Latte vani ☕️

Chả là mấy nay tui nhiều việc quá, đêm còn mất ngủ nên thành ra lạm dụng cafe. Rồi cái tui say đớ người, nghĩ lại vẫn thấy hãi
Và thế là chiếc fic xoay xung quanh tiệm cafe này ra đời >_<
Nói thế chứ mấy con fic còn lại của tui ít nhiều đều có sự xuất hiện của tiệm cafe trong câu chuyện đó. Vì tui chả nghĩ ra được cái mẹ gì ngoài coffee cả ý🥲🥲

Bắt đầu nha~~~

________________________________

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa sổ, làm sáng lên không gian yên tĩnh của quán cafe nhỏ. Wonwoo đứng sau quầy pha chế, tận hưởng mùi thơm nồng nàn của hạt cafe vừa xay. Anh luôn yêu thích những buổi sáng sớm, khi quán còn vắng khách và mọi thứ đều yên ả. Đó là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà anh có thể ngồi xuống, nhâm nhi ly cafe đen và đắm chìm trong thế giới của những cuốn tiểu thuyết cổ điển.

Nhưng buổi sáng nay lại không như thường lệ vì một khách hàng đặc biệt vừa bước vào - người mà Wonwoo không thể không nhận ra. Kim Mingyu, chàng trai cao lớn với nụ cười toả nắng vẫn thường ghé quán vào giờ này. Cậu ta luôn gọi một ly latte vani và ngồi ở góc bàn cạnh cửa sổ, nơi có ánh sáng hoàn hảo để đọc sách hoặc làm việc trên laptop

"Chào buổi sáng, anh Wonwoo"

Wonwoo khẽ gật đầu thay cho lời đáp, đôi mắt vẫn tập trung vào chiếc máy pha cafe. Anh không phải kiểu người dễ mở lòng hay nói nhiều, nhưng điều đó dường như không làm Kim Mingyu nản lòng. Lần nào cũng vậy, chàng trai trẻ vẫn luôn tươi cười, không ngừng tìm cách bắt chuyện

Lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi nhận ly latte vani từ tay Wonwoo, Mingyu mỉm cười và tiến đến bàn quen thuộc của mình. Tuy nhiên thay vì mở sách hay laptop, cậu lại rút ra một mảnh giấy nhỏ từ áo khoác. Đặt ly cafe xuống bàn, Mingyu nắn nót viết vài dòng rồi gấp tờ giấy lại, nhét nó dưới đế ly. Trước khi ra về, cậu khẽ nghiêng người nhìn về phía quầy, đôi mắt sáng lên như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ vẫy tay chào tạm biệt

Wonwoo nhìn theo bóng lưng cao lớn rời đi, không giấu nổi sự tò mò. Anh bước lại bàn của Mingyu, nhấc ly cafe lên. Dưới đế ly là một tờ giấy được gấp gọn gàng, bên trong đó viết:

"Chào anh Wonwoo, hôm nay em thấy anh có vẻ hơi mệt. Đừng làm việc quá sức nhé!! Anh có biết latte vani ngon hơn khi uống cùng một người đặc biệt không? Anh thử đi, em chờ"

Jeon Wonwoo ngẩn người. Đây là lần đầu tiên anh nhận được một lời nhắn từ khách hàng, chưa kể là một người luôn rạng rỡ như Mingyu. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi anh trước khi anh nhanh chóng quay trở lại công việc.

Nhưng kể từ ngày hôm đó, những tờ ghi chú nhỏ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc gặp gỡ giữa họ. Mỗi sáng, Mingyu đều tới quán để lại một lời nhắn trên mảnh giấy cùng ly cafe của mình. Đôi khi đó là những câu chúc ngày mới tốt lành, là lời khen về không gian quán, và có khi lại là những câu chuyện hài hước về chú mèo cưng của cậu ta.

Ban đầu Wonwoo chỉ đơn giản đọc và cất đi, nhưng dần dần anh bắt đầu chờ đợi những lời nhắn ấy mỗi sáng. Chúng khiến anh mỉm cười mà không hay biết, mang lại một chút ấm áp cho những ngày làm việc đơn độc

Những mảnh ghi chú của Mingyu dần trở thành điểm nhấn trong cuộc sống hàng ngày của Wonwoo. Mỗi sáng khi mở cửa quán, anh đều tự hỏi hôm nay Mingyu sẽ viết gì. Mặc dù vẫn giữ thái độ trầm lặng như mọi khi nhưng tận sâu bên trong, Wonwoo không thể phủ nhận rằng mình bắt đầu mong chờ sự xuất hiện của chàng trai cao lớn ấy.

Một ngày nọ, Mingyu thay đổi gọi cafe đen và im lặng hơn thường lệ. Sau khi cậu rời đi, Wonwoo tìm thấy tờ ghi chú:

"Hôm nay em hơi buồn. Nhưng nhìn thấy anh, em đã khá hơn rất nhiều. Cảm ơn anh, Wonwoo"

Lòng Wonwoo chợt ấm áp lạ thường. Anh lặng lẽ đáp lại bằng một tờ giấy nhắn vào ngày hôm sau:

"Nếu một ngày em cảm thấy cô đơn, em có thể ghé quán và ngồi cạnh anh"

Kể từ đó, những tờ ghi chú nhỏ không chỉ là lời chào đơn thuần. Chúng trở thành nhịp cầu nối giữa hai trái tim cô đơn

Mối quan hệ của họ dần thay đổi từ những lời nhắn viết tay đến những buổi hẹn hò ngẫu nhiên. Và vào một buổi tối khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, Mingyu lại ghé qua quán cafe của Wonwoo, lần này cậu không chỉ để lại một tờ giấy mà còn là một bó hoa hướng dương tươi tắn

"Wonwoo, em biết là hơi đột ngột...nhưng em thích anh. Anh có thể cho em cơ hội để khiến anh không còn cảm thấy cô đơn nữa không?" - Mingyu cười, ánh mắt chân thành

Wonwoo nhìn vào đôi mắt sáng ấy, nơi chứa đựng không chỉ sự ấm áp mà còn cả sự chân thành và hy vọng. Anh mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy trong lòng mình thật sự bình yên

"Được thôi, nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện gì ạ?" - Mingyu nghiêng đầu tò mò

"Mỗi sáng, em vẫn phải để lại cho anh tờ giấy nhắn. Để anh luôn có lý do mong chờ mỗi ngày"

Mingyu cười lớn, ôm chầm lấy Wonwoo trong cái ôm thật chặt

"Anh không cần phải lo, em sẽ luôn viết cho anh, Wonwoo à"

Và từ hôm đó, những lời ghi chú nhỏ không chỉ còn là lời nhắn ngọt ngào của một khách quen, mà là những lời yêu thương của một người bạn đồng hành mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top