6.

Sáng sớm ngày hôm nay khi bình minh còn chưa ló rạng, Kwon Soonyoung đã thức dậy lên đồ đến trường từ sớm. Cậu ta cứ đi qua đi lại, tạo tiếng động trong nhà khiến hai bạn còn lại cũng phải tỉnh giấc. Lee Jihoon mắt nhắm mắt mở, hết nhìn đồng hồ rồi nhìn thằng bạn đang ngắm vuốt mình trong gương, nói:

"Này Kwon Soonyoung, chỉ là đến trường tham dự buổi lễ chào tân sinh viên thôi mà. Mày sửa soạn như thể được lên ti vi không bằng ấy"

Soonyoung: Ô, đương nhiên phải chải chuốt rồi. Biết đâu sau ngày hôm nay là tên tuổi của tao sẽ hot rần rần trên confession trường thì sao

Wonwoo: Rồi sao? Đây là lý do mày lục đục từ sáng sớm không cho ai ngủ đấy à thằng kia?

Soonyoung: Ngủ nghê gì nữa, dậy đê. Hai đứa mày không háo hức à?

"Cũng bình thường" - cả hai đồng thanh

Jeon Wonwoo thì khỏi nói vì cậu không thích tới mấy nơi đông người. Còn Lee Jihoon thì cũng không khác Wonwoo là mấy, cơ mà câu lạc bộ âm nhạc hôm nay cũng có góp mấy bài nên cậu cũng sẽ tới trường chơi một lát rồi về

Chuẩn bị áo quần xong xuôi, Soonyoung tới trường trước, còn hai bạn Jihoon và Wonwoo đi sau

Lễ hội tân sinh viên

Hội trường lớn được trang trí rực rỡ với bóng bay, dải ruy băng và biểu ngữ lớn chào mừng tân sinh viên. Từng tốp sinh viên ra vào nhộn nhịp, tiếng cười nói và không khí hứng khởi tràn ngập khắp nơi.

Wonwoo cùng Jihoon đứng giữa sân trường ngó nghiêng ngó dọc giữa biển người mênh mông

Wonwoo: Jihoon ơi, biết vậy tao ở nhà cho rồi

Jihoon: Ê, mày đứng nghe tao hát mấy bài xong rồi chúng mình đi về

Wonwoo: Rồi bao giờ mới tới lượt câu lạc bộ của mày diễn?

Jihoon: Tao cũng chả biết

Wonwoo: Haizz, hay thôi, giờ mình đi tìm Soonyoung đi

Jihoon: Ôki

Wonwoo rút điện thoại gọi hỏi Soonyoung đang đứng ở đâu, nói luyên thuyên một hồi nó mới chốt được một câu là đang ở trong hội trường lớn. Hai bạn dắt tay nhau lách qua hàng chục người để đi tới hội trường. Người bên trong này cũng đông không kém ở bên ngoài kia là bao

Wonwoo kiễng chân hết mức có thể, mãi mới nhìn thấy thằng bạn của mình đang đứng cùng các thành viên câu lạc bộ dance ở khu vực gần sân khấu.

"Ô...wow..." - Wonwoo và Jihoon cùng hô lên một tiếng bất ngờ vì tạo hình hôm nay của Kwon Soonyoung quá đỗi điển trai. Cậu ấy mặc  bộ trang phục diễn gọn gàng: quần jeans đen xước, áo sát nách màu nâu, bên ngoài còn đang khoác hờ hững chiếc áo da phong cách biker màu nâu sẫm, để lộ hai bắp tay rắn chắc. Kiểu tóc vàng được vuốt gọn kết hợp với dây chuyền bạc tạo nên một Kwon Soonyoung thời thượng, mạnh mẽ và cá tính

Wonwoo: Ôi vãi, thằng nhà quê khố rách áo ôm giờ đã lột xác - quay sang nói với Jihoon

Jihoon: Không nhận ra luôn mà, khác hẳn với hình ảnh đầu bù tóc rối khi ở nhà nhờ

Wonwoo cũng gật đầu đồng tình. Soonyoung nhíu mày, gõ nhẹ lên trán hai đứa bạn mình một cái

Soonyoung: Hai đứa mày phải ở lại xem tao diễn đấy nhá. Đứa nào bỏ về trước thì đừng trách

Jihoon: Bọn tao được gì?

Soonyoung: Hihi, được tình iu to lớn từ tao nè

Wonwoo: Phát gớm, khoác cái áo cho hẳn hoi đi, ăn mặc kiểu gì đấy?

Soonyoung: Mặc áo kiểu lả lơi, hihi

Ba bạn mải mê nói chuyện riêng với nhau mà không để ý các thành viên khác cũng đang ở đó. Chợt nhận ra điều gì đó, Soonyoung mới quay lại nói với mọi người:

"A, em quên mất. Xin giới thiệu với mọi người đây là Lee Jihoon, bạn cùng nhà với em. Còn đứa bên cạnh thì chắc không phải giới thiệu nữa rồi"

Wonwoo lúc này mới giật mình, cậu quay ra cùng Jihoon cúi chào mọi người rồi nhanh chóng xin phép rời đi trước. Kim Mingyu nhìn Wonwoo từ lúc em xuất hiện cho tới khi em đi, khoé miệng khẽ cong lên một đường.

Seokmin: Chưa bao giờ thấy Wonwoo nói chuyện với bọn mình tự nhiên như thế, nhờ? - anh quay qua nói với Myungho

Myungho: Thì nói chuyện với bạn thân phải khác với nói chuyện cùng đàn anh chứ

Jun: Ê khố rách, bạn Jihoon kia là bạn cùng nhà của mày hả?

Soonyoung: Nhìn lại mặt hàng đi nhé, nay tao có mặc đồ rách đâu

Jun: Mày trả lời đúng trọng tâm câu hỏi hộ tao cái

Soonyoung: Ừ, thì sao??

Jun: Nếu chơi thân với mày và Wonwoo thì bảo bạn ý gia nhập nhóm tụi mình luôn đi

Soonyoung: Nhóm nào cơ?

Jun: Có một nhóm ăn chơi cùng với câu lạc bộ hội hoạ còn gì. Được không anh? - cậu nhìn Seungcheol

Seungcheol: Không thành vấn đề, miễn là em ấy thấy thích

Jun: Khố rách hỏi Jihoon đi nhá, càng đông càng vui

Soonyoung: Tao đấm chết giờ, thích khố rách không? - cậu giơ nắm đấm lên doạ

Jihoon phải tới cánh gà sau hội trường cùng câu lạc bộ của mình, bỏ lại Wonwoo một mình. Cậu đành tìm một góc không quá nổi bật ngồi chờ đợi màn trình diễn của hai đứa bạn cùng nhà

....

Khi tiếng MC vang lên giới thiệu phần trình diễn của câu lạc bộ dance, hàng loạt tiếng reo hò cổ vũ vang khắp hội trường. Ánh đèn trong hội trường mờ dần, nhường chỗ cho ánh sáng sân khấu rực rỡ. Âm nhạc cất lên, Mingyu cùng các thành viên xuất hiện với nụ cười tự tin trên môi

Các thành viên hoà mình vào phần biểu diễn một cách cuốn hút. Những bước di chuyển nhịp nhàng, những động tác dứt khoát khiến cả hội trường gần như bùng nổ. Wonwoo ngồi ở dưới không thể rời mắt khỏi sân khấu. Ánh mắt cậu như bị cuốn theo từng động tác của Mingyu. Khi ánh đèn chiếu thẳng vào người anh, Mingyu trông như toả sáng trong mắt cậu - một hình ảnh vừa xa cách, vừa khó chạm tới.

Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay và hò reo vang dội. Các thành viên cúi chào khán giả, nở nụ cười đầy mãn nguyện trước khi lui vào cánh gà. Wonwoo cũng đứng dậy đi tìm Jihoon để cùng về. Vừa đi được mấy bước, điện thoại trong túi áo cậu rung lên, là tin nhắn

"Em đang ở đâu? Chờ anh một chút"

Ơ...là tin nhắn của Mingyu gửi tới. Wonwoo ngạc nhiên khi nhìn thấy tin nhắn, thậm chí còn nhíu mày

"Anh ấy làm sao biết mình có mặt ở đây?" - nội tâm Jeon Wonwoo

Trong khi Wonwoo còn đứng lơ ngơ cầm điện thoại không biết phải trả lời thế nào thì Mingyu đã đứng bên cạnh từ đời nào rồi

"Wonwoo..."

Wonwoo: Ơ hả...

Mingyu xuất hiện với mái tóc vẫn còn ướt mồ hôi nhưng vẻ mặt tràn đầy sự phấn khích

Mingyu: Vừa nãy em có xem anh diễn không đấy?

Wonwoo: A...em có, hay lắm

Mingyu bật cười, vươn tay xoa đầu cậu một cách thân thiết:

"Có xem mà không lên tặng hoa cho người ta gì cả, chán thật đấy"

Wonwoo hơi lùi lại, né tay anh nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút vui:

"Em không thích mấy chỗ đông người thôi"

Mingyu: Vậy anh dẫn em tới chỗ này, đi với anh nhé

Wonwoo: Nhưng mà em hẹn bạn cùng về nhà rồi

Mingyu: Người bạn em nói là Jihoon hả? Soonyoung nói là sẽ dẫn em ấy đi uống trà sữa sau khi buổi lễ kết thúc

Wonwoo: Hả? Sao nó không nói với em

Mingyu: Vậy đi với anh nhá

Wonwoo thoáng ngập ngừng, cậu không giỏi từ chối nhưng ánh mắt chân thành của Mingyu khiến cậu không nỡ nói không.

Cả hai rời khỏi hội trường cùng nhau để lại phía sau bầu không khí náo nhiệt. Trên đường đi Mingyu vẫn giữ phong thái thoải mái, vừa đi vừa kể những câu chuyện hài hước về buổi tập luyện. Wonwoo không nói nhiều nhưng ánh mắt của cậu dần dịu lại

Dù chỉ là khoảnh khắc nhỏ nhưng Wonwoo cảm nhận được sự khác biệt khi ở cạnh Mingyu. Cậu không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng mỗi giây trôi qua, trái tim cậu lại lặng lẽ rung động thêm một chút

Cùng lúc đó ở trường...

Jihoon đi tìm Wonwoo khắp nơi mà không thấy đâu, lại còn chưa lưu số của nhau. Tìm mãi vẫn không thấy Wonwoo đâu, Jihoon đành bốc máy lên gọi cho Soonyoung. Đối phương nói rằng Wonwoo có việc riêng nên đi trước rồi, còn dặn Jihoon đứng yên tại chỗ để cậu ta tới dẫn đi uống trà sữa như đã hứa

Jihoon vừa đi vừa đá mấy viên sỏi trên đường, miệng lầm bầm:

"Rõ ràng là đã hẹn nhau cùng về mà thế nào lại đi mất, còn không nói gì với người ta nữa chứ. Hừ..."

Soonyoung: Thôi nào. Nó đi với đàn anh trong câu lạc bộ dance nên mày cứ yên tâm đi

Jihoon: Tại sao Wonwoo lại đi với đàn anh trong câu lạc bộ của mày??

Soonyoung: Tao cũng chả biết

Jihoon: Người đó là ai thế?

Soonyoung: Hửm...là Kim Mingyu, học năm ba. Cái người cao nhất nhóm ấy

Jihoon: À, là cái anh khi cười mà lộ ra răng nanh á hả?

Soonyoung: Ờ, là ổng đó

Jihoon: Không lẽ anh đó là người yêu của Wonwoo à?

Soonyoung: Không đời nào. Tao có thấy Wonwoo kể gì với tao đâu. Với lại, nó mà yêu vào thật thì dễ lộ lắm

Jihoon: Làm sao mày biết được?

Soonyoung: Xời, tao chơi với nó từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa, tính nó thế nào tao còn lạ gì

Jihoon: Ê, tao thấy cái anh đó cũng được đấy. Cũng ngon zai

Soonyoung: Ngon thì cũng không tới lượt mày húp - cậu lừ mắt với Jihoon một cái rồi đi thẳng một mạch, bỏ lại Jihoon phía sau

Jihoon: Cái thằng điên..đợi tao với, mày là người rủ tao đi uống trà sữa mà..ơ kìa

Jihoon cảm thấy khó hiểu với thái độ của Soonyoung nhưng cũng không bận tâm nhiều, lon ton chạy đuổi theo sau bạn cùng nhà

Vào thời điểm đó....

Mingyu dẫn Wonwoo tới một quán ăn bình dân ở vỉa hè gần trường. Không gian trong quán ấm cúng, mùi thức ăn thơm lừng phả vào không khí. Quán có mấy chiếc bàn gỗ nhỏ và Mingyu chọn một bàn ở trong góc khá yên tĩnh

"Mình ngồi đây đi"

Mingyu kéo ghế ngồi trước, sau đó nhanh tay lấy menu như thể quen thuộc với nơi này từ lâu. Wonwoo ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh quán

Mingyu đặt menu trước mặt Wonwoo, cười nói đầy hứng khởi:

"Em thích ăn gì? Ở đây món nào cũng ngon hết. Bữa này anh mời, em gọi thoải mái đi"

Wonwoo liếc nhìn qua menu rồi đáp một cách đơn giản:

"Em ăn mì ramen"

Mingyu nhướn mày, tỏ vẻ không hài lòng:

"Một bát mì thôi á? Em ăn ít thế, thêm thịt xiên nướng nữa nhé"

Không đợi Wonwoo phản đối, Mingyu vẫy tay gọi phục vụ và tự nhiên gọi thêm vài món ăn kèm như thể đã rất quen thuộc với khẩu vị của Wonwoo từ lâu

_______
Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top