4.

Một lát sau đĩa hoa quả và thức uống cũng được mang vào. Mọi người thì thay phiên nhau đứng dậy ra hát, còn Jeon Wonwoo thì chỉ ngồi một góc ăn trái cây, uống sinh tố rồi nhìn mọi người chơi với nhau thôi. Mingyu để ý thấy từ đầu tới giờ Wonwoo chỉ ngồi im một chỗ, anh liền cầm ly nước của mình lên rồi di chuyển về phía Wonwoo đang ngồi

Mingyu: Wonwoo, em ra chơi cùng với mọi người đi chứ?

Wonwoo: Dạ? Anh nói gì cơ

Vì không gian trong phòng rất ồn ào nên Wonwoo không nghe rõ Mingyu nói gì. Anh đành ngồi sát hơn rồi ghé tai cậu lặp lại câu vừa nãy. Wonwoo chỉ lắc lắc đầu:

"Em không thích hát lắm"

Mingyu: Vậy chỉ ngồi nghe thôi hả? Mấy người kia làm em thấy ồn sao?

Wonwoo:  Không có,...em chỉ không quen lắm - cậu vội vàng thanh minh

Mingyu nhìn Wonwoo một lúc lâu, ánh mắt thoáng dịu lại: "Em không thích tới mấy nơi như này sao?"

Wonwoo: À...vâng, có một chút

Mingyu: Vậy anh sẽ đưa em về trước nhé

Wonwoo: Dạ? Nhưng mọi người vẫn còn đang chơi mà

Mingyu: Nếu em không thích thì cũng không cần phải ép mình đâu

Wonwoo: Không sao đâu. Coi như là em tới đây để ăn, lát em sẽ về cùng Soonyoung

Mingyu cũng không nói gì nữa, ngồi cạnh Wonwoo một lúc anh cũng ra hát hò với mọi người.

Gần mười hai giờ đêm...

Thanh toán xong, mọi người ai về nhà nấy

Seokmin: Mọi người về cẩn thận nhé

Jisoo: Bai bai mấy đứa

Jeonghan: Về tới nhà thì nhắn vô gúp chát nha mấy đứa

Soonyoung và Wonwoo được Seungcheol cho đi xe quá giang về. Về tới nhà cũng đã hơn mười hai giờ đêm, hai mí mắt của Wonwoo rủ xuống chậm rãi, từng chút một, chẳng thể cưỡng lại được.

Không làm gì nhiều, bước vào nhà là Wonwoo lăn ngay lên ghế sofa ngoài phòng khách đánh một giấc cho tới sáng hôm sau

GÚP CHÁT CANVAS CREW

Jisoo: Về hết chưa các mày ơi

Seungkwan: Em về rồi ạ

Jisoo: Còn Wonwoo về chưa?

Jeonghan: Về rồi, nãy Wonwoo và Soonyoung đi cùng xe bọn tao về mà

Jisoo: Ờ, đủ quân số rồi thì mình đi ngủ

GÚP CHÁT LẮC LƯ

Seokmin: Vờ lờ chưa, mới vào năm học đi ăn chơi một buổi mà hết mẹ nửa tháng tiền tiêu vặt

Seungcheol: Than thở cái gì, tao có bảo chúng mày phải trả đâu

Seokmin: Ô...không lẽ nào...

Myungho: Min ơi, đại ca Cheol mời chúng ta đó

Seokmin: Hihi, biết vậy chọn quán ăn đắt tiền hơn chút

Mingyu: @KwonSoonuoung ơi, anh hỏi cái này

Soonyoung: Anh hỏi đi, nhanh em còn đi ngủ

Mingyu: À ờm...thì là Wonwoo đi ngủ chưa vậy?

Myungho: Ô...

Soonyoung: Nó về tới nhà là lăn ra ngủ luôn rồi anh ơi. Có gì không ạ?

Mingyu: À không. Anh chỉ hỏi vậy thôi

Seungcheol: Lạ à nha

Seokmin: Rất rất là lạ luôn

Mingyu: Có gì đâu mà lạ?? Tao thấy nãy em ấy ngáp ngắn ngáp dài rồi mắt còn lờ đờ mệt mỏi nữa nên hỏi thôi

Seokmin: Bạn thấy lúc nào zị?

Mingyu: Lúc chúng mày đứng hát đấy

Myungho: Ý là bạn chỉ để ý mỗi Wonwoo thôi hả?

Mingyu: Không. Tao để ý hết mà. Jun và Soonyoung giành micro mấy lần tao cũng biết

Seokmin: Gì nữa?

Mingyu: Mày và anh Jisoo đã lén "chơm" nhau mấy lần tao cũng biết hết đấy nhé

Seokmin: Đcm ngồi soi đấy à?

Myungho: Xấu hổ. Đi chơi với mọi người còn bày trò hôn hít

Seokmin: Ơ, ai mà nghĩ có thằng rảnh rỗi ngồi soi nhất cử nhất động của mọi người đâu

Seungcheol: Đi ngủ hết đi, muộn rồi, nói ít thôi

Mingyu: Tại hai thằng kia cứ hỏi em ấy chứ

Jun: Cả nhà ngủ ngon ạ

Sáng sớm hôm sau, Wonwoo có tiết học sáng nên phải dậy từ sớm. Vì hôm qua ngủ muộn nên sáng nay dậy hai mắt của cậu có chút thâm thâm. Cậu cố gắng mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Do còn ngái ngủ nên Wonwoo đã va phải bức tường, cậu kêu lên tiếng "A" đau đớn rồi ngồi xuống ôm đầu

Jihoon nghe thấy tiếng hét cũng nhanh chân chạy từ phòng ra, nhìn thấy Wonwoo đang ngồi một cục dưới sàn nhà

Jihoon: Sao đấy?

Wonwoo: Không sao đâu. Tao không cẩn thận nên va phải tường thôi

Jihoon: Đi đứng kiểu gì thế?

Wonwoo: Aishh, vì thiếu ngủ ý mà. Không sao đâu

Jihoon: Thật là, mà tối qua hai đứa mày về muộn lắm hả?

Wonwoo: Hình như là tầm hơn mười hai giờ hai đứa tao mới về tới nhà

Jihoon: Bảo sao thằng kia còn ngáy khò khò trong phòng. Thôi, mày tắm rửa đi, tao chuẩn bị đồ ăn sáng cho

Wonwoo: Thanh kiu

Wonwoo bước vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân bình thường tới khi rửa mặt thì lại thấy có gì đó nó đau đau. Sờ tay lên trán thì ôi thôi, sưng một cục to đùng

"Chắc do vừa nãy va phải tường đây mà. Aish" - nội tâm Jeon Wonwoo

Xong xuôi mọi thứ, Wonwoo cùng Jihoon tới trường, còn Soonyoung học chiều nên vẫn đang ngủ thẳng cẳng

Suốt dọc đường đi, Wonwoo vừa đi vừa ngáp không biết bao nhiêu lần

Jihoon: Ê, bình thường mấy giờ mày đi ngủ đấy?

Wonwoo: Sớm thì hơn mười giờ, muộn thì mười rưỡi

Jihoon: Được hôm ngủ muộn hai tiếng thôi mà ngáp như thể mày mất ngủ cả tuần vậy

Wonwoo: Tao có thể thiếu một số thứ, trừ thiếu ngủ

Jihoon: Ôi trời...

Wonwoo: Tới căng tin cùng tao đi

Tại căng tin

Wonwoo đứng trước quầy căng tin, mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, tay cầm chai nước tăng lực vừa lấy từ tủ mát. Cậu với Jihoon đang bàn tán vài câu bâng quơ, nhưng chẳng đủ sức để nói to hơn

Jihoon: Này, uống ít cái này thôi nhá. Không tốt đâu

Wonwoo: Biết rồi mà - cậu lầm bầm, ngáp dài một cái, tay chống hờ lên quầy

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên gần bên:

"Này, em thiếu ngủ đấy à?"

Wonwoo giật mình quay sang. Đứng bên cạnh là Kim Mingyu, tay cầm chai nước, bên cạnh là Lee Seokmin. Hai người đang cười đùa gì đó, nhưng ánh mắt Mingyu lại rơi đúng vào cậu

Wonwoo chớp mắt vài cái, nhận ra đây là người mà cậu mới gặp tối qua. Cậu hơi cứng người, chỉ kịp lẩm bẩm một tiếng nhỏ: "À, chào anh..."

Mingyu nhướn mày, khoé môi cong nhẹ như cười:

"Ngủ không đủ giấc còn uống thứ này hả? Không sợ tim đập loạn à?"

Jihoon đứng bên cạnh nhìn Mingyu rồi hỏi bạn mình: "Wonwoo, người quen của mày hả?"

Wonwoo: À, tối qua mới gặp thôi

Ánh mắt Mingyu vẫn dán chặt lên khuôn mặt mệt mỏi của Wonwoo, anh dặn:

"Lần sau thiếu ngủ thì uống trà ấm thôi, sẽ tốt hơn đấy"

Wonwoo mím môi, gật đầu nhẹ nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên trước sự quan tâm có phần đột ngột này. Cậu quay mặt đi, cố giấu đi đôi má đã hơi ửng đỏ

Seokmin: Mày lo cho Wonwoo đấy à?

Lee Seokmin xen vào, giọng trêu chọc khiến Mingyu chỉ nhếch miệng cười, đập nhẹ vào vai bạn mình:

"Nói linh tinh gì đấy. Tại tao nhìn thấy em ấy ngáp sắp gãy cổ thôi"

Câu đùa của Mingyu khiến mọi người bật cười. Wonwoo khẽ siết chặt chai nước trong tay, quay lưng kéo tay Jihoon rời đi. Nhưng trong lòng, cậu biết buổi sáng hôm nay đột nhiên có gì đó lạ lẫm - như một nhịp rung nhẹ len lỏi vào tâm trí cậu

SEBONG CONFESSION

Trường đại học SEBONG xin thông báo!!!

Nhằm chào mừng các tân sinh viên gia nhập ngôi nhà chung, Ban Giám hiệu cùng Đoàn Thanh niên trân trọng thông báo về buổi lễ chào đón tân sinh viên.

Địa điểm: hội trường khu nhà phụ

Thời gian: 8h sáng ngày 10/9 (thứ bảy)

Nội dung:

- Phát biểu chào mừng, giới thiệu về trường/khoa
- Giao lưu văn nghệ và các chia sẻ từ tiền bối khoá trên

Lưu ý:

- Các bạn nhớ có mặt đúng giờ và mặc trang phục lịch sự nhé

Hẹn gặp lại các bạn tân sinh viên. Đừng bỏ lỡ nhé 🎉

....

GÚP CHÁT LẮC LƯ

Seungcheol: Thông báo tới tất cả các mày, sắp tới có lễ hội chào tân sinh viên. Câu lạc bộ của mình góp vui mấy bài nhé

Jun: Mấy bài hả anh?

Seungcheol: Tầm 5-7 bài gì đấy

Seokmin: 5 thôi, còn nhường cho câu lạc bộ khác nữa chứ

Seungcheol: Ừ thì 5 bài. Mà tao cũng chốt được danh sách rồi, mai tới câu lạc bộ tập luyện luôn nhé

Myungho: Ông anh liệt kê luôn ở đây được không? Xem mấy bài ông chọn khó hay dễ nữa chứ

Seungcheol: Anh chọn bài: Cheers, Maestro, HOT, Clap với God of music của nhóm SVT

Soonyoung: Ủa sao toàn cover bài của nhóm này vậy anh?

Seungcheol: Anh thích

Myungho: Anh trưởng câu lạc bộ ơi, Maestro hình như hơi khó nhằn

Seokmin: Khó gì mà khó. Chưa thử đã kêu khó

Myungho: Thì tao kêu trước

Soonyoung: Hehe, chưa gì em đã thấy phấn khích rồi nè

Seungcheol: Chốt vậy nhé, mai mọi người tới câu lạc bộ đầy đủ và đúng giờ. Đứa nào nhắc Mingyu hộ anh nhé

Myungho: @LeeSeokmin, nhớ nhắc bạn mày đấy

Seokmin: Nói mới nhớ, tan học xong tao chả thấy thằng này đâu cả. Đi đâu ý nhờ

Myungho: Mày hỏi đầu gối của mày ý, có khi nó biết câu trả lời đấy

Seokmin: Ô thế nay mày cũng không gặp nó à?

Myungho: Không gặp

Chiều nay tan học, Mingyu đứng đợi ở sân trường, ngay dưới lớp học của Wonwoo. Vừa nhìn thấy Wonwoo, anh gọi lớn:

"Jeon Wonwoo"

Nghe thấy tiếng có người gọi mình, Wonwoo quay ngang quay dọc để tìm kiếm người đó là ai. Đột nhiên có ai đó từ đằng sau kéo tay Wonwoo đi khiến cậu suýt văng ra những từ ngữ hoa mỹ...

Mingyu: Là anh nè, Mingyu

Wonwoo: Ơ....

Jeon Wonwoo ngơ ngác không hiểu tại sao Kim Mingyu lại có mặt ở đây. Anh đang đợi ai rồi vô tình gặp cậu chăng??

Wonwoo: Ơ...sao anh lại ở đây?

Mingyu đứng im nhìn cục u sưng to đùng trên trán Wonwoo, hỏi:

"Cái u trên trán em sao rồi? Sáng nay nhìn thấy mà không kịp hỏi"

Wonwoo: À...không sao đâu ạ. Do em không cẩn thận nên va phải tường thôi - cậu bối rối, đưa tay sờ lên vết sưng

Mingyu nhíu mày, không giấu nổi sự lo lắng. Anh lấy tay vén nhẹ tóc của Wonwoo, quan sát vết thương:

"Em thật sự không sao chứ? Dù có vẻ không nghiêm trọng nhưng em vẫn phải chú ý chút"

Wonwoo cảm thấy hơi bất ngờ vì sự quan tâm của Mingyu, nhưng cũng cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng trả lời:

"Em ổn thật mà, cảm ơn anh"

Mingyu nhìn cậu một lúc lâu rồi nhét tay vào túi quần, cố gắng làm ra vẻ không để ý nhưng giọng anh vẫn đầy quan tâm:

"Em nhớ phải cẩn thận hơn đấy. Lần sau cần ai đó giúp thì cứ gọi, đừng ngại"

Wonwoo gật đầu, như nhớ ra gì đó cậu quay sang hỏi anh:

"Mà anh đang đợi ai à?

Mingyu: Đợi em

Wonwoo: Hả?? Đợi em??- cậu ngạc nhiên

Mingyu: Ừ, cũng may là em không sao rồi

"Tại sao lại đợi mình chứ? Ủa??" - nội tâm Jeon Wonwoo

_____
Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top