1 trời yêu thương

"Đó là bánh của?"

"Brandy. Sao anh biết?"

"Anh mới từ Brandy về đây, có pha cho em ly cà phê này."

Hai người họ thực sự là đã ở cùng một nơi, nhưng khác thời điểm. Ngay khi Wonwoo bước ra cửa rẽ trái về nhà, thì Mingyu lại đang tiến về phía cửa bên phải.

Chỉ là cả hai có đang lơ mơ mãi nghĩ về người kia, đến mức họ đang đứng trước mặt mình mà không biết.

Cả hai cùng thuận ý ngồi xuống bàn ăn. Mingyu lấy ra hai hộp bánh lưỡi mèo, còn Wonwoo thì đem ra hai ly cà phê sữa.

Cả hai đều có chút gì đó ngại ngùng khó nói, vì bản thân mỗi người đều biết rằng mình vừa nghĩ về ai ban nãy, vừa nói về ai ban nãy, vừa tương tư về ai ban nãy.

Mingyu liếc nhìn anh, thấy anh cứ mãi chúm chím cắn miếng bánh rồi nhấp ly cà phê, tới gần hết rồi mà anh vẫn chưa nhìn lên mình. Mingyu quyết định đứng dậy tiến lại gần anh, lấy tay đỡ cằm anh ngước đầu lên. Cậu hôn anh một cái nhẹ, hương cà phê như thấm đượm gấp hai lần trên môi anh, cho đến khi anh thực sự thả lỏng, cậu mới tiến sâu hơn, tìm cả mùi bánh mà anh đang ăn ban nãy.

"Mingyu, từ từ thôi ưm~"

"Anh dễ thương như vầy, em không từ từ được."

Wonwoo cũng dần khó chịu mà đứng hẳn lên, Mingyu cũng thuận theo đó dứt môi anh ra. Cả hai nhìn nhau trong chớp nhoáng, ánh mặt trời chiếu lên phiến môi bóng lưỡng, quyến rũ gấp bội phần.

Cả hai cùng nhau lao vào hôn tới tấp. Hành động của Wonwoo dường như gấp gáp hơn, còn Mingyu thì ngày càng chậm chạp tận hưởng, khiến anh phải rên lên phản đối.

"Em chậm như vậy là hết sức rồi hay sao?"

"Đợi một chút, em liền nhanh cho anh thấy. Wonwoo à, hôm nay anh đặc biệt quyến rũ đó."

Hình như, Wonwoo nhanh nhẹn nhất là trong những lúc như thế này.

Sau đó.

Là chuyện của sau đó.

Mấy cô mấy cậu không có được xem, tại họ đóng cửa lại rồi.


.

Mở lại rồi.

.

Wonwoo đã thấm mệt mà nằm vật vã ra, tay gác lên trán mà thở dốc, còn Mingyu thì đang nằm sấp, hai tay chống lên giường mà xoay đầu sang nhìn anh. Cả hai cứ nhìn nhau mãi như thế, từng hơi thở quyện vào nhau như từng cơn gió kéo họ lại gần.

"Này Mingyu!"

"Em nghe!"- Mingyu sát người lại, giương đôi mắt ngây thơ đối lập ban nãy nhìn anh. Wonwoo mỗi lần nhìn đôi mắt ấy lại vừa buồn cười lại vừa muốn đấm, vì nó vừa tinh nghịch vừa xảo quyệt.

"Không lẽ anh muốn một hiệp nữa, em vẫn đang-"

Wonwoo tát nhẹ vào má cậu một cái, khiến cậu hơi hoảng mà bật cười.

"Anhh?!"

Wonwoo chỉ cười rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mingyu cũng im lặng mà quan sát, cậu đang cố đoán xem anh đang nghĩ gì trong đầu đây.

"Em nghĩ, điều gì khiến chúng ta có thể yêu nhau đến tận bây giờ?"

"Một câu hỏi hay đấy! Nhưng mà một câu hỏi hay như thế thì em xin phép không trả lời ạ."

"Nào, cho anh biết đi, có gì mà phải ngại chứ."

"Một hiệp nữa, rồi em sẽ nói cho anh biết."

"Chơi vậy ai chơi lại em, khoan dừng lạiii!!!"

"Thế anh có muốn biết không?" - Mingyu đan lấy tay anh đè xuống nệm, trước mặt anh là lồng ngực phập phồng và vầng trán thấm đẫm mồ hôi.

"C-có." - Wonwoo ngập ngừng.

Mingyu hạ người, hôn lên môi anh một cái, mỉm cười ôn nhu.

"Điền vào chỗ trống với em nào."

"Trẻ con!"

"Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - ..."

"Tín?"

"Chính xác đó anh yêu ơi!"

"Ý em là niềm tin?" - Wonwoo nghiêng đầu

"Không chỉ là niềm tin vào đối phương, mà còn là niềm tin vào bản thân mình, rằng mình chỉ yêu duy nhất một người, mãi mãi một người mà thôi!" - Mingyu vừa nói vừa nhìn sâu vào ánh mắt anh, cậu nhận ra có chút dao động.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế, khác một chút là Mingyu ngày càng tiến lại gần hơn.

"Và em tin rằng em sẽ mãi mãi yêu một mình anh, chỉ duy nhất một mình anh đến hết cuộc đời này. Nếu kiếp sau em còn giữ được kí ức, chắc chắn sẽ đi tìm anh để chúng ta có thể bên nhau một lần nữa."

"Em-"

"Nếu có kiếp sau, anh có muốn bên cạnh em mãi mãi như thế này không?"

Wonwoo bỗng dưng ôm lấy cậu, kéo cậu nằm lên người mình. Anh hôn Mingyu trên trán, trên mũi, hai bên má, và trên môi, y hệt như cậu hôn anh trong những lúc ân ái.

"Có, và luôn luôn là có!"

.

Yêu thương không thể vững bền nếu không có bầu trời chung của hai người. Ở bầu trời đó, họ cùng đặt trái tim và lòng tin của họ ra hợp lại làm một. Họ đặt ra càng nhiều, họ sẽ càng khao khát ở người đó, đôi lúc lại quên đi bản thân mình.

Lòng tin giữa hai người không chỉ nằm ở mối nối, mà còn nằm ở chính bản thân họ.

Là 17 ngôi sao sáng cho tín ngưỡng tình yêu của họ. 8 điều cho cậu, 8 điều cho anh, và 1 điều cho cả hai.

17 mùa tương tư, cuối cùng cũng dung hoà ấm áp.

Cho dù có là mùa đông lạnh lẽo hay mùa xuân ấm áp

Cho dù có là những khuyết điểm hay ưu điểm

Họ vẫn yêu lấy nửa kia của họ.

Tình yêu là để chữa lành, là để hoàn thiện, và để trân trọng.

.

Anh và cậu mãi quấn quýt với nhau đêm đó, mà không để ý rằng, ở điện thoại mỗi người có một tin nhắn gửi đến.

(File. Audio. 25min36sec. Tonghopcauluongsieuchatluong)

Hai người cùng nghe file này, chắc một người độn thổ một người bay hẳn lên chín tầng mây mất.

.

Hoàn.

Aicha một bộ truyện ngắn nho nhỏ nữa được ra lò rồi đây.

Vì sắp phải vắng mặt một thời gian nên mình viết cái này có chút gấp, nhưng cuối cùng rồi cũng xong.

Cảm ơn mọi người vì những bình chọn và lượt đọc cho các tác phẩm vừa qua nhé.

harrycoups really appreciated you.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top