8 thời hạ đến

"8 lý do yêu ở em ấy sao?"

Wonwoo ngồi xoay xoay chiếc ống hút, vài viên đá cũng thuận theo chiều xoáy mà tan dần ra.

"Nói ở đây luôn sao?"

"Đúng vậy. Mingyu đâu có nghe thấy đâu mà ngại ngùng gì."

"Để tao suy nghĩ chút."

Anh ngừng xoay ống hút, sau đó hút một ngụm trà vào miệng. Cho đến khi hương trà hoàn toàn biến mất, Wonwoo bắt đầu mở lời.


"Một, em ấy năng động, hệt như mấy con cún chạy ngoài đồng cỏ buổi sáng sớm."

Điều khiến Wonwoo để ý đến Mingyu đầu tiên, chính là sự hoạt bát năng động của cậu. Sáng sớm nào đi học cũng thấy cậu trai cao vút chạy vụt qua người anh, hoặc là đang chơi bóng rổ gần lớp anh học. Không muốn nhìn cũng phải nhìn, vì cậu có gì đó rất cuốn hút. Và y như rằng mỗi lần anh gạt bỏ bản thân để nhìn cậu, thì hai ánh mắt lại chạm nhau. Lúc đó cậu chỉ cười rồi xoay đi, khiến anh mấy phen liền hồi hộp vì sợ lộ ánh mắt không mấy trong sáng của mình lên người cậu.

"Này, đừng nhìn em chằm chằm thế chứ?"

Wonwoo giật bắn mình. Cậu vừa nãy đang ở cách anh năm mét, bây giờ lại dí sát mặt vào mắt anh chỉ còn năm centimet.

"Em không thể chơi tốt nếu cứ có một người cứ nhìn chằm chằm vào em thế đâu, phó hội trưởng ạ."

Wonwoo đẩy cậu ra đứng lên, đanh mặt lại đẩy gọng kính lên. Nhìn vào mã số trước ngực cậu, sau đó xoay người bỏ đi.

"Rồi xong mày rồi Mingyu, ảnh ghim mã số mày rồi."

"Càng tốt, ảnh sẽ càng để ý đến tao."

Chỉ là có chút tò mò sau lần gặp ở thư viện đó, mà bây giờ cậu nhóc đó lại bạo gan đến thế. Được thôi, cậu giương thì anh cũng giương, xem cờ ai được phất cao hơn.


"Rồi cờ ai phất cao hơn?" - Junhwi chêm thêm một câu lãng xẹt, khiến cho Wonwoo đỏ mặt đánh cái bốp vào tay.

"Còn hỏi?!"

"Không dám nữa ạ."

"Thế có nghe nữa không?"

"Có chứ."


"Hai là, em ấy cực kì đảm đang. Từ việc công, việc nhà đến bếp núc, Mingyu đều có thể quán xuyến tốt."

"Anh để đấy em làm cho."

"Anh đặt cái thùng xuống đi, em kiếm chỗ để."

"Dọn nhà xong, anh muốn ăn gì em nấu."

"Anh xem, em mới nướng mẻ bánh sừng trâu này, thơm không?"

"Wonwoo lấy giúp em hộp kim chỉ với, em khâu cái quần nào."

"Em rửa chén cho, anh soạn thảo nốt phần hôm qua đi."

Wonwoo trong khoảng thời gian đầu sống chung, thực sự nói thì anh cực kì thoải mái. Vì mọi thứ đều có Mingyu làm, đều có Mingyu sửa. Anh chỉ cần "Mingyu ơi!", thì cậu lập tức xuất hiện với vẻ mặt thắc mắc cùng lo lắng, khiến anh đôi lúc phải mắng cậu ngốc quá, anh có nhờ gì nặng nhọc đâu.

Nhưng dần dần, có một ý thức khác xuất hiện trong đầu Wonwoo.

"Có Mingyu sướng quá nhỉ, mày chả cần làm gì."

"Rước được Mingyu thì Wonwoo chỉ cần ngồi im cũng có cơm xơi."

"Nhìn Mingyu như mới là người thực sự yêu Wonwoo vậy nhỉ?"

"Anh cũng yêu cậu mà. Nhưng điều quan trọng ở đây, là anh đã làm gì giúp cậu chưa."


Suy nghĩ này đeo đuổi anh suốt cả ngày trời, khiến anh một chữ cũng không nặn ra được trên máy tính. Anh vô dụng như thế sao? Cơm cũng đợi cậu nấu, đồ cũng đợi cậu phơi, áo cũng để cậu ủi, bánh cũng là cậu nướng, nhà cũng là cậu quét cậu lau. Còn anh thì...

"Tại sao mình lại vô dụng thế nhỉ?"

Wonwoo tủi thân. Anh co người lại trên giường, cố gắng tìm kiếm xem mình có thể nấu ăn gì đó cho cậu, cho cậu một bữa cơm đàng hoàng sau một ngày mệt mỏi. Nhưng cuối cùng, anh lại gục xuống gối mà ấm ức khóc nức nở. Mọi thứ kia khó biết bao nhiêu, cực khổ biết bao nhiêu, vậy mà anh lại để Mingyu một mình gánh vác. Nghe thấy tiếng cửa lạch cạch mở, anh mau chóng lau nước mắt chạy ra cùng cậu.

"E-em về rồi, Mingyu."

"Ừ, em về rồi đây Wonwoo."

Không đúng, có gì đó khác lạ lắm. Mingyu quan sát anh từ lúc bước chân vào nhà đến lúc cậu đang rửa chén, anh cố gắng không nói một thứ gì với cậu cả. Mặc dù anh thật sự kiệm lời, nhưng cậu cảm giác như anh đang giữ lời lại, hoặc đang giấu giếm gì đó khác.

Wonwoo đang đánh bản thảo cho ngày mai, nhưng viết được ba chữ lại xoá mất hai. Tâm trí của anh đang rối bời vì đống suy nghĩ đó. Mingyu yên lặng đứng phía sau nhìn thấy tất cả, chắc chắn anh đang có muộn phiền trong lòng. Cậu chầm chậm cúi xuống ôm lấy anh từ phía sau, dựa sát mặt mình vào hõm cổ anh.

Wonwoo cảm thấy hơi ấm mà giật mình xoay người lại. Là Mingyu. Chạm khẽ vào ánh mắt tròn xoe ấy, anh không thể kiềm lại cảm xúc của mình được nữa. Từng giọt nước mắt rơi xuống, từng tiếng nấc nhỏ cũng vang lên. Mingyu nhẹ nhàng xoay anh lại đối diện với mình, xoa lưng nhẹ nhàng mà an ủi anh. Càng an ủi, anh càng khóc lớn hơn. Hai thân người giữ yên như thế, một người chỉ gục vào người kia, một người thì cứ xoa lưng người còn lại, hôn vài ba cái lên khắp khoé mắt, chóp mũi, khoé môi. Đau lòng đến thế, nhưng cũng thật bình yên.

"Em biết anh đang áp lực, nhưng anh có em ở bên cạnh mà."

"Nhưng mà anh không làm được gì cả, kể cả cho em một bữa cơm đàng hoàng."

"Anh làm cho em rất nhiều là đằng khác, anh luôn quan tâm em, hỏi han em, chăm sóc em. Em muốn cảm ơn anh còn không hết. Wonwoo không cần nghĩ gì nhiều, nếu anh muốn em sẽ tận tình chỉ anh, để anh có thể làm những gì mình muốn, nhé?"

Cậu hôn nhẹ lên môi anh, đợi anh gật đầu một cái rồi mới ôm lấy thân người đang run rẩy kia mà an ủi suốt cả đêm, cho đến khi cả hai rơi vào giấc ngủ.


"Tiện câu chuyện trên, là em ấy hôn giỏi, là điều thứ ba" - Wonwoo ngập ngừng mãi mới có thể nói được điều thứ ba.

Junhwi nghe xong càng thích thú mà xích lại gần, Wonwoo chỉ biết hơi cúi mặt mà kể tiếp.

Cái đáng nói ở đây không phải là kĩ thuật, mà là thời điểm.

Mingyu luôn chọn thời điểm thích hợp để trao cho anh một nụ hôn.

Vào những lúc cả hai vừa gặp nhau sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu sẽ hôn anh ở trán và chóp mũi, khiến anh phải rùng mình vì cậu như chạm vào huyệt gì đó trên mặt anh, khiến anh như sảng khoái tinh thần lên gấp bội.

Vào những lúc lăn lộn trên giường sau bao ngày dồn nén, cậu sẽ đưa anh vào một nụ hôn nóng bỏng, cực kì nóng bỏng. Cậu sẽ lùng sục khắp mọi ngóc ngách, cuốn lấy lưỡi của anh mà đưa đẩy. Cậu như hút hết dưỡng khí nơi cổ họng, rót lại vào đó là xúc cảm rung động đến bất khả kháng. Cậu sẽ hôn lên cổ anh, hôn lên ngực anh, hôn lên bụng anh, hôn lên đùi và cả những ngón tay thon dài đang run rẩy. Cậu khiến mọi thứ nóng lên trong chốc lát, sau đó đốt cháy nơi tư mật đấy của anh bằng một nụ hôn cuối cùng trên môi.

Hay vào những lúc anh thấy không vui, cậu sẽ đan tay vào tay anh rồi hôn lên đó, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần. Cậu sẽ bao bọc anh bằng một hơi ấm mà chỉ riêng cậu có, cậu sẽ trở thành tán bạch đàn vững vàng ôm lấy anh, để anh có thể thoải mái dựa vào cậu.

Hay là những lúc đông người, đi chơi với mấy đứa em hoặc với gia đình, cậu lâu lâu sẽ lén hôn lên hai má của anh, khiến anh đỏ mặt mà mắng cậu, nhưng tay lại bất giác đưa lên ôm lấy chỗ vừa bị tấn công đó mà mỉm cười, khiến cậu ngày càng thấy anh dễ thương mà làm tới, cho đến khi nào anh quậy lên thì thôi.

Cậu bảo, hôn sẽ tiết ra adrenaline, giúp anh hưng phấn và endorphin, giúp anh vui vẻ hơn.

Wonwoo tất nhiên không cãi lại, vì cậu nói đúng mà.


"Bốn, Mingyu có hai cái răng khểnh, lộ ra mỗi khi cười. Và nó trông khá dễ thương."

Và nó cũng trông khá đáng ghét.

Wonwoo đang đứng rửa chén bỗng dưng cảm thấy nhói nhói mà la toáng lên, xoay lại thì thấy bản mặt cậu đang nhìn anh cười hì hì. Và hai cái răng đó lộ ra, nhìn đểu cáng biết bao nhiêu, anh nghĩ, sau đó nhìn lại thấy trên vai mình có hai vết đỏ hằn lên xương đòn, khiến anh chỉ muốn bẻ gãy chúng. Vì tụi nó là thủ phạm khiến anh phải mặc áo có cổ suốt một tuần, thiếu điều anh muốn cắn cậu ngay tai, lúc đó thì như cún cụt tai thì đừng trách anh.


"Năm, Mingyu khá thích ăn đồ ngọt."

"Chả trách sao, mày sắp tiểu đường tới nơi."

"Thì bởi, lâu lâu phải tạt cho vài gáo nước lạnh mới vừa."

Wonwoo cười phá lên, khiến cho cả quán quay lại nhìn anh.

Đó cũng là ấn tượng thứ hai khi anh gặp cậu ở trường cấp ba cũ.

Mỗi sáng, bên cạnh một hộp sandwich được đặt sẵn trên bàn anh thì luôn luôn sẽ có một món quà tặng kèm. Hôm thì là một thanh Kitkat được ghi lời nhắn trên đó, hôm thì là hộp sữa choco, có hôm thì là một que kẹo mút, còn có hôm là cả hộp kẹo dẻo vị đào chễm chệ trên bàn. Bạn cùng lớp chỉ biết là có người để ý đến anh, chứ họ không biết là có một cậu trai "ngọt ngào?" để ý đến anh, ngoại trừ ba đứa bạn trời đánh.

Cho đến khi về chung một nhà, anh mới nhận ra cậu nhóc này thật sự thích đồ ngọt.

Tủ lạnh sẽ chất đầy một bịch Kitkat, một chai trà đào dạng một lít rưỡi, vài ba hộp bánh quy. Cạnh đó cậu còn mua cả một thùng soda chanh, cậu bảo khi nào nóng thì lôi ra vắt chanh bỏ đá bỏ đường vào uống thì hết sảy.

Trong cặp sách của cậu mở ra tưởng là cặp của một đứa trẻ nhỏ sáu tuổi đi học mẫu giáo. Ngoại trừ hộp kính và cái laptop, thì bên trong có năm viên sugus, hai thanh kitkat vị trà sữa và một bình nước. Anh nhấc bình nước ấy ra, trong đầu nghĩ ít ra cậu nhóc này còn biết uống nước đầy đủ. Nhưng mở ra thì có vài bọt khí thoát ra, đưa mũi lại gần, anh thở dài nhìn bóng hình to lớn kia đang lăng xăng chạy đi kiếm gì đó.

"Anh ơi, có thấy bình nước coca của em để đâu không?"


"Tao sợ em ấy tiểu đường gần chết, ngăn em ấy mãi. Coca cũng chỉ cho uống loại không đường, không cho ăn kẹo dẻo hay sugus ở nhà nữa. Phải răn đe em ấy." - Wonwoo thở dài.

"Rồi mày răn đe làm sao? Chỉ tao với, chứ chú em Minghao của tao cũng ăn đồ ngọt suốt. Tao chả biết làm sao."

"Lén ăn kẹo, là một tuần ăn chay!"

"A-à được được! Tuyệt chiêu hay đấy, để tao áp dụng thử."

"Tao sợ mày mới là đứa không giữ được ấy Junhwi à."

"Chuyện. Tiếp xem nào."

Wonwoo liếc nhìn cậu bạn với ánh mắt Thật không đó, rồi mới tiếp tục kể chuyện. Mặt trời đã quá trưa, vài tấm màn trong quán cũng hạ thấp xuống.

"Sáu, nói cái này hơi ngại."

"Cái gì nghe mờ ám thế." Junhwi xích gần lại, hai bên tai như đang thực sự hóng chuyện mà nhúc nhích.

"Em ấy khoẻ vãi c-"

"Không có ăn nói xà lơ."

Thì, Kim Mingyu mà, nghe tên là đã thấy vĩ đại rồi.

Anh mải để ý cậu chơi bóng, vì cậu chơi ngay trước cửa lớp anh, còn ngay tầm nhìn cửa sổ anh nữa chứ, mới thấy cậu có bóng lưng rộng. Lúc cậu đứng trước chắn nắng cho anh, Wonwoo tưởng như có cả một chiếc xe tải đi trước anh vậy. Đến lúc cậu và anh chuyển về sống chung, mới thấy cảnh cậu thay áo trước mặt anh. Lúc đó bỗng dưng mặt đỏ tía tai, xoay qua bên phải là tường, bên trái là tủ, đằng trước là cậu, không biết nhìn đi đâu đành nhắm mắt hạ người chui từ từ vào chăn, y hệt con sâu róm.

"Em thay xong rồi, anh không cần phải ngại thế đâu."

Mingyu chạm nhẹ lên cục chăn đang vo tròn vì ngại, xoa xoa lên đó mấy cái rồi bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa còn chêm thêm một câu.

"Đằng nào anh cũng sẽ được chiêm ngưỡng hết, cứ từ từ."

Mingyu thì cười lớn, để lại Wonwoo trong tấm chăn ngượng chín cả mặt. Cậu lấy điện thoại ra chụp lại Wonwoo cuộn chăn, đặt tên là Thịt viên nóng bỏng.

Hẳn là thịt viên nóng bỏng cho cậu thưởng thức nhỉ, Kim Mingyu-ssi.

Rồi có lúc, anh mải đánh bản thảo đến mức quên cả cơm tối. Mingyu đã dặn anh rằng mình về hơi trễ, anh cứ ăn trước đi. Vậy mà bây giờ đã tám giờ tối, cậu về tới nhà mà vẫn thấy trong chăn sáng đèn, chắc cú rằng anh đang chui rúc đánh máy bên trong đó.

Mingyu thả cặp sách xuống, Wonwoo nghe thấy tiếng mà mở chăn ra, nhưng chưa kịp mở tới mắt thì đã có một lực tay bế bổng cả người anh trong tư thế ngồi xếp bằng kia. Mingyu vòng tay xuống dưới đùi Wonwoo, đối diện anh nhẹ nhàng bế anh ra tới nhà bếp. Wonwoo mất thăng bằng mà dựa hẳn vào ngực cậu, cho đến khi được đặt xuống bệ bếp, anh mới có thể tự do chuyển động.

"Mingyu."

"Em dặn anh ăn trước mà đúng không, sao chưa ăn nữa?" - Mingyu chống hai tay xuống bệ bếp, dời cơ thể sát lại gần Wonwoo.

"Anh đợi em về ăn chung, nhưng mà-"

"Không có nhưng nhị gì hết, một là anh ăn cơm, hai là em ăn anh, anh chọn cái nào?" - Càng nói, Mingyu càng tiến lại gần anh, khiến anh vô thức lùi lại. Nhưng chưa được bao xa, cậu đã vòng tay ra sau mông anh mà kéo anh sát gần lại, hôn lên chóp mũi anh.

"Rồi rồi, em cho anh xuống thì anh mới ăn được chứ, cái tên háo sắc này."

Mingyu nghe tới đây thì không chọc anh nữa, bế anh xuống dẫn tới bàn ăn. Bây giờ anh mới nhận ra, cái bắp tay kia bằng cái bắp cải thảo mất rồi, cái này mà đấm anh chắc không cần mua vé mà vẫn bay qua tới được Busan mất.

"Dạo này em có đi tập gym, để mình khoẻ hơn một chút, anh có muốn đi chung với em không?"

Cậu đô như vậy còn đi tập gym, đè lên người tôi chắc năm giây là ngủm củ tỏi rồi.

Không được, như vậy là có biết bao nhiêu người nhìn thấy cơ thể của Mingyu nhà anh rồi, thử tưởng tượng họ lại gần mà động chạm hay nhìn ngắm nó một cách vô tội vạ như thế, anh không cam tâm, Wonwoo không hề cam tâm một chút nào!

Ghen rồi.

"Được, anh đi với em!"

Sau đó, người ghen lại chính là cậu Kim đây, vì có bao nhiêu ánh nhìn đổ về thân người đang chỉ bận độc một chiếc áo tanktop và cái quần short ngắn thế kia, mà người đó đang vô tư mà mải mê tám chuyện với cái ông huấn luyện viên kia nữa. Cái ông huấn luyện viên đó cũng chỉ bằng tuổi anh ấy thôi chứ mấy, được cái mặt đẹp trai, chứ tay chân cứ suốt ngày động chạm vào anh nhà cậu, khiến mỗi ánh nhìn là một tia lửa điện xẹt ngang.

"Nhìn là biết không có đàng hoàng rồi!" - Mingyu tức tối, cậu nâng lên một mức tạ nữa, quyết tâm tập cho khoẻ mạnh, để về trả thù anh mới được.

"Seokmin, cái người đó, tên gì, ở đâu?"

"Kwon Soonyoung, ở trong thành phố. Mà sao như hỏi cung người ta vậy?"

Mingyu không đáp, cậu cứ nhìn chằm chằm vào Wonwoo lẫn ông huấn luyện viên đó cho đến cuối buổi tập. Mém nữa là uống nhầm chai nước của người khác mà.

Không được rồi, Wonwoo sẽ ngày càng đô con hơn rồi. Bắp tay cũng đã chắc hơn, bụng cũng đã lên cơ, chân cũng khoẻ hơn, có ngày cậu sẽ bị đảo chính mất.

"Không có gì, chỉ đơn giản là báo động cấp quốc gia thôi."

Trên đầu Mingyu như gắn cái còi xe cảnh sát đang hú còi í o í o, Seokmin bên cạnh còn cảm thấy nguy hiểm dùm cho ông huấn luyện viên đằng kia. Trong khi đó, anh thì cứ cười rất tươi với người đó nữa. Đỉnh điểm rồi, cháy cháy nhà mau dập lửa!

"Wonwoo à, tối nay anh đừng hòng thoát."


"Rồi sao tao cũng không biết lý do tao bị đè ra sau đêm hôm đó nữa. Tao nhớ tao cười nói với ông huấn luyện viên đó có một chút thôi mà ta?" - Wonwoo gãi đầu khó hiểu, Junhwi nghe vậy liền vuốt vai an ủi.

"Ừ, một chút của mày chắc đủ châm ngòi cho trái tim thằng nhóc kia nổ tung lên rồi."

"Thôi, tiếp này, bảy, chắc mày cũng biết, thân thì to nhưng giọng cười thì cao nhất xóm."

"Ừ, tao công nhận."

Thằng nhóc đó cười một phát là anh nhận ra ngay. Có cả trăm ngàn người ở đó, chỉ cần nghe tiếng cười là biết, không khác gì một con cún chưa lớn.

Bên ngoài thì áo vest quần tây xịn lắm, ngầu lắm, lướt sang cô nào cô đấy đều phải ngoái nhìn. Có mấy ngày anh phải tận tay đi diệt trà xanh tận gốc, trực tiếp hay gián tiếp đều thử qua. Một phần là giữ người, một phần là để bảo vệ người ta khỏi cái vẻ ngoài chết người đó. Vì thực sự khi cậu cười thì chẳng còn một chút tiêu soái nào đọng lại.

Nhưng đó cũng là điểm mà Wonwoo thích.


"Cái cuối nào, cái nào đặc biệt một chút. Nói xấu càng tốt."

"Ờm, để xem"

"Mấy cái mày còn thấy ngại dùm ấy cũng được."

"Hậu đậu."

Tám, hậu đậu.

Kim Mingyu hay còn gọi là Kim Hậu đậu, Kim phá nhà, Kim bất cẩn, Kim càn quét.

Một trong những người hậu đậu nhất mà anh từng thấy phải kể đến cậu người yêu của anh.

Lấy đôi đũa trên sóng chén cũng làm rớt một chiếc xuống bọc rác, lấy dĩa táo trong tủ lạnh cũng làm rơi một quả xuống dập mất tiêu. Dọn nhà làm sao mà chân vướng vào kệ tủ, ngã lăn đùng ra, bao nhiêu giấy má trong thùng bay ra hết. Wonwoo lật đật chạy ra, hỏi cậu có sao không thì cậu chỉ lắc đầu rồi chỉ vào chân. Đầu thì lắc nhưng miệng thì mếu, sắp khóc tới nơi. Lúc đó anh phải dỗ cậu như một em bé thật sự, chỉ được cái to xác và yêu anh thôi.

Có lần cậu vô tình đi làm mà bỏ chìa khoá vào cốp xe, hại anh phải bắt xe lên tới cơ quan cậu để đưa chìa khoá dự phòng. Mà cái chìa khoá dự phòng cậu còn không nhớ để đâu, bắt anh kiếm mãi mới biết ra là cậu bỏ trong cái túi zip lúc nhà sản xuất đưa đến bây giờ còn chưa tháo ra, mà còn để trong tủ đồ lót mới ghê chứ. Chạy hụt hơi đến nhà xe cơ quan của Mingyu mới thấy bóng dáng cậu đứng cười cười. Hỏi sao mới biết, cậu mở được cốp rồi, khiến anh điên máu mà mắng cậu một trận té tát dưới bãi xe. Cậu xin lỗi anh mãi, dẫn anh đi ăn lẩu vài ba lần anh mới tha lỗi cho cậu, từ đó trong giỏ cậu lúc nào cũng có cái túi zip đựng chìa khoá dự phòng, để đề phòng cho sự hậu đậu trời phú của cậu.


"Mỗi lần vậy mày có thấy mệt không?"

"Mệt thì có mệt, nhưng mà cuộc sống mà, cũng phải biết chăm sóc, thông cảm cho khuyết điểm của đối phương. Em ấy cũng cố gắng vì tao, thì tao cũng nên cố gắng vì em ấy. Một chút như thế, mình cũng thở dài thôi rồi bỏ qua."

"Hay là do nhìn thấy Mingyu nên trong lòng tức cảnh sinh tình, liền không nhớ gì hết?"

"Có mày đấy."

Mắt anh mãi hướng về hai gói cà phê nho nhỏ được đặt tại quầy thu ngân, sau đó nhanh chóng đứng dậy.

"Tao về trước, đón em ấy về nữa."

"Ừ về đi, tao cũng đi đón Hạo."

.

Đến chiều, Wonwoo khởi động máy xay cà phê, mùi cà phê mới mua ban nãy thơm lừng cả căn phòng. Khi giọt cà phê cuối cùng chảy xuống, tiếng mở cửa vang lên.

"Wonwoo ơi, em về rồi!"

Anh cười mỉm, nhìn thấy cậu về tươi cười nhìn anh như thế, trong lòng cũng dâng một tràng hạnh phúc.

"Ừ, em về rồi Mingyu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top