lấp lánh ánh bạc

Kim Mingyu bước ra từ nhà tắm, khăn lau vẫn còn vắt ngang trên cổ, không mặc áo, vài giọt nước đọng lại chạy dài từ cổ trượt xuống từng thớ cơ bụng.

Cậu đi đến gần anh.

"Lần sau anh tắm xong thì cứ chỉnh lại nước lạnh cho em nha. Dạo này nóng quá trời."

Jeon Wonwoo vừa cắt xong miếng táo cuối cùng cho vào đĩa. Anh cầm đĩa táo đứng dậy rồi buông một câu nhẹ bâng với đại uý Kim.

"Không thích."

Mingyu nheo mày khó hiểu, chỉ thấy anh bước đi thẳng đến tủ lạnh rồi bỏ đĩa táo vào trong chứ chẳng nói gì thêm. Cậu nghĩ chắc là anh lại bày trò trêu mình rồi.

Bác sĩ Jeon lúc này tiến đến bồn rửa, thao tác chuẩn bị rửa bát thì đại uý từ sau liền nhảy tới giành lấy việc của anh.

"Để em rửa cho, anh lên nhà đi."

Jeon Wonwoo nghe xong thì cũng ngay lập tức buông cái bát trên tay mình xuống.

"Ừ, cảm ơn."

Rồi Wonwoo xoay lưng bỏ đi một mạch mà chẳng nói thêm câu nào.

Kim Mingyu lại càng khó hiểu hơn ban nãy một chút. Có khi nào anh giận Mingyu rồi không? Nhưng rõ ràng cậu đâu có làm gì. Hay cậu đã làm gì sai với anh mà cậu không biết không nhỉ?

Người ta cho rằng hôn nhân là xiềng xích, Kim Mingyu không thấy vậy. Với cậu, lấy được anh ở kiếp này là cả quá trình kiếp trước cậu ăn tốt ở tốt làm việc tốt mà tích đức. Nhưng làm cách nào để nhìn thấu bạn đời mỗi lúc bạn đời giận dỗi thì có lẽ tiền kiếp Kim Mingyu chưa tìm ra được. Nên kiếp này cậu mới phải ôm mớ bòng bong trong lòng khi bị anh bơ đẹp.

Ở cơ quan đại uý Kim Mingyu là cái tên nổi tiếng gắn liền với tài điều tra truy bắt tội phạm số một các đội chuyên án, trọng án. Không có bất kì thủ đoạn nào qua được mắt cậu. Vậy mà về nhà thì đại uý vẫn không thể tìm ra được tí 'manh mối' gì từ chồng của mình.

Rửa xong hết bát đũa, trở lên nhà, Mingyu đã thấy anh ở một mình trong phòng mà đóng cả cửa lại. Đại uý không tin mình không làm gì mà cũng bị anh giận. Cậu quyết định thử lại một lần nữa.

Kim Mingyu mở cửa phòng ngủ.

"Anh ra xem phim với em..."

Cả căn phòng cô quạnh với ánh sáng vàng nhạt toả ra từ đèn ngủ, không một âm thanh. Chỉ có Jeon Wonwoo đang nằm trên giường nhắm mắt lại.

Cậu hỏi khẽ.

"Anh ngủ hả?"

"Ừ."

"Vậy anh ngủ trước nha, tí em vào sau."

"Ừ."

Một khoảng lặng ngắn sau câu trả lời của Wonwoo. Mà Kim Mingyu thề là khoảnh khắc này mình thật sự đã sợ đến đổ cả mồ hôi tay. Bản năng đại uý có vẻ đã lụi tàn hết vào mấy lúc như này.

Cho đến khi bác sĩ Jeon lại lên tiếng.

"Còn gì nữa không?"

Mingyu chỉ khe khẽ lắc đầu dù biết rằng chồng của mình sẽ chẳng thể nhìn thấy.

"Anh ngủ ngon nha."

Nói rồi Kim Mingyu nhẹ nhàng kép lại cánh cửa phòng. Tâm trạng cậu bây giờ đang cồn cào đấu tranh hết sức có thể. Để rồi chỉ hơn một phút sau, chính cánh cửa phòng đó lại mở tung một lần nữa.

Đại uý mở ra rồi đóng cửa vào với một lực mạnh khiến cho Wonwoo giật hết cả mình, anh mở mắt ngoảnh đầu nhìn ra.

"Làm gì đấy?"

Còn chưa kịp định hình, Jeon Wonwoo đã thấy Kim Mingyu lao nhanh như bay về phía giường rồi phóng một phát đã chống hai tay nằm phía trên anh.

Bác sĩ Jeon bất ngờ.

"Bị điên à? Xuống ngay chưa?"

Chồng anh lại không trả lời câu hỏi của anh.

"Sao anh giận em?"

Mingyu bày ra vẻ mặt căng thẳng nhưng đương nhiên không doạ được bác sĩ Jeon Wonwoo. Anh vung tay đánh vào ngực cậu.

"Bảo đi xuống không nghe hả?"

Đại uý chụp lấy cổ tay anh.

"Em làm gì mà anh giận em?"

"Không có giận!"

Kim Mingyu chẳng tin.

"Không giận sao lại bơ em?"

"Bơ hồi nào? Bình thường mà? Tra khảo tội phạm à?"

Đại uý Kim nhăn mày nhìn thẳng vào mắt anh.

"Bình thường cái gì mà bình thường? Có ai làm vậy với chồng mình mà là bình thường không?"

Wonwoo không trả lời, anh cũng chẳng sợ gì mà cứ nhìn chăm chăm lại vào mắt cậu. Để anh thử coi ai lì hơn ai.

Kết quả là Kim Mingyu chịu thua.

Cậu thả lỏng cơ mặt rồi thở dài một cái, dịu giọng.

"Em có làm gì không đúng thì anh phải nói cho em biết, em mới sửa sai được. Anh đừng có lạnh lùng với chồng mình như thế. Em buồn lắm đấy."

Vậy mà vẻ mặt sầu não của chồng đã thật sự làm lung lay được Jeon Wonwoo.

Anh quay đầu sang bên, không nhìn Kim Mingyu nữa. Nói với giọng vừa nũng nịu vừa trách móc.

"Sáng nay đi làm mấy người đâu có thèm đeo nhẫn đâu. Lúc đứng chờ để đón tui ở bệnh viện còn có người đến xin số điện thoại mà. Thích nhỉ?"

Kim Mingyu lúc này mới hiểu ra mọi chuyện. Cuối cùng cậu cũng biết anh giận cậu là vì điều gì.

Đại uý xoè bàn tay trái ra trước mặt anh. Ánh bạc loé lên từ chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út lấp lánh vào mắt Wonwoo. Rồi Mingyu áp cả bàn tay của mình vào má anh, xoay mặt anh trở lại đối diện với mình, chiếc nhẫn cưới bằng bạc chạm vào da anh lành lạnh.

Kim Mingyu vô thức bật cười vì vẻ mặt giận dỗi đáng yêu của chồng.

"Cười cái gì? Vui không mà cười?"

Mingyu trả lời anh bằng một cái hôn thật kêu lên môi. Vì cậu thật sự chẳng thể nào kiềm chế được trước người này nữa.

"Em xin lỗi. Sáng nay em tháo nhẫn lúc rửa mặt, rồi đãng trí mà quên mất đeo vào lại. Vừa về nhà là em tìm nhẫn đeo vào ngay. Nên là Wonwoo đừng giận em nữa nha."

"Không."

Đại uý nghe vậy thì giật nãy lên.

"Sao vậy? Lúc người ta xin số điện thoại em cũng đâu có cho, em còn bảo em có gia đình rồi. Em xin lỗi mà Jeon Wonwoo à. Đừng giận em nữa nha nha nha."

"Không."

Giải thích không được nữa thì Kim Mingyu chuyển sang ăn vạ. Cậu cúi đầu vào vai anh rồi cứ lắc lắc liên hồi hệt như con cún.

"Không chịu đâu mà, không chịu đâu, huhuhuhu."

"Nhột quá dừng lại đi Kim Mingyu."

Tóc Mingyu cọ vào da cổ và cằm liên tục làm Jeon Wonwoo nhột không chịu được.

"Anh bảo em dừng lại."

Chồng anh dừng lại thật.

Nhưng mà bác sĩ Jeon còn chưa kịp thở dài thêm một tiếng đã phải đón nhận cảm giác đau nhói lên ở da cổ. Anh giật mình, sống lưng như có dòng điện chạy dọc qua làm Wonwoo gai hết cả người.

Hai chiếc răng nanh ma mãnh của Kim Mingyu hoạt động hết công suất rồi bây giờ chủ nhân của nó mới chịu nhấc đầu lên.

"Bị điê..."

Mấy chữ Jeon Wonwoo thốt ra còn chưa trọn vẹn đã bị Kim Mingyu nuốt sạch hết. Sau răng bây giờ sẽ đến môi lưỡi cậu hoạt động hết công suất, nhưng lần này cậu buộc anh cũng phải hoạt động theo mình nữa.

Tay đại uý cũng không yên phận mà bắt đầu luồn vào trong áo sờ nắn khắp eo nhỏ của chồng.

Bác sĩ Jeon biết mình có phản kháng cũng không thành nên tốt nhất là nên phối hợp. Anh vòng hai tay qua cổ Kim Mingyu, kéo người cậu xuống để đẩy nụ hôn thêm sâu. Đại uý Kim bắt được nhịp liền nhanh nhẹn di tay lên trên cao hơn. Cả cơ thể Wonwoo run lên theo từng cái chạm của Mingyu.

Thoăn thoắt chẳng biết từ bao giờ, cả hai cơ thể đã chẳng còn tí vải vóc nào làm rào cản nữa. Da thịt trần trụi chạm vào nhau một cách ban sơ nhất.

Kim Mingyu luân tay săn sóc cho anh cả trên lẫn dưới. Chịu mẫn cảm từ cả hai nơi nên chẳng bao lâu là mật ngọt trong Wonwoo đã trào ra khắp cả tay cậu. Đại uý dùng chính thứ của anh để giúp anh dễ chịu hơn. Cậu lần tới cửa mình, lần lượt một, hai, ba, rồi bốn ngón tay vào bên trong anh.  Cho đến khi đảm bảo rằng chồng mình đã sẵn sàng để đón nhận, Mingyu mới lên tiếng hỏi một lần nữa.

"Em vào nhé?"

Bác sĩ Jeon đanh đá hỏi lại

"Bảo không thì em dừng lại à?"

Đại uý Kim thay thế cho câu trả lời bằng một nụ cười. Nhân thân đã đi đến cổng địa đàng rồi, giờ không vào thì phí cả một chặng đường mất.

Thế là niềm kiêu hãnh của Kim Mingyu đã tiến vào nơi sâu nhất của Jeon Wonwoo.

Giữa những tiếng nỉ non ngắt quãng và âm thanh phát ra từ nơi nhạy cảm chạm vào nhau, Mingyu hỏi.

"Jeon Wonwoo, còn giận không?"

Jeon Wonwoo không trả lời. Đại uý Kim liền đẩy hông mạnh hơn, lợi dụng thời cơ để ép anh phải trả lời.

"Trả lời anh đi Jeon Wonwoo, em còn giận anh không?"

Wonwoo nức nở không nói nổi, chỉ đành chấp nhận làm kẻ yếu thế ngậm ngùi lắc đầu.

Kim Mingyu nhận được câu trả lời ưng ý thì nở nụ cười, hai chiếc răng nanh lộ ra ma mãnh hơn bao giờ hết.

"Chồng em cả đời này chỉ có mình em thôi Wonwoo à. Không có em anh sẽ chẳng sống nổi nữa mất."

Nhịp điệu đẩy đưa vẫn cứ thế liên hồi. Đợi đến khi Jeon Wonwoo lại đạt đến đỉnh điểm lần nữa, cũng là lúc Kim Mingyu đã thành công hái được quả ngọt từ vườn địa đàng cậu dành công tìm kiếm.

Cậu đổ người xuống người anh, đầu lại dụi vào vai anh. Rồi đại uý đưa tay nắm lấy bàn tay trái của bác sĩ, mười ngón tay đan chặt, hai chiếc nhẫn cưới lấp lánh ánh bạc chạm vào nhau trong màn đêm đen và ánh đèn vàng.

Kim Mingyu lên tiếng.

"Anh là bác sĩ của nhân dân, em cũng là cảnh sát của nhân dân. Chúng ta sống mỗi ngày vì dân, vì tổ quốc."

"Nhưng người sống vì em thì chỉ có mình anh. Và cũng chỉ có anh mới khiến em đặt hết cả trái tim."

Kim Mingyu kéo hai bàn tay đan chặt đặt lên ngực trái của cậu, nơi trái tim đang không ngừng thổn thức qua từng giây.

"Jeon Wonwoo, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top