Chap 6
Tuy không khoe ai chuyện mèo nhà giám đốc là con người, nhưng Soongkyo sau hôm đấy một tuần phải chực nhà hắn đâu đó ba bốn hôm. Biết sao giờ, cô là chúa nghiện mèo, mà anh họ Seungkwan nhà cô lại không cho nuôi, giờ biết thế này, có những hôm từ chối hẳn bữa đi chơi với con bạn chỉ để qua diện kiến chú mèo nhà hắn
Wonwoo mấy ngày cứ thấy Soongkyo cũng lấy làm lạ, nhưng rồi cũng quen. Thậm chí đôi lúc còn nhắc hắn kêu hôm nào lại mời cô về ăn để được âu yếm. Mingyu tự nhiên thấy mình bị ra rìa lúc nào không hay. Cơm ăn nhà hắn, ngủ trong vòng tay hắn, vậy mà lúc nào cũng kêu meo meo vì thư ký công ty của hắn
- Mày bỏ bùa gì mèo nhà tao mà mèo nhà tao chiều nào cũng đòi mày thế?
Mingyu ngồi ăn đối diện với cô, giờ hai người cũng có thân nhau một chút. Chỉ là so với mối quan hệ của cô và Wonwoo thì có lẽ không so được. Soongkyo nghe vậy cười:
- Biết sao giờ,ai biểu mèo nhà giám đốc dễ thương quá, phải sang thường xuyên để nựng mèo chứ
Mingyu lắc đầu bất lực. Nếu vậy, hắn có một ý tưởng...
- Nhà bạn tao có trạm thú cưng đấy, chiều nay qua không?
- Giám đốc nghĩ giám đốc có gánh được đống công việc chồng chất gần đây không mà nghĩ đến chuyện đấy?
Gần đây công ty hắn lại phải đẩy nhanh tiến độ vì nhiều lý do nên công việc nhiều hơn cũ thật. Nhưng sao phải lo, mèo nhà hắn là mèo đa di năng mà
__________
- Kính chào mày... Ủa người mới à?
- Thư ký tao
Myungho liếc nhìn qua Soongkyo, rồi cũng không để ý chuyện bao đồng nữa mà dẫn đoàn 3 người vào trong (có thêm Seokmin cùng đi)
Soongkyo đúng là nghiện mèo, vậy mà còn nghiện cả trai Mỹ. Ngoài việc chưa đứa mèo nào là cô chưa động tay vào, nhưng một phần ba thời gian buổi chiều hôm đấy là cô lòng vòng bên trong phòng thí nghiệm với Hong Joshua, vừa giúp đỡ vừa nói chuyện phiếm với trai đẹp, báo hại Seokmin suýt nữa khóc lóc kêu hắn thu thư ký về, không là cậu hết đường tán tỉnh anh nữa mất
Dù sao sau hôm đấy thấy Soongkyo lại đổi địa điểm thường lưu trú sau giờ làm thành nhà Myungho, trả Wonwoo lại cho chủ (một tuần sang còn một lần thôi)
_________
Một đống chuyện trôi qua cũng thành ra đã hết một tháng. Một lần nữa, các giám đốc lại hẹn nhau đi ăn quán cũ. Trộm vía cũng đi đông đủ, thậm chí còn thừa...
- Xin chào mọi người, em là Chwe Hansol Vernon, nhân viên công ty của giám đốc Seungcheol đây ạ
- Em là Boo Seungkwan, cựu nhân viên không chính thức của công ty Gose và hiện là nhân viên công ty MyI ạ
- Em là Lee Chan, hiện đang là em trai kiêm trợ lý của Seokmin hyung đây ạ
Ngoài ra thì nay còn có cả Myungho và Joshua. Đồng thời nãy Wonwoo cũng vừa hớp một chút cà phê mà hắn lỡ làm đổ lúc xử lý công việc ban nãy nên hóa người sớm hơn một tiếng, với cả dù sao tối nay hắn cũng chẳng nấu ăn ở nhà nên đưa anh đi là hợp lí. Và đương nhiên, nếu Seokmin đã đưa trợ lý của cậu đi thì hắn cũng phải rủ cả thư ký đi rồi
- Xin chào tất cả mọi người, em là Min Soongkyo. Em là em họ người Việt của Seungkwan oppa đây và là thư ký của giám đốc Mingyu ạ. Mong mọi người giúp đỡ
Buổi họp nhóm diễn ra như mọi lần. Chỉ có điều, nay gần nửa số dân đã có người yêu cả rồi, chưa tính đến những cặp chưa thành đôi. Seungcheol hẳn là yêu người yêu số một luôn. Làm gì cũng gắp đồ ăn cho Jeonghan trước xong mới liến thoắng trò chuyện với anh em sau. Hay là giám đốc Junhui chăm Myungho cứ phải gọi là từng ly từng tí, hiểu sao lần trước y trốn rồi. Bên cạnh đó chính là cặp đôi vẫn còn đang đi học Đại học - Vernon và Seungkwan. Hai người yêu nhau, vậy nên Seungkwan mới đi tìm việc cho y đấy, cũng bởi vậy nên Soongkyo mới chấp nhận đi làm, ở nhà vừa nghe hai ông anh giảng bài cho nhau xong lại trao nhau lời ngon ngọt nghe nhiều ngán
Ngoài mấy cặp đôi đã thành, ở đây còn có một vài cặp đôi gọi là "đang trong quá trình". Ví dụ điển hình, Seokmin ngồi cạnh Joshua cũng để ý anh thích ăn gì, anh cần gì, tự nhiên trở thành cánh tay hỗ trợ của anh. Hay là cặp giám đốc Soonyoung và Jihoon, trong lúc Jihoon luôn miệng bàn về công việc thì Soonyoung bên cạnh việc ngồi lắng nghe cậu bạn mình, anh cũng liên tục gắp mấy miếng thịt thẳng cho cậu mấy lúc cậu nói chuyện hăng quá quên ăn
Mingyu nhìn mấy chàng bạn của mình nay có chút lạ lẫm bởi tình yêu, cũng lắc đầu bất lực rồi nhìn sang Wonwoo - anh đang nghịch tạm chiếc áo mới được hắn đưa đi mua. Mingyu để ý chút đến anh, rồi lấy tay đưa nhẹ cằm anh lên mặt đối mặt với mình, rồi gạt chút bụi gì đấy dính trên gò má nhẹ hồng của người kia. Wonwoo nhiều lần tiếp xúc với những hành động bất ngờ của Mingyu, nhưng chưa lần nào anh không ngại với những động chạm đó, điển hình như lần này
Mingyu gạt xong còn mỉm cười, nựng má anh một cái rồi mới ngồi ngay ngắn trở lại. Quay sang phía thư ký thì thấy cô đang nhìn về phía hai người đắm đuối. Và không chỉ riêng gì cô, nguyên đống con mắt còn lại chĩa hết về phía hai người họ
- Cũng thắm thiết đấy, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới đấy - Seokmin gật gật đầu bình luận
- Than cho lắm vào, cậu cũng sắp có người yêu rồi chứ đâu - Seungcheol cười khẩy
- Đừng có để một nhóc dưới tuổi mình gạt tay trên nghe chưa mày - Jihoon huých vai anh, nhắn nhủ
Chỉ có Soongkyo ngồi nhìn đắm đuối nãy giờ không nói gì. Vậy mà mọi người mới dứt câu một cái thì cô lòi luôn bản chất thật:
- Hai người đẹp đôi thật đấy...
Seungkwan nhìn cô em họ rồi tặc lưỡi:
- Nhìn người ngoài thì nhanh lắm, mà nhìn anh họ thì suốt ngày kì thị...
- Cơm ngoài bao giờ chả ngon hơn cơm nhà, với cả vừa vừa thôi chứ, hôm nào cũng phải ăn một cách gượng ép thì đương nhiên là chán rồi...
Soongkyo nhún vai, rồi gắp một miếng thịt, cho vào mồm như một cách tự thưởng bản thân không vì điều gì. Nay ngồi cạnh Joshua nên cô chỉ thắm thiết như thế thôi, chứ ngày thường gặp cảnh đấy (mà không phải hai người anh nhà cô) thì chắc cô phải nhảy dựng lên từ lâu rồi cơ. Cơ mà, Seokmin dính Joshua của cô quá, không biết liệu cậu có bẻ cong Joshua hay không nữa... Với cả, nhìn cậu trợ lý đang ngồi lạc lõng bên cạnh người anh giám đốc kia, Soongkyo không khỏi đánh giá Seokmin. Dẫn em trai đi rồi thế này đây, Soongkyo lắc đầu bảo Seokmin đổi chỗ với mình để ngồi nói chuyện với Chan
_______
Soongkyo ngồi tựa lưng bất lực vào thành ghế, chứng kiến khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Đầu tiên là Seungcheol, gã say bét nhè như con nghiện, đổ đốn trên người Jeonghan - người yêu gã, chưa từng trải qua trường hợp này trước đây. Joshua, nghe danh thì cũng sang chảnh uy quyền đấy, nhưng rượu vào rồi thì có khi đến chính anh cũng không nhớ mình là tiến sĩ giáo sư. Sự thật đúng là như vậy, khi anh nằm trỏng trơ ra bàn ăn, miệng thì hát đi hát lại một bài hát nào đấy. Soongkyo trình tiếng Anh cũng không kém, nhưng nếu kêu cô hát lại những gì anh vừa hát, có lẽ thứ duy nhất là Sunday morning, rain is falling. Mà thực sự, tối đó mới là tối thứ 6 thôi mà?
Về phía Junhui, hắn không uống rượu nhiều như mấy anh em. Không phải do tửu lượng kém, mà do nay Myungho ở đây, y kiểm soát chặt chẽ việc uống rượu của hắn nên hắn cũng không linh tinh được, cũng nhờ vậy mà thoát kiếp hóa thú thành công. Bên cạnh Junhui còn có Soonyoung, Jihoon không cản nên uống không chừng mực. Muốn làm hổ mà đời bắt làm người, Soonyoung thiếu điều nhảy thẳng lên bàn rượu gầm rú, còn đâu điều gì là bản năng của hổ thì anh đã làm hết rồi. Ngoài ra, chính Mingyu - một kiểu người hiếm khi uống rượu, nay Seungcheol vác rượu lên hắn uống cũng không phải dạng vừa, cuối cùng thì say bí tỉ không kém gì gã. Chỉ có vài người say, vậy mà khung cảnh cũng hỗn loạn đến lạ kì. Cũng may số lượng người tỉnh vẫn nhiều hơn, cộng với sự tiên tiến của công nghệ bây giờ, mọi người cũng nhanh chóng ai về nhà nấy. Riêng Mingyu - cái người đã lái xe lại còn say - Wonwoo không biết làm thế nào. Soongkyo phụ anh đưa hắn vào xe, rồi cũng phụ Myungho đưa Joshua về. Số còn lại sau khi hỗ trợ một tay cũng không ai ở lại hỗ trợ thêm. Thành ra Wonwoo phải lo hắn một mình. Cũng may anh biết lái xe, ít nhất là có bằng cho tới trước ngày bị ai đó hóa thành mèo
Vậy là tối đó, hắn được anh đưa về nhà bằng bằng lái xe của anh
Wonwoo khênh hắn từ dưới nhà xe lên đến phòng khách cũng đủ để kiệt sức. Anh tập gym đâu nhiều như hắn, mà từ hồi biến thành mèo anh cũng chẳng thể tập nhiều để khỏe hơn hắn được. Anh không rành chuyện say do rượu thì nên làm gì, ngoài việc bỏ tạm hắn ngoài đấy đến sáng hôm sau, bản thân phải lên tự mở máy tính làm việc cho con người kia. Từ trước khi đi họp bạn hắn đã nói rồi. Anh chỉ không hiểu, nếu đã biết trước tối nay bản thân không thể làm việc, tại sao hắn lại không đoán được tối nay hắn sẽ say nhỉ? Báo hại anh phải dùng kĩ năng lái xe cũng như sức mạnh hậu tập gym lâu ngày của mình. Cũng may là bây giờ anh dùng được những kĩ năng này của mình sau một khoảng thời gian dài
Wonwoo nhìn hắn đang say giấc nồng một lúc ở trên sô pha, rồi đứng lên. Như cảm nhận được sự thay đổi tư thế của người kia, Mingyu nhanh chóng ngồi dậy nắm lấy cổ tay anh. Thấy hắn có dấu hiệu quậy, anh nhẹ nhàng ngồi lại, lấy tay gỡ tay hắn ra. Nhưng Mingyu không chịu buông, hắn dùng sức mình kéo anh nằm thẳng lên người mình. Wonwoo lần này không lường trước được, cuối cùng bị chàng trai nhỏ hơn mình một tuổi này ghì mình lại người hắn. Cái thói quen này, có lẽ hắn lại buồn ngủ ngang vậy. Wonwoo đành bất lực ngủ tạm trên người hắn. Giờ có muốn cựa quậy hay thoát ra đi chăng nữa thì cũng chả được, anh biết sức mình so với hắn mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top