[17] Yêu và hận

Buổi chiều tà, ánh nắng hoàng hôn len qua khung cửa sổ, phủ lên khuôn mặt Wonwoo một lớp màu vàng ấm áp nhưng cũng pha chút buồn man mác.
Cậu ngồi lặng trên ghế sofa, đôi mắt nhìn xuống ly trà vẫn còn hơi bốc khói, trong lòng là những suy nghĩ hỗn độn chưa thể sắp xếp.

“Anh có bao giờ hối hận vì đã mang tôi về đây không?” Wonwoo bỗng hỏi, giọng nhẹ nhàng mà đầy ngập ngừng.

Mingyu quay lại, ánh mắt sắc lạnh thoáng chút mềm mại.
“Hối hận?” Hắn lặp lại từ đó như đang suy nghĩ lại. “Có chứ. Hối hận vì đã không biết trước được cậu không dễ dàng bị khuất phục như tôi tưởng.”

“Vậy anh…” Wonwoo ngập ngừng, “Anh không thấy tôi chỉ là món hàng để trả nợ?”

Mingyu lắc đầu, bước tới gần cậu hơn một chút, nhưng không chạm vào.
“Không phải. Cậu là người duy nhất khiến tôi muốn thay đổi.”

“Thay đổi?” Wonwoo ngước nhìn, ánh mắt ngập tràn nghi vấn.

Mingyu cười nhẹ, vẻ mặt hiếm hoi thoáng bình yên.
“Cậu không biết đâu, khi tôi nghĩ đến cậu, tôi không còn là người lạnh lùng chỉ biết công việc và tiền bạc nữa.”

Wonwoo thở dài, khẽ nói:
“Tôi sợ… sợ rằng tình cảm này chỉ là sự ép buộc, không phải thật lòng.”

Mingyu ngồi xuống cạnh, bàn tay đặt lên đầu gối cậu.
“Tôi không thể ép cậu yêu tôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng từng ngày để cậu tin tôi.”

Khoảng cách giữa họ thu hẹp dần, lòng người cũng không còn lạnh giá như lúc đầu.
Ánh hoàng hôn tắt dần, nhường chỗ cho ánh đèn vàng nhẹ trong phòng, cùng tiếng thở đều nhịp của hai người đang dần xích lại gần nhau hơn.

---
Tui quên mất bộ này hihi sorry cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top