oneshot | phước lành

Hà Nội bước vào mùa gió lạnh đầu tiên, Nguyên Vũ lại nhớ thương em thật nhiều

Nguyên Vũ đã nghĩ rằng, có khi nào bản thân mình bị ám ảnh bởi em không, bị ám ảnh đến nỗi, cả đời này chẳng thể nào buông được tay em

nhưng có lẽ là không phải, chỉ đơn giản là Nguyên Vũ đã yêu em rất nhiều mà thôi

gặp em vào mùa hạ, thích em vào mùa thu, để rồi cùng em yêu đương qua mùa đông rét buốt

Nguyên Vũ nhớ những ngày được cùng em ôm ấp trong hơi ấm của đệm chăn, được bên em mỗi sớm mai khi bình minh le lói qua khe cửa, được nhìn thấy những giây phút em ngốc nghếch khi còn ngái ngủ, được nhìn thấy em khi em nở nụ cười hạnh phúc nhất trên đôi môi

sẽ có những ngày em chạy lại ôm sau lưng Nguyên Vũ, thầm thì nói đôi ba câu yêu thương, thủ thỉ rằng Nguyên Vũ là điều tuyệt nhất mà em có được ở trên đời, em nói có lẽ góp nhặt cả đời của em chỉ để đổi lấy một Nguyên Vũ mà thôi

giây phút hạnh phúc bên em luôn là điều mà Nguyên Vũ xuyến xao nhất. em là điều tuyệt vời mà ông trời đã ban cho cuộc sống cằn cỗi đầy cô đơn của Nguyên Vũ. em là vì sao lấp lánh, em cũng là nụ cười mà Nguyên Vũ cả đời muốn đem về giấu đi

cuộc đời của Nguyên Vũ, trước đây đều là những mảng không màu, nó vô vị, nhạt nhẽo và chẳng hề có chút ánh mai, nhưng kể từ khi em đến, mọi thứ dần đổi thay, đến mức chính Nguyên Vũ còn thấy thần kì

em là người thay mới toàn bộ những khái niệm đã lụi tàn trong chính Nguyên Vũ, là người đã đem đến màu sắc cho cuộc đời đầy ảm đạm

Nguyên Vũ nhớ những ngày mưa được em mang ô đến tận cửa công ty để đón về, nhớ những ngày lạnh được chính tay em quàng khăn, nhớ mỗi sớm mai thức dậy trong ngôi nhà tràn ngập hương thơm từ thức ăn do em chuẩn bị và nhớ cả những lần áo lệch được em chỉnh lại chỉn chu

Nguyên Vũ đã nhớ, nhớ rất nhiều thứ về em

em như giọt sương sớm, trong lành và tươi mát, tưới tắm cho cuộc sống khô khan của Nguyên Vũ

người Việt gốc cây nào đó từng nói rằng: "tình yêu đẹp nhất là khi ta gặp được đúng người. đối phương đến và ôm hết mọi muộn phiền của ta dù cho cuộc sống của họ cũng chẳng dễ dàng gì. họ dùng hết sự bao dung của họ để ôm lấy những vết thương lòng của ta, ôm lấy những mảnh vỡ của quá khứ, dù cho đó là vui hay buồn"

Nguyên Vũ đã từng có những vết nứt sâu trong trái tim mà chẳng dám để ai biết nhưng lại đem hết lòng mình thổ lộ với em. em giống như một sự đặc biệt, một liều thuốc an thần giúp quá khứ chẳng mấy tốt đẹp ấy ngủ yên

Nguyên Vũ còn nhớ, em đã ôm chặt Nguyên Vũ trong lòng khi Nguyên Vũ thút thít khóc rồi kể về những ngày xưa cũ, những ngày anh đau khổ như cắt từng khúc ruột, những ngày mà chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đủ khiến cả một ngày của anh trông thật tồi tệ. em xoa nhè nhẹ lên tấm lưng run run, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Nguyên Vũ, thủ thỉ với anh rằng "thế giới ngoài kia thật chẳng xứng để được yêu thương anh, Nguyên Vũ của em đừng buồn, em sẽ thay thế giới yêu thương anh nhé"

và Nguyên Vũ cũng chẳng nhớ được, mình đã khóc và ngủ thiếp đi trong vòng tay em bao nhiêu lần vì những ấm ức và tủi hờn cứ mãi dai dẳng bám theo anh.

có em, những cơn ác mộng hằng đêm cũng dần biến mất, thay vào đó là những cái ôm ấm ấp, những nụ hôn sâu và cả những giấc mơ dạn dĩ về những ngày sau này được sống bên em.

Nguyên Vũ đã nhớ thương em nhiều như thế

khi Hà Nội bước vào mùa mưa rả rích. cốc cacao nóng được em pha luôn là thứ mà Nguyên Vũ thích nhất. Tuấn Huy từng nói với Nguyên Vũ rằng, từ khi gặp em hình như Nguyên Vũ đã khác xưa rất nhiều rồi, chẳng còn thấy một Nguyên Vũ cao gầy ốm nhom nữa.

em chăm Nguyên Vũ từng chút, từ miếng ăn, từ giấc ngủ. Nguyên Vũ kén ăn thật đấy, em đã từng nói như vậy vào những ngày đầu sống chung, để rồi bây giờ nhìn lại thì thứ duy nhất Nguyên Vũ kén ăn chính là đồ ăn không phải do em nấu. em quan tâm và chăm sóc Nguyên Vũ như thể Nguyên Vũ là chính em. à không, hơn cả chính em mới phải

nếu cậu còn không chịu chăm sóc cái dạ dày của cậu và ăn uống cho tử tế thì sớm muộn gì cậu cũng hẹo vì cái dạ dày của cậu thôi, đó là những gì bác sĩ đã mắng xối xả khi Nguyên Vũ đến tái khám căn bệnh dạ dày cấp tính của mình.

Nguyên Vũ nhớ rõ rằng lần đầu tiên cùng em đi khám bệnh và sau đó về đã bị em "dỗi" như thế nào. em nói rằng tại sao lại không nói cho em về tình hình bệnh, em hỏi rằng có phải Nguyên Vũ cũng chẳng hề coi em ra gì nên mới như vậy với em. Nguyên Vũ ngẩn ngơ khi lần đầu tiên trong đời thật sự có người quan tâm đến anh nhiều như thế ngoại trừ đám giặc con nối khố. Nguyên Vũ biết mình chẳng có lời nào có thể giải thích với em nên chỉ đành im lặng nghe em trách móc

em đến, căn bệnh cũ dường như sợ hãi em mà biến tan. dạ dày cấp tính hay gì đó hình như Nguyên Vũ cũng quên luôn nó đã từng dày vò anh đến mức nào. đã quên hẳn rồi những cơn đau, chỉ còn lại những yêu thương của em như xoa dịu hết tất thảy

em đến với cuộc sống đầy bộn bề của Nguyên Vũ, em trở thành gia đình nhỏ, trở thành mái ấm mà Nguyên Vũ luôn muốn tìm về mỗi khi yếu đuối.

có những khi Nguyên Vũ cảm thán rằng, có phải kiếp trước mình đã gieo rất nhiều điều thiện hay không, để kiếp này có thể được gặp em, được nếm trải hương vị hạnh phúc của tình yêu thật nhiều đến thế

Nguyên Vũ từng nói với em rằng, em chính là phước lành, là điều tuyệt diệu nhất mà Nguyên Vũ được ban cho

là phước lành của cuộc đời Nguyên Vũ,

Minh Khuê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: