Chap 7
đã gần một tháng kể từ đêm tỏ tình định mệnh ấy, mối quan hệ giữa wonwoo và mingyu ngày càng mặn nồng, đúng hệt như một cặp gà bông mới yêu.
mỗi ngày đều đặn kim mingyu sẽ ghé qua chung cư nhà wonwoo để đón cậu đi học, để mặc cho cậu bạn họ kwon cùng nhà phải bắt xe buýt đi học (tại vì crush bạn ý cũng đi xe buýt ấy mà). trước khi vào trường là một cái hôn má. đấy là qua lời kể wonwoo thôi, chứ hôm nào mà chả bị mingyu lừa hôn thêm một cái.
bạn bè xung quanh ai cũng công nhận rằng trông đôi uyên ương này tươi như hoa được tưới, ngày nào cũng rạng rỡ mà bước ra đường.
thế nhưng mà cả hai phải tạm xa nhau vì mingyu có chuyến công tác đến trung quốc, dự tính kéo dài khoảng hai tuần. khi nghe tổng tài thông báo với mình, mặt mày của mèo nhỏ xụ xuống như bánh bao bị nhúng nước, hắn nhìn mà muốn lại gần bắt nạt hai cái má đấy quá.
đàn ông nói là làm, hắn gạt bỏ hết đống deadline trên người cậu, nhấc cậu khỏi vị trí bên cạnh mình sang trong lòng hắn. không thừa một giây, hắn cúi xuống tặng cho cậu một chiếc hôn nhẹ lên bờ môi mỏng vẫn đang mím nhẹ vì chưa kịp tiêu hóa chuyện gì vừa xảy ra.
'phải làm sao đây? anh sẽ nhớ wonwoo lắm'
'bao giờ rảnh nhớ gọi cho em'
mingyu đã rất thành công trong việc ép người tình nhỏ gọi mình là anh, mặc dù đó là điều hiển nhiên nhưng với một người dễ ngại ngùng như người yêu hắn thì việc này thực sự khó khăn. hắn ngày nào cũng phải đè cậu ra hết cắn rồi hôn mới nghe được người yêu nhỏ tuổi hơn gọi mình là anh, vậy mà mèo nhỏ chẳng thương cho hắn gì cả, lần nào cũng dùng măng cụt mèo mà bạo lực với hắn.
thôi thì hắn sẽ cố gắng chịu đựng suốt phần đời còn lại vậy.
'nhỡ anh gọi lúc em không rảnh thì sao?'
'chỉ có anh bận bịu quên gọi cho em thôi'
đáng yêu quá, mingyu cắn nhẹ vào cái má phúng phính hắn nuôi gần một tháng qua.
chết tiệt, jeon wonwoo dễ thương chết mất. mong lúc hắn ở nơi nước ngoài xa xôi sẽ không ai bắt cóc người yêu của hắn.
đôi uyên ương cứ thế anh anh em em đến tận đêm, hôm nay wonwoo đồng ý ở lại ngủ với hắn vì mai hắn phải ra sân bay rồi. cậu muốn tranh thủ một chút để ở gần hắn nhiều hơn, vì cậu sẽ nhớ hắn lắm. thế là hai người một giường, êm ái ôm nhau ngủ, trong lòng đều mong sẽ được ở bên nhau cả ở trong mơ.
cứ thế mà tám tiếng sau, cả hai vậy mà đang vẫy tay chào tạm biệt ở sân bay. cún bự chào người yêu đến sắp rơi nước mắt, bị cậu để ý nên đành vội quay đi. người ta dù gì cũng là người đàn ông của jeon wonwoo, không thể dễ dàng rơi nước mắt được.
nhưng mà, jeon wonwoo cứ cười xinh ôm má hắn rồi dặn dò nữa. hắn hận không thể nhét cậu vào va li mà mang sang trung quốc cùng.
'em ở nhà lúc nào cũng phải nhớ anh nha, nếu em không nhớ anh thì anh đau lòng lắm đó'
đi kèm theo đó là hành động ôm tim cúi xuống nhìn mặt đất, wonwoo thề là đầu hắn mà có tai cún là đảm bảo nó cũng đang cụp xuống.
'yên tâm, bây giờ cũng đang nhớ mingyu'
thật sự đây là lần cuối cùng trong thủ tục chào tạm biệt vì thư ký đã nhắn tin chửi hắn là sắp trễ giờ bay rồi.
sau khi nhìn người yêu dần biến mất vào dòng người đông đúc, jeon wonwoo cũng xoay bước rời đi để còn kịp về mở cửa quán cà phê cho yoon jeonghan.
___
hai tuần trôi qua, dường như việc yêu xa không cản trở đôi trẻ tình cảm với nhau lắm.
đều đặn mỗi ngày mingyu sẽ gọi cho wonwoo ba lần. lần đầu tiên là cuộc gọi chào buổi sáng tình yêu của anh, lần thứ hai là vào giờ ăn trưa để nhắc nhở mèo yêu nhớ ăn cơm và lần cuối là cuộc gọi dài nhất, kéo dài từ lúc cậu trở về nhà đến lúc cậu thiếp đi trên chiếc giường đơn trắng muốt. nhiều lúc cũng sẽ có sự góp mặt của hội bạn thân của wonwoo, chủ yếu là để phán xét và trêu chọc cặp đôi mèo cún này.
mà kim mingyu đã gặp bạn của cậu rồi nhưng cậu chưa lần nào được gặp bạn của hắn. đôi khi gặp seungcheol ở quán cà phê, nhưng qua lời kể của jeonghan thì hắn còn vài người bạn thân cùng tuổi với hắn.
và lần này cậu có màn ra mắt hội bạn thân của người yêu một cách độc đáo đến nỗi, nó sẽ trở thành một câu chuyện hài mỗi khi nhắc lại.
chuyện là hôm nọ, mingyu có đăng một bài post lên tài khoản mạng xã hội gần một trăm nghìn followers của mình. và chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như không có việc jeon wonwoo khi đang lướt qua những tấm ảnh siêu cấp bảnh giai của người yêu rồi vô tình dừng lại trước bức ảnh mà hắn đang cùng một cậu trai tóc nâu ôm vai bá cổ nhau.
jeon wonwoo đã nhớ người yêu thì chớ, lại còn phải nhìn người thương tiếp xúc thân mật với người khác, đã buồn lại càng buồn thêm. nhưng mà đó chỉ là những suy nghĩ của cậu, cậu không muốn làm phiền cuộc sống riêng của anh.
trong gần một tháng yêu đương cùng hắn, wonwoo chưa lần nào cảm thấy hắn không tôn trọng cuộc sống của mình và cậu nghĩ mình cũng nên làm như vậy với hắn. nhưng mà có phải là ôm hơi chặt rồi không?
nhưng mà sao đi công tác lại ra bar ôm trai? jeon wonwoo càng nghĩ càng thấy buồn, nhưng mà cậu không dám nhắn tin hỏi anh. hôm nay chắc có lẽ mingyu đã uống rượu đến mệt lắm rồi, nên cậu chẳng nhận được cuộc gọi nào từ vị tổng tài đáng ghét kia.
phải chăng hắn đã chán ghét cậu rồi? cũng có khả năng điều đó sẽ xảy ra vì cậu vốn là một người tẻ nhạt mà.
wonwoo tạm vứt hết đống suy nghĩ tiêu cực ra sau đầu vì đồng hồ đã điểm ba giờ sáng.
__
do đã có chút giận dỗi mingyu trong lòng nên kể từ tối hôm đó cậu luôn cố gắng tìm đủ mọi lí do để tránh nhận cuộc gọi từ hắn. hôm thì em bận học nhóm, hôm thì em mệt muốn ngủ hoặc em đi chơi hội jihoon. mà tổng tài ngốc nghếch đâu có hay mình bị dỗi, không được nghe giọng người yêu nhỏ thì cũng bão trong lòng đến tận ngày được thả về hàn quốc.
"jeon wonwoo này, em có ghét anh thì cũng phải đến sân bay đón anh đó TT"
kim mingyu gửi nốt tin nhắn cho em sinh viên nhỏ rồi nhắm mắt thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu sao lại lạnh nhạt với hắn rồi?
dù có buồn vì tấm ảnh đó nhưng wonwoo không tuyệt tình đến nỗi không ra sân bay đón người yêu về. nhưng mà hôm nay cậu có buổi thuyết trình chuyên ngành thật nên đành nhắn cho hắn một tin rằng mình bận thuyết trình nên không ra đón được. hắn vừa đáp xuống sân bay liền mở điện thoại lên, rồi lại thất vọng tràn trề với dòng thông báo trên điện thoại.
jeon wonwoo thật tàn ác với hắn mà.
kim mingyu chẳng thể chịu thêm được nữa, bảo thư kí bắt taxi về trước còn bản thân thì lái xe ra hẳn trường của cậu. hắn không phải không nghĩ đến trường hợp wonwoo muốn tránh mặt mình mà bịa lí do, nhưng quả thực hôm nay em người yêu của hắn có đi học. sau khi ngồi trong xe chờ với tâm trạng như có vạn con kiến bò trong bụng, hắn cũng thấy cậu vừa xoa lưng vừa bước ra cổng trường.
trông vừa ghét vừa thương, nhưng thương nhiều hơn.
vội bước xuống xe, không nói không rằng lôi tay cậu kéo về phía chiếc xe của mình. jeon wonwoo đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ tự nhiên bị kéo đi, theo phản xạ hất tay người ta ra nhưng sau đó thì ngớ người, tên người yêu già thúi chết tiệt đây mà.
'ơ sao anh lại đến đây?'
'tới đón em, và có chuyện muốn nói với em'
gì cơ? không phải là nói chia tay với cậu vì có cậu trai tóc nâu đó nhé?
'e-em có hẹn đi ăn với soonyoun-'
'đừng tránh mặt anh nữa, anh nhớ em mà'
cảm thấy bầu không khí chuẩn bị hạ xuống âm độ nên hắn đành một nhấc cho cậu lên vai, tiến về chiếc porsche đậu ven đường. jeon wonwoo ngại ngùng, đập vai hắn bùm bụp, tên này làm trò gì ở ngoài đường vậy.
sau một màn vật lộn với con mèo hư hỏng kia, hắn quay trở về ghế lái, cố gắng bình tĩnh để có thể nói chuyện với cậu chứ không phải cãi nhau.
hắn biết, chẳng có chuyện gì có thể giải quyết êm xuôi bằng việc cãi nhau cả.
'dạo này em thực sự rất bận sao? không thể gọi điện với anh à'
'ừ, dạo này giáo sư giao nhiều bài quá'
'thế mà anh jeonghan lại bảo anh em buồn chán đến nỗi đến rủ anh ấy đi ăn mì ở sông hàn'
bị người lớn hơn vạch trần, jeon wonwoo cũng không thể giấu nổi nữa.
'thế còn anh thì sao? anh nói đi công tác lâu như vậy, chắc phải nhiều việc lắm. thế mà hôm trước vẫn up bài đi bar ôm ấp người khác, như vậy chẳng hai chúng ta..đều giống nhau sao?'
'anh đi với bạn anh mà, mà anh ôm ai? em cho anh xem ảnh đi, nếu muốn anh sẽ giải thích sự ra đời của từng bức ảnh cho em'
kim mingyu có bị đấm chết cũng không thể ngờ em sinh viên của hắn lại ghen lồng lộn như vậy, dỗi hắn đến mức hắn tưởng mình làm điều đó kinh khủng lắm. dù có chút buồn nhưng hắn lại thấy jeon wonwoo dễ thương.
'đây, anh nói em nghe đi, đây là ai?'
sau khi được jeonghan khuyên đủ điều về việc thể hiện sự ghen tuông với người yêu, cậu đã thay đổi suy nghĩ của mình, rằng không thể để những suy nghĩ mập mờ của bản thân mà hủy hoại mối quan hệ này được.
đã là người yêu với nhau, có buồn có bực phải nói cho nhau biết.
'đây là jungkook, bạn học đại học với anh, nó kinh doanh quán bar ở khắp châu á ấy mà. lúc anh sang bên đấy thì đúng dịp nó với người yêu khai trương quán mới nên anh ghé qua chúc mừng. em yên tâm, bọn anh bạn bè lâu năm, thằng này không thích anh và anh không thích nó. tim anh có mình em đã đủ lắm rồi'
đồ đàn ông trung niên dẻo miệng.
'em xin lỗi, cũng tại em nhớ anh quá..'
cảm ơn jeon jungkook, cảm ơn vì đã mở quán bar để hắn được nghe người yêu nói nhớ mình sau hai tuần call video với nhau. mỗi lần hắn hỏi em yêu qua màn hình điện thoại là có nhớ hắn không, câu trả lời luôn luôn là không. vậy mà nhờ màn ghen tuông đáng yêu này, hắn được nghe ba từ "em nhớ anh" từ jeon wonwoo.
'em cứ như vậy với anh đi, nhưng phải sửa một điều, đó là có hiểu lầm anh gì đấy thì phải hỏi anh ngay. anh đâu có phạt em, nhưng nếu giấu anh, thì bị phạt nặng đấy'
hắn lấy tay xoa nhẹ gò má vẫn chưa có dấu hiệu đổi màu của cậu, dùng ánh mắt yêu thương nhất mà nhìn cậu. cũng phải cảm ơn bầu trời hoàng hôn trước mặt họ, nó như chất xúc tác cho không khí trong xe thêm phần lãng mạn, khiến tâm trí cậu cũng tạm thời mụ mị.
bây giờ, trong mắt cậu chỉ toàn là gương mặt góc cạnh của hắn và giọng nói như âu yếm cậu sau trận giận dỗi, người đàn ông này cứ khiến cậu rung động mãi thôi.
để xóa tan đi bầu không khí ảm đạm này, jeon wonwoo xin phép được hôn người yêu một cái thật sâu, như một lời xin lỗi pha chút nũng nịu, ủy khuất. kim mingyu bị người kia hôn thì có chút giật mình, nhưng sau đó cũng phối hợp theo đôi môi ngọt ngào của cậu.
nụ hôn kéo dài đến tận khi wonwoo phải rời môi để lấy lại hơi thở, sợi chỉ bạc cũng theo đó mà hình thành, càng khiến cho nụ hôn vừa rồi thêm nồng cháy.
một rồi hai giọt mưa, lại là một cơn mưa mùa hè, ẩm ướt mà vẫn có chút hơi nóng, thật giống như hắn và cậu bây giờ.
____
vl đội ô như vậy là bắt t viết chap mới đúng ko =((((
tui có chút quên thông tin fic một xíu nên đã đổi minghao sang oppa jungkook nhà bangtan rồi ạ =(( xin lỗi vì sự bất cẩn này huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top