Chap 3

Đêm hôm đó, Mingyu vẫn còn công việc cần xử lý. Vậy nên như bao đêm, hắn trở lại căn phòng ngủ của mình, mở máy tính lên. Wonwoo theo hắn về phòng. Hắn biết vậy, cũng chẳng phản đối, không biết liệu có thực sự giúp hắn thoải mái không, nhưng ít nhất anh cũng không gây phiền phức cho hắn, vậy là đủ

Hai tiếng trôi qua, đã 11h đêm, Wonwoo để ý giờ giấc, cũng thấy mắt Mingyu đã bắt đầu lim dim. Một lúc sau, hắn ôm đầu như trấn tĩnh cơn buồn ngủ bên trong, khiến anh đành thở dài, lên tiếng:

- Cậu đi ngủ trước đi, tôi xử lý giúp cậu chỗ công việc còn lại cho

- Nhưng...

- Cậu xem lại dự án tối hôm qua tôi làm chưa? Có tốt không?

Mingyu dường như cũng khá khó khăn trong việc nhớ ra đống giấy tờ hôm qua, nhưng rồi cũng gật đầu

- Vậy cậu yên tâm để tôi làm việc được mà

- Nhưng... như thế anh cũng mất ngủ...

- Tôi ở nhà cậu toàn thời gian, ngủ lúc nào chả được

Mingyu nghe vậy, không còn sức để cãi lại con người lai mèo này, đành ngậm ngùi đổ cả người lên giường, không chần chừ mà chìm thẳng vào giấc ngủ. Wonwoo chỉ chờ có vậy, kéo ghế ngồi vào vị trí còn ấm của hắn ban nãy, rồi bắt đầu dùng những ngón tay đã quen lướt trên từng phím gõ mà xử lý công việc cho cậu giám đốc đã sớm mệt mỏi kia

_________

Sáng hôm sau, Mingyu mới nhẹ mở mắt, chưa nhận thức được không gian xung quanh nhưng đã sớm nhận ra cảm giác ấm áp ở vùng ngực của mình. Là chú mèo đen đang nằm co ro, cọ bộ lông mềm vào người hắn như tạo thêm chút dễ chịu cho người hưởng thụ. Mingyu vô thức khẽ nở nụ cười, lấy bàn tay vuốt ve chú mèo vẫn còn đang lim dim trong vô thức mà khẽ nói:

- Chào buổi sáng nha

Nó chỉ đáp lại một tiếng Meo nhẹ như chúc buổi sáng hắn, rồi cũng chẳng còn sức mà tiếp tục đánh một giấc ngon lành. Mingyu ngồi dậy, đi đến bàn làm việc, kiểm tra lại một lượt đống công việc, rồi không cần chỉnh sửa gì, hắn hài lòng chuẩn bị lên công ty

_______

Wonwoo những ngày đầu ở tại trạm thú cưng của Myungho, khó gần với toàn bộ động vật ở đấy. Một phần là do chúng ngại loạì động vật đột biến như anh, một phần cũng do anh không thích làm quen. Myungho hiểu điều đó, nên ngay sau khi thấy Mingyu để ý đến anh, y nhanh chóng nảy ra suy nghĩ đưa anh về nhà hắn. Y chưa nghĩ xa tới nỗi Wonwoo sẽ trở thành chỗ dựa hay trạm sạc tinh thần của cậu bạn mình, nhưng chí ít có thể chữa lành và giúp hắn thoải mái ở một số phương diện nào đó mà thực ra chính Myungho cũng chưa nghĩ đến

Tối hôm được Mingyu trở về, anh cũng được dặn rằng nhà hắn khá giàu, vậy nên có lẽ sẽ giúp đỡ anh nhiều hơn trong việc nuôi mèo bằng cách nuôi người. Và bởi tính cách hướng nội và thích bình yên của anh, mà cho dù có chút tò mò với chiếc xế hộp tỷ Mingyu chở mình hay ngôi nhà nơi Mingyu ở, anh cũng không thực sự bận tâm như người nghèo lần đầu bước chân vào biệt thự, nhưng cũng không giấu được sự ngưỡng mộ trong ánh mắt của loài mèo mà đi dạo một vòng căn nhà ấy

Đêm khuya hôm đầu tiên, Wonwoo trở lại với hình hài con người ở trên chiếc ghế sô pha phòng khách. Anh quyết định lên phòng hắn, nghe thấy tiếng gõ máy tính nên anh cũng không có ý định làm gián đoạn chuỗi công việc. Anh ngồi đực ở ngoài cửa phòng cho đến khi tiếng gõ máy tính dừng lại, và anh ngó vào. Mingyu không biết tự bao giờ đã nằm dài trên giường, chẳng còn thiết tha đến đống công việc còn lại. Tới khi ấy, anh mới nhẹ bước vào, ngồi vào bàn làm việc của hắn. Đảo mắt qua lại đống dự án của hắn một hồi, Wonwoo gật gù, lâu không động vào ngành học nơi mình từng theo, nhưng may mắn thay anh chưa hề quên đống kiến thức ấy. Giãn cơ tay, Wonwoo bắt đầu thay hắn giải quyết số công việc còn lại

Không hiểu là do miệt mài quá hay sao, Wonwoo không nghĩ mình đã ngồi dán mắt vào máy tính hết 4 tiếng đồng hồ, đến nỗi Mingyu đã dậy một lúc mà anh cũng không hề hay biết. Nhưng phải công nhận, đống công việc của hắn dễ xử lý thật

Ngày đầu tiên tại ngôi nhà mới, với thân hình một chú mèo, anh cũng chỉ có đi lại xung quanh căn biệt thự sang trọng ấy, rồi tò mò leo đây trèo đó, nhưng không gây phiền phức như đồng loại. Dù vậy, một lúc sau khi lăn lộn hết căn biệt thự, anh đương nhiên cũng thấy chán chường, rồi ngáp. Tối hôm qua chẳng phải anh đã thức từ 2h sáng đến giờ đây sao? Vậy thì tại sao bản thân lại không thưởng cho mình một giấc ngủ đến chiều nhỉ? Vậy là anh đắm chìm vào một giấc ngủ, từ 10h sáng đến tận giờ hắn về đến nhà

Rồi mọi thứ lại diễn ra theo phần diễn biến của hắn, anh gặp lại đôi bạn dính như sam thời cấp 3. Rồi biến lại thành con người, thấy hai cậu bạn giật mình đến hóa đá. Wonwoo muốn cười, mà đang làm mặt vô tâm nên không dám. Sau khi hai cậu bạn ấy về, Wonwoo thấy Mingyu lại muốn thức thâu đêm để xử lý công việc. Ban đầu anh ngồi đấy quan sát hắn, đến khi hắn mệt mỏi liền lên tiếng thay việc. Biết Mingyu lo lắng những gì, anh không ngần ngại trả lời cho đủ rồi lại ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, bắt đầu làm thay hắn đống công việc chất chồng kia

Đến 4h sáng, anh hoàn thành xong tất cả chúng. Nhìn sang hắn vẫn đang say giấc nồng, anh ngồi lặng ở đây, hướng đôi mắt về phía cửa sổ. Màn trời đêm bên ngoài tối tăm, như tương lai sau này của anh. Với cơ thể lai bất thường như này, anh nghĩ rằng về sau cũng chẳng dễ dàng gì để sống một cuộc đời yên ổn như bản thân từng mong. Lý do anh không lập công ty như hắn và những người bạn của hắn chính là do anh không muốn bản thân phải xoáy vào những ước mơ quá cao siêu, bởi anh chỉ cần một cuộc sống êm đềm thôi mà. Nhưng có lẽ, điều đấy đến giờ có khi cũng khó khăn như việc thành lập một công ty khi còn là con người hoàn toàn rồi...

Cho tới khi trở lại làm mèo, Wonwoo mới lặng lẽ bò đến khu vực nằm đối diện với Mingyu. Anh chẳng có ý gì, tới lúc này, anh chỉ muốn đánh một giấc mà thôi

_______

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, thời gian còn nhiều, hắn thiết nghĩ đến việc ăn sáng. Mấy bữa nay hôm nào cũng bận ngập đầu, thành ra toàn lên công ty làm món nhẹ trước khi vào làm. Hôm nay lại khác, anh đã hoàn thành xong công việc của hắn từ tối qua. Cũng quá lâu không vào bếp, hắn suy nghĩ chắc nên vào bếp tự nấu mấy món, dù sao chính hắn cũng nhớ những món ăn do chính mình nấu rồi

Không thể quên được con mèo đã giúp mình thảnh thơi trong sáng hôm nay, nên hắn nhẹ nhàng bế chú mèo đen ấy vào vòng tay mình. Cảm giác ấm áp của bộ lông ấy khiến hắn một lần nữa không kiềm được mà nở một nụ cười. Cảm giác nuôi mèo như này cũng dễ chịu ấy chứ

Mingyu nhẹ đặt nó ngủ trên chiếc sô pha bông ở phòng khách, bản thân đeo tạp dề, bắt đầu việc bếp núc đã lâu không động đến. May rằng hắn vẫn chưa quên cách sử dụng dụng cụ bếp nên việc nấu ăn được xử lý rất nhanh chóng, với chiếc bánh mì kẹp đơn giản. Hắn cũng làm một phần bánh nhỏ cho con mèo đã thức khuya giải quyết công việc. Thấy nó nằm ngủ đang ngon giấc, Mingyu không định đánh thức. Nhưng hắn vẫn đành gọi nó dậy, cho ăn chút để có sức... ngủ tiếp cũng được mà

- Anh ăn nhanh đi, xong tôi dọn để lên công ty

Bên trong chú mèo kia dù sao cũng là một con người hơn hắn một tuổi, nên hắn vẫn nên hành xử lễ phép một chút. Chú mèo ấy gật nhẹ cái đầu nhỏ, rồi ngồi lên bàn, đối diện Mingyu mà hoàn thành phần ăn của mình. Mingyu thấy dễ thương, không nhịn được mà vươn tay xoa xoa đầu nó tí trước khi xử lý bữa sáng của mình

________

- Nghe nói mày biết tung tích của Jeon Wonwoo... đúng không á?

Seokmin lại rảnh rỗi lên công ty thằng bạn mình, vừa gặm miếng bánh mì lót dạ buổi trưa vừa hỏi

- Sao mày biết Wonwoo?

- Anh trai họ tao đấy - Seokmin gặm thêm miếng nữa rồi nói - Gần đây gọi điện hẹn kèo game mà ảnh không nhận, mọi khi còn chả bao giờ không nghe máy. Tao nghĩ chắc ảnh đang đi kiếm việc làm, mà hôm qua Soonyoung hyung mới gọi tao bảo muốn biết Wonwoo hyung ở đâu thì hỏi mày

Mingyu nhăn mặt nghe cậu bạn mình kể. Không phải do cậu kể chuyện khó nghe gì, chỉ là... hắn đang không hiểu sao Soonyoung lại gọi cho Seokmin thông báo một cách dễ gây hiểu lầm như vậy

- Chiều nay... để tao xem xét rồi rủ mày qua chỗ Myungho - Tự nhiên hắn đề nghị

- Để làm gì? - Seokmin khó hiểu, không phải bây giờ nói luôn hoặc chiều qua luôn vị trí cũng được hay sao? - Hay là...

- Không, Wonwoo hyung của mày không ở nhà Myungho đâu - Mingyu hiểu ý cậu bạn, lắc đầu - Sang đấy nhờ nó giải thích chuyện cho dễ

- Giải thích chuyện gì cơ mà cần tới tận 2 người?

________

Seokmin không nhận được hồi âm gì từ Mingyu sau khi hỏi câu đấy, báo hại cho cậu nguyên một buổi chiều nửa tập trung vào công việc nửa phần trí óc thì bay đến những thắc mắc liên quan đến sự mất tích của ông anh họ

17h, đúng hẹn, Seokmin đứng ngoài cửa đợi hắn tạt xe qua đưa sang trạm thú cưng nhà Myungho. Cũng không lâu sau, hắn lái chiếc xế hộp của mình đến. Seokmin mở cửa ghế sau, bất ngờ với nhân vật trước mắt. Là chú mèo đen cậu thấy ở trạm Myungho hôm qua

- Sao mày đưa theo cả con mèo này đi vậy? - Seokmin tò mò, đôi tay đồng thời bế con mèo cho nằm trên đùi mình, vuốt ve như bao người đã từng. Mingyu nhìn chú mèo qua gương chiếu hậu, không nói gì. Hắn suy nghĩ, người thân xung quanh hắn nhiều người có chấp niệm với mèo nhỉ?

Đến nơi, như mọi khi, hắn đỗ xe gọn vào lề đường, rồi ra mở cốp. Seokmin vừa bế chú mèo kia, vừa xách một túi đồ ăn thêm dành cho số thú cưng của Myungho. Bấm chuông được một lúc, Myungho ra mở cửa

- Lại tới bất chợt làm gì đây? - Y bất lực nhìn đống đồ ăn trên tay hai thằng bạn, rồi hướng sự chú ý về chú mèo đen đang bá trên vai Seokmin

- Tao cần mày, cùng tao giải thích cho Seokmin hiểu về anh họ nó hiện tại - Mingyu đặt đống đồ ăn ở một góc, rồi bảo

- Anh họ nào...? - Y không hiểu điều hắn nói, nhưng sau đó vài giây, y À lên

- Liên quan đến chú mèo đen này ấy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top