo ra ngoài.

anh tự hỏi rằng, hôm nay là ngày lành tháng tốt gì mà khoa cấp cứu của anh lại ra vào nườm nượp đến thế cơ chứ.

nhanh chóng chỉnh đốn lại tinh thần, suy cho cùng thì mạng người chứ chẳng phải là cỏ rác, đâu thể bỏ lỡ một phút giây nào để cứu người được. nhắm về chiếc xe cấp cứu vẫn còn đang vang lên tiếng chuông nhiều hồi trên kia mà đến, anh lướt qua những đồng nghiệp của mình rồi cố gắng nhìn xem người đang nằm trên cáng kia thương tích ra làm sao.

nhưng, nhìn người con trai đang được gắn mask thở ở trên cáng kia lại khiến anh không tài nào đứng vững được nữa.

"kim mingyu, 26 tuổi, cảnh sát viên thuộc sở cảnh sát seoul, lồng ngực bị súng bắn trúng trong lúc làm nhiệm vụ.."

tiếng nói của nhân viên cấp cứu cứ vang đi vang lại mãi trong đầu của anh mà không có hồi kết.

người nằm trên cáng kia là người nhà của anh, cái người mà đêm hôm nào cũng ôm anh ngủ cứng ngắt với lí do sợ anh lạnh mà không ngủ được mà.

rõ ràng là chỉ mới sáng đây thôi, cậu còn cười cười nói nói dặn anh lúc dậy thì nhớ hâm đồ lại ăn sáng, đồ ăn cậu đã chuẩn bị hết rồi

"nay trụ sở có manh mối mới của vụ án nên em phải đi sớm. làm xong việc sớm, em sẽ ghé đón anh về nhé!"

nói rồi cậu để lại trên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi sau đó rời đi, không quên ém chăn cho anh thật kĩ đã.

vậy mà giờ đây cậu lại là người nằm ở đó, nhuộm đỏ một vùng trên chiếc áo sơ mi trắng kia

"yah kim mingyu, em bảo đến đón anh mà lại như này đó hả?"

anh vừa đi nhanh theo chiếc băng ca, vừa mắng theo cái người vẫn đang nằm trên đó, nhưng tiếng mắng ấy bị át đi bởi tiếng hô to bảo tránh đường của mọi người.

"nhanh chóng cho bệnh nhân đi chụp x-quang và CT đi, liên hệ với bên phòng phẫu thuật chuẩn bị phòng ngay lập tức, với cả.. liên hệ với ngân hàng máu xem nhóm máu B còn đủ không?.."

anh nhanh chóng ra chỉ định để mọi người bắt đầu tiến hành làm ngay, vì hiện tại không biết được viên đạn đó đã xuyên qua chỗ nào. anh không dám suy nghĩ nhiều, anh không thể tự hù doạ bản thân được, nhưng người nằm ở đó là người anh thương nhất, làm sao anh có thể bình tĩnh nổi cơ chứ.

"đã có chẩn đoán rồi ạ. viên đạn nằm trong ngực trái, cách tim 5cm. hiện tại bên phòng phẫu thuật đã sẵn sàng rồi ạ."

"nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng đi, liên hệ nhanh với khoa ngoại lồng ngực."

anh nhanh chóng đi nhanh về hướng phòng phẫu thuật. anh muốn nhanh chóng cứu cậu, anh phải cứu cậu..

"mày định tham gia ca mổ với tình trạng như nào sao?"

soonyoung kéo tay thằng bạn đang cố chạy nhanh kìa lại. anh biết thằng bạn mình nhìn thì bình tĩnh thế thôi, nhưng hiện tại lòng đã rối như tơ vò rồi.

"mày nhìn bàn tay này đi, nó thậm chí còn run hơn cả lúc mày đi thi chứng chỉ hành nghề đó."

"nhưng.. đó là mingyu đó. em ấy đang ở trong kia đó."

anh tựa lưng vào tường rồi trườn xuống sát đất. anh biết, với tình hình như này, ai dám cho anh vào phòng phẫu thuật chứ, người nhà lại càng không thể thực hiện được.

"còn bạn mày đây mà mày quên hả? nó cũng là thằng em tao quý chớ bộ. yên tâm đi, tao với mọi người sẽ đưa nó về với mày."

soonyoung ngồi xuống vỗ vai anh. anh lúc này mới thở hắt ra một tiếng, đưa mắt lên nhìn người đối diện, ánh mắt hiện rõ sự cảm động không che giấu được.

"mày có thể đứng theo dõi diễn biến ca mổ, nếu mày muốn. với lại..." - soonyoung dừng nói, hướng mắt về hướng đến phòng phẫu thuật - "nó mạnh mẽ lắm, nó cũng không có yên tâm để mày một mình đâu, vậy nên, tin tưởng vào người nhà của mày đi nhé, jeon wonwoo.."

.

chuyện ca mổ hoàn thành cũng đã là chuyện của một tuần trước. rất may là viên đạn không xuyên qua tim, nếu không thì đến lúc vào viện thì có lẽ cậu đã vì sốc vì mất máu quá nhiều rồi.

cậu được đánh giá là bệnh nhân có cơ thể phục hồi với tốc độ khá là nhanh so với người bình thường, vết mổ đang trên giai đoạn phục hồi, nếu sau khi làm những chỉ định khác mà có kết quả tốt thì khả năng xuất viện sớm hơn dự định của cảnh sát kim là vô cùng cao.

tóm lại, cơ thể này quá sức phi phàm rồi!

.

dù đã nằm viện được trọn vẹn gần hai tuần rồi, nhưng mingyu cậu đây vẫn không tài nào hợp nổi với không khí chỉ toàn là mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện được. cậu chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn bên ngoài một chút, chỉ thấy hoàng hôn đã sớm xuất hiện từ lúc nào rồi. lúc chiều seokmin có vào thăm cậu cũng như báo cáo tình hình trụ sở, nhưng có thể lúc đó vì vừa mới uống thuốc xong nên hai con mắt cứ nhíu đi nhíu lại nhiều lần vô cùng

"nhìn mày ổn thế này, chắc nay mai ra viện rồi đúng không?"

kéo chiếc ghế gần đó lại gần giường, seokmin lấy đại trái táo nào đó trong dĩa, cũng không thèm gọt vỏ mà để ăn trực tiếp luôn. 

là mình đi thăm bệnh dữ chưa trời?

"nãy mày vào đây có gặp anh wonwoo không?"

không thèm trả lời câu hỏi của thằng bạn, cậu chuyển hướng câu hỏi về phía người nhà của mình. 

"không thấy, hình như hôm nay anh chỉ làm sáng thôi thì phải. à, nghe mấy người kia bảo, hình như nay anh ấy có việc nên đã về từ lúc trưa rồi. mà ủa, người nhà của mày sao lại hỏi tao chứ?"

đúng, người nhà của cậu, vậy mà giờ lại phải đi hỏi người khác, có mắc cười không cơ chứ. nhưng từ lúc cậu tỉnh dậy đến bây giờ, ngoại trừ lúc thăm khám ra thì số lần thấy anh đến đây chăm sóc cậu chắc chỉ tính được bằng một cái ngón tay thôi, thậm chí chắc cũng không đủ để hình thành nên một ngón tay nữa. lúc đầu cậu cứ nghĩ là do công việc đặc thù mà thôi nên không để ý nhiều, nhưng giờ lại cảm thấy có chút tủi thân rồi..

giờ cậu nhớ anh lắm, muốn ôm anh vô cùng.

"thằng chết tiệt này, mày lại lơ câu hỏi của tao nữa hả?"

seokmin tức rồi, ngay lập tức đánh cái 'bốp' lên vai thằng bạn. cậu đang thẫn thờ, bị một đánh như vậy ngay lập tức la oai oái lên ăn vạ

"đau, tao là người bệnh đó!"

biết mình đánh hơi mạnh tay, seokmin bèn cười hì hì xoa vai bạn, miệng cứ liên tục nói xin lỗi, nhưng miệng thì rõ cười tươi

"nói chứ, có lẽ anh ấy vẫn chưa dám đối mặt với mày thôi. có khi mày chưa biết, hôm mày vào cấp cứu, anh ấy muốn trực tiếp làm phẫu thuật cho mày lắm nhưng anh soonyoung nhất quyết không cho. nhìn anh ấy bình tĩnh như vậy thôi, nhưng bàn tay đã sớm phản bội lại anh ấy rồi.."

"anh soonyoung còn bảo rằng, suốt ca mổ diễn ra, anh wonwoo đứng theo dõi đến mức bàn chân đã sớm tê rần đi mà không biết, chỉ khi thông báo ca mổ đã hoàn thành, anh ấy mới ngay lập tức ngã ra phía sau mà thở mạnh ra, giống như tảng đá trong tim anh ấy có người kéo ra rồi.."

"đó là lần đầu tiên mà khoa cấp cứu thấy bác sĩ jeon vẻ mặt lạnh lùng khóc đó."

những câu nói của seokmin khiến cậu bần thần ra, ngay cả khi thằng bạn đã chào tạm biệt ra về rồi nhưng mà cậu lại chẳng có vẻ gì quan tâm cả.

mãi suy nghĩ đến những câu nói đó mà cậu ngủ thiếp khi nào không hay, ngủ một mạch đến tối mới dậy.

.

tiếng kéo cửa vang lên, hình như đến giờ thay băng lần hai trong ngày hôm nay rồi. cậu lười nhác không muốn nhìn ra phía cửa nữa, giờ đây tâm trí chỉ nghĩ đến anh mà thôi.

"bệnh nhân kim mingyu, đến giờ thay băng lần hai trong ngày rồi, phiền anh cởi áo ra cho tôi nhé!"

ể, sao cái giọng này quen thế?

cậu quay phắt lại, bắt gặp ngay bóng dáng quen thuộc mà cậu nhớ nhung bao ngày qua. nhưng mà nhớ là một chuyện, còn muốn ghẹo anh thì lại là bản năng vốn có của cậu kim nào đó rồi

"sao bác sĩ jeon lại không tự cởi cho tôi thế, bình thường ở nhà bác sĩ jeon cũng hay làm như vậy sao?"

chị điều dưỡng đem lọ nước muối quay lại, không nhanh không chậm xuất hiện đúng lúc để nghe trọn vẹn câu ghẹo có một không hai của bệnh nhân mà mình sắp sửa thay băng. nhìn lên mặt bác sĩ jeon, vốn dĩ da mặt anh đã mỏng, nay bị người nọ ghẹo trước mặt người khác khiến anh ngại chẳng biết tìm nơi nào mà trốn đi.

"hay để tôi lấy kéo cắt cái áo đi nhé?"

"không cần đâu ạ, tôi nói vậy thôi, để tôi cởi ra, chị cứ thay băng như bình thường thôi."

cậu cười hề hề rồi nhanh chóng tháo áo ra, để lộ cơ ngực đồ sộ của mình. thú thật thì kể cả có vết thương hay không thì cũng không thể làm giảm đi cái độ cuốn hút ở cơ ngực kia của cậu được.

"rõ ràng chồng tôi cũng chỉ hơn cậu đây có ba tuổi thôi, cũng đi tập gym các thứ, nhưng vẫn không thể nào tập ra được cơ ngực đẹp như này. tôi ghen tị lắm đó nghe bác sĩ jeon."

bác sĩ jeon lại đỏ mặt rồi, nom dễ thương quá trời. chị điều dưỡng cũng không giỡn nữa, nhanh chóng thay băng vết thương cho mingyu.

"ngày mai sẽ có chỉ định cắt chỉ, chiều có thể hoàn tất thủ tục xuất viện rồi. dù cắt chỉ xong thì cũng phải thay băng thường xuyên để tránh nhiễm trùng lại nhé. vậy tôi xin phép nhé."

sau khi chị điều dưỡng rời đi, căn phòng lại ngay lập tức trở về trạng thái im lặng ban đầu, im lặng đến mức mà người trên giường cảm tưởng rằng mình vẫn đang ở một mình. mai một lúc sau, như sực nhớ ra mình tới đây là để làm gì, anh hắng giọng một cái rồi tiến lại phía giường.

"anh có nấu cháo đây, em ăn rồi uống thuốc đi.."

anh vừa nói vừa múc cháo ra cho cậu, thổi cho bớt nóng rồi đến ngay trước mặt cậu, ra hiệu cho cậu bưng ăn

"sao anh không tiếp tục né em nữa?"

"..."

"jeon wonwoo, rõ ràng anh vô cùng lo cho em mà, nhưng vì sao mấy hôm nay anh giống như đang né em vậy cơ chứ? anh có biết là..."

"anh sợ."

chỉ hai tiếng 'anh sợ' đã thành công khiến mọi câu từ trong đầu mingyu bay đi. cậu vô cùng thắc mắc vì sao anh lại sợ, việc sợ với việc gặp cậu có liên quan gì đến nhau sao?

"anh sợ khi nhìn thấy em nằm ở đây, anh sẽ lại nhớ đến khoảnh khắc khắp vùng ngực trái của em nhuốm toàn máu. em không biết đâu, lúc đó anh sợ lắm, anh cứ nghĩ là em sẽ rời bỏ anh mà biến mất, anh..."

không để cho anh nói trọn câu, cậu đã ngay lập tức kéo anh vào lòng mình mà ôm một cái thật chặt. như tìm thấy nơi an toàn, anh khóc òa lên, kèm theo từng tiếng nấc nghẹn khiến người khác nghe chỉ cảm thấy đau lòng

"em không biết đâu, lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi đến vậy...hức...em nằm đó, máu cứ chảy mãi ra, thấm hết miếng băng này đến miếng băng khác...h..hức...anh đã nghĩ, nếu min của anh không còn, anh phải sống như thế nào đây.."

"jeon wonwoo, anh bình tĩnh nào, đừng khóc."

giống như nước mắt anh chảy ra không có điểm dừng vậy, càng ngày càng dữ hơn khến lòng cậu như bị ai đó cào xé vậy, khó chịu vô cùng.

cậu đẩy nhẹ anh ra, rồi hôn nhẹ lên đôi môi anh. từ cái hôn nhẹ, cả hai như chìm sâu hơn vào nụ hôn đó, vị mặn của nước mắt anh hòa lẫn vào trong khoang miệng của cậu. mãi cho đến khi anh dường như cảm thấy hít thở không đều, cả hai mới dứt nhau ra.

cậu đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước mắt còn động lại trên khóe mắt anh, rồi nắm chặt lấy đôi bàn tay mà thời gian qua cậu ao ước muốn nắm lấy.

"em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. em biết anh lo cho em nhiều lắm, vậy mà em còn nghĩ rằng anh hết thương em rồi nữa cơ."

"em nghĩ gì vớ vẩn vậy hả? dù anh không đến thăm em thường xuyên, nhưng đêm nào anh cũng ở đây cùng em cả đó. em..."

"do em suy nghĩ lung tung mà thôi, em biết anh thương em nhất mà."

mân mê đôi bàn tay của anh, đôi bàn tay đã cứu biết bao nhiêu người, đây là người đã lo cho cậu mà quên ăn quên ngủ, nhưng lại sợ không dám đối diện với cậu mà âm thầm chịu đựng hết. 

"em hứa với anh đượcc không? sau này đi làm nhiệm vụ, em có thể ưu tiên mạng sống của mình là trên hết, được chứ? anh thật sự không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa cả."

"anh ơi, vốn dĩ nghề nghiệp của em vốn đã định sẵn là gặp nguy hiểm rồi. cả em lẫn anh đều vậy cả. nhưng em hứa, em sẽ ưu tiên mạng sống của mình lên hàng đầu."

vì cậu biết rõ, đây không những là mạng sống của cậu, mà còn là mạng sống của anh nữa. 

"được rồi, anh chỉ cần như vậy thôi."

anh chỉ cần một câu nói như vậy của cậu thôi. coi như bản thân anh ích kỷ đi, chả sao hết.

anh chỉ cần có cậu bên cạnh thôi.

"nhưng mà trước hết, em nghĩ em nên nhanh nhanh ra viện thôi."

"sao thế, trụ sở có việc hả? nhưng em chưa khỏe mà. hay mai anh đến đó xin nghỉ phép tiếp cho em nhé! hay là, bây giờ anh ngay lập tức đi luôn.."

nói chưa xong câu, anh đã nhanh chóng đứng dậy toan bước ra khỏi phòng, khí thế như thiếu điều sẽ làm cho ra ngô ra khoai khi bước chân đến trụ sở cảnh sát. gì thì gì, kim mingyu phải khỏe lại đã. nếu như muốn đuổi việc cậu, anh giàu mà, anh nuôi..

dù lương bác sĩ cũng không hẳn là cao, nhưng mặc kệ.

"không phải, trụ sở cho em nghỉ phép thêm rồi. chỉ là, em phải nhanh chóng chăm anh lại thôi. hai cái má bánh bao của anh bị anh bán đi đâu mất rồi, em xót lắm."

tóm nhanh bàn tay đang nắm thành nắm đấm kia lại, cậu nhẹ nhàng nói rõ cho anh nghe. cậu thật không biết nếu như không tóm lại kịp, không biết bạn mèo nhà cậu có tính mua xăng đốt trụ sở hay không nữa.

hai tai anh bỗng chốc đỏ lên, anh lại ngại nữa rồi.

"chưa biết ai chăm ai đâu à nghen. ăn nhanh đi, anh buồn ngủ rồi."

"vậy hôm nay bác sĩ jeon có muốn cảnh sát kim ôm ngủ không. đảm bảo dịch vụ này sẽ giúp quý khách có một giấc ngủ vô cùng ngon đó. quý khách yên tâm, giường bệnh viện rộng lắm, với thân hình của quý khách thì nằm gọn vào lòng tôi đảm bảo giường vẫn còn rộng vô cùng. hãy gật đầu để đón nhận dịch vụ nhé ạ."

không biết anh có gật đầu hay không, nhưng đêm đó có một lớn một nhỏ ôm nhau nằm gọn trên chiếc giường bệnh viện ngủ ngon lành.

đến cùng thì, nơi bình yên nhất vẫn là trong lòng người mình thương.

vậy là đủ rồi..

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top