Chap 2

Tối đó, Mingyu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chăm mèo. Ăn uống xong, nó cũng không quậy mà lâu lâu chỉ đi lòng vòng quanh nhà rồi lại nhắm đôi mắt đang lờ đờ ở ghế sô pha. Thấy vậy hắn cũng yên tâm chút phần nào. Nhưng đồng thời, hắn cũng thực sự hối hận khi cùng Seokmin ra trạm thú cưng chiều nay. Seungkwan bận việc nhà nên đành ngừng việc sớm, báo hại Mingyu lại lần nữa thâu đêm hoàn thành nốt số việc còn dang dở của cậu. Pha cốc cà phê, hắn làm việc không ngừng nghỉ từ 8h tối đến 2h sáng. Tuy uống cà phê nhưng tiến độ công việc không khá hơn, cộng với đêm không ngủ hôm qua khiến hắn đành bỏ dở chiếc máy tính đang sạc pin ấy, quên hết Trời đất mà ngủ một mạch một giấc đến 6h sáng

Thức dậy, hắn bỗng nghe thấy tiếng gõ máy tính vang lên liên hồi. Là ai đang ngồi gõ máy tính hắn vậy? Những dự án ấy mà sai một li là đi một dặm đấy! Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu Mingyu khiến hắn bật dậy, quay sang con người vẫn đang gõ máy tính mà không mảy may đến việc chủ nhân chiếc máy đã dậy

- Cậu là ai?

Chỉ tới khi hắn lên tiếng hỏi thì anh mới quay sang nhìn hắn, trong ánh mắt có lẽ đang tự hỏi sao tên này dậy sớm thế. Biết không thể tiếp tục, anh liền đứng dậy, giới thiệu qua:

- Tôi là Jeon Wonwoo... sao cậu không ngủ thêm chút nữa? Tới 2h sáng mới ngủ mà 5h rưỡi đã dậy rồi?

Mingyu ngơ người, không phải vì cái tên của người kia, mà là hắn không hiểu tại sao anh lại biết chuyện tối qua 2h sáng hắn mới ngủ. Anh, Jeon Wonwoo, thở dài, nói:

- Có lẽ Myungho chưa nói cho cậu nhỉ?

- Myungho? Nói gì?

Hắn càng sốc hơn khi anh biết tên của người bạn sở hữu trạm thú cưng. Suy nghĩ một hồi, hắn liên kết mọi suy nghĩ lại, rồi đi đến một kết luận. Cùng lúc đó, Wonwoo nói tiếp:

- Tôi là chú mèo đen cậu đã mang về chiều qua, và... mong cậu không kì thị tôi như những chú mèo ở đấy...

Wonwoo nói dứt câu, hắn đã muốn ngất xỉu. Hóa ra điều đặc biệt về chú mèo đen mà Myungho không thể tìm ra giải pháp để giúp nó hòa đồng là đây sao...

- Nhưng nếu cậu muốn thắc mắc nhiều hơn, thì có lẽ hãy để 9h tối nay, hiện tôi không còn nhiều thời gian nữa...

Wonwoo vừa nói vừa nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, chỉ còn một chút nữa là sẽ 6h. Mingyu nhìn theo hướng Wonwoo, dán mắt vào chiếc đồng hồ. Chưa hiểu mô tê gì định quay sang hỏi, hắn liền giật mình khi thấy trước mặt mình giờ không phải chàng trai hồi nãy nữa, chỉ có chú mèo đen quen thuộc từ tối qua. Mingyu dụi dụi mắt, tát mạnh vào mặt mình để chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Nhưng chú mèo đen ấy vẫn đứng trước mặt hắn, nhìn hắn rồi lắc đầu bất lực. Dường như nhớ ra đống dự án còn trên chiếc máy tính kia, hắn vội vã lướt nhanh đống văn bản ấy. Lạ thay, tất cả đều được hoàn thành theo đúng những gì hắn mong muốn. Rồi hắn tự nhủ, có lẽ chú mèo đen này cũng được việc

Lên công ty, sau khi xong một lượt đống công việc ban sáng, Mingyu như nhớ đến chuyện gì, lôi điện thoại ra gọi cho Myungho

- A lô

- Mày không nói thẳng cho tao rằng Wonwoo là người lai mèo luôn đi, còn bày đặt đặc biệt... - Hắn nghe giọng người kia, bỗng nổi khùng

- Haiz, biết sao được - Myungho thở dài - Nói ra chắc gì mày đã tin, tốt nhất cứ "trăm nghe không bằng mắt thấy" là tốt nhất

- Mày suýt khiến tao lên cơn đau tim vì con mèo đấy đấy mày ơi...

- Thôi nào, mày biết rồi thì chuyện nó cũng đỡ khổ hơn thôi mà - Y an ủi

Mingyu thở ra một hơi nhẹ, rồi hỏi người ở đầu dây bên kia:

- Mà con mèo tên Wonwoo đấy, là do sao mà lai vậy?

- Cái này... mày chắc không chứng kiến được nên đành kể vậy

Rồi xuyên suốt giờ trưa, Mingyu vừa ăn cơm vừa nghe câu chuyện li kì về chú mèo đen mới tha về từ tối qua. Đại khái thì Wonwoo là một chàng trai nghiện game và hay lủi thủi trong nhà, bỗng một hôm đi chơi khuya cùng bạn Đại học cũ về thì bị bắt cóc xong tiêm cho thứ thuốc quái quỷ gì như Kudo Shinichi bị bọn áo đen cho uống thuốc mới được phát minh. Nhưng thay vì bị teo nhỏ như công dụng của thứ thuốc bọn áo đen, Wonwoo lại bị biến thành mèo vào ban ngày, và khoảng chừng 8h tối thì anh sẽ trở lại thành người. Lần đầu tiên Myungho gặp phải trường hợp này, là ngay sau khi ăn tối xong xuôi thì nghe thấy tiếng chó mèo gào ầm ĩ, ra xem thì phát hiện người đàn ông lạ mặt thay vì là chú mèo mới nhặt sáng nay. Và y đã dành cả đêm, nói chuyện với Wonwoo để hiểu hơn tình trạng cũng như tính cách của anh. Mọi thứ đều được hiểu rõ, chỉ riêng để anh hòa hợp với đám chó mèo còn lại, có lẽ không dễ dàng

- Tao cũng không hẳn là đẩy việc của tao qua cho mày đâu - Myungho nói thêm - Dù sao Wonwoo cũng dễ nuôi, có khi còn giúp cậu thư giãn thật...

- Tao có nói là sẽ trả con mèo ấy về chỗ mày đâu - Mingyu lắc đầu - Chỉ là tao thắc mắc một điều...

- Sao?

- Sao ảnh giỏi mấy vấn đề kinh doanh thế?

Hắn nhớ lại đống dự án dở dang nay đã xong xuôi từ tối hôm qua - nhờ vào đầu óc của anh mà không khỏi thắc mắc. Y ở đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi bỗng À lên một tiếng, đáp:

- Hình như ảnh nói với tao ảnh tốt nghiệp Đại học Pledis...

Đó là ngôi trường Đại học mà Seungkwan đang theo học, đồng thời cũng là nơi mà hắn cùng những chàng giám đốc còn lại từng theo học. Khoa kinh tế ở đấy toàn học bá, đã vào được khoa thì đích thị là một con người xuất chúng

Mà nói vậy chẳng phải, anh là tiền bối của hắn sao?

- Tao không nhớ rõ, có lẽ tốt nghiệp trước mày một năm

Hắn gật gù đầu, rồi tạm biệt người ở đầu dây bên kia, cúp máy. Nói vậy chẳng nhẽ, Soonyoung và Jihoon sẽ biết tung tích của chàng trai này?

Soonyoung và Jihoon là đôi bạn thân nhau từ thời ấu thơ, qua 12 năm học, cùng một đam mê. Bởi vậy nên cho tới giờ, cả hai vẫn khá gắn bó, từ mối quan hệ xã hội cũng như trong chính công việc này. Đồng thời cũng không lạ nếu cả hai đều biết đến tung tích của một chàng trai cùng tuổi cùng trường của mình

- Jeon Wonwoo hả? - Jihoon nghe điện thoại của Mingyu, trả lời sau khi cậu em hỏi - Anh có biết. Cậu ấy là bạn thân với hai bọn anh mà

- Vậy sao em không biết đến anh ấy nhỉ? Lúc em bắt đầu gặp hai người chẳng phải cũng là năm thứ hai hai người học Đại học sao? - Hắn thắc mắc nguyên một lèo

- Mày nói chậm thôi xem nào... - Soonyoung ở đầu dây bên kia nhắc nhở - Ừ thì thế, nhưng mà cậu chàng ấy không theo lĩnh vực này với cùng mục đích như anh em mình nên cái lúc anh hỏi nó thì nó bảo là nó chỉ cần có việc làm là được, ước mơ giản dị vậy thôi

Hắn nghe ông anh nói vậy, gật gật đầu

- Mà sao tự nhiên mày biết đến thằng bạn cùng lớp cũ của bọn này vậy? - Jihoon hỏi lại, đúng là không hiểu tại sao hắn lại biết đến cái tên Wonwoo

- Ờm... 8h tối mấy anh rảnh không?

_______

Soonyoung và Jihoon không hiểu tại sao Mingyu lại hẹn hai người họ đến nhà vào tối - khoảng thời gian hai người dành cho đống công việc chồng chất trên công ty - như thế. Nhưng bởi gần đây cậu bạn cùng lớp cũ thân thiết ấy của hai người biến mất không nguyên do, mấy lần gọi điện muốn bàn bạc công việc không bắt máy nên cũng đành gác lại công việc để giải đáp thắc mắc mấy ngày nay. Vả lại, Soonyoung thấy cậu bạn thấp hơn mình một cái đầu làm việc nhiều quá rồi, nên cho dù như nào thì cũng nên cho Jihoon của anh nghỉ chút

Ngôi nhà của Mingyu, hai người chẳng còn xa lạ gì nữa. Nhưng điều lạ lẫm ở đây là một con người luôn miệng nói rằng mình không có thời gian rảnh, lại có thể mang về cho mình một chú mèo

- Mày có chắc là mày nuôi được nó hay không mà mày mang nó về vậy?

Jihoon trách là trách vui, chứ tay đã lần mò đến chú mèo kia mà xoa đầu gãi tai hết cả lên rồi. Chú mèo đen ngay khi nhìn thấy hai người họ liền mở to mắt ngạc nhiên. Mingyu nhìn về phía chú mèo một chút, trước khi bước xuống cùng bộ đồ ngủ quen thuộc ở nhà

- Rồi Wonwoo đâu? - Soonyoung nhìn qua chú mèo ấy, rồi quay sang hắn, hỏi

- Anh sẽ biết sau mấy phút nữa thôi...

Ngay khi đồng hồ chỉ đứng 8h tối, bỗng một hiện tượng lạ xảy ra. Jihoon vẫn đang xoa xoa chú mèo đen kia - đã được bế lên đùi con người này để tiện việc vuốt ve, một làn khói bỗng thoắt ẩn thoắt hiện không rõ từ đâu mà ra. Jihoon nhận ra sự khác biệt này, nhìn xuống đùi của mình thì liền thấy mặt người, cậu nhất thời hét lên rồi gạt đầu Wonwoo - đã trở lại người, vẫn còn đang lim dim - ra khỏi đùi. Soonyoung cũng đang ngồi lướt điện thoại, nghe tiếng cậu bạn thé lên cũng đưa mắt sang nhìn. Thấy Wonwoo, anh phản ứng y hệt những gì Jihoon vừa phản ứng, rồi cả hai kết thúc bằng cách yên vị dưới đất. Mingyu đang thẫn thờ trong bếp, nghe thấy tiếng hét cũng lật đật chạy ra

Chú mèo ấy hóa thành con người rồi

- Hửm?

Wonwoo không còn cảm giác được vuốt ve, liền ngồi dậy mở đôi mắt mệt mỏi, hướng về chiếc đồng hồ. Đã 8h, anh hiểu chuyện gì, và hướng án nhìn về phía những con người bị hù dọa đến ngồi bẹp xuống đất kia, là những gương mặt quên thuộc. Anh lắc đầu

- Đã đến giờ hoán đổi rồi à?
_________

Hai thằng bạn cấp 3 gặp lại Wonwoo trong tình huống trớ trêu, vậy nên không ngừng tò mò mà không bóp má cũng sờ vai, như gặp một sinh vật lạ thay vì gặp lại người bạn cũ

Mingyu đứng ở một bên, không nói gì. Hắn lẳng lặng nhìn hai anh chàng giám đốc hơn tuổi, tự hỏi có thật hai con người trước mặt chín chắn hơn mình hay không

- Myungho hôm nay nói hết cho cậu về tôi rồi sao?

Wonwoo mặc cho đôi bạn kia lộng hành, ngước lên nhìn Mingyu hỏi

- Vâng, cậu ấy giải thích hết rồi

- Giải thích gì cơ? - Soonyoung cũng rời mắt khỏi cậu bạn mình, nhìn Mingyu khó hiểu

- Em sẽ kể hai người chuyện đấy sau, hai người ngồi nãy giờ gần hết một tiếng rồi đấy

Nghe hắn nói vậy, cả hai cũng nhìn lại đồng hồ, kim giờ đã gần chạm đến con số 9. Cả hai đành ngậm ngùi đi về, tạm biệt cậu bạn lâu không gặp dù chưa nói chuyện được gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top