1.

Ở một quán bar sang trọng nằm trên tầng cao của một toà nhà có view hướng ra sông Hàn. Kim Mingyu ngồi ở quầy bar, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp với ba vòng nóng bỏng. Một tay cậu cầm ly rượu Gin, tay còn lại ôm chặt eo cô gái bên cạnh. Thi thoảng hai người họ còn trao cho nhau những cái hôn mãnh liệt.

Cô gái ôm chặt một cánh tay Mingyu, giọng nũng nĩu: Anh yêu, Dior mới ra mẫu túi mới. Anh mua cho em nhé

Mingyu chỉ mỉm cười, không nói gì gật đầu đồng ý

Một lát sau, có một chàng thanh niên tóc bạch kim, diện nguyên cây jeans, trên tay đang cầm một ly cooktails Pina Colada (một loại cooktail làm từ Rum trắng, nước cốt dừa, nước ép dứa xay nhuyễn cùng đá). Chàng thanh niên đang mải tìm kiếm người có hẹn với mình mà không để ý xung quanh, anh va phải Mingyu đang ngồi ở đó rồi vô tình làm đổ hết ly cooktail lên chiếc áo đắt tiền của anh

Mingyu đặt ly rượu lên bàn, ánh mắt sắc lạnh lướt qua vết ướt trên áo sơ mi đắt tiền vừa bị đổ lên. Cô gái bên cạnh bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu nhưng Mingyu chỉ nhếch môi cười khẩy

"Chà, thú vị thật", Mingyu kéo dài giọng, ánh mắt khóa chặt vào chàng thanh niên trước mặt

Chàng thanh niên không hề tỏ ra bối rối hay lo lắng, thậm chí còn thản nhiên chỉnh lại cổ áo jacket jean của mình:

"Xin lỗi, tôi vụng về quá", anh nói nhưng giọng điệu chẳng có chút gì gọi là hối lỗi

Mingyu nhếch môi cười nhạt, đứng dậy, cao lớn hơn hẳn so với chàng thanh niên cao một mét tám hai này. Mingyu khoanh tay, đôi mắt trầm tĩnh nhưng nguy hiểm

"Cậu có vẻ không ngại chút nào nhỉ?"

Chàng thanh niên ngước nhìn Mingyu, đôi mắt lạnh lùng ánh lên chút khiêu khích:

"Tôi không ngại. Nhưng anh có vẻ thì ngại đấy, khi mất công mặc áo đắt tiền mà để bị dính cooktail"

Cô gái bên cạnh Mingyu tỏ vẻ phẫn nộ, nhưng Mingyu chỉ cười khẽ như thể câu nói đó làm anh hứng thú hơn là tức giận. Anh cúi người xuống sát mặt người đối diện, giọng trầm thấp đầy uy lực

"Cậu biết không, tôi không thích để ai đó gây sự mà không phải trả giá. Thế bây giờ cậu tính thế nào đây?"

Chàng thanh niên nhướn mày, thò tay vào túi quần rút ra một xấp tiền rồi thản nhiên đặt lên mặt bàn:

"Tiền giặt khô, hoặc mua áo mới, tuỳ anh thích. Tôi không phải loại đi xin lỗi dài dòng"

Không khí giữa hai người như căng ra, cả quán bar dường như bị thu hẹp lại chỉ còn hai ánh mắt đầy thử thách.

Mingyu: Bây giờ tôi không thích tiền. Xin lỗi tôi đàng hoàng vào

Người đối diện: Xin lỗi, được chưa? - anh nói với giọng lạnh lùng, đầy thách thức

Nói rồi anh dứt khoát bước đi. Anh mới đi được một bước thì bị bàn tay của Mingyu túm cổ áo kéo lại

Mingyu: Cậu có biết cách xin lỗi đàng hoàng là như thế nào không?

Anh thanh niên hất tay Mingyu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, gương mặt không hề có chút sợ hãi, chỉ là một nụ cười nhếch nhẹ đầy mỉa mai:

"Ồ, cậu muốn gì nữa? Muốn tôi xin lỗi thêm lần nữa à?"

Mingyu siết chặt tay, kéo cổ áo người đó sát lại gần, đến mức cả hai gần như chạm mũi nhau:

"Không phải thêm lần nữa. Mà là xin lỗi đàng hoàng, hiểu chưa nhóc?" - giọng Mingyu lạnh như băng, mang theo sự kiên quyết không cho phép bị từ chối

Không khí xung quanh căng như dây đàn, mọi ánh mắt trong quán bar đều đổ dồn về phía họ. Nhưng chàng thanh niên chẳng buồn để tâm. Anh chỉ cười khẩy, môi nhếch lên đầy khiêu khích

"Được thôi" - anh thanh niên hạ giọng, chậm rãi nói, từng chữ như muốn chọc tức người đối diện - " Tôi.Xin.Lỗi.Được.Chưa?"

Sự ngang bướng của chàng thanh niên trẻ như đổ thêm dầu vào lửa. Mingyu nheo mắt, ngón tay của cậu siết chặt cổ áo người đó hơn:

"Cậu đang đùa với ai vậy?"

Cảm nhận được lực kéo mạnh mẽ từ tay Mingyu, chàng thanh niên vẫn không hề nao núng. Anh nghiêng đầu, nhướn mày:

"Tôi đùa với cậu đấy. Không vui à?"

Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người giao nhau, không ai nhượng bộ. Mingyu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của chàng thanh niên như muốn đọc thấu cậu. Nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự cứng đầu và một chút gì đó cuốn hút không thể gọi tên.

Sau một hồi, Mingyu thả cổ áo người đó ra, tay khẽ chỉnh lại áo sơ mi của mình:

"Cậu đúng là loại người khó ưa nhất mà tôi từng gặp"

Chàng thanh niên chỉnh lại cổ áo của mình, nhún vai, cười nhẹ:

"Cảm ơn vì lời khen. Nhưng đừng lo, anh cũng không dễ ưa đâu"

Không chờ thêm một giây nào, chàng thanh niên quay người, đút tay vào túi quần và bước đi. Đi được vài bước, anh dừng lại, xoay người, ánh mắt nửa thách thức nửa trêu chọc Mingyu:

"Còn nữa, chưa chắc mày đã lớn tuổi hơn tao đâu thằng oắt con"

Không khí đông đặc lại trong khoảnh khắc. Lời nói ấy không chỉ là một câu phản pháo bình thường mà như một đòn trực diện đánh thẳng vào sự kiêu ngạo của Mingyu

Mingyu sững người, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia ngạc nhiên, rồi ngay sau đó là sự khó chịu lẫn thách thức. Anh nhếch mép, một nụ cười nửa vời đầy nguy hiểm hiện lên trên khuôn mặt:

"Cái gì cơ??" - Mingyu nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt hằm hằm nhìn chàng thanh niên đang đứng xa vài bước

Nhưng người đó không trả lời, chỉ quay người đi thẳng như thể lời vừa nói đã kết thúc. Cậu nhún vai, dáng vẻ tự tin và bất cần khiến Mingyu thêm ngứa mắt

"Thằng nhãi..." - Mingyu lẩm bẩm, bàn tay siết chặt ly rượu như muốn nghiền nát nó

.....

Khi cơn giận chưa kịp nguôi, Mingyu ngồi xuống quầy bar vẫn mang vẻ mặt bực bội. Bartender đứng gần đó, vừa pha chế vừa liếc nhìn anh với ánh mắt đầy tò mò

Mingyu cầm ly rượu mới bartender đưa, nhấp một ngụm rồi hất cằm về phía cửa ra vào nơi chàng thanh niên vừa biến mất.

"Thằng nhóc tóc bạch kim vừa rồi là ai? Cậu biết không?"

Bartender: Cậu ta à? Là Jeon Wonwoo, bạn thân của ông chủ chúng tôi, Kwon Soonyoung.

Tên "Jeon Wonwoo" ngay lập tức khắc sâu vào trong tâm trí Mingyu. Anh nhướn mày, lặp lại cái tên đó như để xác nhận.

"Jeon Wonwoo....bạn thân của anh Soonyoung?"

Bartender gật đầu: Ai hay lui tới chỗ này đều biết Wonwoo. Tính tình anh ta chẳng dễ chịu hơn cậu là mấy đâu

Mingyu bật cười, nhưng tiếng cười ấy lạnh lẽo hơn là vui vẻ.

"Thật tình cờ" - anh lẩm bẩm

Mingyu và Soonyoung cũng là chỗ anh em thân thiết, quá đủ để tìm hiểu thêm về tên Wonwoo kia

Ngón tay Mingyu gõ nhẹ lên mặt quầy bar, nụ cười mỉm đầy ẩn ý nở trên môi.

"Được thôi Jeon Wonwoo. Xem ra tao phải gặp lại mày sớm thôi" - nội tâm Kim Mingyu

Ô...Kim Mingyu gọi Kwon Soonyoung một tiếng "anh", biết Jeon Wonwoo là bạn thân của Soonyoung mà vẫn gọi là "mày". Láo nháo như này xứng đáng bị trói chặt bên Jeon Wonwoo cả đời

.....

Tối hôm sau, tại quán bar Fear

Mingyu bước vào quán bar với phong thái ung dung, tay đút túi quần, ánh mắt quét một lượt khắp không gian sôi động. Như thường lệ, anh mặc một bộ đồ đen vừa vặn tôn lên dáng người cao lớn cùng khí chất tự tin pha chút ngạo mạn

Soonyoung đang đứng sau quầy bar, thoáng bất ngờ khi thấy Mingyu xuất hiện:

"Nay mày đổi gió đến đây à em?"

Mingyu nhếch môi, tiến lại gần:

"Tối qua có chút rắc rối nên em muốn đến làm rõ"

Soonyoung: Rắc rối gì? Ở quán bar của tao á?

Mingyu tựa người vào quầy, mắt liếc về phía một góc khuất trong quán. Và ngay lập tức, ánh mắt anh bắt gặp mái tóc bạch kim quen thuộc. Jeon Wonwoo ngồi đó, mặc một chiếc áo hoodie xám, dáng vẻ thoải mái như đang tận hưởng buổi tối của mình

"Thằng nhóc tóc bạch kim kia" - Mingyu nói, gật nhẹ đầu về phía Wonwoo- "Thằng nhóc đó là bạn của anh đúng không?"

Soonyoung: Thằng nhóc? Mày biết nó là bạn tao rồi mà vẫn ăn nói láo toét thế à? Cơ mà làm sao? Hôm qua nó gây chuyện với mày à?

Mingyu: Cũng không hẳn. Chỉ là thiếu một lời xin lỗi đàng hoàng thôi

Soonyoung ngạc nhiên, nhưng trước khi kịp hỏi thêm, Mingyu đã rời khỏi quầy bar và đi thẳng đến chỗ Wonwoo

Ở góc đó, Jeon Wonwoo đang ngồi ôm một em gái mặc váy body ôm sát cơ thể. Hai người vừa uống rượu vừa cười nói vui vẻ. Wonwoo cảm nhận được một bóng đen lớn che khuất ánh sáng phía trên. Anh ngước lên, đôi mắt lạnh lùng đối diện với ánh mắt sắc bén của Mingyu

"Chúng ta gặp lại nhau rồi, Jeon Wonwoo" - Mingyu nói, giọng điệu như chứa đầy sự khiêu khích

Wonwoo nhướn mày, đặt ly rượu xuống bàn:

"Ồ trùng hợp thật. Mày muốn gì đây?"

Mingyu cúi người xuống, chống tay lên bàn, gương mặt tiến sát lại gần Wonwoo:

"Tôi muốn một lời xin lỗi đúng nghĩa. Không phải kiểu cợt nhả như hôm qua"

Wonwoo dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy thách thức:

"Xin lỗi đúng nghĩa? Mày không thấy mình quá rảnh à? Tao đã nói rồi, mày muốn nghe lại không?"

Mingyu cười khẩy, đứng thẳng dậy:

"Anh nghĩ tôi rảnh à? Sai rồi. Tôi chỉ không thích ai đó xem thường mình, đặc biệt là một tên khó ưa như anh"

Không khí giữa hai người ngay lập tức trở nên căng thẳng. Những người ngồi xung quanh bắt đầu chú ý, vài ánh mắt tò mò đổ dồn về phía họ. Soonyoung nhận thấy tình hình không ổn, lập tức bước tới can thiệp

"Được rồi, hai người bớt căng thẳng đi. Wonwoo, chuyện hôm qua rốt cuộc là thế nào?" - Soonyoung hỏi, nhìn Wonwoo như muốn làm dịu tình hình

Wonwoo nhún vai, thản nhiên trả lời:

"Tao lỡ làm đổ ly cooktail lên áo cậu ta, thế thôi. Đã xin lỗi rồi mà"

"Xin lỗi kiểu 'Được chưa' thì không tính" - Mingyu xen vào, ánh mắt không rời khỏi Wonwoo

Soonyoung thở dài, đặt tay lên vai Wonwoo:

"Này, đừng gây rắc rối cho khách ở đây nữa. Xin lỗi đàng hoàng đi"

Wonwoo im lặng vài giây rồi đứng dậy đối mặt với Mingyu:

"Được thôi" - Anh nói, giọng điệu vẫn lạnh nhạt - "Xin lỗi, được chưa?"

Soonyoung giơ tay ôm trán, còn Mingyu thì cười khẩy:

"Đúng là kiểu của anh nhỉ?"

"Thế nhé"- Wonwoo nói xong liền quay người rời đi. Nhưng lần này, Mingyu không ngăn lại. Cậu chỉ đứng đó, đôi mắt dõi theo bóng lưng của Wonwoo, trong lòng lại trỗi lên một cảm giác kỳ lạ: khó chịu nhưng không thể rời mắt

"Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại, Jeon Wonwoo - nội tâm Kim Mingyu

______
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top