6.

Chiều hôm sau, tiệm bánh bắt đầu vào khung giờ đông khách. Ánh nắng xiên ngang qua tấm kính lớn ngoài mặt tiền, hắt lên dãy bàn gỗ, nơi khách ngồi trò chuyện, nhấm nháp bánh ngọt cùng cà phê nóng. Bên trong, mùi mứt dâu vừa chín hoà lẫn với hương bánh Danish mới ra lò khiến không khí ấm áp đến lạ.

Seungkwan vừa phục vụ bàn bên phải xong thì thấy ba vị khách lạ bước vào. Jun đi trước, đeo kính râm dù trời đã về chiều. Soonyoung bước sau, miệng huýt sáo khe khẽ như đang đi dạo công viên. Còn Jihoon thì vẫn bộ dạng khoanh tay quen thuộc, mặt tỉnh bơ nhưng mắt đã lia khắp quán chỉ để tìm...một người.

Seungkwan bước tới với nụ cười phục vụ tiêu chuẩn:

"Xin chào quý khách, mời chọn bàn ạ."

"Ở gần cửa kính nha. Tụi tôi thích ánh sáng." - Jun nói, bỏ kính râm xuống, liếc một vòng như đang đánh giá tiệm.

Chan đưa menu ra, lịch sự như mọi khi.

"Quán này có bánh gì đặc biệt nhất?" - jihoon hỏi, giọng tỉnh bơ

"Bánh su kem nhân vanilla là bán chạy nhất. Còn hôm nay có thêm bánh Danish nhân táo quế do thợ bánh mới làm riêng."

"Thợ bánh mới?" - Soonyoung lập tức quay sang hỏi, lông mày nhướng cao

Jun: Là ai làm vậy? Cho nhìn thử coi ngon cỡ nào

Chan cười: "Bên trong bếp không để khách vào được đâu ạ."

"Gọi luôn hết đi. Cả su kem vanilla và socola, bánh Danish táo quế và ba ly Americano đá." - Jun chốt, mắt vẫn liếc vào bên trong bếp hòng tím bóng dáng quen thuộc.

Cả ba vừa kéo ghế ngồi xuống, chưa kịp bàn tán thì...

Leng keng

Tiếng chuông cửa lại vang lên. Tất cả khách trong quán bất giác nhìn ra. Một người đàn ông cao ráo, áo sơ mi trắng dài tay, quần tây đen, tóc hơi rối do gió thổi bước vào. Ánh đèn phản chiếu lên sống mũi cao và ánh mắt thâm trầm khiến không ít người phải ngoái lại nhìn thêm lần nữa.

Kim Mingyu.

Chan và Seungkwan đều thoáng bất ngờ. Jeonghan từ quầy pha chế ngẩng đầu, hơi mỉm cười. Còn ba người bạn kia đóng băng tại chỗ. Soonyoung cầm ly nước mới rót, tay khựng lại giữa không trung. Jun lập tức nghiêng đầu về phía Jihoon, nói khẽ:

"Tới rồi đó. Người thật luôn đó. CEO-muốn-ăn-su-kem-giữa-đêm."

Jihoon nhíu mày, thì thầm:

"Bình tĩnh. Mình là khách. Không được để lộ là phe wonwoo. Quan sát trước đã."

Mingyu gật nhẹ với Chan rồi đi về phía quầy:

"Tôi tới lấy bánh đã đặt trước."

Chan nhanh nhẹn gật đầu, bước đi lấy bánh.

"Trời ơi..." - Soonyoung rít khẽ - "Nhìn ngoài đời còn đỉnh hơn trên ảnh."

"Yên lặng đi. Coi chừng bị phát hiện" - Jun nói nhỏ, nhưng tay dưới bàn đã lén nhắn vào nhóm chat:

Jun: "Wonwoo, ra đây liếc một cái đi. Chú Mingyu tới rồi, tụi tao cũng tới rồi nhưng đang đóng vai người lạ."

Trong bếp, Wonwoo đang xếp bánh ra khay thì điện thoại khẽ rung. Cậu đọc tin nhắn, thoáng giật mình rồi lén nghiêng người nhìn ra ngoài qua khe cửa bếp. Ánh mắt cậu chạm đúng ánh mắt của Mingyu vừa quay đầu nhìn về phía quầy. Khoảnh khắc đó ngắn thôi nhưng đủ để trái tim bạn nhỏ này rung rinh.

Còn bên ngoài, ba người bạn lặng lẽ quan sát không bỏ sót chi tiết nào. Soonyoung khều tay Jun:

"Nhìn ánh mắt đó kìa. Có gì đó..có gì đó rồi."

Jihoon gật đầu chậm rãi:

"Đúng. Không phải ánh nhìn của người chỉ đi mua bánh su kem."

Và thế là chuyện hay mới chỉ bắt đầu.

.....

Mingyu sau khi nhận hộp bánh từ Chan, thay vì rời đi ngay như mọi khi, lần này anh lại không vội vàng. Anh đứng đó, tay cầm hộp su kem nhân vani được gói cẩn thận, mắt khẽ liếc về phía quầy bếp, nơi ánh nhìn của ai đó vừa biến mất. Jeonghan đang lau ly thuỷ tinh, thấy vậy liền mỉm cười nửa miệng:

"Bánh làm đúng người, đúng vị rồi chứ?"

Mingyu đáp lại bằng một cái gật nhẹ, môi nhếch lên: "Đúng như đã hứa."

Anh định nói thêm gì đó nhưng tiếng kéo ghế và tiếng xì xầm nhỏ từ góc cửa sổ khiến anh chú ý. Ánh mắt Mingyu vô tình quét qua ba người bạn của wonwoo. Cả ba lập tức giả vờ như không có chuyện gì. Jun xoay ly cà phê liên tục, Jihoon nhìn ra ngoài cửa kính, còn Soonyoung thì lấy menu giơ lên che mặt.

Mingyu hơi nhướng mày nhưng cũng không hỏi gì. Chỉ là...có gì đó rất quen.

Trong bếp, Wonwoo vẫn chưa làm việc lại. Cậu đang dựa người vào cánh cửa, tay cầm điện thoại, mắt dán vào tin nhắn mới nhất trong nhóm.

Soonyoung: MÀY MAU RA ĐI. ANH TA NHÌN BỌN TAO RỒI.

Jihoon: Thái độ này là muốn ở lại nói chuyện, không phải chỉ tới lấy bánh rồi đi.

Jun: Mày đi ra cầm cốc nước cũng được. Đừng để cơ hội đi qua như gió mùa đông bắc.

Wonwoo cắn nhẹ môi, do dự đúng ba giây. Rồi cậu chỉnh lại áo, lấy một ly nước đá mát, bước ra khỏi bếp, không nhìn ai, không nói gì, chỉ đi thẳng về phía quầy như thể đó là một phần công việc thường ngày. Và khi cậu đến gần, đúng lúc Mingyu quay sang. Ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa, nhưng lần này cậu là người lên tiếng trước:

"Chú tới sớm hơn cháu nghĩ."

Mingyu: À, vậy là em đã nghĩ tới chuyện tôi sẽ tới?

"...."

Bên kia bàn, Jun nắm chặt tay:

"Trời ơi, trời ơi...có đối đáp."

Jihoon nhỏ giọng như bình luận viên:

"Đừng rối. Tình huống đang thuận chiều. Vẫn còn cơ hội phản đòn."

Wonwoo ho nhẹ, đặt ly nước lên quầy:

"Tại chú nói sẽ đến nên cháu làm luôn từ sớm để khỏi phải nghĩ nhiều"

"Vậy mà tôi lại nghĩ...em làm vì em muốn tôi tới" - Mingyu đáp, giọng nhẹ nhàng mang theo chút trêu chọc

Wonwoo định nói gì đó nhưng đúng lúc đó, từ phía bàn gần cửa sổ vang lên tiếng hắt hơi "diễn rất dở" của Kwon Soonyoung. Mingyu liếc mắt về phía ba người kia, ánh nhìn lướt qua đúng lúc Jun đang quay mặt đi quá nhanh để tỏ vẻ "tôi không liên quan", còn Jihoon thì cắm cúi nhìn bàn gỗ trước mặt như thể đó là một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng.

Mingyu nhíu mày: "Hình như...ba người kia.."

"Cháu không biết." - Wonwoo đáp nhanh

"Ồ, vậy à?" - Mingyu gật đầu, khoé môi khẽ cong lên - "Chắc tôi nhầm. Nhưng mà họ nhìn em...giống như đã rất biết rõ về em đấy."

Câu đó khiến wonwoo sặc nước bọt tại chỗ, còn trong nhóm chat, Soonyoung đang gào:

Soonyoung: CHÚ TÔI THÔNG MINH QUÁ. MÀY GIẤU KHÔNG NỔI ĐÂU

Jun: Eo, chú mà đã nhận ra thì kiểu gì mai cũng điều tra ra hết

Jihoon: Tụi bây diễn lố quá mà

Soonyoung: Trong đó có mày đấy

Và ở quầy, Mingyu đặt hộp bánh lên bàn, chống tay nhìn Wonwoo:

"Ba người kia, nhìn kiểu gì cũng là bạn thân của em."

"....."

Mingyu: Trước mặt họ, em gọi tôi là gì?

Wonwoo siết khẽ mép tạp dề. Cậu cúi mặt, khẽ trả lời:

"Vẫn là chú"

Mingyu cười. Nụ cười thật sự còn dịu dàng hơn buổi tối hôm qua

"Tốt. Tôi bắt đầu thấy thích cách em gọi tôi rồi đấy."

Và lần này, anh thật sự rời đi, để lại wonwoo đứng đó, tay vẫn đặt trên quầy, mặt đỏ rần. Và ba đứa bạn thân ngồi ở bàn kia đang chết ngạt vì kiềm tiếng hú.

.....

Chiếc xe đen sang trọng cũng đã khuất hẳn sau khúc cua đầu phố thì...

BÙM...

Một tràng cười nổ tung như thể ai đó vừa mở nút chai sâm panh

"AHAHAHAHAHA...."

"AAAAAA, TRỜI ĐẤT ƠI..."

"TÔI BẮT ĐẦU THÍCH CÁCH EM GỌI TÔI RỒI ĐẤY?"

"CƯỜI CHẾT MẤT"

Soonyoung đập tay xuống bàn, mặt đỏ gay vì cười. Jun ôm bụng cúi gập người, còn Jihoon - người thường tỉnh nhất nhóm cũng đang cười đến mức phải lấy giấy ăn lau nước mắt.

Chan đang lau ly sau quầy trố mắt nhìn họ:

"Mấy anh...ổn chứ ạ?"

Seungkwan ngẩn người, tay vẫn cầm khay bánh chưa kịp mang ra:

"Ủa? Bánh có gì buồn cười à? Hay là cà phê tụi em pha có vấn đề?"

Jeonghan từ trong quầy bước ra, khoanh tay dựa vào tường, nhướng mày nhìn ba người lạ mặt đang cười đến phát điên:

"Có chuyện gì vui thế? Vừa trúng số độc đắc à?"

Jun ngẩng mặt lên, cố nín thở, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của jeonghan là lại lăn ra cười tiếp.

"Không....không có gì đâu ạ." - Jihoon thở gấp, cố làm giọng bình thường nhưng vẫn bị ngắt quãng - "Chỉ là...tụi em mới nhớ ra một chuyện  cũ...rất buồn cười."

Seungkwan: Chuyện gì buồn cười mà phát ra ba loại tiếng cười khác nhau vậy?

Wonwoo từ trong bếp bước ra, mặt lạnh như kem tủ đá. Không nhìn ba người kia, không liếc ai, chỉ hỏi:

"Ai cười như bò rống vậy?"

"Không phải bọn tao" - Soonyoung giơ tay như học sinh bị gọi tên đột ngột - "Là tiếng bụng đấy. Phản ứng sinh lý...không kiểm soát được."

"Sinh lý cái đầu mày" - Wonwoo nói, rồi quay sang nói với Chan và Seungkwan - "Là bạn anh. Tụi nó tới để dòm ngó anh đó."

Chan và Seungkwan đồng loạt "Àaaa" như vỡ lẽ. Còn Jeonghan thì mím môi cười, gật đầu chậm rãi:

"À hiểu rồi. Mà đúng thật...nhìn là biết không phải khách vãng lai. Vãng lai gì mà nhìn nhân viên làm bánh hí hửng như fan đi concert."

"Nè anh ơi..tụi em là bạn của bạn thôi chứ có phải là fan đâu....dù...ờm...bạn tụi em cũng dễ thương thật." - Soonyoung lập tức phản đối

"Mấy anh tới đây để làm gì vậy?" - Chan hỏi, ánh mắt nghi ngờ

Jun bình tĩnh đáp:

"Nghiên cứu tình hình. Xác nhận thực địa. Theo dõi CEO. Ghi nhận phản ứng hai chiều, rất thành công."

Wonwoo đứng một góc, hắng giọng:

"Nếu không ngậm miệng, tao sẽ không làm bánh sinh nhật cho đứa nào hết."

"ĐỪNG MÀ" - ba người đồng thanh

Còn Seungkwna thì chống hông:

"Khoan, đừng nói CEO là..."

Soonyoung: Hình như là người hồi nãy tới lấy bánh á

Jeonghan: Hay quá nhờ.

Và trong lúc wonwoo đang tự hỏi liệu mình có thể đổi nhóm bạn thân được không, thì ở góc bàn kia, ba người kia đã bàn với nhau:

Soonyoung: Mai mình lại tới nha

Jun: Lần sau tụi mình sẽ giả vờ làm khách chụp hình món ăn. Ghi hình phản ứng của wonwoo khi CEO xuất hiện

Jihoon: Rồi gom lại làm một slideshow "mặt cậu khi crush tới."

Soonyoung: Nên có nền nhạc nữa. "Kiss me" hay là "Can't Take My Eyes Off You"?

Wonwoo: Tao hối hận vì đã kể tụi mày nghe.

_____
Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top