8.

Gần nửa đêm. Đường phố khu Wonwoo ở đã chìm vào yên tĩnh. Những ánh đèn vàng thưa thớt rọi xuống mặt đường, vẽ ra những cái bóng dài đơn độc. Tiếng côn trùng kêu lẫn với tiếng gió xào xạc, mọi thứ đều nhuốm một thứ không khí dịu dàng nhưng vắng vẻ.

Wonwoo đeo ba lô bên một vai, tay kia xách túi nhỏ đựng một miếng bánh mousse mà jisoo cắt riêng cho cậu mang về. Cậu đi bộ chậm rãi, từng bước vang lên nhè nhẹ trên nền gạch. Đầu óc vẫn còn đọng lại dư vị của lớp mousse mịn, hương chanh thoang thoảng, và tiếng cười nhỏ của jeonghan và jisoo lúc cả ba đứng nhìn bánh đông lại trong tủ mát.

Cho đến khi cậu rẽ vào con đường nhỏ dẫn về khu trọ quen thuộc và khựng lại. Dưới ánh đèn trước cửa nhà mình, một bóng người cao lớn đang đứng dựa vào chiếc xe đen quen thuộc. Tay đút túi quần, đầu hơi cúi, lưng tựa nhẹ vào thân xe như đang chờ đợi điều gì đó.

Nghe thấy tiếng bước chân, Mingyu khẽ quay đầu lại. Ánh mắt anh chạm thẳng vào ánh nhìn ngỡ ngàng của cậu. Khoảnh khắc đó...không ai lên tiếng. Mingyu đứng thẳng dậy, bước ra khỏi bóng tối, tiến về phía cậu. Dưới ánh đèn đường, gương mặt anh hiện ra rõ ràng, có chút mệt, có chút căng và đặc biệt là có gì đó lo lắng.

"Em đi bộ về à?" - anh lên tiếng trước

"Vâng. Làm bánh thử tới khuya, không có chuyến xe nào nữa nên cháu đi bộ về." - wonwoo khẽ gật

"Em không nhắn cho ai? Cũng không gọi xe à?" - Mingyu hỏi tiếp, từng câu ngắn nhưng ánh mắt thì chăm chăm quan sát gương mặt cậu, từ vầng trán đọng mồ hôi đến vai áo hơi ẩm vì sương.

"Cháu ổn, gần mà" - wonwoo cụp mắt, trả lời - "Mà chú đứng đây làm gì?"

Mingyu không đáp ngay. Anh khẽ thở ra, mắt nhìn vào túi bánh cậu đang cầm:

"Tôi chờ em"

Wonwoo ngẩng đầu lên, ngạc nhiên:

"Hả?"

Mingyu hơi rối rồi lại thành thật:

"Ban đầu thì không phải. Tôi chỉ định lái xe ngang qua thôi. Nhưng khi thấy đèn phòng em còn tối, tôi lại nghĩ linh tinh. Không biết em đã về chưa, có mệt không, đã ăn gì chưa..?"

Anh ngập ngừng một lát, ánh mắt có chút ngượng ngập mà chính bản thân cũng không nhận ra:

"Nên tôi quay lại,đứng đợi."

Wonwoo im lặng. Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Người trước mặt - vị CEO lạnh lùng mà cả nhóm bạn cậu nói là trông như nhân vật chính phim tình cảm - lúc này đang đứng ở đầu ngõ nhà trọ, giữa đêm, chỉ để đợi xem cậu có về nhà an toàn hay không. Cậu nhìn anh, một lúc lâu rồi hỏi:

"Chú ăn bánh không?"

Mingyu: Gì cơ?

Cậu chìa túi nhỏ ra: "Mousse sữa chua. Cháu mang một phần về. Vừa làm thử tối nay xong. Chú...thử không?"

Mingyu đón lấy túi bánh, nhìn miếng mousse nhỏ gọn đặt trong hộp, lớp thạch vải trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn

"Vẫn là em làm?"

Wonwoo gật đầu

Mingyu khẽ cười: "Vậy thì...tôi ăn."

Hai người đứng đó, không ai nhắc tới lý do tại sao lại gặp nhau giữa giờ này, tại sao không chịu gọi điện mà lại chờ ở đầu ngõ. Họ chỉ đứng đó, dưới một ánh đèn vàng vắng lặng, chia nhau một phần bánh lạnh mát có vị thanh của sữa chua và lớp jelly ngọt dịu.

Và dù wonwoo không nói, cậu biết trong lòng mình đang cảm thấy gì. Vì đây là lần đầu tiên sau rất lâu, có người tự nguyện đứng đợi cậu về nhà. Không ép buộc, không cần lý do. Chỉ là..muốn gặp cậu. Vậy thôi.

....

Rạng sáng 00:21 am

Wonwoo đã lên phòng, tắm rửa xong xuôi và đang nằm dài trên giường. Ngoài trời, mưa bụi lấm tấm rơi, nhẹ như hơi thở.

Còn ở một nơi khác trong thành phố...

Mingyu vừa về đến căn hộ của mình, vẫn chưa thay đồ, chỉ tháo đồng hồ, quăng áo khoác lên ghế rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Anh mở điện thoại, ngay lập tức vào nhóm chat quen thuộc

GÚP CHAT CÀY NGÀY CÀY ĐÊM

Mingyu: @YoonJeonghan @HongJisoo hai người tính hành hạ nhân viên mới tới mấy giờ?

Jeonghan: Ủa? Gì???

Mingyu: Nãy tình cờ gặp wonwoo đi bộ về nhà lúc gần nửa đêm. Hai người vắt kiệt sức em ấy tới mức không còn chuyến xe công cộng nào để về à??

Jisoo: Wonwoo không nói gì mà. Chỉ bảo là nhà gần rồi xách ba lô về thôi.

Mingyu: Lúc tao gặp em ấy đã là hơn 12 giờ đêm rồi. Mặt mũi còn chưa ăn gì.

Jeonghan: Ê nhưng tụi tao cũng ở lại mà? Bộ wonwoo là nhân viên duy nhất chắc? Tụi tao cũng chưa ăn gì này

Myungho: Ủa gì xôm thế? Ai bắt nạt đầu bếp nhà người ta à?

Seokmin: Mình tưởng tiệm bánh mở đến chiều thôi. Sao lại còn làm tới khuya?

Hansol: Em còn tưởng anh là chủ tiệm luôn á. Chắc chắn anh không ghen tỵ với công việc của người ta chứ?

Mingyu: Không ghen. Chỉ không thích việc em ấy phải đi bộ về một mình, mệt lả giữa đêm. Tiệm bánh muốn mở món mới thì để mai test cũng được. Không cần thử ngay tối nay

Jisoo: Wonwoo là người đề xuất làm luôn tối nay đó. Bọn tao nói là mai làm nhưng em ấy bảo lò còn nóng, máy còn sạch, đang có hứng thì làm luôn

Jeonghan: Tất cả là vì wonwoo muốn thế chứ bọn tao không ép nhá

Seokmin: Ủa khoan...khoan đã. Không phải mày nói là tình cờ gặp hả Mingyu? Sao lại tình cờ đi ngang đúng lúc cậu ấy vừa tan làm?

Mingyu: Thì tình cờ thật

Hansol: Lại phét. Anh đứng ở trước cửa nhà người ta hơn 20 phút. Em đang code mà còn thấy anh online liên tục.

Myungho: Nãy còn nói "không ghen". Ủa...??

Jeonghan: Ê tao bảo này, mai mày in đơn tuyển người yêu đi để wonwoo ký vô cho rồi

Mingyu: Ngủ đi. Mai gặp nhau ở công ty

Seokmin: Không phải đổi chủ đề. Chuyện chính là mày đứng đợi crush giữa đêm rồi vô nhóm chat mắng hai ông chủ tiệm bánh. Mà lý do là "em ấy chưa ăn gì" ???

Hansol: Người yêu chưa chính thức mà đã quan tâm level này rồi. Không biết nếu được nắm tay công khai thì anh còn lo tới mức nào nữa

Jisoo: Mé, mai tao kể cho wownoo nghe chuyện mày trách bọn tao

Jeonghan: Chắc sẽ đỏ mặt nguyên ngày mất >_<

Mingyu: Vậy thì đừng nói

Jisoo: Nói thế thôi chứ không nói đâu

Hansol: Đúng. Em sẽ chỉ in nguyên đoạn chat này ra, ép plastic rồi gửi tới tiệm bánh

Mingyu: Tao block cả nhóm chat này bây giờ

Seokmin: Muộn rồi

Myungho: *đã chụp màn hình*

Jisoo: Có thế chứ >_<

Và thế là giữa đêm, trong nhóm chat của mấy con người có công việc khác nhau, cuộc sống khác nhau nhưng cùng chung một nỗi khổ là không thể ngừng trêu chọc người đang "crush mà không chịu nhận."

Còn wonwoo vẫn nằm yên trên giường, điện thoại úp xuống, không hề biết rằng chỉ vì một lần tan làm muộn, mình đã khiến cả một hội nghị bàn tròn trong nhóm chat nổ ra chỉ để xoay quanh chuyện đi bộ về nhà.

......

Sáng hôm sau 7:35

Tiệm bánh mở cửa sớm hơn thường lệ.

Sương vẫn còn đọng trên kính cửa tiệm, những luồng nắng đầu tiên len qua khe rèm cửa, vẽ thành vệt sáng mỏng trên nền gạch vintage. Bên trong tiệm, mùi bánh nướng và hương cà phê xay thơm lừng hoà vào nhau, vừa đủ để ai đấy tỉnh giấc nhẹ nhàng hơn là chuông báo thức.

Wonwoo là người đến đầu tiên. Gương mặt có vẻ hơi thiếu ngủ, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh theo kiểu...khó hiểu.

Đẩy cửa bước vào, cậu dừng lại. Trên quầy có một hộp bánh giấy, gói gọn gàng, kèm theo đó là tờ giấy A4 được ép plastic. Mắt cậu nheo lại khi thấy dòng chữ in đậm đầu dòng:

📎TẬP HỒ SƠ: KIM MINGYU GIÁM SÁT NGƯỜI IU
(Đã được nhóm nghiên cứu bảo mật, lưu hành nội bộ dưới sự quan sát của Jisoo và Jeonghan)

"....cái quái gì đây?" - wonwoo lầm bầm

Cậu mở nắp hộp bánh ra. Là một chiếc bánh croissant phô mai toả hương thơm ngào ngạt. Dưới bánh còn có một mẩu giấy nhỏ kẹp trong túi zip:

"Sáng nay đừng nhịn ăn nữa. Bánh này là có người "không thích em đói" gửi tới"

Wonwoo đứng lặng một hồi, mặt cậu dần đỏ lên. Rồi không nói một lời, cậu nhét tờ A4 vào ngăn kéo quầy thật nhanh. Ngay lúc đó, Chan và Seungkwan bước vào:

"Chào buổi sa...ôi, cái gì đây?" - Chan kêu lên khi thấy mẩu giấy còn sót lại một nửa trên quầy - "Giám sát người iu??"

Seungkwan: "Trời má, vị CEO kia gửi bánh sáng cho anh wonwoo à?"

Chan: Rõ rành rành ra đây này

Wonwoo lườm hai người một cách vô cùng bất lực:

"Làm việc đi. Ai mà đụng vào cái bánh đó là tôi đuổi khỏi bếp ngay."

"Anh tính ăn thật hả?" - Chan chọc

Wonwoo không trả lời, chỉ rút khăn tay lau bàn một cách mạnh tay hơn bình thường.

Wonwoo to Mingyu

Wonwoo: Cảm ơn chú cái bánh sáng nay. Cháu ăn rồi. Nhưng chú gửi thêm mấy cái giấy tờ làm gì vậy? Định xin làm giám sát thiệt hả?

Mingyu: Không cần xin. Tôi tự phong luôn rồi

Wonwoo: Chú mà gửi thêm tờ nào nữa là cháu trộn muối vào bánh cho chú ăn

Mingyu: Vậy chắc tôi sẽ phải gửi một cái túi đựng muối dễ thương trước đã

Và thế là một ngày mới bắt đầu bằng croissant, một tập tài liệu in sai mục đích và vài tin nhắn chú - cháu đầy bất lực.

______
Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top