Chap 1

Kim Mingyu, hắn, là một giám đốc công ty thời trang có tiếng, được dựng lên bởi chính hắn - KMG. Từ hồi còn thơ, trong khi những người bạn đồng trang lứa còn chưa hề suy nghĩ về công việc sau này, hắn đã lên kế hoạch xây dựng nên một thương hiệu thời trang của riêng mình, nhắm đến những khách hàng với phong cách thời trang dành cho cả hai giới tính

Bề ngoài trông hắn có vẻ là một kẻ lạnh lùng như nam chính bước ra từ những câu chuyện tổng tài, nhưng thực chất hắn lại không tàn nhẫn khó gần như thế. Hắn quan tâm đến mọi người, đến mọi thứ xung quanh. Hắn không cô độc, nhưng chỉ đơn giản là có một lượng bạn bè nhất định. Hắn chí công vô tư, trong công việc thì rất nghiêm túc, nhưng ngoài giờ làm lại khá tươi vui. Bởi những lý do đấy, công ty hắn gần như không có chuyện nghỉ việc mà không phải do sức khỏe, vật chất; song vẫn là một trong những công ty lớn tại Hàn Quốc

Gần đây, Seungcheol - gã bạn của hắn những ngày đầu khởi nghiệp kiêm giám đốc công ty hắn hợp tác - rùm beng lên rằng gã đã có người yêu rồi. Giới thiệu một chút về người yêu gã, tên là Jeonghan, xinh đẹp nhưng cũng nam tính không kém, là trợ lý hiện tại của gã. Mingyu hắn đôi khi không hiểu bằng cách thần kỳ nào, chàng trai Yoon Jeonghan lại quyến rũ được thằng bạn đã trồng giá được từng đấy thời gian, để rồi khiến Seungcheol giật hết giá trao trọn cho đối phương. Nhưng Mingyu không thắc mắc lâu, hắn đã hiểu tại sao sau khi gặp Jeonghan trong một buổi họp tháng vừa rồi của những người bạn giám đốc thân thiết

- Seungcheol hyung à, Jeonghan hyung nhà anh trông xinh thật đấy - Seokmin - thằng bạn cùng tuổi Mingyu, nhanh nhảu nói

- Ừ, nhưng của anh rồi nhá - Seungcheol nhìn cậu em nhỏ hơn 2 tuổi, rồi tiện tay kéo Jeonghan lại, thơm lên má người yêu gã một cái

- Ôi trời, anh đúng thật chiếm hữu đấy - Junhui, chàng giám đốc người Trung thân thiết, mới thành công xây dựng một cơ sở tại Hàn, che miệng khen gã một câu như mỉa mai

- Cậu thì sao? Cũng dính người yêu suốt ngày đấy thôi - Seungcheol đáp trả - Seo Myungho chắc sợ cậu chủ động quá trước mắt bọn này nên mới không đi cùng ấy chứ...

Junhui cười khà khà, rồi cầm ly rượu vang hấp một ngụm. Jihoon nãy giờ ngồi khoanh tay, đợi thằng bạn cùng tuổi nói xong cũng lên tiếng:

- Mà công nhận, Seungcheol hyung nhìn vậy mà mắt nhìn người cũng đỉnh thế cơ chứ. Em cứ tưởng trước nay gã như anh không biết người đẹp là gì

- Mày đá đểu anh mày hay khen đấy? - Gã lườm nguýt cậu em thân thiết một cái

- Chắc cả hai

Jihoon cười khẩy, lắc đầu như một chàng tổng tài đang bất lực. Soonyoung nhìn thấy cậu bạn cùng tuổi như vậy, cũng quay sang nhìn Jeonghan:

- Seungcheol hyung thấy chưa? Em bảo là người mà em giới thiệu cho anh sẽ đảm nhận nhiều vai trò lắm mà

Gã cười nhẹ một cái, rồi gật đầu như đồng tình với câu nói của Soonyoung. Jeonghan nhìn thằng em khóa dưới cùng trường cũ, lắc đầu bất lực. Nếu anh không thất nghiệp lâu đến thế thì anh sẽ không phải vào vai người yêu cho người khác sớm như vậy đâu, nhưng dù sao cũng không tệ lắm, điểm trừ của gã, Jeonghan thấy đó có lẽ là gã cứ dính anh như sam vậy thôi, ở công ty hay ở nhà đều y hệt

Mingyu cũng chỉ lắng nghe lời nhận xét của người về anh. Với hắn, Jeonghan thực sự có sức hút, vậy nên mới nhanh chóng khiến gã giám đốc này đổ gục nhanh đến vậy. Nhìn cái cách gã chăm chút cho người yêu trong bữa, Mingyu không khỏi thở dài. Biết là yêu nhau rồi, thực sự hai người có thể để yên cho hắn ăn ngon hay không vậy?

- Thôi nào đừng khó chịu - Seungcheol nhìn con người đang nhăn mặt phía đối diện, cười khà - Không mấy mày đi mà tìm người yêu để mà giải tỏa như anh mày đi, đỡ khó chịu

Mingyu cũng giống gã ban đầu, chả biết tình yêu là gì. Nhưng thấy Seungcheol cũng dễ dàng có người yêu như vậy dù không có kinh nghiệm, hắn cũng không lo lắng lắm. Dù vậy, lý do chính không phải do hắn chắc rằng sẽ có ai đó đến và yêu lấy hắn, mà là do dạo đây công việc bận rộn, hắn đơn giản là không để tâm đến tình yêu. Và đôi lúc, tình yêu cũng có mặt trái, hắn tự rút ra cho mình kết luận như vậy sau mối tình đầu chóng nở nhanh tàn năm cấp 3, với cô người yêu cũ chỉ biết nghĩ cho bản thân và tính cách quá trẻ con so với hắn khi ấy

Tối hôm đó, hắn một lần nữa thức thâu đêm để duyệt toàn bộ dự án của nhân viên công ty. Hắn có thuê cậu trợ lý tên Boo Seungkwan, là một sinh viên cuối năm vượt trội về mảng kinh doanh nên được Mingyu nể nang mà làm trợ lý bán thời gian. Cũng bởi vẫn còn đi học, Seungkwan chỉ có thể phụ hắn làm đôi ba công việc vào ban ngày, ban đêm còn bao nhiêu hắn không dám đưa cậu làm, bởi lo sợ sức khỏe sinh viên chưa ổn định, đồng thời cậu cũng còn việc riêng trên trường lớp

Vì thế nên, đêm đó Mingyu thức đến 5h sáng để duyệt đống tài liệu ngày hôm trước

_________

- Tối qua lại thức đêm à?

Seokmin nhìn đôi mắt thâm quầng cùng cốc cà phê đen của hắn, lắc đầu bất lực. Cậu tưởng rằng tới thời điểm hiện tại Mingyu chí ít cũng đã biết cân bằng công việc trong một ngày với từng đấy nhân viên, nhưng có lẽ cậu đã đánh giá quá cao người bạn này rồi

Mingyu lờ đờ khuấy cốc cà phê mới pha, nghe thằng bạn hỏi chỉ khẽ gật đầu. Seokmin thở dài, nhắc nhở:

- Không mấy mày tuyển trợ lý hay thư ký thêm đi, như Seungcheol hyung đã làm ấy

- Không... Tao có rồi - Là cậu sinh viên năm cuối tiềm năng kia

- Tao biết rồi, nhưng thằng bé cũng đâu thể gánh được hết công việc của mày như người đã ra trường được. Vả lại, bên ngoài còn biết bao người đang thất nghiệp như Jeonghan hyung hồi trước kìa, sao mày không thử ứng?

- Cái chính là tao cũng đâu có thời gian để tuyển đâu - Hắn thở dài - Tao cần phải là người đứng ra tuyển, thì tao mới yên tâm lựa được nhân lực vừa ý được. Nhân viên của tao, nếu họ giỏi cỡ gu tao thì họ đã không là nhân viên công ty rồi

Nghe cậu bạn nói vậy, Seokmin cũng chẳng nói thêm nữa. Hắn nói cũng có phần đúng, cậu cũng chẳng phản bác được

- Thế chiều nay mày rảnh không? - Tự nhiên Seokmin rủ

- Ừm... cũng hên là chiều nay Seungkwan kêu thằng bé mới xong mấy dự án trên trường nên rảnh việc, sao?

- Thế chiều nay đừng ngồi làm việc nữa, đi cùng tao ra trạm thú cưng của Myungho đi

________

Myungho tuy là người Trung, cậu người yêu của giám đốc hợp tác với công ty hai người họ. Nhưng bởi nói chuyện hợp rơ cũng như ngang tuổi nên ngay từ lần đầu Junhui đưa Myungho lên gặp hai người, ba người đã có nhóm chat riêng

Myungho không thất nghiệp hay làm trợ lý cho Junhui, y có sở hữu cho mình một trạm thú cưng, nơi là nhà của nhiều loài thú cưng bị bỏ rơi. Từ khi còn ở bên Trung, y đã có niềm đam mê mãnh liệt với động vật. Qua Hàn, Myungho được Junhui trợ giúp, xây dựng một ngôi nhà cho những thú cưng bị bỏ rơi. Ban đầu mới thành lập, y cũng gặp nhiều khó khăn khi không phải tính cách con nào cũng giống nhau, đặc biệt lâu lâu chúng còn hay tự gây gổ, xô xát khiến trạm thú cưng đôi khi trở thành bãi chiến trường. Nhưng sau một năm, khi đã làm quen với nhiều loài vật hơn, Myungho cũng đã thành công giúp mấy đứa nhỏ này làm quen với nhau một cách dễ dàng, và tiếp tục đón nhận thêm một vài thành viên mới. Tổng cộng hiện tại nơi này có khoảng chừng hơn ba chục loài thú cưng, không tính đến những đứa đã được mua về làm thú cưng cho người dân trong nước, với chủ yếu loài vật là mèo

Mingyu và Seokmin là những người bạn đầu tiên Myungho thân, nên hai người đồng thời cũng là người biết đến trạm thú cưng này đầu tiên, hầu như một tuần phải ghé 1 đến 2 lần. Không chỉ để ghé thăm, hai người khi đến cũng không khác gì chung tay cung cấp thêm lượng thức ăn cho đám thú cưng nhà Myungho. Hôm nay cũng không ngoại lệ, trước khi phóng xế hộp qua trạm thú cưng của Myungho, hai người có rủ nhau qua cửa hàng thú cưng mua chút đồ ăn và đồ cần thiết khác. Mới nạp thêm mấy đứa mèo nên mới hôm qua y than thở chuyện bát đĩa bị thiếu trên nhóm, làm sao có thể không mua những thứ đấy?

__________

- Lại mua thêm đồ à?

- Ai biểu hôm qua than trên nhóm chung, Junhui hyung dạo này cũng bận nên bọn tao mua cho còn không cảm ơn...

- Rồi rồi cảm ơn hai ông tướng, mời hai ông vào ạ

Myungho khẩn trương đẩy cả hai vào bên trong, nơi những chú chó chú mèo đang háo hức đưa mắt theo người chủ của nó. Thấy đồ ăn trên tay y, chúng kêu sủa ầm ĩ cả lên. Mingyu tia mắt một lượt đám thú cưng, rồi đưa mắt quanh bên trong trạm. Bỗng ánh mắt hắn va vào bóng hình chú mèo đang lủi thủi một mình ở trong góc. Nó nhìn chằm chằm về phía đám thú cưng quanh chân hắn, nhưng vì lý do nào đó mà chỉ đứng nhìn từ xa mà không lại gần

Myungho để ý thấy hắn đưa mắt về phía chú mèo đen cô đơn kia, thở dài. Y biết rõ lý do vì sao nó chỉ yên vị trong góc ấy mà. Rồi đến cạnh hắn, y nói:

- Mày không mấy mang con mèo đen đấy về đi. Tao mới đưa nó về đây một tuần, do đặc biệt hơn nhiều con, tao cũng chưa thử sức được nên nó chưa làm quen được với con nào hết á...

- Ể? Tao bận tối mặt tối mũi ra, thời gian đâu mà tìm hiểu với chăm nó cơ chứ - Hắn khó hiểu, sao tự nhiên lần này cậu bạn người Trung lại đùn đẩy trách nhiệm cho hắn vậy?

- Nó dễ chăm lắm, có gì tao chỉ cho, mày chỉ có việc động tay động chân giùm tao thôi

_______

Nhìn chú mèo đen yên lặng trên xe, hắn thấy có lẽ chú mèo này cũng dễ nuôi hơn thật. Ban nãy nghe hướng dẫn nuôi từ Myungho cùng Seokmin, thằng bạn cùng tuổi người Hàn cũng phải tấm tắc gật đầu:

- Tao nghe thấy dễ nuôi thật đấy, lỡ đâu nó còn chữa lành cho mày nữa thì sao?

Cùng với lời thúc giục của đôi bạn, Mingyu cũng đành đưa nó lên xe. Theo như những gì Myungho tiếp thu kinh nghiệm, chỉ cần cho ăn ba bát cơm như người thường cộng với cho nó uống nước đủ 2 lít nước là nó khỏe mạnh, dễ ăn nên thứ gì cũng ăn được. Mingyu nghĩ lại lời dặn dò, tự hỏi không hiểu bản thân là chăm mèo lớn hay chăm người cho lớn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top