Oneshot
Warning!! : Fic có phần suy, cũng hơi tiêu cực nhẹ, nếu bạn không thích đọc thể loại buồn và suy thì có thể suy nghĩ lại trước khi đọc
"Wonwoo à, nếu có một ngày nào đó. Khi ấy em không còn ở bên anh nữa thì anh sẽ sống như thế nào nhỉ? " Mingyu đang gối đầu lên đùi của Wonwoo, đột nhiên cậu lại hỏi anh câu đấy.
" Em bị gì vậy, tất nhiên là tụi mình phải ở bên nhau đến hết cuộc đời này cơ mà" Cả căn phòng dần lắng lại, không khí ở đó như muốn bóp nghẹn bọn họ.
"À... Em chỉ suy nghĩ thôi, anh đừng lo nhé."
"Ừm.. Đừng hỏi những câu như thế nữa nhé, anh sợ lắm đấy..."
"Em biết rồi, xin lỗi mèo nhé, làm anh lo lắng rồi.Em yêu mèo nhiều lắm" Mingyu cười an ủi với Wonwoo.
"Anh cũng vậy. Cũng rất yêu em."
Thế nhưng đến cả họ cũng không ngờ. Câu nói ấy giờ lại thành hiện thực mất rồi...
Wonwoo nhận được cuộc gọi định mệnh ấy,Mingyu bị tai nạn giao thông và có vẻ không thể qua khỏi, cậu không còn nghĩ ngợi điều gì khác ngoài Mingyu, cậu dầm mưa để phi thẳng đến bệnh viện thật nhanh, anh rất lo cho người ấy.
Suốt 2 tiếng đồng hồ, cậu chỉ thất thần nhìn vào phòng phẫu thuật, cậu chỉ cầu cho Mingyu không bị sao hết, có thể ăn toàn trở về bên cậu. Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc bác sĩ bước ra và thốt lên câu "chúng tôi đã cố gắng hết sức".
Ôi giây phút ấy, cậu như bị hàng tá cây dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim, Jeon Wonwoo chết lặng đi. Cậu đau lắm, cậu không thể khóc được nữa vì quá đau khổ, cổ họng cậu khô khốc lại chẳng thể thốt lên bất kì lời nào nữa.
Rồi khi thấy Jeonghan và Seungcheol, cảm xúc của cậu từ từ đi đến vỡ òa. Cậu khóc rất nhiều như thể chưa từng được khóc, những âm tiết phát ra từ miệng cậu cũng không thể hoàn chỉnh nữa, cậu chỉ ú ớ vài từ rồi cũng ngất liệm đi vì quá kiệt sức rồi.
"Jeonghanie hyung, em đang ở đâu vậy." Cậu tỉnh dậy sau khi ngất đi.
"Em... Ngày hôm qua em đã khóc rất nhiều đấy, đến mức ngất đi."
"À... vậy sao, làm phiền anh quá rồi." Cậu chỉ mỉm cười. Nhưng cái nụ cười ấy không còn bình thường nữa rồi.
"Em ổn không Wonwoo."
"Em... Ổn mà, anh đừng lo cho em. Em được về nhà chưa vậy."
"Ồ, em truyền hết bịch nước biển này thì sẽ được về rồi."
"Vậy anh cứ về trước đi, em tự lo được mà."
"Thật không ấy? Vậy anh đi nhé" Dù biết tình hình thực tế như thế nào nhưng anh cũng ra về để Wonwoo có không gian riêng.
Jeonghan vừa rời đi, nụ cười ấy cũng chẳng còn nữa. Đầu cậu trống rỗng và chẳng còn nghĩ gì khác ngoài câu nói hôm ấy. Cậu chỉ nghĩ tại sao em ấy lại hỏi câu đó? Nếu em ấy không hỏi nó thì có phải giờ này em ấy đang còn bám lấy cậu rồi không? Không một câu trả lời nào có thể giải đáp những câu hỏi trong lòng cậu.
Cuối cùng,cậu cũng về được đến nhà. Nhưng, vừa về, cậu lại nhớ em ấy nữa rồi... Cậu nhìn xung quanh nhà, cô đơn và lạnh lẽo đã sớm bao trùm cả căn nhà của họ.
Tiếng máy làm đá ồn ào. Cậu ghét nó, thật sự rất ghét nó vì giờ thứ cậu đang tìm kiếm chính là giọng nói của Mingyu cơ mà...
Nhìn lên sofa, cũng ở nơi đó, Mingyu vừa mới nằm lên đùi của cậu để chuyện trò cùng nhau cơ mà...
Nhìn về phía bàn ăn, cậu nhớ đến những món ăn mà Mingyu làm, cậu lại khóc. Mắt của cậu đã sưng lên vì khóc quá nhiều, cậu chẳng thể làm gì ngoài khóc và hoài niệm về ký ức của họ. Cậu nhớ chúng lắm, nhớ hơi ấm của em ấy, nhớ từng lời nói, từng cái ôm hôn của em ấy. Nhưng giờ nó đâu mất rồi?
Đột nhiên có tiếng chuông , cậu ra mở cửa thì là Chan, trên tay em ấy là một bộ hoa và lá thư
"Wonwoo hyung, cái này... Là từ xe của Mingyu hyung, em nghĩ anh cần phải nhận được nó."
"Được rồi, anh cảm ơn em nhé, phiền em rồi.. "
"Vâng, anh nhớ nghỉ ngơi đấy nhé."
Là một đóa hoa hồng cùng với một lá thư,cậu không thể chờ được mà mở lá thư ra, đọc đến đâu, nước mắt cậu lại bất giác chảy ra đến đấy.
"Wonwoo à, em là Mingyu đây, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không, là kỉ niệm 10 năm ta gặp nhau cũng như là em phải lòng anh đó. Lúc đầu em sợ anh ghét em vì đều này đấy nhưng thật may là không như vậy. Em viết những dòng này là vì em muốn cho anh biết rằng: Không có ngày nào trái tim này hướng về anh một cách không thật lòng, dù chỉ là một ngày. Mặc cho tình yêu của em dành cho anh chưa thể hoàn toàn trọn vẹn đi chăng nữa; em sẽ luôn hạnh phúc vì đã có anh bên em rồi mà. Em Kim Mingyu xin thề sẽ luôn thương yêu và nuông chiều Jeon Wonwoo suốt đời suốt kiếp. Wonwoo có giống em không hehe..
(Ký tên- cún bự của Jeon Wonwoo<3)
Đọc xong Wonwoo mỉm cười dù nước mắt vẫn rơi lã chã.và sau ngày hôm đấy, cậu lại trở về cuộc sống của cậu một cách nhanh chóng, ngay đến cả hội anh em đều rất bất ngờ và lo lắng nhưng câu trả lời nhận lại thì vẫn là em ổn mà.
1 ngày, 2 ngày rồi 1 tuần, 2 tuần trôi qua. Lúc ấy , cậu nhận ra câu nói - thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành - cũng chỉ là giả dối mà thôi. Thực tế, cậu vẫn luôn nhớ đến Mingyu và khóc vì em ấy mỗi đêm và cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu đã đi đến quyết định là gặp Mingyu ở nơi chín suối.
Ngày hôm ấy, cậu mặc một bộ đồ màu trắng cầm theo lá thư ấy đến trước bờ biển ngắm hoàng hôn rồi sẽ rời đi.
Cậu sợ lắm, vì cậu rất ghét nước, từ nhỏ cậu đã bị như vậy. Những lúc đi chơi biển với nhóm bạn, Mingyu sẽ luôn bảo vệ cậu khỏi nỗi sợ ấy, nhưng giờ cậu đã hạ quyết tâm rồi. Cậu chầm chậm từng bước trầm mình xuống biển khơi rộng lớn, cảm giác nghẹt thở mà cậu sợ xuất hiện nhưng cậu đã không để tâm đến nó nữa. Rồi có một giọng nói vang lên.
"Wonwoo hyung, tỉnh dậy đi, anh bị sao vậy, em là Mingyu này, dậy đi anh đừng làm em sợ mà...Wonwoo à..." Là giọng nói của Mingyu, lúc này cậu rất ngỡ ngàng, có gắng hết sức để mở mắt và dần dần, tia sáng cùng hình bóng quen thuộc lại xuất hiện.
"Mingyu... Sao em lại ở đây, chẳng lẽ anh chết rồi sao."
"Hả, anh nói cái gì vậy, em vẫn luôn ở đây mà."
"Không phải em đã chết vì tai nạn rồi sao"
"Yah, anh đùa không vui đâu nhé, hết anh chết đến em chết, nãy giờ em đi mua đồ về nấu ăn cơ mà. Ban nãy anh còn chơi game luôn ấy."
"Ơ...." Wonwoo đơ cả người
"Anh lại chơi game nhiều quá rồi gặp ác mộng phải không, người anh nóng như cục than luôn rồi nè. Em đã bảo là...." Mingyu chưa nói hết thì Wonwoo đã ôm chầm lấy cậu rồi khóc.
"Sao.. Anh đã mơ thấy gì vậy, nó...rất đáng sợ đúng không, kể cho em nghe với nhé."Mingyu vừa ôm anh, vừa nhẹ nhàng nói dỗ dành anh. Wonwoo kể lại một tràng cho cậu nghe, kể xong thì lại ôm cậu tiếp.
" Ò... Ra là vậy, thế anh sợ mất em lắm phải không, anh đã khóc nhiều đến thế mà."
"Ừm, anh rất sợ..." Càng nói Wonwoo càng ôm cậu chặt hơn.
"Được rồi, anh đừng lo em sẽ luôn ở cạnh anh dù cho thế giới này có sụp đổ, dù có chuyện gì xảy ra em sẽ không bỏ rơi anh đâu, đừng lo nhé."
"Um... Anh.. Yêu em." Anh muốn bày tỏ tình cảm lắm nhưng lại ngại.
"Hả, anh nói gì cơ? Em không có nghe" Cậu nghe hết đấy, chỉ là giả vờ thôi.
"Kim Mingyu là đồ ngốc." Anh đánh yêu cậu một cái
Kể từ sau ngày hôm đó, Wonwoo ngày càng dính Mingyu hơn và cũng nhờ thế cả hai lại càng yêu nhau và trân quý nhau hơn.
Thật may nhỉ? Khi mọi thứ đều chỉ là cơn ác mộng của Wonwoo mà thôi.
(END)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top