2.
GÚP CHÁT BẦY HẦY
Wonwoo: @KwonSoonyoung, thằng oắt con hai ngày hôm nay gây sự với tao là anh em quen biết của mày à?
Chan: Rồi xong phim. Ai mà lớn gan lớn mật động chạm vào anh mình thế này
Seungkwan: Lông mèo dựng ngược hết lên rồi
Wonwoo: Im ngay
Seungkwan: Vầng...🤐
Soonyoung: Này thằng kia, mày mới chính là người đi gây sự với nó đấy
Wonwoo: Đề nghị mày trả lời đúng trọng tâm
Soonyoung: Hmmm, là Kim Mingyu. Đang làm việc trong công ty của anh Cheol
Wonwoo: Nhân viên quèn à?
Soonyoung: Quèn bà nội mày mà quèn. Chức vụ cũng ngang ngửa với anh Cheol đấy
Wonwoo: À há. Còn gì nữa không?
Soonyoung: Còn. Kém mình một tuổi, tính nết cũng ương ngạnh giống mày. Và cao một mét tám bảy
Wonwoo: Mày nói chiều cao của nó cho tao biết làm gì?
Soonyoung: Mày hỏi thông tin của nó còn gì? Ủa??
Chan: Và đầu đuôi câu chuyện là thế nào ạ?
Wonwoo: Không có gì đâu
Soonyoung: Mà Wonwoo này, mày tới xin lỗi Mingyu đàng hoàng đi không ngày đ' nào nó cũng tới quán tao gây rối mất
Wonwoo: Thì kệ, nó tới thì mày kiếm được thêm tiền mà
Jihoon: Sao đấy? Mình đã bỏ lỡ những gì?
Chan: Anh zai chịu khó lướt tin nhắn lên trên để đọc ạ
Soonyoung: *đã gửi một video*
Chan: Chấm hỏi??
Soonyoung: Video tối qua Jeon Wonwoo gây sự với người ta, anh check ra từ camera
Seungkwan: Quá ghê gớm
Chan: Ý là anh không định xin lỗi người ta thật hả anh Wonwoo?
Wonwoo: Anh xin lỗi đàng hoàng rồi mà
Jihoon: Ai dạy mày xin lỗi kiểu đấy hả con?
Wonwoo: Ô hay cái bọn này. Chúng mày là bạn của ai đấy? Sao cứ bênh thằng oắt đó thế?
Jihoon: Bạn của mày nhưng cái gì ra cái đấy. Nhờ
Chan: Vầng
Seungkwan: +1
Jisoo: Gì đấy mấy đứa? Nay rôm rả thế
Jeonghan: Hóng với nào
Wonwoo: Không có gì đâu ạ. Em bận rồi, bye bye
Soonyoung: Đm, thấy hai anh cái đánh bài chuồn kìa
Chan: Jeon Wonwoo không sợ trời không sợ đất....
Seungkwan: ....Chỉ sợ hai anh lớn. Ngộ nhể
Jisoo: Sao thế? Wonwoo lại đi gây rắc rối ở quán bar Fear à?
Jihoon: Anh chỉ được cái nói đúng
Jeonghan: Chuyện như cơm bữa rồi em. Haizzz
Jisoo: Ô, người trong video kia là Kim Mingyu mà? Hai tay cầm cờ đỏ rực không kém Wonwoo nhà mình là bao
Chan: Ra là đối thủ của anh zai nhà mình
Jeonghan: Tao biết Mingyu. Cái nết của nó cũng same same con mèo nhà mình đấy. Cũng khó ưa như nhau
Seungkwan: 49 gặp 500
Soonyoung: Chưa biết đứa nào 49, đứa nào 500 đâu. Mà theo anh thấy là hai ngày nay Kim Mingyu bị Jeon Wonwoo chọc cho tức điên lên rồi
Chan: Thế thì anh Wonwoo là 500 ròi
Jisoo: @all mai tới công ty họp sớm nhé
Soonyoung: Anh tag thừa em rồi
Jihoon: Để tao kick mày ra vậy
Soonyoung: Ê nha mài
.....
Mingyu không phải kiểu người dễ buông bỏ khi cảm thấy hứng thú với điều gì, hoặc với ai. Từ sau sự cố ở quán bar, hình ảnh Wonwoo cứ lảng vảng trong đầu anh. Sự ngang bướng, ánh mắt lạnh lùng và nụ cười đầy thách thức của Wonwoo khiến Mingyu như bị cuốn vào một trò chơi mà anh không cho phép mình thua.
Tối hôm sau, Mingyu trở lại quán bar với mục đích rõ ràng: tìm Jeon Wonwoo
Soonyoung vừa thấy Mingyu bước vào đã phì cười:
"Jeon Wonwoo không có ở đây đâu"
Mingyu kéo ghế ngồi xuống quầy bar:
"Anh ta hôm nay không tới đây à?"
Soonyoung lắc đầu, cười khẩy:
"Wonwoo không phải kiểu người thích lặp lại lịch trình đâu. Nhưng nếu mày muốn gặp, có thể tới phòng billiards tìm nó. Đó là chỗ yêu thích của Wonwoo"
Mingyu: Mà em hỏi cái, sao anh có được người bạn thân kênh kiệu như thế nhờ? Chả hợp với anh gì cả
Soonyoung cười nửa miệng: "Vậy nên tao mới có đứa em như mày đấy. Mày thì khác quái gì nó, ương ngạnh như nhau. Chó chê mèo lắm lông à?"
Mingyu chỉ nhún vai, mỉm cười cho qua rồi rời đi ngay lập tức
.....
Tại phòng billiards
Mingyu dễ dàng nhận ra Wonwoo giữa đám đông. Anh đang cúi người đánh một đường cơ sắc bén, ánh đèn mờ nhạt hắt lên mái tóc bạch kim sáng rực của anh. Wonwoo mặc một chiếc áo phông đen ôm sát, khoe trọn bờ vai và dáng người cân đối
Mingyu đứng quan sát một lúc, môi khẽ nhếch lên khi thấy vẻ tự tin trong từng động tác của Wonwoo. Khi anh vừa hoàn thành một cú đánh chuẩn xác, Mingyu bước tới, giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng:
"Cú đánh đẹp đấy, Jeon Wonwoo"
Wonwoo ngẩng đầu lên, quay lại. Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy Mingyu, nhưng ngay sau đó đã trở lại dáng vẻ bình thản:
"Mày theo dõi tao đấy à?"
Mingyu: Này nhóc, ăn nói cho cẩn thận
Wonwoo nhếch nửa miệng: "Kim Mingyu kém Kwon Soonyoung một tuổi. Vậy đứa nào mới là nhóc đây?"
Mingyu: E hèm...Chỉ là tôi muốn chơi billiards, và tình cờ gặp anh ở đây thôi
Wonwoo bật cười, rõ ràng không tin lời Mingyu: "Tình cờ? Nghe hợp lý đấy"
Mingyu nhặt lấy một cây cơ từ giá, bước lại gần bàn billiards:
"Tôi nghe nói anh giỏi khoản này. Sao không chơi một ván với tôi?"
"Mày nghĩ mày thắng được tao à?" - Wonwoo hỏi, ánh mắt đầy thách thức
Mingyu: Chẳng phải anh cũng thích thử thách sao? Nếu tôi thắng, anh phải xin lỗi tôi một cách tử tế
Wonwoo cười lớn, lần này có phần thật sự thích thú: "Còn nếu mày thua?"
Mingyu cúi xuống, chuẩn bị đánh cú đầu tiên, ánh mắt đầy tự tin:
"Tuỳ anh. Đặt cược đi"
Wonwoo khoanh tay đứng tựa vào bàn:
"Được thôi. Nếu cậu thua, cậu phải mua cho tôi một chai Macallan Rare Cask từ quầy bar.
*Macallan rare cask là một trong những dòng whisky nổi bật của The Macallan đến từ Scotland*
Mingyu bật cười, cúi đầu nhắm mục tiêu:
"Xong. Thoả thuận thế nhé"
Cuộc chơi bắt đầu, cả hai đều biết đây không phải là một ván billiards thông thường. Đây là trận đấu của sự kiêu ngạo và ngang bướng
.....
Không khí tại bàn billiards dần trở nên ngột ngạt khi trận đấu tiến về những lượt đánh cuối cùng. Mingyu dẫn trước một cách áp đảo, nụ cười nửa miệng hiện rõ sự tự mãn. Wonwoo dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng không thể giấu được ánh mắt lạnh băng đầy khó chịu khi nhìn những quả bóng trên bàn lần lượt rơi vào lỗ dưới tay Mingyu
"Xem ra anh không giỏi khoản này như tôi nghĩ" - Mingyu buông lời, ánh mắt liếc qua Wonwoo đầy khiêu khích
Wonwoo siết chặt cây cơ trong tay hơn: "Còn chưa kết thúc đâu. Đừng vội tự mãn"
Nhưng những lời đó chẳng thay đổi được gì. Chỉ sau vài lượt nữa, Mingyu cúi xuống nhắm bóng đen cuối cùng. Đường cơ sắc sảo, bóng đen lăn thẳng vào lỗ, trận đấu kết thúc.
Mingyu đứng thẳng dậy, nụ cười chiến thắng hiện rõ lên gương mặt. Cậu xoay cây cơ một cách chậm rãi, ánh mắt nhìn thẳng vào Wonwoo
"Xin lỗi đàng hoàng đi" - Mingyu nói, giọng điệu đầy sự châm chọc
Wonwoo khoanh tay, đứng dựa vào bàn billiards. Anh nhìn Mingyu, ánh mắt lạnh lùng:
"Tao đã nói xin lỗi ở quán bar rồi. Mày còn muốn gì nữa?"
Mingyu: Tôi nói rồi, lần đó không tính. Tôi muốn anh nói một câu xin lỗi cho ra hồn. Đàng hoàng và tử tế vào
Wonwoo mím chặt môi như để kiềm chế cảm xúc. Một thoáng sau, anh nghiêng đầu, ánh mắt loé lên tia thách thức
"Được thôi" - Wonwoo đứng thẳng dậy, bước tới trước mặt Mingyu - "Xin lỗi, vì tôi đã nghĩ cậu là người trưởng thành"
Câu nói sắc bén cùng nụ cười mỉa mai của Wonwoo khiến Mingyu thoáng khựng lại.
"Anh thật biết cách chọc người khác điên lên, Jeon Wonwoo"
Wonwoo nhún vai, quay lưng bước đi: "Và cậu thật biết cách khiến người khác chán ngấy, Kim Mingyu"
.....
Khi Wonwoo rời đi, Mingyu vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của anh. Nụ cười trên môi anh tắt dần
"Jeon Wonwoo, rồi anh sẽ phải học cách tôn trọng tôi thôi" - nội tâm Kim Mingyu
Đúng lúc đó, Soonyoung xuất hiện từ phía xa, cầm theo ly rượu mới đặt lên bàn gần Mingyu. Anh cười cười, vỗ vai Mingyu như thể đã thấy toàn bộ chuyện vừa xảy ra
"Mày vẫn chưa biết Wonwoo nhỉ?" - Soonyoung nói, mắt nhìn về phía cửa nơi Wonwoo vừa khuất dạng - "Wonwoo không phải kiểu người dễ khuất phục đâu
Mingyu: Bạn thân của anh thú vị thật. Nhưng em chẳng ngại chơi với những kẻ cứng đầu như anh ta đâu
Soonyoung: Mày chắc chứ? Wonwoo có nhiều cách khiến người khác phải hối hận đấy"
Ánh mắt Mingyu loé lên tia thích thú: " Để xem ai khiến ai hối hận trước"
.....
Thua Mingyu trong trận billiards khiến Wonwoo cảm thấy không thể nuốt trôi cục tức này. Anh ghét cái cách Mingyu thắng trận-đầy tự mãn như thể mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay cậu ta
Cảm giác khó chịu đó theo chân Wonwoo suốt cả tuần. Một tối, anh quyết định tìm đến một quán bar quen thuộc khác, nơi có những cô em gái xinh đẹp vây quanh để anh giải tỏa nỗi phiền muộn
Wonwoo ngồi ở bàn VIP trong góc khuất của quán, chiếc áo sơ mi màu denim của anh hơi mở cúc, để lộ làn da trắng ngần cùng xương quai xanh gợi cảm. Xung quanh là hai cô gái xinh đẹp, trẻ trung, ăn mặc gợi cảm. Một người dựa sát vào vai anh, ngón tay nghịch ngợm chơi đùa cúc áo, còn người kia rót rượu và thì thầm gì đó vào tai anh khiến anh bật cười
"Hôm nay anh sao vậy? Trông có vẻ không vui lắm" - một cô gái nói, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy quan tâm
Wonwoo cười nhạt, nhấp một ngụm rượu:
"Có một tên đáng ghét làm tôi bực mình"
"Đáng ghét thế nào?" - cô gái còn lại hỏi
Wonwoo đặt ly rượu xuống bàn:
"Chỉ là một tên tự mãn. Thắng tôi một trận billiards rồi làm như mình là vua thiên hạ"
"Anh mà thua á? Lạ thật đấy" - một cô gái ngạc nhiên nói, ôm lấy cánh tay cậu
"Ừ, đúng là chuyện hiếm. Nhưng tên đó đúng là giỏi thật, tôi phải công nhận" - Wonwoo nói, ánh mắt thoáng qua chút khó chịu
"Vậy sao anh không chơi lại để lấy danh dự?" - cô gái đề nghị
Wonwoo bật cười, tay khẽ vuốt tóc cô: "Lần sau chắc chắn là tôi sẽ thắng. Còn hôm nay tôi không muốn nghĩ đến cậu ta nữa"
Một trong hai cô gái nhanh chóng đứng dậy, kéo tay Wonwoo: "Vậy để bọn em giúp anh giải toả nhé. Hôm nay hãy quên hết mọi chuyện đi!!"
Wonwoo mỉm cười, để mặc họ kéo ra sàn nhảy. Ánh đèn mở ảo cùng tiếng nhạc dồn dập nhanh chóng cuốn lấy anh. Những cái chạm nhẹ, ánh mắt đong đưa và giọng cười của các cô gái khiến Wonwoo tạm quên đi nỗi bực dọc. Nhưng dù cố quên, hình ảnh nụ cười đắc ý của Mingyu vẫn thỉnh thoảng lướt qua tâm trí anh
Anh rời quán bar khi đồng hồ đã điểm nửa đêm. Gió lạnh của đêm khuya thổi vào khiến Wonwoo cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng cũng không xua tan được hết sự khó chịu trong lòng.
"Kim Mingyu...rồi tao sẽ khiến mày phải trả giá" - Wonwoo lẩm bẩm, môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng trước khi bước đi khuất dần trong bóng tối.
______
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top