Chap 4

Seokmin nhăn mặt, sau khi nghe câu chuyện được minh họa từ Mingyu và Myungho. Cậu nghe và thực sự không muốn tin vào tai mình, kì lạ quá đi mà

- Thật?

Mingyu gật đầu, rồi chêm thêm:

- Không tin thì 8h tối nay qua nhà tao, tao cho mày chứng kiến

- Nếu mày nói thế thì đành vậy... - Seokmin thở dài, cậu không ngờ người anh yêu quý của mình lại rơi vào tình cảnh éo le đến vậy

- Nhưng mà có điều này tao cũng chưa nói... - Sau một lúc trầm ngâm, y bỗng lên tiếng

Nhưng giữa chừng, có người bấm chuông làm gián đoạn câu nói của y. Mingyu và Seokmin cùng đưa mắt về phía cửa. Lúc này, đằng sau cánh cửa là một chàng trai với khuôn mặt được kết hợp bởi những nét thanh tao, nhẹ nhàng, toát lên nét lịch thiệp cùng với sự xinh đẹp ít ai có được. Mingyu công nhận người này đẹp, nhưng Seokmin thì bị hớp hồn luôn rồi, không dừng lại ở mỗi ngưỡng mộ

- May quá, em đang định nói về vấn đề này của anh với nhóm bạn em - Y niềm nở mời người con trai ấy vào nhà, giới thiệu - Giới thiệu với hai chúng mày, đây là Hong Joshua. Hiện ảnh đang là phó giáo sư tại khoa Sinh học của trường Đại học Pledis, trường cũ của hai đứa mày đấy

Cả hai nghe giới thiệu xong liền trố mắt lên nhìn. Trẻ vậy mà đã là phó giáo sư của ngôi trường có nền giáo dục về khoa học kĩ thuật tự nhiên tốt bậc nhất này!?

- Chào hai đứa - Joshua cũng nở một nụ cười chào lại mọi người - Hiện thì... Anh cũng đã biết về vấn đề của chú mèo đen hay là Wonwoo - chú mèo mà... mấy đứa có lẽ đang sở hữu. Và anh, đang cùng với Myungho, bàn qua lại một chút với nhau về việc tìm ra phương pháp giúp em ấy trở lại làm người hoàn toàn hoặc thường xuyên hơn, một cách tối ưu nhất

Mingyu nghe anh giải thích, cũng gật gù hiểu ý. Seokmin thì dường như không nghe hiểu gì, bởi lẽ cậu bị người kia rót mật vào tai đến điếc luôn rồi. Người gì đâu đã đẹp trai lại còn có giọng nói nhẹ nhàng như này, Seokmin bắt đền Joshua đó!

Trở lại vấn đề chính, Joshua có giới thiệu qua cho Mingyu - người có quan tâm về vấn đề này - loại thuốc mà hiện tại Joshua đang chế tạo. Chắc chắn rất khó nhằn, nhưng anh hứa là sẽ cố gắng nhanh chóng hết sức có thể

________

Ban nãy được Mingyu đưa trở về trạm, Wonwoo do vẫn cảm thấy chưa được đã cơn buồn ngủ nên sau khi phụ họa xong, anh lăn đùng ra ngủ mà không biết mọi người nói đến chuyện gì sau đấy

Anh chỉ nhớ rằng khi mình mở mắt ra thì đồng hồ đã điểm 8h tối, là anh đã trở về với hình hài con người

_______

- Nãy... em thấy anh ngủ ngon quá nên chưa dám đánh thức... Giờ anh dậy rồi thì lại ăn tối đi

Mingyu gọi anh, không biết tại sao hắn lại đổi cách xưng hô như vậy. Nhưng Wonwoo không thắc mắc nhiều, anh chỉ thấy nghe hắn gọi vậy cũng dễ chịu. Anh lại gần, nhẹ ngồi xuống. Nhìn bữa ăn của mình trước mắt, với có nhìn của con người, anh có đôi chút không quen. Một tay anh cầm lấy chiếc thìa, tay còn lại giữ lấy đôi đũa. Bởi lâu không động đến nên anh có chút khó khăn ban đầu, may rằng vẫn gắp và xúc được mấy mòn đưa vào miệng. Mỗi tội, khi anh đưa được miếng đầu tiên vào miệng thì Mingyu cũng vừa hoàn thành bữa ăn tối của riêng mình. Cũng phải thôi, tốc độ ăn của hắn nhanh lắm mà, còn Wonwoo, anh vật lộn nãy giờ như vậy, bình thường đã ăn chậm nay tốc độ còn giảm đáng kể so với ngày thường

Mingyu xử lý xong đồ của chính mình, quay ra thấy anh vẫn đang loay hoay. Hắn lắc đầu, rồi cũng đành thông cảm. Nhưng có lẽ nên giúp anh xử lý nhanh đồ ăn, chút nữa hắn vẫn phải xử lý công việc, một lần nữa. Vậy là hắn không nói gì, chỉ đi tới đằng sau anh, vòng tay chạm vào đôi tay đang gặp khó khăn với cách sử dụng. Wonwoo bất ngờ với hành động bộc phát của hắn, nhưng rồi cũng thở ra một hơi để hắn hỗ trợ. Cũng nhờ sự hỗ trợ của hắn mà anh cũng xử lý nhanh chóng chỗ đồ ăn của mình, tuy so với tốc độ ăn của Mingyu thì hắn vẫn thấy hơi chậm. Nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy tay của anh mềm đến khó hiểu thôi

Hắn trở lại với vòng lặp công việc mỗi tối ngay sau đó. Nhưng có vẻ số lượng công việc hôm nay của hắn cũng không nhiều lắm, một phần là nhờ vào Seungkwan chiều nay có hứng cũng như là rảnh nên đã xử lý giùm hắn được hơn phân nửa công việc rồi. Mingyu tối đó làm việc nhàn rỗi hơn hẳn. Như hôm qua, Wonwoo theo chân hắn lên phòng làm việc. Nhưng hôm nay khác ở chỗ, anh thấy hắn ngừng tay khá sớm, chừng 2 tiếng sau khi bắt đầu. Mọi khi phải đến hơn 12h đêm, vậy sao nay lại sớm đến cỡ này?

- Cậu làm xong việc nhanh thế? - Wonwoo hỏi, mắt dõi theo bóng hình đang chọn đồ ngủ

- Nay em ít việc cần xử lý - Mingyu đáp, bước vào nhà tắm thay đồ cho thoải mái, tiện thể dội qua người

Wonwoo cũng đứng dậy, đưa mắt quanh căn phòng. Anh đưa mắt về phía lon cà phê còn dở hắn để trên bàn. Mọi khi hôm nào lon cà phê ấy cũng cạn sạch,nay hắn xong việc rồi, có lẽ cũng không động đến số cà phê ấy nữa. Wonwoo trước để sống sót cho các đêm thức trắng chơi game, anh cũng thường nạp cà phê cho mình. Sau bao ngày trở thành như này, anh chưa từng động vào một giọt cà phê nào trong suốt quãng thời gian ấy. Wonwoo cầm lấy lon cà phê, rồi uống một ngụm. Không tệ, vị vẫn ngon như ngày nào còn yên bình. Anh cũng không ngại nếu đêm nay phải thức đâu, dù gì ban ngày chả ở nhà, có ngủ là có việc để làm

Vừa đặt lại lon trống không lên bàn, Mingyu cũng vừa lúc bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn lau tóc. Hắn ăn mặc giản dị với thân trên là chiếc áo sơ mi trắng, nhưng lớp nước ướt còn trên người hắn dính vào chiếc áo kia, vô tình để lộ thân hình sáu múi đằng sau. Wonwoo để ý, rồi nhìn lại bản thân. Anh hồi trước cũng có múi...

- Nãy anh uống cà phê của em đấy à?

Đang trong hồi tưởng, câu hỏi của Mingyu ở hiện tại khiến anh giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ. Thấy hắn hỏi anh câu ấy, cùng với hành động đang cầm chiếc lon xem xét, anh nhẹ gật đầu:

- Ừm... Nếu... có gì thì cho anh xin lỗi...

- Không em đã bảo gì đâu - Mingyu cười lên nói chen vào, rồi vứt chiếc lon vào thùng rác ở đầu giường - Em xong việc rồi nên cũng không có ý định uống nữa, cũng định đổ đi à...

Wonwoo thở phào, đứng dậy. Anh định đi xuống phòng khách thì bị Mingyu ôm lại từ đằng sau, khiến anh giật thót mình một lần nữa

- Cậu làm gì vậy...?

- Em ôm thử xem anh như nào ở hình dạng này thôi - Mingyu tựa nhẹ lên phần lưng đằng sau của anh, thực ra nãy hắn thử ôm anh, tự nhiên thấy ôm như này thoải mái nên ôm chứ cũng không hẳn là do tò mò. Mà đã thoải mái thì có lẽ hắn sẽ thường xuyên làm điều này

Wonwoo đứng yên không nói gì, nhưng lúc sau cũng gỡ tay người kia ra khỏi người mình, rồi di chuyển xuống phòng khách. Mingyu đứng nghệt ra, rồi cũng tiếc nuối trở lại giường, nhắm mắt

_______

Wonwoo ban đầu trở xuống phòng khách nằm, nhưng bởi ban nãy uống cà phê nên ở dạo đầu anh không ngủ được. Một lúc sau, anh cảm thấy bản thân đã thấm mệt, nhưng vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ. Vậy mà tới khi chuẩn bị ngủ thì anh lại cảm thấy có ai đó bồng mình lên, khiến anh rời khỏi cơn buồn ngủ

- Mingyu, cậu làm gì thế?

- Em muốn ôm anh ngủ thôi, anh đừng bận tâm

Hắn cũng trằn trọc từ nãy đến giờ chứ đâu ngon lành gì. Hồi trước ngủ cũng hay ôm con gấu bông, mà hôm bữa lỡ chơi thật với thách nên mất con gấu bông vào tay con em họ bữa trước mới về quê lại. Sau đêm đó, hắn bận tối mặt nên giờ mới có một giấc ngủ yên đây, đúng lúc đấy mới nhớ ra mình mất con gấu kia rồi. Cũng vì thế mà hắn nảy lên ý tưởng là thử ôm người, cụ thể ở đây là Jeon Wonwoo, để ngủ xem sao

Wonwoo ban đầu định phản đối, ngay một giây sau, thấy rằng bản thân chẳng còn sức phản kháng, anh đành thôi. Mingyu đặt anh vào vị trí bên cạnh, rồi cũng yên tại vị trí của mình. Tay hắn vòng qua eo anh, kéo anh lại gần

- Chúc ngủ ngon...

Đó là lời nói cuối cùng của hắn hôm đó trước khi nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Wonwoo chưa quen với cánh tay đang vòng lấy người mình nên ban đầu cũng khá khó khăn để yên giấc, cũng may rằng anh thành công say giấc vào lúc 12h đêm

6h sáng, Mingyu theo cơ địa liền thức dậy. Tối qua ôm anh ngủ còn say hơn mọi khi, hắn cảm thấy vậy. Mà nhắc đến anh mới nhớ, tại sao anh vẫn chưa trở lại là mèo nhỉ? Cũng 6h rồi mà?

Wonwoo cũng tỉnh dậy vào khoảng 6h rưỡi, khi mà Mingyu đang ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng - một lần nữa. Anh phát hiện bản thân mình vẫn chưa trở lại làm mèo, cũng bất ngờ không kém. Anh bước vào nhà tắm của hắn, nhìn khuôn mặt mình ở trong gương. Mọi ngày anh toàn trở lại làm người vào ban đêm, hiếm khi nhìn thấy khuôn mặt mình. Nay khuôn mặt anh được tô đậm thêm bởi màu ánh nắng chiều vào từ cửa sổ, khiến anh cảm thấy khuôn mặt trong gương sao chẳng phải của mình...

- Anh xong chưa á?

Mingyu gọi anh từ dưới lầu. Wonwoo cũng đáp lại chờ chút, rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân qua trước khi xuống nhà. Với cái tính rửa mặt như mèo, Wonwoo sau khi ngồi vào bàn ăn đã bị Mingyu giữ lấy mặt, gạt đi những dấu ấn bẩn còn trên mắt một cách đột ngột

- Chắc anh phải học lại cách lý hoạt động của con người đấy - Hắn nói, sau khi hoàn thành nhiệm vụ

- Tôi biết đâu... - Wonwoo gãi gáy, dù gì mọi khi bây giờ là anh cũng trở lại làm mèo rồi mà

- Mà lạ thật đấy - Mingyu vừa bê suất đồ ăn của cả hai ra bàn vừa nói - Mọi khi 6h là anh trở lại làm mèo rồi, sao giờ đã gần 7h rồi anh vẫn còn ngồi đây nữa?

- Tôi cũng không biết... - Wonwoo cúi đầu xuống, anh nghĩ hắn chắc đang phiền lòng trước điều này

- Ah anh đừng hiểu lầm - Thấy anh cúi mặt có chút hối lỗi, hắn mới thấy nãy mình nói nghe có chút hiểu lầm

Wonwoo nghe vậy, cũng gật gật đầu, đỡ cảm thấy ngượng ngùng hơn. Mingyu ngồi xuống đối diện anh, dùng tông giọng ôn nhu hơn để hỏi anh:

- Tối qua anh có làm gì để thế này không nhỉ...?

- Chắc... tối qua tôi uống cà phê...

Mingyu gật gật đầu, rồi ra hiệu bảo anh ăn phần ăn sáng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top