4.
Mingyu chọn chiếc bàn sát cửa sổ, nơi ánh nắng hắt dịu nhẹ qua tấm rèm voan màu kem. Anh ngồi xuống, tháo đồng hồ đặt lên bàn rồi nhìn lên quầy. Seungkwan bước tới đưa menu, Mingyu chỉ liếc qua rồi cười cười:
"Cho anh phần bánh danish trái cây và một ly cà phê đen"
Seungkwan: Vâng ạ
Trong bếp, Wonwoo nghe thấy tiếng Seungkwan từ xa vang vang cũng biết ngay bánh mình làm đã lên bàn người khách kia. Cậu liếc nhìn qua khung cửa bếp thấy Mingyu thong thả dùng nĩa cắt một miếng bánh, động tác điềm tĩnh, gương mặt không biểu cảm rõ rệt. Wonwoo bất giác nín thở một chút.
Một lúc sau, Jeonghan quay lại quầy. Anh nhìn Mingyu đang ăn rồi khẽ hỏi:
"Sao rồi? Chấm bao nhiêu điểm?"
Mingyu nhai xong miếng cuối cùng, đặt nĩa xuống, lau miệng bằng khăn giấy rồi đáp:
"Mười"
Jeonghan bật cười: "Thật không?"
Mingyu: Mười cho vỏ bánh, mười cho vị ngọt. Và...mười cho người làm nữa
Jeonghan: Mày bị sao đấy?
Mingyu chỉ nhún vai, uống một ngụm cà phê rồi đứng dậy. Trước khi rời khỏi quán, anh chủ động bước về phía khu bếp, nơi Wonwoo đang đứng kiểm tra lò nướng. Cậu nghe tiếng bước chân thì quay lại và lại lần nữa chạm mắt với Mingyu.
"Bánh ngon thật. Cảm ơn nhóc nhé!"
Wonwoo chớp mắt: "À...không có gì ạ"
Mingyu: Nhóc là Wonwoo, đúng không?
Wonwoo: Vâng
Mingyu: Anh là Mingyu. Chắc mình sẽ còn gặp lại nhau nhiều
Cậu gật đầu, nhẹ đến mức gần như không ai thấy. Mingyu mỉm cười rồi quay người rời khỏi tiệm, để lại không khí hơi chậm lại trong lồng ngực của một ai đó đang đứng giữa mùi bơ, đường và bánh nướng mới ra lò. Và ở quầy thu ngân, Seungkwan đứng chống tay lên má, thì thào như vừa xem hết một tập phim lãng mạn:
"Có mùi...mùi gì đó lạ lắm nha. Mùi này không phải từ bánh đâu nha."
Cùng lúc đó, bạn nhỏ Wonwoo đứng ngây ngô giữa bếp với dòng suy nghĩ trong đầu:
"Già chát mà xưng anh với mình, kỳ cục"
.....
Tan làm, Wonwoo ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một hộp cơm rồi nhanh chóng đi về nhà. Ngày đầu tiên đi làm cũng gọi là tạm ổn. Môi trường thoải mái, đồng nghiệp vui vẻ, công việc thì khỏi phải chê.
Vừa về tới nhà, Wonwoo thả người nằm ngay lên chiếc ghế dài, lẩm bẩm:
"Ôi mệt chết đi được. Biết thế mình đã không nghe lời thằng kia"
Bạn nhỏ nằm vắt tay lên trán, năm phút sau đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Chiều dần buông, trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng điều hoà và tiếng thở đều đều của wonwoo đang ngủ vùi trên chiếc ghế sát tường. Hộp cơm tiện lợi vẫn nằm im lìm trên bàn, chai sữa đậu nành thì đã ngưng đọng sương lạnh bên ngoài lớp nhựa. Cánh cửa nhà khẽ mở.
"Ê...nhẹ thôi, nhỏ tiếng lại bây" - Soonyoung thì thầm, ló đầu vào trước như một chú mèo rón rén
Jun bước theo sau, hai tay xách túi đồ kêu lách cách, chợt dừng chân khi thấy cảnh trước mắt: wonwoo nằm nghiêng người, tay ôm gối, tóc rũ trước trán, gương mặt khi ngủ trông trẻ hơn ít nhất ba tuổi. Hộp cơm vẫn nguyên, để chệch sang một bên
"Ngủ quên luôn rồi hả?" - Jun nói nhỏ
Jihoon bước vào cuối cùng, tay cầm một túi đồ khác, trong đó lấp ló vài lon bia không cồn và bịch kim chi cắt sẵn.
"Mới ngày đầu đi làm mà đã xụi lơ luôn vậy hả?"
Cả nhóm đứng im vài giây rồi bắt đầu di chuyển khẽ khàng, như đang làm nhiệm vụ đột nhập của biệt đội tối thượng. Soonyoung nhanh chóng bật đèn bếp, chuẩn bị chảo nướng. Jun lôi thịt ba chỉ ra, sắp lên đĩa gọn gàng, khui sẵn mấy lon bia không cồn. Jihoon thì xếp đũa, chia nước chấm, cẩn thận để cả phần cho wonwoo y như lúc cậu vẫn còn thức.
Mùi thịt nướng bắt đầu lan ra khắp phòng, thơm và béo. Âm thanh xèo xèo nho nhỏ phát ra từ chiếc chảo nướng như một bản nhạc giao hưởng quen thuộc của những lần tụ họp trước đây. Khi bàn ăn đã được dọn xong, Jun lặng lẽ đến gần ghế, lay nhẹ người wonwoo:
"Ê dậy đi, đến giờ ăn rồi."
Wonwoo cựa mình, mí mắt khẽ động rồi mở ra chậm rãi. Phải mất vài giây, cậu mới định hình được có ba cái đầu đang cúi xuống nhìn mình.
"Ôi...giật mình..chúng mày tới đây làm gì?"
Soonyoung: Tới rủ ăn thịt nướng
Wonwoo ngồi dậy, dụi mắt, nhìn sang bàn ăn đã được dọn sẵn - thịt ba chỉ, kimchi, nước chấm, bia không cồn rồi lại nhìn hộp cơm vẫn còn lạnh ngắt trên bàn.
"À...cảm ơn nha."
Jihoon: Cảm ơn thì ra ngồi ăn đi - cậu gắt nhẹ
Không khí ấm áp lan ra khắp căn phòng. Bên ngoài trời đã tối. Còn trong này thì rộn ràng tiếng cười và tiếng xì xèo của thịt.
Sau bữa ăn tối đơn giản mà rôm rả, căn phòng trọ nhỏ đầy ắp tiếng cười nói. Thịt ba chỉ chẳng mấy chốc đã sạch trơn, lon bia không cồn cũng nằm lăn lóc đầy bàn, kèm theo mấy miếng kimchi còn sót lại mà chẳng ai buồn động đến. Wonwoo ngồi dựa lưng vào tường, tay ôm gối, mái tóc vẫn hơi rối vì mới ngủ dậy, ánh mắt dịu hơn thường ngày. Cậu không nói nhiều, nhưng cứ thỉnh thoảng lại cười, kiểu cười hiếm thấy chỉ dành cho những lúc cậu thật sự thoải mái.
Soonyoung nằm vật ra sàn, tay gác lên bụng:
"Ui...ăn no quá rồi. Không dám nhúc nhích luôn."
"Lỗi là do mày ăn như hận đời ấy" - Jihoon tạt nhẹ
"Mà này wonwoo, làm một ngày rồi đấy, thấy sao? Có tính nghỉ luôn không?" - Jun chống cằm hỏi, nửa đùa nửa thật
Wonwoo ngẫm một chút. Cậu ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, giọng nhỏ nhẹ:
"Ổn. Mệt nhưng vui. Mọi người trong tiệm tốt lắm. Không áp lực như tao tưởng."
"Có thấy khách nào đẹp trai chưa?" - Soonyoung chồm dậy ngay
"Khách hả?" - Wonwoo khựng nhẹ rồi như vô thức, hình ảnh người đàn ông cao lớn, gương mặt quen thuộc hiện lên trong đầu cậu - "Có một người. Nhưng không hẳn là khách, chú ấy quen với chủ tiệm."
"Hả? Ai? Ai vậy?" - Soonyoung sáp lại sát bên, còn Jihoon thì nhướng mày nhìn cậu
Wonwoo: Là CEO công ty game MG, Kim Mingyu
Cả ba như bị điện giật, bật dậy cùng lúc
"Gì? Kim Mingyu á?" - Jun há hốc mồm
"Cái ông mặt lạnh đẹp trai mà lên cả tạp chí á?" - Jihoon hỏi
"Trời ơi...trời ơi...trời ơi.." - Soonyoung gào lên, ôm đầu
"Mày gặp anh ta rồi hả? Nói chuyện chưa? Hít thở chung không khí chưa? Đụng vào chưa?" - Jun hỏi tới tấp
Wonwoo ngớ người trước đợt phản ứng như bão mùa hạ của tụi bạn, cậu lùi nhẹ về phía sau, tay đưa lên trước như phòng thủ:
"Ừ thì gặp rồi. Nói chuyện vài câu thôi. Không có gì to tát."
"Không có gì to tát?" - Soonyoung la lớn - "Mặt anh ta mà in lên bìa hộp bánh thì bán gấp đôi doanh số đó, hiểu chưa?"
Jun thì nheo mắt nhìn Wonwoo đầy nghi ngờ:
"Nói chuyện kiểu 'vài câu' là kiểu gì? Giới thiệu tên? Hỏi địa chỉ? Hay mời nhau đi ăn?"
"Gì mà dữ vậy?" - Wonwoo đỏ mặt, lấy gối che mặt - "Ông chú ấy chỉ khen bánh ngon, rồi gọi tên tao. Hỏi 'Nhóc là wonwoo đúng không?' rồi bảo 'Chắc sẽ còn gặp lại' "
Im lặng...một giây...hai giây...rồi ba giây
"CÁI GÌ??" - cả ba đồng thanh, như sấm rền giữa trời trong
Wonwoo chỉ muốn độn thổ, úp mặt vào gối, lí nhí:
"Tao lỡ nói tên rồi. Bình thường thôi, người ta lịch sự mà."
"Lịch sự cái gì mà 'chắc sẽ còn gặp lại?' " - Jihoon trừng mắt
"Đó là lời thoại mở đầu cho mấy phim lãng mạn đó wonwoo ơi!!" - Jun la lên
"Mày chắc là không nhớ sai chứ? Ổng có nhìn mày bằng ánh mắt...ánh mắt kiểu... 'tôi có hứng thú với cậu không?' " - Soonyoung chen vào, làm động tác nhướn mày đầy kịch tính
"Không biết. Không có. Mấy người về giùm đi." - Wonwoo đỏ bừng mặt, lấy gối ôm che luôn đầu
Nhưng giọng cười của cả ba người bạn vẫn rộn ràng khắp phòng. Không ai rời đi ngay cả khi bị đuổi. Họ chỉ trêu chọc thêm vài câu rồi chuyển sang bàn kế hoạch "nếu mai anh CEO lại ghé thì wonwoo phải làm sao" như thể chuẩn bị cho một chiến dịch quốc gia. Còn wonwoo trong tiếng cười ấy, chẳng thừa nhận cũng không phủ nhận, rằng trái tim cậu vẫn đang đập lệch một nhịp khi nghĩ về cái tên đó: Kim Mingyu
Trời đã khuya, sau khi luyên thuyên đủ thứ kế hoạch "bắt chuyện với CEO", "nâng cấp gương mặt bánh ngọt" hay thậm chí là "cố tình để dính bột lên má cho dễ thương", cuối cùng ba đứa bạn cũng chịu rút lui. Trước khi đi, Soonyoung vẫn ghé vào tai wonwoo thì thầm:
"Nhớ nha. Nếu anh CEO đó tỏ tình trước, nhớ phải kể cho tụi này biết đó."
"Biến lẹ đi..." - Wonwoo đáp
Cánh cửa đóng lại, căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh. Wonwoo ngước lên nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm. Wonwoo ngồi xuống giường, cầm điện thoại lên định bật một playlist nhẹ rồi ngủ, nhưng ngón tay lại dừng ở mục tìm kiếm. Không suy nghĩ nhiều, cậu gõ:
"Kim Mingyu MG Soft"
Hàng loạt bài báo hiện lên. Hình ảnh đầu tiên là một tấm chụp Mingyu tại buổi lễ ra mắt game mới - vest đen, cà vạt xám tro, gương mặt sắc nét và nụ cười chỉ thoáng như gió. Một bài phỏng vấn ngắn với tiêu đề:
"CEO trẻ tuổi và triết lý làm game dựa trên cảm xúc thật."
Mingyu: "Tôi tin rằng game không phải chỉ là giải trí. Nó là một cách kể chuyện, một nơi để con người đối diện với nỗi buồn mà ngoài đời không nói được."
Một lúc lâu sau, Wonwoo thoát ra, đặt điện thoại xuống bàn rồi nằm ngửa lên giường. Ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ hắt xuống đôi mắt còn đang mở, trong đó là vô số suy nghĩ.
"Một người như chú ấy...thật sự sẽ nhớ đến mình sao?" - nội tâm jeon wonwoo
Sáng hôm sau, Wonwoo đến tiệm bánh từ sớm. Vừa mở cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên như mọi ngày. Seungkwan đang lau bàn, thấy cậu liền nheo mắt:
"Anh wonwoo, hôm nay nhớ ngẩng đầu lên nhiều chút nha. Lỡ người ta bước vào mà anh lại đang cúi đầu trộn bột mì là mất cơ hội nhìn đó."
"Người đó nào?" - Wonwoo đáp
Chan đứng sau quầy thu ngân, vừa bật máy vừa lên tiếng:
"Nhưng mà hôm nay chắc không gặp đâu."
"Sao?" - Seungkwan quay lại hỏi
Chan: Hôm qua em nghe loáng thoáng anh chủ nhà mình nói chuyện với anh Mingyu là mấy ngày tới đây ảnh ra nước ngoài dự hội nghị á
Wonwoo thoáng khựng lại, tay cài nút tạp dề bỗng chậm lại. Seungkwan nhìn cậu rồi huých nhẹ:
"Buồn hả?"
"Không.." - Wonwoo đáp nhanh rồi đi thẳng vào bếp
"Lạ ghê. Mình đang trông chờ vào cái gì vậy?" - nội tâm jeon wonwoo
______
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top