2.

Khách sạn MG

Mingyu nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình điện thoại một lúc lâu. Những lời của mẹ anh vẫn luôn như vậy - lý trí, thực tế và đầy áp đặt. Anh hít sâu một hơi rồi nhấn vào bàn phím, gõ vài chữ:

"Con không đi"

Gửi xong, anh đặt điện thoại xuống bàn, không định giải thích thêm. Đối với anh, những cuộc xem mắt này từ lâu đã trở thành một nghĩa vụ phiền phức. Anh không còn hứng thú với những chuyện yêu đương, cũng chẳng muốn tạo dựng một mối quan hệ chỉ vì lợi ích gia đình.

Chẳng ai thay thế được Wonwoo cả.

Mingyu cười nhạt, tự chế giễu chính mình. Ba năm rồi, người ấy đi đâu, sống thế nào, anh đều không hay biết. Lẽ ra anh phải quên đi mới đúng, nhưng trái tim anh vẫn ngoan cố giữ lấy hình bóng ấy. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Là mẹ anh gọi

Mingyu do dự trong vài giây rồi nhanh chóng bắt máy

Mẹ Kim: Con đọc tin nhắn chưa?

Mingyu: Con đọc rồi

Mẹ Kim: Vậy khi nào con định sắp xếp?

Mingyu: Con không định sắp xếp

Mẹ Kim: Mingyu, con không thể cứ như thế này mãi được

Mingyu: Như thế là như thế nào? Chỉ vì con không muốn kết hôn vì lợi ích gia đình

Mẹ Kim: Không phải. Là vì con vẫn chưa quên được người đó

Mingyu sững lại

Mẹ Kim: Ba năm rồi, con trai. Người đó đã đi rồi, con cũng nên buông tay đi thôi

Buông tay sao?

Mingyu không đáp, chỉ nắm chặt điện thoại trong tay. Đến giờ phút này, ngay cả mẹ anh cũng nhìn ra rằng anh chưa quên được Wonwoo.

Ba năm, ai cũng nghĩ anh đã vượt qua. Nhưng chỉ có anh biết, một góc trong trái tim mình vẫn kẹt lại ở quá khứ, ở nơi có một người mà anh đã từng yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Tại quán bar....

Như đã hẹn, Mingyu tới quán bar mà cả nhóm hay lui tới. Trước mặt anh là một ly Plymouth Gin được thả thêm một lát chanh, nhưng anh chưa vội uống, chỉ xoay xoay ly rượu trong tay

Seokmin: Gì đây? Tính nhập viện lần nữa hay gì mà gọi cái này?

Myungho lấy ly rượu từ tay Mingyu, một hơi uống sạch:

"Coi như là mày đã uống rồi. Không gọi thêm nữa nhé"

Mingyu: Hai đứa mày lúc nào cũng làm quá lên? Tao vẫn bình thường mà

Seokmin: Ừ, bọn tao mà không làm quá lên là mày gửi tiền cho bác sĩ tiêu hộ hàng tháng rồi

Myungho: Thế làm sao? Có chuyện gì?

Mingyu: Haizzzz, thì lại bị ép đi xem mắt

Seokmin: Đối tượng lần này là ai?

Mingyu: Con gái chủ tịch Kang

Myungho: Mày có định đi không?

Mingyu: Không đi

Seokmin: Vậy thì đi theo tao

Mingyu: Đi đâu?

Myungho: Đi ăn , ra ngoài cho thay đổi không khí

Mingyu bất lực lẽo đẽo theo sau. Mục đích ban đầu của anh là gọi hai đứa này tới để cùng uống rượu cho vơi đi nỗi niềm nhung nhớ. Thế mà chúng nó lại gạt phăng đi, kéo anh tới nơi khác. Mà thôi cũng được, miễn là có cái gì đó để tạm quên đi hình bóng ấy

.....

Buổi tối ở quán cũ ven sông luôn mang lại cảm giác hoài niệm. Gió mát thổi từ mặt nước, mang theo hương vị của quá khứ mà cả nhóm bạn từng chia sẻ với nhau. Seokmin, Myungho và Mingyu gọi nhóm bạn tới đây để ăn uống, trò chuyện như những ngày còn vô tư.

Mingyu dựa lưng vào ghế, tay cầm lon bia đã vơi quá nửa, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa. Đồ ăn trên bàn còn gần như nguyên vẹn, nhưng số vỏ lon bia bên cạnh anh thì cứ chồng cao dần lên. Myungho nhận ra điều đó, anh huých nhẹ tay Mingyu, ra hiệu rồi lên tiếng:

"Uống ít thôi, ăn đi. Mày uống thế này không tốt đâu"

Seungcheol: Nay nó lại làm sao đấy? - anh nhìn Mingyu, hất mặt hỏi

Seokmin: Bà bô lại ép đi xem mắt, chuyện như cơm bữa ấy mà anh

Jisoo: Cứ đi thử xem. Không thích người ta thì cứ nói thẳng. Thế thôi

Seokmin: Anh nói thì dễ lắm. Nó đi xem mắt bao nhiêu lượt rồi, cũng từ chối rồi mà có thoát được cảnh này đâu

Seungcheol: Uống ít thôi Mingyu

Mingyu: Còn lâu tao mới say được

Seokmin: Đừng uống như thể muốn chuốc say bản thân. Lúc trước mày đâu có như vậy - anh giật lấy lon bia trong tay mingyu

Mingyu im lặng. Quả thật trước đây anh không uống nhiều như thế này. Nhưng sau khi chia tay Wonwoo, rượu bia dần trở thành thói quen, một cách để anh trốn tránh cảm xúc của chính mình.

"Lúc trước là lúc nào?" - Mingyu bật cười, tự bật cho mình một lon bia khác - "Lúc trước, tao cũng đâu có một mình"

Không ai trong nhóm lên tiếng. Họ đều hiểu ý nghĩa sau câu nói đó. Seokmin thở dài, vỗ vai Mingyu rồi quay sang nhìn mọi người. Tất cả ngầm hiểu rằng, dù có nói gì lúc này cũng không thay đổi được tâm trạng của mingyu. Họ chỉ có thể ở bên cạnh anh, ít nhất là trong đêm nay.

.....

Những ngày sau khi nghe Soonyoung kể sự thật, Wonwoo như người mất hồn.

Cậu vẫn mở cửa tiệm hoa, vẫn cắm hoa như thường lệ, nhưng mọi động tác đều thiếu đi sự tỉ mỉ vốn có. Có lúc đang cắm dở, cậu bỗng ngẩn người nhìn những cánh hoa trong tay, lòng rối bời bởi những suy nghĩ về Mingyu.

Mingyu đã không ổn. Hoàn toàn không ổn.

Wonwoo từng nghĩ rằng nếu mình rời đi, thời gian rồi cũng sẽ chữa lành tất cả. Mingyu sẽ quên cậu, sẽ tiếp tục sống vui vẻ như những ngày trước khi họ chia tay. Nhưng không phải vậy. Anh đã chìm trong men rượu, đã suy sụp đến mức anh phải nhập viện.

Điều đó khiến Wonwoo đau lòng đến mức không thở nổi.

Soonyoung đã nhiều lần bắt gặp Wonwoo thất thần giữa tiệm hoa. Có hôm, cậu còn quên mất cả thời gian, để những bông hoa vừa cắt héo rũ trên bàn. Những vị khách quen cũng nhận ra sự khác lạ trong thái độ của chủ tiệm - nụ cười dịu dàng ngày trước giờ đây nhạt nhoà hơn, ánh mắt cũng chất chứa quá nhiều tâm sự.

Mỗi đêm, khi đóng cửa tiệm và một mình trở về căn hộ trống trải, Wonwoo lại lặng lẽ đứng bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm. Trước đây, cậu thường nhắn tin nhắc Mingyu ngủ sớm nhưng giờ đây, Mingyu còn thức hay đã ngủ, có còn uống rượu nữa không...cậu đều không biết.

"Xin lỗi...Mingyu" - nội tâm Jeon Wonwoo

.....

Một tuần sau khi biết sự thật từ Soonyoung, Wonwoo vẫn chưa thể thoát khỏi những suy nghĩ về Mingyu. Cậu không chủ động tìm anh, nhưng dường như mọi thứ xung quanh đều đang kéo cậu lại gần quá khứ.

Hôm ấy, Wonwoo đang chăm sóc một chậu hồng trắng ngoài tiệm thì chuông gió trước cửa khẽ rung lên. Một vị khách bước vào, đặt một đơn hoa gấp.

"Tôi muốn đặt một bó hoa tặng đối tác. Nhưng cần ngay trong hôm nay, có được không?"

Wonwoo ngẩng lên nở một nụ cười chuyên nghiệp. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng đông cứng khi cậu nhận ra người trước mặt.

Là Lee Seokmin

Cậu ấy cũng sững người mất vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, bước đến quầy:

"Wonwoo? Anh làm ở đây sao?"

"Ừ" - Wonwoo gật nhẹ, cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Cậu chưa chuẩn bị tinh thần để gặp bất kỳ ai thân thiết với Mingyu.

Seokmin nhìn quanh tiệm hoa, rồi lại nhìn cậu, vẻ mặt pha lẫn nhiều cảm xúc khó tả. Một lát sau, cậu ấy cười nhẹ:

"Lâu rồi không gặp. Anh vẫn cắm hoa đẹp như ngày trước nhỉ?"

Wonwoo không đáp, chỉ cúi đầu sắp xếp lại ruy băng trên quầy. Một khoảng im lặng ngắn trôi qua trước khi Seokmin lên tiếng, lần này giọng cậu ấy có phần chậm rãi hơn:

"Anh...khoẻ không?"

Một câu hỏi đơn giản nhưng khiến Wonwoo như bị bóp nghẹt lồng ngực. Cậu biết Seokmin không hỏi cho có. Cậu ấy thật sự quan tâm. Và biết đâu, câu hỏi ấy không chỉ xuất phát từ Seokmin, mà còn từ một người khác.

"Anh vẫn ổn" - Wonwoo trả lời, giọng không quá to nhưng đủ để người đối diện nghe thấy

Seokmin nhìn cậu chằm chằm, như muốn xác định xem câu trả lời đó có phải là sự thật hay không. Nhưng cuối cùng, cậu ấy chỉ khẽ thở dài rồi đổi chủ đề:

"Bó hoa em đặt, có thể chuẩn bị ngay được không?"

Wonwoo: Được. Cậu muốn loại hoa nào?

Seokmin: Hoa ly trắng, thêm chút hoa baby

Wonwoo khựng lại khi nghe thấy cái tên đó. Hoa ly trắng - là loài hoa mà Mingyu thích nhất

.....

Seokmin mang bó hoa vừa mua từ tiệm của Wonwoo đến khách sạn MG. Cậu không báo trước, chỉ đơn giản là đến thẳng văn phòng của Mingyu.

Mingyu lúc này đang ngồi trước bàn làm việc, tay lướt qua đống giấy tờ nhưng tâm trí thì hoàn toàn không tập trung. Khi cánh cửa mở ra, anh ngẩng đầu lên, thấy Seokmin bước vào với một bó hoa trên tay

"Đây, hoa mày cần" - Seokmin đặt bó hoa ly trắng lên bàn

Mingyu liếc nhìn nó, định đưa tay nhận nhưng rồi bất chợt khựng lại. Đôi mắt anh thu hẹp khi nhận ra sự quen thuộc trong cách cắm hoa. Những đường nét tinh tế, sự phối hợp màu sắc hoàn hảo....

Một linh cảm kỳ lạ dâng lên trong lòng

"Mày mua ở đâu?" - Mingyu hỏi

Seokmin thoáng ngập ngừng nhưng rồi vẫn nói:

"Ở một tiệm hoa nhỏ"

Tim Mingyu như ngừng đập trong giây lát. Tay anh siết chặt bó hoa, ánh mắt tối lại. Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào Seokmin:

"Cửa tiệm đó...chủ tiệm là ai?"

Seokmin không đáp ngay. Cậu có thể thấy rõ sự căng thẳng trong đôi mắt Mingyu. Một lát sau, cậu thở dài:

"Là anh Wonwoo"

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên im lặng đến mức nghẹt thở. Mingyu không phản ứng ngay lập tức. Anh chỉ ngồi đó, nhìn bó hoa trong tay, như thể vừa bị ai đó rút hết sức lực. Rất lâu sau, anh mới cất giọng, khàn đặc:

"Anh ấy....vẫn ổn chứ?"

Seokmin nhìn anh, ánh mắt phức tạp:

"Nếu mày muốn biết, sao không tự đi gặp anh ấy?"

______
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top