Chương 8. Một chiều lộng gió.
- Bẩm cậu, anh ấy không chịu vào ạ...
Thằng bé chừng bảy tuổi, lấm tấm mồ hôi trên trán, chạy chân trần từ ngoài sân vào gian buồng riêng của Thắng. Làn da nó sạm nắng, bắp chân vương bụi đất, đôi mắt đen lay láy đầy ngại ngần. Không phải nó sợ bị mắng nhưng cái khó xử in rõ nơi khóe miệng mím chặt, như thể điều nó vừa nói - "anh ấy không chịu vào" - làm nó bực bội hơn là lo lắng.
Thắng bật cười xòa, rút trong túi áo ra một nắm kẹo bọc giấy kính đủ màu. Lớp giấy bóng loáng bắt ánh nắng đầu trưa, lấp lánh như vảy cá. Cậu xoa nhẹ lên mái đầu ẩm mồ hôi của thằng bé, giọng điệu không có chút lo lắng nào mà dặn dò nó:
- Ừ, cậu biết rồi. Hào mang kẹo xuống chia cho các em dưới bếp đi. Xong chạy ra chợ, mua cho cậu một con cá chép.
- Cậu có thích ăn cá bao giờ đâu? Sao lại mua ạ?
Nó ngoan ngoãn nhận kẹo, hai tay cuống quýt nhét vào túi quần, túi áo. Ánh mắt nó tò mò, chờ đợi câu trả lời từ cậu. Hào là đứa hầu việc riêng của cậu Thắng, nhanh nhẹn, hoạt bát nhưng tính tình hơi ướng bướng . Người ta nói "chủ nào tớ nấy". Năm nay nó 7 tuổi, chắc thế, vì từ lúc nó đẻ ra đến nay cũng không ai biết sinh nhật nó cả, nó giống như Vũ và Han - được bà cụ thấy lang thang trên đường nên thương xót, mang về nuôi.
Thắng phe phẩy chiếc quạt nan, chậm rãi bước ra ngưỡng cửa. Cậu không trả lời ngay. Trước mặt là khoảng sân rộng của căn biệt phủ mới mua. Cậu ngước nhìn mái ngói đỏ tươi, tường rêu lốm đốm ở những góc khuất nắng. Bên hông nhà, mấy bụi chuối già đứng canh, lá xòe dài chen chúc cùng trong vườn cây ăn quả nho nhỏ. Xa hơn là vườn cau của nhà ai đó, tán cau thẳng tắp, trái lủng lẳng, gió đưa mùi hăng nhẹ ngai ngái. Tiếng chim sẻ lách chách trên mái, tiếng xe kéo lộc cộc vọng từ phía cầu Quay... Với cậu, tất cả như dệt thành một tấm vải âm thanh thưa mảnh, nghe hoang hoải mà thân quen.
Đây là ngôi nhà đầu tiên Thắng mua ở Hải Phòng, nằm trong khu Trại Chuối, đoạn Sở Dầu ít ai qua lại. Phải chăng đây là một lựa chọn lạ lùng đối với người vẫn quen phô trương? Lâu nay, ai cũng biết cậu lừng lẫy phố Hàng Đào, nhà cửa xây kiểu Đông Dương bóng bẩy, mặt tiền to nhất Phố cổ, cửa kính màu, ra vào toàn mùi nước hoa và tiếng cười khanh khách. Ấy thế mà giờ cậu lại ngả về một xó chợ trầm, khuất sau rặng cây.
Chẳng rõ vì sao cậu không trở về Hà Nội. Nếu cậu về đấy, ngày ngày nằm không, phẩy tay cũng ra bạc. Thế mà cậu lại về đất Cảng có chút đìu hiu này!
Gió từ phía sông lùa qua hàng hiên, Thắng khẽ nheo mắt. Ở ngoài kia, dưới tán xoài cát, Vũ đang ngồi têm trầu. Cậu khẽ cười khi thấy dáng ngồi lặng lẽ, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ dưới nắng mai. Mấy ngón tay Vũ thon dài khéo léo têm trầu, cẩn thận bổ cau, phết vôi rồi gói ghém cẩn thận đặt vào tráp son bên cạnh. Thắng vui đến nỗi không nhịn được mà cười thành tiếng, tiếng cười bật trong cổ họng rồi vang ra khanh khách.
- Cứ mua đi! Vũ thích món đấy. Xuống gọi ông nô đưa nhiều tiền để mua một con thật to, càng ít xương càng tốt.
Thằng bé gật đầu rối rít, mắt sáng bừng vì nó biết kiểu gì cũng được một bát lấy hương lấy hoa. Cậu Thắng xưa nay vẫn phóng khoáng và rộng rãi với người hầu trong nhà, cậu ăn gì thì người hầu cũng được ké miếng ngon. Nó lao vụt đi, bước chân nhỏ chạy loẹt xoẹt đến buồn cười.
Đi ngang qua góc sân, nơi chiếc bàn gỗ xoan kê dưới tán xoài, nó khựng lại nhìn Vũ. Anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt Vũ vẫn nguyên vẻ điềm đạm, lạnh lùng nhưng con ngươi đen láy lại sống động đến khó tả. Thằng Hào bỗng đỏ bừng mặt, ngập ngừng.
- Anh Vũ, anh vào nhà đi!
Vũ cúi đầu, môi mím thành một nụ cười hiền, bối rối.
- Thôi, hâm ạ. Em nói suốt từ nãy rồi. Anh têm xong trầu sẽ vào. Mà em đi đâu giờ này?
- Mua cá chép.
- Làm gì?
- Để cậu nấu canh cho anh.
Câu trả lời buột ra, trống không vì ngượng nghịu. Vừa nói, nó vừa chộp lấy cái tráp trầu trên bàn như cướp đi lý do để anh tiếp tục nán lại sân. Thằng bé vội vàng chạy đi, đi đâu thì không biết.
Vũ đứng bật dậy, định đưa tay gọi nó nhưng lại ngưng. Anh cười tươi, vẫy tay theo bóng lưng Hào rồi hét lớn.
- Kẻo đổ mất trầu của anh! Có mang đi thì biếu bác hàng cá mấy miếng mà xin thêm rau răm, nấu cho thơm nhé!
Thằng nhỏ không quay đầu lại, chỉ kêu to.
- Em biết rồi!
Bóng nó vòng vào bếp rồi vụt ra, mất hút ngoài cổng gỗ có hai chiếc đầu rồng chạm khắc đã sờn vẩy. Tiếng chân nó chạy mà thấy lòng đầy hân hoan. Rất nhanh nhịp bước của đứa bé đã hòa vào âm thanh xôn xao của khu chợ gần nhà.
Thắng vẫn đứng tựa khung cửa, quạt ngưng giữa không trung. Cậu nhìn Vũ, nhìn cái người hôm qua còn ra vẻ quả quyết mà sáng sớm nay, khi cậu đưa xe đến nhà bá hộ Kim lúc ba giờ sáng - đã thấy Vũ ôm tay nải đứng chờ ở cổng sau. Cậu không nói sẽ đích thân đến nên khi nhìn thấy Thắng, Vũ hơi ngại ngùng nhưng rất nhanh trèo lên xe, cùng cậu rời xa căn nhà ấy.
Vũ cứ tưởng cậu sẽ mang mình lên Hà Nội như ngày xưa, ai dè cậu chở anh đến biệt phủ này. Vũ bất ngờ nhưng anh hiểu cậu hơn ai hết, cậu chỉ muốn anh từ từ quen dần với việc sống chung với cậu thôi. Vả lại, Vũ về Hải Phòng hơn 10 năm nay rồi, bắt anh rời đi ngay thì hơi quá đáng!
- Em ngồi đấy têm gió với lá xoài à?
Thắng cười khà khà, rảo bước về chỗ anh. Vũ ngẩng lên, vốn chẳng xa lạ gì với điệu nói giỡn cợt ấy. Anh cũng đáp lại với vẻ tự nhiên, vui vẻ với cậu.
- Em vừa mất tráp trầu rồi... Cậu muốn ăn lá xoài với gió thì để em têm.
- Hâm! - Cậu đưa tay, gõ nhẹ vào mũi Vũ - Anh thèm canh cá quá! Trưa nay nhà mình ăn món đấy nhé?
Vũ khẽ cười. Nụ cười làm gương mặt anh sáng hẳn ra, bớt đi cái u tịch vẫn bám trên khóe mắt. Anh đặt lại con dao têm xuống khay trà trước mặt, cẩn thận sắp xếp những thứ trước mắt. Vũ vẫn nhớ thói quen của chủ cũ nên bật cười hỏi.
- Từ bao giờ cậu thích ăn cá thế? Em Hào vừa bảo cậu mua cá để nấu canh cho em mà, phải không?
- Thế hả? Ngày xưa anh không thích ăn cái đấy hả?
Thắng đứng sau lưng Vũ, nhẹ nhàng nghịch tóc anh, lơ đãng hỏi. Vũ ngoái lại, nhăn mặt như khẳng định rằng mình không nhớ sai. Anh kéo nhẹ vạt áo bị gấp mép của cậu, rõ ràng khẳng định.
- Vâng, trước nhà nấu cá, cậu chẳng bỏ ăn còn gì! Hồi đấy, em với anh Han nhử mãi cậu mới chịu ăn nhưng rồi nhè ra đấy. Tiếc ơi là tiếc!
- Tiếc thế cơ à? - Cậu vẫn chẳng tập trung mà đáp.
- Cậu có nghe em nói không đấy?
Vũ thở dài bất lực. Tính cậu Thắng lúc này, lúc kia nên anh không nói được. Anh ân cần mời cậu ngồi xuống bên cạnh, hỏi han. Lâu lắm anh mới có dịp hội ngộ chủ xưa, nhiều thứ anh vẫn nhớ như in và cũng bồi hồi với những kỷ niệm xưa. Ánh mắt long lanh của Vũ khiến cậu Thắng chẳng thể nào rời mắt.
- Bà với ông đồ dạo này vẫn khỏe phải không cậu? Lâu lắm rồi, em chẳng về thăm ông bà, không biết họ có giận em không?
- Giận! Giận lắm!
Thắng chống tay vào thái dương, mắt lim dim, tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ và cơn gió se lạnh của ngày thu sang.
- Thật sao, cậu? - Vũ nhỏ giọng đầy hối lỗi.
- Ừ. Đến anh còn giận em nữa, nói gì thầy mẹ. Han mất rồi, anh đi xa... Sao em nỡ bỏ ông bà lại một mình?
Vũ nhìn Thắng rồi nhanh chóng cụp mắt xuống vì nỗi thẹn trong lòng. Phải rồi! Làm sao Vũ dám hiên ngang đối mặt với câu hỏi đấy của Thắng được. Mẹ cậu là người chăm lo, cưu mang anh từ bé; cha cậu là người dạy chữ, dạy lễ nghĩa của anh nên người cơ mà. Sao anh lại dứt lòng rời xa họ đương cái tuổi già yếu?
Vũ có một lí do. Một chuyện hiển nhiên nhưng chẳng ai có thể thông cảm được nếu không phải anh. Vũ chầm chậm xoa hai lòng bàn tay vào với nhau, cười nhạt rồi nói.
- Em biết em làm vậy là có tội với ông bà. Nhưng em đâu thể ở mãi nhà cậu như thế?
"Như thế?", hai từ này Vũ nói rõ ràng nhưng Thắng lại chẳng hiểu được ý niệm của nó. Nhà cậu xưa nay chưa từng bạc đãi ai, với Vũ lại càng không thể.
- Sao lại không? Ai đuổi em đi đâu mà không dám?
Vũ lảng đi, cười xòa mặc cho cậu Thắng cố năn nỉ hết lời. Trong lúc người ta bận tranh cãi, tiếng thằng bé Hào lí lắc chạy về vang lên từ đầu ngõ. Nó vừa chạy vừa hét ầm cả lên như muốn cả đình, cả tổng biết.
- Cậu! Cá! Con mua được cá to lắm cậu ơi!
Thắng thở dài, buông tay Vũ ra rồi nhìn về phía nó. Lạ thay, nó đi một mình nhưng về lại dắt theo một ai đấy. Đó là một thanh niên, dáng người cao ráo, vạm vỡ; nước da nâu bánh mật càng thêm khỏe khoắn dưới lớp áo ba bà màu xanh sẫm. Người đó cẩn thận đi chậm sau lưng đứa bé, tay xách theo một cách làn đi chợ, thi thoảng cứ ngó nghiêng lung tung.
Vũ cũng thấy người đó.
- Vinh? Vinh phải không?
Hóa ra là Thuận Vinh. Anh chàng nghe thấy tiếng gọi thì ngước mắt nhìn về phía cây xoài ngay. Có lẽ trong giây phút ngắn ngủi, Vinh còn chưa kịp nhìn rõ đấy là ai vì nước mắt đã đầy tròng mắt. Nhưng giọng nói trầm ấm, tha thiết cùng dáng hình thân quen của Vũ, anh nhớ ngay cả khi nằm mơ! Vinh chạy đến, nhảy bật lên bàn trà bằng đá của nhà cậu Thắng mà ôm chầm lấy Vũ.
Anh tức tưởi khóc như trăm năm chưa gặp lại Vũ. Vinh cứ òa lên.
- Vũ! Tôi tìm thấy Vũ rồi... Cậu Xán ơi, Vũ đây rồi!
Vũ cũng nghẹn lòng, anh xoa lưng Vinh dỗ dành. Thú thực, gặp lại Vinh trong hoàn cảnh này khiến Vũ không biết nên bày tỏ thế nào. Hối tiếc ư? Không phải cảm giác chông chênh như thế. Nhưng cũng không hề xa lạ. Lại nghe thấy cái tên quen thuộc "Xán", tim Vũ càng thêm thắt lại.
Tình thế đã trở nên vô cùng khó xử. Cậu Thắng đành lên tiếng giải vây. Cậu gõ cái quạt trong tay vào vai Vinh rồi khẽ liếc sang thằng bé Hào nhắc nhở.
- Ô hay! Cậu dặn mua cá, mà con dắt cả anh này về là thế nào?
Thắng bé lúng túng, có vẻ cảnh tượng trước mắt không phải cái nó nghĩ đến. Hào lễ phép, khoanh tay lại thưa ngay.
- Dạ. Tại nãy ngoài chợ, cái anh này mua cá giúp con, lại bảo biết nấu ngon...
- Rồi sao? - Thắng hỏi tiếp.
- Anh ấy hỏi con ở đâu vì nhìn lạ mặt. Con thưa là "nhà cậu Xuân Thắng phố Đào mới về", thế là anh ấy đòi đi theo, về dạy con nấu canh ạ. Thì tí cậu không phải xuống bếp nữa...
Đến bây giờ, Hào vẫn chưa biết sự khôn lỏi của nó lại dẫn đến một câu chuyện mà cậu Thắng chẳng ưa lắm. Cậu tối sầm mặt mày khi nhìn thấy người nhà cậu Khuê từ hôm đám cưới đến giờ. Thế mà hôm nay thằng hầu dám dẫn cả Vinh về, làm khó cả cậu lẫn Vũ. Sực thấy không thể để họ hàn huyên với nhau cả buổi, vả lại nếu Vinh đã đến nhà cậu thì chính là "khách quý". Cậu đột nhiên có cái cớ hay để tách Vinh ra khỏi Vũ.
- Thôi, thế này đi! Lát cậu sẽ cho người điện báo về nhà ấy rằng Vinh sang đây chơi trưa nay. Bây giờ nhà này chuẩn bị nấu cơm nên mày lên nhà nói chuyện với cậu một lúc. Hào với Vũ xuống lo cơm nước đi!
Nói xong, cậu không cho ai cơ hội phản bác mà lôi thẳng Vinh lên gian trên, Hào kéo tay áo Vũ lôi xuống gian bếp.
Khói bếp vừa bốc lên, thơm mùi củi lửa và suýt thì có vị mặn của nước mắt.
***
Trên gian nhà chính, nơi cậu Thắng thường tiếp khách, cậu ung dung mà phóng đãng trèo lên cái phản lớn rồi châm điếu thuốc lào. Vinh theo sau không biết làm gì, đành đứng chắp tay trước người nhìn cậu. Thắng cười khẩy, ra hiệu cho Vinh bước lên phản rồi đủng đỉnh nói.
- Lên đây! Nói chuyện với cậu.
Vinh khúm núm ngồi trên cái phản to, dày sụ nhà cậu Thắng. Tay anh bưng chén chè tàu cậu rót cho mà run run. Thường ngày anh ta sôi nổi, hoạt bát nhưng đến tư phủ nhà cậu Thắng lại hóa con chuột dâng cá cho nhà mèo.
Cậu Thắng bắt chân, ngồi tựa người vào gối rồi lơ đãng nhìn về phía anh. Cậu mở lời trước cho có lệ.
- Nhà bên đấy cơm nước muộn nhỉ?
Vinh cúi đầu, gật gù rồi thưa.
- Vâng. Chẳng giấu gì cậu, từ ngày anh Vũ đi, nhà con rối hết cả lề nếp, thói quen.
- Thế cơ? - Thắng cao giọng, rõ ý khinh cười.
- Bẩm cậu, mấy ngày nay chỉ có mợ hai và cậu Xán ở nhà, cậu Khuê ở cửa hàng vải mãi nên chẳng ai buồn ăn cơm.
Thắng dường như đắc ý hơn sau câu chuyện ấy. Bây giờ, cậu hiểu được cảm giác của cậu Khuê đêm hôm trước. Cảm giác chiếm giữ được Vũ cho mình, nó không phải cảm giác có vài cửa hàng to hay có vài rương vàng - nó cao cả và quý giá hơn thế, đến mức so sánh với vật chất thì là hạ thấp Vũ trong lòng cậu.
Cậu Thắng nhả một hơi khói, khẽ chỉnh lại dáng ngồi cho đàng hoàng hơn nhưng vẫn ngả nghiêng như cành liễu. Tuy cậu chắc khoẻ, to như vâm nhưng trước kia hay ốm yếu, bệnh tật giày thân nên ngồi thẳng rất khó. Cậu nâng tay, ý bảo Vinh uống trà đi rồi tiếp chuyện.
Sau một hơi thở dài, cậu nói.
- Lạ nhỉ? Thằng Khuê cưới vợ mà cứ như rước mẹ mìn về thế à? Hay cô ấy quấy phá, làm cậu bên đấy bực mình?
Vinh lắc đầu, vội vàng thanh minh.
- Không, không! Bẩm cậu, mợ Mân nhà con rất thảo. Chỉ là... hai cậu mợ không yêu nhau.
- Không yêu nhau?
Thắng nhướn mày, gằn giọng hỏi. Thực ra, điều này cậu biết rõ nhưng vẫn muốn xem người nhà đấy nói thế nào. Thậm chí cậu cũng biết việc Khuê yêu thương Vũ và Mân là phận nữ bị bắt ép gả đến đây. Số phận họ giờ chính là con chim bị giam trong lồng, không biết tự do hay sung sướng là gì. Mấy cái thường tình ấy, chuyện hiển nhiên với Thắng, nhưng người khác không có.
Vinh mân mê tách trà sứ tráng men trong tay. Đầu óc anh nghĩ ngợi một hồi nhưng cuối cùng cũng dứt khoát trả lời.
- Vâng! Cậu tha tội, nếu con nói năng không phải phép. Cậu Khuê và nhà con cần Vũ lắm! Xin cậu đưa Vũ về với nhà con!
Nói xong, Vinh chuyển thế từ ngồi sang quỳ. Đầu anh đập mạnh xuống phản gỗ, toàn thân gập lại, quỳ rạp trước mặt Thắng mà van nài. Thắng biết nhà họ bằng mọi cách sẽ đến để đòi Vũ nên cậu mới ngán tiếp chuyện.
Cậu vươn vai nhẹ rồi trở về dáng bất cần khi nãy, tay vắt lên đầu gối, tay tì vào thái dương. Mắt cậu nhắm nghiền như chiêm nghiệm đôi lời mà Vinh vừa nói. Bất giác cậu cười phì vì những điều đó chẳng khác gì chuyện hài, như muỗi vo ve bên tai. Nhưng khi trông thấy Vinh - một người hầu - đang quỳ trước mình, xin mình đưa tình yêu của cậu rời xa thì cậu không muốn nhẫn nhịn thêm.
Thắng chau mày, đanh giọng hỏi.
- Mày có biết, nếu trở về nhà đấy, Vũ sẽ lại đau khổ không? Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu Vũ buồn, chịu tủi thân?
Chẳng để Vinh kịp phản ứng, cậu lại nói tiếp. Cậu xối xả như trách móc của dòng họ.
- Vũ về lại nhà đấy thì sẽ lại là vú em, quanh năm chỉ biết thằng cu con và bếp núc. Nhưng Vũ về nhà này, trong nhà tao, Vũ không cần làm gì cả! Nếu nhà bên đấy chẳng cho Vũ được điều gì tốt đẹp hơn, tại sao tao lại phải đưa em về đấy? Nhà mày ít việc để lo quá nhỉ?
Vinh vẫn quỳ, đầu vẫn chạm sàn mà run rẩy. Anh biết cậu Thắng nói không sai một chữ nào vì khi bước vào đây, thấy Vũ mặc áo the, quần lĩnh là Vinh biết Vũ sống sướng hơn rồi. Nhưng anh và cả nhà bên đấy mong Vũ hơn bất cứ điều gì... Khuê cũng có thể cho Vũ nhưng điều Thắng làm, Vinh hiểu và đoán được. Nhưng anh rốt cuộc chỉ là phận tôi tớ, anh không chắc chắn được - nhất là khi nhà đã có mợ Mân.
Có lẽ Vinh đã trút hết dũng khí để đáp lại từng lời của cậu.
- Bẩm cậu, đấy không phải điều Vũ muốn... Chỉ là suy nghĩ của mình cậu thôi! Xin cậu, xin cậu nghĩ đến cậu Xán nhà con còn bé, cần Vũ chăm bẵm mà rủ lòng thương.
Điệu bộ của Vinh bây giờ chẳng khác gì ăn mày tình cảm, van xin Thắng điều mà nhất định cậu sẽ chẳng bao giờ đồng ý.
Lời nói của Vinh đã chọn đến cực hạn của Thắng, cậu vung tay hất văng khay ấm trà trước mặt. Âm thanh sứ vỡ kêu loảng xoảng, doạ Vinh co rúm lại. Chính tiếng động lớn đó mà Vũ từ dưới bếp lật đật chạy lên với vẻ hốt hoảng.
- Cậu Thắng! Có chuyện gì thế ạ?
Giọng Vũ vang lên, gấp gáp và lo lắng.
Khi anh vừa bước qua ngưỡng cửa, khung cảnh đập vào mắt khiến anh sợ đến tái mặt: khay trà sứ vỡ tan tành trên phản, nước chè nóng chảy lan ra thấm đẫm vạt áo Vinh. Còn cậu Thắng, với điếu thuốc lào chưa kịp dập, đang ngồi chếch trên phản, ánh mắt giận dữ như hổ đói.
Thấy Vũ, nhất thời cậu chưa kịp thu lại ánh mắt và giọng điệu hùng hổ mà hơi lớn tiếng.
- Em lên làm gì? Xuống bếp đi, anh đang dạy dỗ kẻ không biết điều!
Vũ sững lại. Anh nhìn sang Vinh đang quỳ gối, tay vẫn ôm lấy đầu cúi thấp. Vinh nghe tiếng, ngẩng khẽ đầu lên mà tha thiết gọi Vũ.
- Vũ ơi! Về nhà đi!
- Đủ rồi!
Thắng cắt ngang. Cậu đứng bật dậy, sải bước đến trước mặt Vũ.
- Em biết không? Nó đến xin anh đưa em về nhà cũ đấy! Về cái nhà đấy làm gì cơ chứ?
Vũ thoáng chao đảo. Mấy ngón tay siết chặt, rồi anh hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh. Ánh mắt Vũ giao động nhìn về phía Vinh co ro một góc.
- Cậu giận quá mà nghe nhầm chăng? Vinh chắc không có ý đó...
- Không có ý? Nó quỳ ở đây van xin anh đấy, Vũ ạ! Anh còn phải giả vờ ngu ngơ đến bao giờ mới vừa lòng em?
Thắng bật cười, tiếng cười chát chúa như mỉa mai, châm chọc. Vũ toan bước lên đỡ Vinh dậy thì đã bị Thắng chộp lấy cẳng tay, giật lại. Với sức lực của cậu, Vũ chuếnh choáng lùi lại, im thin thít. Anh dường như đã biết sợ.
Cậu ngẩng cao mặt, nghiến răng rồi hỏi Vũ.
- Em có muốn về không? Nếu em nói "muốn", anh sẽ cho người chở em về ngay. Nhưng nếu em nói "không", từ nay trở đi, trời có sập thì anh vẫn giữ em bên mình!
Phòng lặng đi, chỉ còn tiếng lửa tí tách trong lò hương. Vũ nhìn Thắng rất lâu, ánh mắt ấy vừa nghẹn ngào vừa buồn tủi.
- Em không...
Vinh ngẩng phắt lên, môi mấp máy như cố níu Vũ lại. Anh cũng chẳng muốn tin đấy là lời thật lòng của Vũ.
- Vũ! Cậu Khuê...
- Thôi, Vinh! Nói với cậu Khuê rằng tôi vẫn ổn, ở nhà cậu Thắng tốt lắm. Đừng để cậu ấy lo nữa.
Vinh nhìn anh, lòng như có nghìn lưỡi dao đâm loạn. Anh sực hiểu dù đó là lời dối lòng thì cũng thật cay đắng, Vũ đã quyết tâm từ bỏ nhà cậu Khuê. Vẻ hiền từ, nhẹ nhàng như nước của Vũ hôm nay cũng khác quá! Lúc anh lớn tiếng bảo rằng mình sống tốt, nghe càng xa cách.
Thắng lúc này lại nhoẻn miệng cười. Một nụ cười thắng thế. Cậu cúi xuống, kéo tay Vinh dậy bằng động tác ung dung như ban ơn. Cậu đắc ý mà nói.
- Nghe rõ rồi đấy! Nhà này không ép ai bao giờ. Mày có thể về báo với cậu Khuê như thế.
Vinh không nói thêm, chỉ cúi đầu thật sâu. Anh nhanh nhẹn bước xuống phản, nước mắt đã trào ra từ khi nào. Vinh theo thói mà bước ra khỏi ngưỡng cửa, thất hồn nát thần tính, chỉ nghe văng vẳng đằng sau lưng tiếng cậu Thắng hét với kẻ ở dưới.
- Hào, tiễn khách! Huy, dọn mâm để cậu và anh ăn cơm. Muộn rồi!
***
Thằng bé Hào theo lệnh cậu Thắng, ngậm ngùi tiễn Vinh về tận cổng. Không biết hai người họ đã dặn dò gì nhau mà đứng trước con lân đá vài phút rồi Vinh thở dài, cúi đầu chào phía trong nhà rồi mất rạng. Thắng nhìn theo bóng người vừa khuất, cậu thở nhẹ một hơi rồi nhanh chóng chạy xuống bếp.
Huy, một người hầu thân tín khác của cậu đang cùng Vũ dọn lại mâm cơm. Vừa ngó thấy Thắng hớt hải lao vào, Huy liền dặn Vũ ở lại trông cậu ăn, còn mình xuống bếp trước. Cậu Thắng vui vẻ ngồi vào bàn ăn, nhìn những món thịnh soạn trước mắt rồi quay lại nhìn Vũ còn ngẩn ngơ.
- Em lại đây!
Vũ bước đến. Lòng anh ngổng ngang sau xung đột ban nãy mà chưa biết nên bày tỏ thế nào cho thỏa đáng.
Thắng hồn nhiên, kéo ghế bên cạnh mình để mời Vũ ngồi xuống. Cậu thoăn thoắt xới cơm, thêm mấy miếng sườn kho dừa, vài khoanh ngó sen hầm vào bát anh. Bát cơm nóng hổi, đầy đủ được đưa đến trước mặt khiến Vũ thoáng khựng lại. Không phải vì lần đầu được ăn ngon - trước đây ở nhà cậu Khuê, anh cũng được đối đãi không tệ - mà do chưa từng có ai tự nhiên với mình đến thế.
Cậu cười xoà, quay lại ăn cơm của mình rồi hỏi.
- Sao ban nãy em nói dối? Anh biết em muốn về ở với thằng Khuê.
Vũ cúi đầu, gắp miếng ngó sen bỏ vào miệng. Mùi sen bùi béo được ninh hàng giờ với chân giò mới ngon làm sao! Anh nhếch môi cười nhạt thếch.
- Chẳng lẽ em để cậu mắng người ta mãi?
Cậu nghe thế thì trong lòng hơi bứt rút, ban nãy chính cậu nặng lời với Vinh thật. Nhưng giờ cậu yên tâm biết mấy, dẫu thế nào thì Vũ cũng chọn ở lại. Thắng gật gù, tủm tỉm cười một mình.
Cậu điềm nhiên dùng bữa, thi thoảng lại gắp thức ăn đầy bát của Vũ. Thắng cắn phải một miếng tiêu trong đĩa sườn kho, hăng đến chảy nước mắt. Nhân cơ hội, cậu sụt sịt, không nhìn thẳng Vũ mà hỏi.
- Thế sao em muốn ở lại với anh?
Vũ thoáng ngẩn ra, rồi đáp gọn.
- Em có lỗi với cậu và nhà cậu. Em cũng thương cậu như máu mủ.
Bản thân Vũ hiểu rằng tình cảm của cậu Thắng dành cho mình cũng mênh mông và quý giá, có thể sánh ngang cậu Khuê. Nhưng anh thương cậu Thắng trong hoàn cảnh này hơn... Vũ biết, việc từ bỏ một phần cơ ngơi ở thủ đô là điều khó khăn với Thắng, việc gặp mặt người nhà bá hộ Kim cũng không dễ dàng, thậm chí giờ cậu phải ăn cơm trong cái thế tức nghẹn vì tấm lòng Vũ vẫn xa vời quá. Anh biết rất rõ những điều ấy, nhưng bởi Vũ cũng là người - biết yêu, biết giận hờn nên anh chẳng thể làm khác đi.
Sau câu đó, lần đầu tiên trong đời, Thắng nấc nghẹn. Cậu nắm chặt đôi đũa tre trong tay, vịn bát cơm đến trắng khớp. Đôi môi hồng hào bị bặm đến tím tái mà cậu vẫn chưa nhả ra.
Cậu chửi vu vơ.
- Tiên sư! Đời tôi khổ đến thế là cùng...
Chữ "khổ" mà cậu nhắc đến là sự mông lung trong đoạn tình trường này. Đến giờ, Vũ yêu cậu hay không, cậu chẳng biết!
Thắng hít một hơi thật sâu, lại gắp thêm thức ăn vào bát Vũ. Khi này, cậu đã nhẹ nhàng hơn, chỉ dặn dò.
- Em ăn nốt đi. Lát em xuống bảo thằng Hào và mấy đứa bé lên dọn nhé! Chiều anh có việc, tối về.
Thắng cố ăn thêm vài miếng rồi buông đũa, đi thẳng xuống buồng sửa soạn. Chỉ thấy vài phút sau, cậu diện bộ áo dài the nền nã, xách thêm một nậm rượu mơ rồi cùng Huy đi mất.
***
Từ chiều đến chập choạng tối, trời mưa như trút nước. Vũ chẳng rõ là mưa phùn hay chuẩn bị giông. Làn mưa đổ xuống trắng xoá như tấm màn mỏng phủ khắp khoảng sân, khiến ánh đèn dầu trong nhà hắt ra càng thêm vàng vọt, chập chờn như sắp tắt. Mùi đất ẩm, mùi rơm khô và khói bếp quyện vào nhau tạo thành cái hương ngai ngái, thân quen mà nặng nề.
Vũ vẫn ngồi một mình trong gian nhà chính từ chiều. Anh đang làm mấy cái khăn mùi xoa để phòng đến mùa dễ cảm lạnh. Ánh mắt anh dõi ra ngoài khoảng tối, nơi mưa đang rơi dày thêm từng hạt. Từ lúc chiều Thắng đi, trời còn hửng nắng, vậy mà giờ gió đã nổi, sấm chớp liên hồi mà cậu vẫn chưa về. Mỗi lần ánh chớp lóe lên, Vũ lại thấy rõ hàng cau nghiêng ngả trong gió, mái hiên trĩu nước sắp đổ.
Anh chẳng dám nói ra nhưng lòng lo như lửa đốt. Cậu Thắng vốn bốc đồng, tính tình nông nổi, lại hay nghĩ ngợi. Trời thì mưa, đường ra phố toàn bùn đất, chẳng biết giờ cậu đang ở đâu, có kịp tìm chỗ trú hay vẫn còn lang thang ngoài đó. Vũ mấy lần định khoác áo ra tìm nhưng chưa quen đường khu này nên sợ chính mình lạc mất.
Tiếng đồng hồ treo tường gõ "tích tắc, tích tắc" đều đều. Ngọn đèn dầu hắt bóng anh lên vách, đơn độc. Anh nghe văng vẳng tiếng mấy đứa trẻ con dưới gian bếp đang trêu đùa. Nhà cậu Thắng xưa nay vẫn chuộng đưa mấy đứa bé cơ nhỡ, bị người ta bỏ rơi về nuôi rồi cho chúng nó việc làm.
Bỗng, từ cánh cổng lớn ngoài sân truyền lại những tiếng gõ "cộc, cộc" giòn vang. Vũ giật mình đứng phắt dậy, tim đập thình thịch.
- Hào ơi! Phải cậu Thắng về không?
Thằng Hào chẳng kịp đáp, đã chạy ra mở cửa. Thằng bé phi từ chái bếp, chân trần giẫm lên những vũng nước, trông nó vui lắm! Chắc nó cũng mong cậu về.
Cánh cửa gỗ bật ra, gió lạnh và mưa ào ạt ập vào, tạt cả vào mặt nó. Ngoài sân, trong làn mưa bạc, hiện lên dáng một người đội nón lá, vai quàng khăn thẫm nước.
- Anh Vũ ơi, không phải cậu! Là cô nào...
Nghe đến đây, lòng Vũ cũng dậy sóng. Mưa gió thế này, ai lại đến thăm nhà cậu Thắng? Mà đàn bà con gái nhà ai lại liều mình đến nhà của kẻ xưa nay chưa vướng chữ "tình" như cậu cơ chứ?
Anh bật dậy, đến ngưỡng cửa thì người phụ nữ ấy đã đội mưa chạy được nửa sân. Trong làn mưa xối xả, dáng hình cao dong dỏng, áo dài chiết eo màu xanh thẫm cùng chiếc nón lá vẽ hoa, vẽ ngọc hiện lên loang loáng. Anh nhíu mày, cho đến khi nhận ra đó là người mình quen.
- Mợ Mân? Sao mợ đến đây?
Vũ hoảng hốt khi nhận ra người phụ nữ đó là Mân. Anh chạy lấy cái khăn vải xô phủ bộ ấm chén của cậu Thắng, chùm lên đầu rồi lao ra sân. Anh vội dìu Mân vào gian chính tránh mưa. Vì cơn mưa nặng hạt mà cô ướt hết, nhưng gương mặt vẫn tươi rói nhìn anh cười hì hì.
Vũ bất ngờ lắm. Anh vội vàng lau nước trên tay mợ rồi chau mày, miệng không ngừng lẩm bẩm như thói quen.
- Bẩm mợ, cậu Thắng đi việc từ chiều chưa về. Ấy làm sao... mợ lại đày mưa đến đây thế này? Cậu Khuê đáng lẽ không nên để mợ đi!
- Em trốn anh Khuê đến đây. - Mân cười phá lên, ôm lấy cổ Vũ rồi nhảy cẩng lên.
Anh bị hành động của Mân dọa điếng người nhưng vì lễ phép mà nhẹ đẩy người ta ra. Anh lại càng không hiểu nguyên nhân mợ trốn nhà bên để sang đây, càng không biết sao mợ biết chỗ này mà đến. Vũ toan thắc mắc.
- Mợ có việc gì cần cậu nhà con ạ?
- Em không. Anh mau đi với em!
- Xin mợ chớ trêu. Để con nhờ mấy em nhỏ nhỏ trong nhà đưa mợ về.
Thấy thái độ của Vũ vẫn lấp lửng, tay bấu víu vào tấm vải xô mà cố lảng đi. Mân mặc kệ thói đời mà túm lấy cổ tay anh, kéo mạnh ra sân. Mợ tung tấm vải xô, chùm lên đầu anh rồi lôi đi xềnh xệch. Chưa kịp để Vũ phản ứng lại, Mân đã hét lên the thé.
- Anh Thắng đang đánh nhau với anh Khuê ở nhà bên kia kìa! Anh không về mau thì tí lính tuần chúng nó gô cổ hai cậu lên phủ quan vì cái tội gây rối.
Nét mặt Vũ thoáng khiếp sợ khi nghe đến đánh nhau. Trong đầu anh không suy nghĩ gì thêm mà sốt sắng hỏi ngay.
- Ôi, sao lại đánh nhau? Cậu Khuê... Cậu Khuê làm sao không hả mợ?
- Anh về thì khắc biết. Nhanh lên anh!
Nói rồi, Mân nắm cổ tay Vũ, kéo sải qua hiên tối ra đến cổng thì chiếc xích lô đã chờ sẵn, bác phu đội nón mê, vai ướt sũng, lưng còng như dấu hỏi. Mợ mạnh bạo đẩy Vũ ngồi vào xe, tự mình kéo tấm bạt bạt phủ nửa người hắn rồi trèo lên cạnh. Đằng sau, thằng Hào và mấy đứa bé đang nhao nhao lên vì chẳng hiểu chuyện gì. Hào xách theo ngọn đèn dầu chạy ra, miệng hét oang oang như sợ mợ Mân bắt mất Vũ.
- Anh Vũ! Khi nào anh về? Cô đấy bắt anh đi à?
Vũ chỉ kịp thò đầu ra, đáp lại nó với cái giọng khẩn trương.
- Tí anh về với cậu. Mấy em ở nhà, nhớ cài then!
Dứt câu nói, người phu xe hít mạnh, nhấc càng, bánh xe quẫy nước bắn tung, lộc cộc qua ổ gà, đèn dầu treo ở càng rung lắc vẽ những vệt vàng loang trên mặt đường. Hai bên, hàng cau lùi vùn vụt, mái rạ đen sẫm, tiếng chó sủa rời rợi rồi chìm sau lưng.
Vũ khum người chắn mưa không tạt vào người Mân. Chuyện nhà bên đánh nhau không biết đến đâu mà suốt đường, Mân cứ cười khúc khích như trẻ con gặp chuyện cười. Lòng Vũ nửa ngờ nửa tin, anh lo lắng cho hai tên đàn ông to xác lại tự nhiên gây gổ. Lỡ một trong hai mà làm sao thì anh đứt lòng mà chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top