1.
Một buổi sáng ngày hè, ánh nắng dịu nhẹ len qua ô cửa kính phản chiếu lên những cánh hoa tươi tắn trong tiệm. Tiệm hoa của Wonwoo nằm gọn trên một con phố yên tĩnh, cửa hàng không quá lớn nhưng đủ để tạo nên một không gian ấm áp và tinh tế.
Ngay từ ngoài cửa, những chậu hoa tú cầu xanh biếc, tím nhạt đã thu hút ánh nhìn của người qua đường. Một chiếc bảng gỗ nhỏ ghi dòng chữ Hôm nay cũng hãy ở bên những bông hoa xinh đẹp bằng nét chữ mềm mại của Wonwoo, tạo cảm giác dễ chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bên trong tiệm, hương hoa dịu dàng hoà quyện vào không khí mang đến cảm giác thư thái. Ở góc phải, một kệ gỗ trưng bày những bó hoa cắm sẵn - hoa hồng, hoa ly, oải hương....được phối màu hài hoà, sẵn sàng để khách mang đi. Một góc khác dành riêng cho những bông hoa đơn lẻ để khách có thể tự ý chọn và nhờ Wonwoo gói thành bó theo ý thích.
Quầy thu ngân là một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên đó có một bình hoa cúc hoạ mi được thay mới mỗi ngày. Gần đó, Wonwoo đang cẩn thận dùng kéo tỉa bớt những chiếc lá thừa, chuẩn bị giao đơn hàng đầu tiên trong ngày - một bó tú cầu xanh kết hợp với baby trắng, trông vừa mát mắt vừa dịu dàng.
Wonwoo đang cúi xuống chỉnh lại những cành hoa tú cầu, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên từng cánh hoa mỏng manh. Ánh nắng len qua ô cửa kính, phủ một lớp sáng lên người anh. Không khí trong tiệm vẫn còn phảng phất hương oải hương và hoa hồng từ những bó hoa cắm sẵn trên kệ.
Tiếng chuông gió khẽ vang lên khi cánh cửa được đẩy ra. Wonwoo không cần ngẩng đầu lên cũng biết ai bước vào
"Kwon Soonyoung lại tới mang đồ ăn cho tao đấy hả?" - wonwoo vừa hỏi, vừa đưa tay chỉnh lại tấm tạp dề
Soonyoung: Ừ, mày mở tiệm sớm vậy nên tao đoán mày chưa ăn gì
Wonwoo: Hôm nay là món gì vậy?
Soonyoung: Cũng không có gì nhiều đâu. Một cuộn kimbap với ly trà xanh thôi
Wonwoo: Cảm ơn nhé
Soonyoung kéo một cái ghế ngồi xuống, chống tay lên quầy nhìn quanh tiệm hoa:
"Hôm nay có vẻ nhiều đơn đặt đấy. Mày vẫn tự mình lo hết à?"
"Ừ. Cũng không tới mức quá tải" - Wonwoo đáp, tay vẫn thoăn thoắt cột dây ruy băng vào một bó hoa đặt trước - "Còn mày thì sao? Nay rảnh à?"
Soonyoung: Tao chỉ muốn ghé qua xem mày thế nào thôi. Vẫn ổn chứ?
Wonwoo: Vẫn ổn mà
Soonyoung: Mày định giấu chuyện này đến bao giờ nữa? - anh chống tay lên quầy, nhìn wonwoo đầy nghiêm túc
Wonwoo khựng lại trong vài giây, ngón tay siết chặt dải ruy băng đang buộc dở. Anh biết soonyoung đang nói về điều gì nhưng vẫn giả vờ không hiểu: "Chuyện gì cơ?"
Soonyoung: Bệnh của mày. Mày định giấu cả đời à? Định sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?
Wonwoo thở dài, đặt bó hoa xuống: "Tao ổn mà"
Soonyoung: Ổn cái đéo gì mà ổn? Ba năm trước, mày từ bỏ tất cả vì nghĩ bản thân sẽ không qua nổi. Mày bỏ Mingyu lại, mày biến mất mà không nói lời thật lòng. Và giờ khi mọi chuyện đã qua, mày vẫn không định nói gì sao?
Không gian trong tiệm hoa bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến lạ. Hương hoa vẫn dịu nhẹ, ánh nắng vẫn chan hoà nhưng bầu không khí giữa hai người lại nặng nề hơn bao giờ hết.
Ba năm trước, Wonwoo thực sự đã rời đi như thế. Khi đó, anh và Mingyu đã yêu nhau được một thời gian dài nhưng tình cảm giữa họ bắt đầu rạn nứt. Mingyu vẫn yêu anh, nhưng cậu quá mải mê với những cuộc vui, những bữa tiệc cùng bạn bè. Năm đó, cậu cùng Lee Seokmin và Seo Myungho oanh tạc khắp chốn ăn chơi trong thành phố. Cậu quên nhắn tin, quên cả những ngày kỷ niệm để Wonwoo một mình đợi chờ trong vô vọng.
Wonwoo không phải chưa từng nghĩ đến chuyện cố gắng thêm một chút, nhưng rồi cậu phát hiện ra mình mắc bệnh. Một căn bệnh mà thời điểm ấy, cậu nghĩ rằng mình không thể chiến thắng. Nếu đã không còn thời gian thì níu kéo làm gì? Wonwoo không muốn Mingyu phải chứng kiến cảnh anh yếu dần, không muốn cậu nhìn anh trong đau đớn và bất lực. Vậy nên anh quyết định buông tay.
Khi Wonwoo nói lời chia tay, Mingyu không níu kéo quá nhiều. Cậu nghĩ rằng anh chỉ giận dỗi vì mình ham chơi, nghĩ rằng chỉ cần đợi một hai ngày, Wonwoo sẽ quay về với cậu. Nhưng lần này không phải vậy. Wonwoo thực sự rời đi, biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
Soonyoung biết tất cả những điều đó. Anh cũng biết Wonwoo chưa từng hết yêu Mingyu, chỉ là anh đã chọn cách tổn thương mình để bảo vệ người kia.
Soonyoung: Mày có chắc là mày đang ổn không? Hay mày chỉ đang trốn tránh?
Wonwoo: Bây giờ không còn quan trọng nữa rồi
Soonyoung: Vậy mày có muốn biết sau khi chia tay, Mingyu đã sống thế nào không?
Wonwoo im lặng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bó hoa trên tay. Ngón tay anh khẽ run lên. Wonwoo cắn môi, cố ép mình tỏ ra bình thản nhưng đáy mắt đã dậy sóng. Anh không trả lời nhưng sự im lặng đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Soonyoung thở dài, tựa lưng vào quầy,bắt đầu kể:
"Lúc đầu Mingyu không tin là mày thực sự rời đi đâu. Mày biết không, ngày thứ nhất nó chờ tin nhắn của mày. Ngày thứ hai, nó nghĩ rằng có lẽ mày chỉ đang giận dỗi. Ngày thứ ba, mingyu bắt đầu gọi điện, nhưng mày đã biến mất rồi"
Wonwoo siết chặt ngón tay vào dải ruy băng, hô hấp có chút rối loạn.
"Sau đó, Mingyu bắt đầu lao vào rượu chè. Ngày nào cũng uống đến mức không biết trời đất gì nữa. Anh em, bạn bè khuyên can thế nào cũng không được. Thậm chí, có lần mingyu say tới mức không nhớ nổi mình đang ở đâu"
Wonwoo nhắm chặt mắt, cảm giác đau nhói dâng lên trong lòng. Soonyoung tiếp tục, giọng trầm xuống:
"Và rồi Mingyu nhập viện. Dạ dày không chịu nổi nữa, xuất huyết đến mức phải cấp cứu. Lúc đó ai cũng nghĩ mingyu sẽ không chịu đựng được thêm nữa. Nhưng rồi nó vẫn sống, vẫn tiếp tục, chỉ là...."
Soonyoung dừng lại một chút, nhìn thẳng vào Wonwoo:
"Chỉ là từ ngày mày đi, mingyu chưa từng thực sự sống đúng nghĩa"
Không gian trong tiệm hoa bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng ve ngoài đường vang lên kéo dài, hoà cùng nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực wonwoo.
Soonyoung: Chia tay mà cả hai phải khóc, vậy chia tay để làm gì?
Wonwoo ngước lên nhìn Soonyoung, đôi mắt ngân ngấn nước:
"Mày cũng biết ở thời điểm đó, tao không còn cách nào khác ngoài chia tay mà"
Soonyoung im lặng nhìn bạn mình. Anh biết Wonwoo không nói dối. Ba năm trước, wonwoo thực sự nghĩ rằng mình không thể sống tiếp. Chia tay là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để bảo vệ mingyu, không để mingyu phải chứng kiến cảnh anh yếu dần đi.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.
Soonyoung: Tao hiểu mà. Tao chưa từng trách mày vì quyết định năm đó. Nhưng Wonwoo à, giờ mày đã thắng bệnh tật rồi, sức khoẻ cũng đang dần tốt lên. Mày không thể giấu chuyện này mãi được
Wonwoo siết chặt bàn tay, ánh mắt có chút dao động. Soonyoung nhìn cậu một lúc lâu rồi tiếp tục, giọng điệu có phần nghiêm túc hơn:
"Mingyu xứng đáng được biết sự thật. Và mày....cũng xứng đáng được nói ra điều mày đã giấu kín trong lòng suốt ba năm qua"
Wonwoo mím môi, ánh mắt trống rỗng: "Nhưng tao không biết bắt đầu từ đâu"
Soonyoung: Từ việc gặp mingyu. Wonwoo, tao có thể che giấu giúp mày một lần, hai lần...nhưng tao không thể giúp mày trốn tránh cả đời. Jihoon và Junhwi, hai đứa nó mắc nói ra hết lắm rồi, vì cứ nhìn thấy Mingyu là lại thấy xót cho nó
Câu nói ấy khiến Wonwoo khựng lại. Anh không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào bó hoa tú cầu trên tay - loài hoa của những cảm xúc sâu kín không thể nói thành lời.
....
Khách sạn MG
Mingyu ngả người ra sau ghế, nhắm mắt một lát để xoa dịu cơn đau đầu. Căn phòng làm việc rộng lớn của cậu được thiết kế hiện đại với tông màu trầm, nhưng lúc này, ánh sáng đèn cũng chẳng thể xua đi sự trống trải trong lòng anh.
Ba năm trôi qua, cuộc sống của Mingyu đã thay đổi rất nhiều. Cậu không còn là chàng trai trẻ ham vui của ngày trước, không còn lao đầu vào những cuộc chơi vô nghĩa. Thay vào đó, cậu dành phần lớn thời gian để làm việc, đưa chuỗi khách sạn của mình lên một tầm cao mới. Người ta nhìn vào sẽ nói rằng Kim Mingyu thành đạt, trưởng thành và đầy bản lĩnh.
Nhưng chỉ có bản thân cậu biết, cuộc sống của cậu từ lâu đã trở thành một vòng lặp nhàm chán.
Sáng sớm đi làm, tối muộn trở về căn hộ cao cấp nhưng trống rỗng. Mỗi ngày đều lặp lại như thế, không còn những tin nhắn nhắc nhở ăn uống, không còn ai cằn nhằn vì cậu quên mặc ấm, cũng không còn một người lặng lẽ đợi cậu trở về sau những ngày dài mệt mỏi.
Mingyu đã từng nghĩ chỉ cần thời gian trôi qua, anh sẽ quên được Wonwoo. Nhưng hoá ra, thời gian chỉ khiến nỗi đau trở nên chai lì hơn, chứ không bao giờ xoá nhoà được.
Chiếc điện thoại trên bàn sáng lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Một tin nhắn từ mẹ cậu:
"Con sắp xếp thời gian đi xem mắt đi. Đối phương là con gái của chủ tịch Kang, rất tốt"
Mingyu nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình. Đây không phải lần đầu tiên mẹ cậu sắp xếp chuyện này. Cậu thở dài, không trả lời ngay.
Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đổ dài trên những toà cao ốc, nhuộm bầu trời thành một màu cam đỏ rực rỡ. Đẹp là thế, nhưng với Mingyu tất cả chỉ là một khung cảnh lặp đi lặp lại vô nghĩa. Cậu đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác.
Hôm nay có lẽ cậu sẽ đến quán bar cũ. Không phải để vui chơi như trước, mà chỉ để tìm một chút men say-thứ duy nhất khiến tâm trí cậu không phải nhớ về người đã rời bỏ cậu ba năm trước.
Một tin nhắn được gửi đi cho Seokmin và Myungho:
"Tới quán bar cũ, ngay bây giờ"
Hai người bạn đồng niên nhìn dòng tin nhắn mà thở dài ngao ngán, lẩm bẩm:
"Kim Mingyu lại tới giờ điên rồi"
______
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top