sự sống, sắc màu
Hôm đó, căn bản chưa ai từng hỏi nó có ổn hay không, những kẻ dửng dưng đó vốn chưa từng nghĩ đến cảm xúc của một đứa trẻ vô dụng như nó. Nó đứng lặng ở đó, chết trân. Nó chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn những sinh vật đó bàn tán, phân chia định đoạt. Có lẽ nó biết, bản thân nó sẽ trở nên có giá trị nếu đám chó chết dẫm đó biết nó sở hữu thứ bọn nó cần.
Wonwoo, 15 tuổi, chứng kiến cái chết của mẹ mà chỉ biết lặng người, một lời cũng không nói nổi, đến thở cũng chẳng dám. Nó đang phải nhìn thấy thứ giả tạo được tán trên những con quỷ giả tạo đó...
Nó, bất lực.
Mingyu năm 14 tuổi, im lặng và chìm dần vào thế giới xung quanh cậu, nhẹ nhàng nhốt bản thân trong chiếc kén của mình. Cậu hận họ, hận việc họ mang đến cho cậu, hận họ để cho cậu sống sót. Cậu chính là căm ghét cái gia đình này, cái gia tộc khốn khiếp này. Từng thứ từng thứ bẩn thỉu ngày một muốn chạm đến cậu. Cậu chính là kinh tởm nó tận xương tủy. Cậu chỉ hận không thể chết đi dưới tay mình, tự mình kết liễu cuộc sống gớm ghiếc này. Cậu mang nỗi hận ngày một to lớn trong lòng, mong muốn tiêu diệt cái gia tộc hắc ám này để mong mẹ có thể nhẹ nhàng ở nơi đó mà không lo lắng cho cậu.
Ở độ tuổi mười mấy, trong đầu hai đứa trẻ chỉ lặp đi lặp lại câu chỉ tại sao
Tại sao ông trời lại để nó sinh tồn giữa cái xã hội chó đẻ này, để nó phải chứng kiến mẹ mình ra đi mà bất lực, để nó phải nghe những cuộc trò chuyện về thứ "báu vật" trong mắt lũ chó đó.
Tại sao đám khốn nạn đó lại không giết cậu, tại sao chúng lại để cậu sống sót trong đau khổ như này. Lũ vô nhân đạo, tại sao chứ... Tại sao cậu hết lần này đến lần khác lại được mang ra như "vật phẩm đáng quý" để đám súc sinh nó dày vò với những kí ức dường như hư ảo giữa mẹ và cậu
Tại sao
Thế giới này
Chưa từng nhẹ nhàng với chúng nó
Tại sao cuộc sống cứ lặp đi lặp lại chuỗi ngày ác mộng này?
Một người im lặng
Một người căm hận
Và thế giới, đưa họ đến với nhau, như một sự sắp đặt hoàn hảo đến không tưởng, chúng nó như hai mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh của nhau, hai mảnh ghép có màu sắc.
Không phải đứa trẻ nào cũng sẽ hạnh phúc, không phải gam màu nào cũng rực rỡ. Cuộc sống chính là sinh tồn trên mạng sống cuộc đời của người khác.
Không phải cứ chính nghĩa sẽ đứng nơi ánh sáng, phản diện sẽ đứng trong bóng tối. Không phải chúng nó trả thù rồi lặng đi, chúng ta ở lại, ở lại nơi ánh mặt trời chiếu rọi nơi khe hở của cửa sổ cung điện.
Nhẹ nhàng đẩy mở cánh cửa đóng một tầng bụi mỏng
Nắm lấy tay nhau
Nhảy ra khỏi bóng tối, chạy đến nơi mặt trời của bọn nó, chạy để tìm sự sống, chạy để tìm hạnh phúc, chạy để lại được làm những đứa trẻ vô tư ngày ấy.
Chạy
Chạy đi
Tụi nó của sau này
Vẫn sống sót, vẫn hạnh phúc, cánh cửa sổ đó mất hơn một thập kỷ để bọn nó có thể can đảm nhảy ra, nhưng chỉ mất vài giây để nổ tung.
Và, lần này tụi nó thắng rồi. Xinh đẹp của Mingyu. Lanh lợi của Wonwoo.
Không như những câu chuyện cổ tích, cái ác sẽ bị chính nghĩa tiêu diệt. Cuộc sống này vốn không thể lường trước. Kể cả việc bản thân là con người mang giới tính hay nhân cách nào ngoại hình nào cuộc đời nào. Nó chỉ đơn thuần vận hành và sinh ra những sinh linh vô tội vạ bị dòng đời và xã hội đưa đến mê cung chết.
Và xinh đẹp lanh lợi đã gạt đi thứ chuyện cổ tích dối trá, chúng chứng minh rằng cuộc sống chưa từng mang những gam màu tươi đẹp.
Chúng nó đi tìm gam màu của mình, giữa thế giới vô sắc và xã hội vô tính.
Bọn nó vẫn sống, kể cả khi bản thân đã từng chết
Bọn nó vẫn sống, kể cả cuộc sống luôn chèn ép nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top