Chap 5
- Vậy à?
Chiều hôm đó, Mingyu chạy xe đến thẳng trạm thú cưng của Myungho - đúng lúc cả Joshua cũng ở đấy. Hắn thông báo cho cả hai về phát hiện mới nhất sáng hôm nay của Wonwoo
- Vậy thì có lẽ là cà phê, hoặc chất nào đó trong cà phê đã kích thích thời gian biến đổi trong người em ấy... - Joshua gật gù nói - Lúc em đi làm là thằng bé chưa trở lại mèo hả?
- Vâng - Mingyu gật đầu
- Tí em về hỏi xem Wonwoo mấy giờ trở lại mèo sáng nay nhá - Joshua dặn dò - Anh đoán chừng chắc thằng bé vẫn sẽ trở lại làm mèo, chỉ là thời gian làm người được kéo dài thôi...
Mingyu ghi nhớ lời dặn của anh, rồi cũng lái xe về nhà
6h tối - khoảng thời gian tan làm quen thuộc của hắn sau khi qua chỗ Myungho - hắn đã có mặt tại nhà. Bước vào, hắn thấy Wonwoo đã trở lại hình dạng chú mèo đen cũ, đúng như lời Joshua nói. Tuy mới chưa được một tuần đưa chú mèo lai người này về nhà, hắn đã dần quen với sự tồn tại của nó, và cả anh. Cũng không hiểu sao, chắc do nó giúp hắn nhiều thứ hơn là mỗi việc chữa lành
- Thế sáng hôm nay khoảng bao nhiêu giờ anh trở lại làm mèo thế?
Mingyu hỏi, tay vẫn đang xử lý công việc sau khi cả hai đã hoàn thành xong bữa tối của mình - cũng là khi Wonwoo đã trở lại hình dáng con người hôm ấy
- Chừng 8h sáng... Mà sao cậu hỏi chuyện đấy vậy?
- À... Em hỏi để biết thôi...
Mingyu gãi gáy, rồi lại tập trung vào chuyên môn của mình. Wonwoo thấy lý do đơn giản như vậy cũng tò mò, nhưng anh không thắc mắc thêm
Càng ngày, hắn thấy tiến độ công việc làm giúp của Seungkwan càng nhanh, trong một buổi chiều, cùng với dự án cậu mới nhận, vậy mà đã làm xong được hơn một nửa chỗ việc được giao. So với ban đầu còn bỡ ngỡ, Seungkwan có lẽ đã làm quen được với tốc độ này, với hắn mà thấy thì cậu thích nghi khá nhanh
Khoảng chừng 9h, khi Mingyu vừa giãn tay hoàn thành xong phần công việc còn lại trong ngày, Seungkwan bỗng gửi tin nhắn đến:
- Công ty anh có nhận nhân viên vừa đủ tuổi đi làm không ạ?
- Hiện thì không nhá, nhân lực nhiều rồi - Mingyu nhắn đáp lại- Nhưng mà mấy công ty thằng bạn anh hình như có thiếu nhân lực. Người em hỗ trợ tìm việc là có ý định vào làm mảng nào thế?
- Mảng đối ngoại hay sao ấy ạ... Bạn người lai Mỹ - Seungkwan thấy vậy nhắn lại ngay sau đó
- Vừa hay luôn - Mingyu nhớ ra công ty Seungcheol đang thiếu nhân lực ở mảng ngoại ngữ, đợt trước mới cho những nhân lực có năng khiếu qua bên Mỹ khảo sát thị trường trước khi mở thêm cơ sở nên hiện đang thiếu người - Em gửi số hoặc đưa anh tên tài khoản của người đấy nhá, anh hỗ trợ
- Dạ
Seungkwan sau đó gửi hắn số điện thoại của người kia, không chỉ một mà tận hai số
- Anh tưởng em chỉ hỏi cho một người thôi chớ? - Mingyu nhắn hỏi lại ngay sau đấy
- Tự nhiên em nghĩ lại, cho con em họ em mới từ Việt Nam qua làm việc luôn đi, ỷ người nước ngoài mà mấy tuần đầu đã thế này em hơi lo - Seungkwan giải thích cho hắn số còn lại
Mingyu cười trừ, người ngoại quốc à? Rồi bỗng hắn nảy ra suy nghĩ, sắp tới hắn định qua Việt Nam khảo sát thị trường giống như Seungcheol đang đưa người qua bên Mỹ, nhưng hắn chưa có người. Nhân lực có thật đúng lúc
- Ok anh hiểu rồi
Mingyu nhắn lại câu cuối cùng, rồi đặt máy lên chiếc bàn đầu giường. Nhưng hắn chưa nằm xuống ngay, người quan trọng chưa nằm cạnh hắn thì sao hắn ngủ được? Mingyu mò xuống tầng, nhìn thấy Wonwoo đang ngồi rảnh rỗi xem mấy chương trình thường nhật trên TV. Mingyu nhẹ đến cạnh anh, ghé tai hỏi:
- Mấy chương trình này anh thấy sao?
- À hả? - Wonwoo đang ngồi thẫn thờ, nghe thấy có người hỏi liền chớp mắt quay ra nhìn người kia
- Em hỏi anh xem chương trình ở TV em thấy sao? - Mingyu bất giác cười ôn nhu, rồi lấy tay véo má người trước mặt - Tự nhiên thấy anh dễ thương ghê...
Wonwoo lần nữa ngơ ngác trước một loạt hành động của hắn. Còn về hắn, hắn đều là hành động bộc phát cả, cũng chả hiểu sao mình làm thế. Mãi đến khi nhéo hai cái má người ta muốn rụng rời rồi mới để ý điều mình vừa làm, liền ngại ngùng đứng thẳng lên. Anh thì khỏi nói, bị tấn công thế này thì không thể không đỏ mặt. Anh với lấy điều khiển tắt TV, rồi nằm lại xuống sô pha mà không nói hay nhìn con người đang tiếp nhận lại loạt hành động bản thân ban nãy. Mingyu sau khi nhận ra cũng gãi gáy thêm cái nữa, để ý thấy anh đã nằm dài xuống ghế rồi liền chu môi ra, hở giọng:
- Sao anh ngủ đây? Lên ngủ với em đi...
Wonwoo vờ như chẳng nghe gì, Mingyu thở dài, lỡ làng một chút thôi mà... Thở hắt ra thêm một hơi nữa, hắn bế anh lên đưa về giường. Anh cũng chẳng phản kháng gì, đùa hắn thế chứ muốn gì anh cũng cho thôi mà. Với cả, được bế như này thấy cũng hay hay
Như sợ anh biến mất trong khoảnh khắc nào đó, hắn vừa đưa anh vào phòng đã chốt cửa lại, đặt anh lên giường mà ôm ngủ không một động tác thừa. Vậy là một đêm yên bình lại trôi qua, với một Mingyu đang ôm một Wonwoo ngủ say giấc, không màng đến điều gì
________
Một tuần trôi qua, cuộc sống cứ thế lặp lại. Cũng trong một tuần này, công ty đã có thêm một người mới
- Xin giới thiệu với công ty mình, đây là Min Soongkyo - nhân viên mới. Mong mọi người giúp đỡ con bé nhiều nhá
Min Soongkyo - 20 tuổi, sinh viên năm hai trường Đại học Pledis - là một nhân viên mới thú vị. Tuy mới vào, nhưng không biết thừa hưởng tính ai mà bên cạnh lúc làm việc mà Mingyu đánh giá là có tiềm năng, giờ ăn trưa cô gái ấy khiến hắn một phen cười ngả nghiêng cùng hội nhân viên. Cũng bởi chút phen khó hiểu ấy, Mingyu có hỏi Seungkwan về cô gái này
- À... Người Việt mát mát là điều đương nhiên anh à - Seungkwan cười cười đáp - Con bé nó cũng học đến TOPIK 5 rồi nên giao tiếp, nói chuyện hoạt bát là chuyện thường, anh không cần phải lấy làm lạ đâu
- Thì anh cũng biết mà... - Mingyu ngồi vừa gọi điện cho cậu vừa nhớ lại chuyện cười cô kể cho cả nhóm công ty, một lần nữa khiến hắn lại cười khúc khích - Ý bảo em gái nhà mày thú vị thôi
- Thú vị vừa phải thôi nha anh, con bé nó cũng có người yêu rồi - Seungkwan chèn thêm
- Không phải lo, thú vị theo kiểu độc lạ thôi - Mingyu gật gật đầu, hắn hiện chỉ để tâm đến một thứ, nữ nhân giờ cũng chỉ là lẽ thường
Cũng không lâu sau, với năng lực vượt trội của mình, Soongkyo chễm trệ lên ghế thư ký của hắn. Thực ra cô chả để tâm đến vị trí đặc biệt ấy, chủ yếu là Seungkwan giờ cũng nhảy sang công ty Junhui làm rồi. Lý do thì hắn nghe từ chính Junhui là Seungkwan vô tình gặp anh xong bị hớp hồn vẻ đẹp, cuối cùng quay phắt sang đấy làm. Mingyu không biết nên tin khi nghe cái lý do khó hiểu đấy không, dù sao thì ít nhất cũng không phải là Seungkwan vắt chân tay qua làm công ty nào ngoài vòng hợp tác với hắn. Không thì chính hắn sẽ tự dằn vặt rằng đã để lỡ một nhân tài mất. Nhưng cũng vì Seungkwan như vậy, nên hắn cần một ai đó hỗ trợ một phần công việc của mình. May rằng, hiện tại trong dàn nhân viên có Min Soongkyo là đáp ứng lựa chọn của hắn
Tối hôm đó, hắn mời Soongkyo về nhà để bàn bạc qua chút về công việc. Tại sao hắn không mời cô đi nhà hàng? Căn bản công việc bàn bạc liên quan đến công ty, rất mật thiết nên cần được bảo mật kín đáo. Một lý do phụ nữa, hắn khám phá rằng trình nấu ăn của mình cũng đủ để mới người khác một bữa mà
_________
- Thực sự là một vinh hạnh của em khi được giám đốc mời về ăn như này...
Mingyu phụt cười. Nó không nói quá, nhưng cái cách ăn nói buồn cười làm hắn cứ nghe là không nhịn được cười. Người Việt Nam hóa ra cũng có những thú vui hay ho qua cách ăn nói thường ngày như vậy
- Ô nhà giám đốc có mèo à? Em xoa nó nhá?
Vừa bước vào nhà, lý do đầu tiên khiến cô thốt lên lại không phải vì ngôi nhà mà là con mèo đen của hắn. Mingyu thấy Wonwoo không động tĩnh sợ sệt thì cũng gật đầu với Soongkyo. Cô vui vẻ, bế chú mèo lên rồi nựng đủ kiểu. Wonwoo cũng cảm thấy thoải mái, rên một tiếng thư giãn rồi đắm chìm. Mingyu sau đó cũng đã vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả ba
Không lâu sau, khi Soongkyo vẫn đang âu yếm chú mèo của giám đốc thì Mingyu cũng gọi vọng vào:
- Vào ăn nào! Bê cả mèo vào đây
Soongkyo nghe lời, bế chú mèo đã suýt chút nữa ngủ gục trên người đến vị trí bàn ăn. Nhìn thấy mâm ăn toàn đồ dành cho người mà không cho mèo, cô thắc mắc:
- Mèo nhà giám đốc cũng ăn như người cơ à?
- Ừ - Mingyu gật đầu, lấy bát đũa cho cả ba rồi bắt đầu bàn bạc công việc luôn
Vừa ăn vừa bàn việc nên chuyện ăn tối diễn ra lâu hơn ngày thường. Sau bữa tối cũng gần 8h, vậy nên mới xảy ra chuyện éo le...
Chả là trong lúc Soongkyo đang ngồi xoa mèo như lúc mới đến, Mingyu thì xử lý đống bát đũa còn lại sau bữa tối. Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng hét lên nốt cao của người ngồi ngoài kia. Hắn nhanh chóng chạy ra thì đã thấy Wonwoo - hình hài con người - đang ngồi bệt dưới đất vì bị dọa bởi tiếng hét của cô gái kia. Soongkyo mắt mở to, ngồi co rúm trên ghế. Mingyu thấy thế liền nhìn đồng hồ, bây giờ đã 8h tối rồi... Hèn gì lại xảy ra cái cảnh nhìn cười muốn không ngậm được mồm này
- Té ra là vậy... - Soongkyo sau khi nghe Mingyu giải thích tường tận cũng gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi
- Chính ra mày mới sang nhà có một bữa mà đã biết bí mật động trời này rồi... - Hắn lắc đầu bất lực
Wonwoo nãy đến giờ nghe chuyện thật kĩ lưỡng, ngồi khoanh tay cạnh Mingyu. Soongkyo quay qua nhìn anh, rồi mỉm cười:
- Dù sao nhan sắc anh mèo nhà giám đốc cũng sáng ấy chứ... Có khi còn đẹp hơn giám đốc
- Mày nói gì cơ?
Mingyu nhấc một bên lông mày, đưa qua nhìn cô một ánh mắt không mấy thiện cảm. Soongkyo thấy, chỉ cười trừ chắp tay xin lỗi
- Cấm có nói chuyện này cho ai đấy nhá, không tao cắt lương
- Em biết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top