Ta gặp nhau như thế nào?
- Mọi người xuống xe nghỉ chân chút nhé, ba mươi phút nữa ta đi tiếp.
Tiếng gọi của bác lái xe đánh thức những người vẫn còn đang mơ ngủ sau gần năm tiếng ngồi trên xe. Từng tốp người lần lượt bước xuống, theo đó là một cậu trai trẻ hãy còn đang ngáp ngắn dài sau giấc mộng sâu.
Quả là Sa Pa, địa điểm luôn khiến người ta phải choáng ngợp bởi cái vẻ kì vĩ tráng lệ của nó, dù đêm hay ngày, ta vẫn dễ thường nhìn ra được từng lớp sương mù trải dài trên khắp các thung lũng, qua từng kẽ lá, phủ bạc cả con đèo. Ban ngày, đi trên đường lại thấy thấp thoáng đàn bò lang cổ đeo chuông nhai cỏ, thấy những rặng đào, dàn cây thông chỉ cao quá đầu “rung tít trong nắng những ngón tay bằng bạc” dưới bóng cây tử kinh thỉnh thoảng lại nhô cái đầu màu hoa cà lên màu xanh núi rừng.
Đoàn Nguyên Vũ thẫn thờ nhìn từng đám mây lơ lửng trôi trên bầu trời, im bặt trước cảnh tượng bỗng hiện lên đẹp một cách kì lạ. Sống hơn hai mươi năm trên đời, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, Vũ biết để có thể tìm được bến đỗ bình yên như thế này cho riêng mình là rất khó khăn, huống chi với một kiểu người sống mà không có ước mơ, mông lung giữa đường đời như anh.
Lựa chọn đến Sa Pa lần này cốt chính là để Vũ trốn tránh cái áp lực nơi phồn hoa đô thị, rũ bỏ cái vỏ bọc vô cảm trước những lời nói sát thương mà người ta chĩa vào anh. Nguyên Vũ dành cả thanh xuân cống hiến cho hội họa, dồn hết bao tâm tư vào từng nét vẽ trên tấm toan trắng nhằm mang tới cho người cảm thụ nghệ thuật một trải nghiệm khó quên. Vũ đã từng kiêu hãnh và tự hào biết bao với tài năng của mình, để rồi ôm lấy đắng cay khổ đau chỉ sau một hiểu lầm không đáng có, khiến cho sự nghiệp của anh điêu tàn trong chớp nhoáng.
Vị họa sĩ trẻ sợ phải chứng kiến những đứa con tinh thần của mình sẽ bị ruồng rẫy như cha đẻ của chúng, sợ phải hứng chịu những ánh nhìn khinh rẻ, những ngôn từ cay độc mà người ta có thể phun ra để nhắm vào mình. Anh yêu nghệ thuật, anh yêu những màu sắc tươi tắn trong bảng màu đời anh, vì vậy anh sẽ không bao giờ cho phép những gì ô uế nhất có thể xen vào và làm tổn thương anh lần nữa.
- Vũ này, cháu có muốn gặp gỡ một người không? Cậu ấy thú vị lắm, biết đâu nói chuyện với nó xong cháu lại có thêm bạn.
Bác lái xe nhận ra Vũ đến đây một mình chứ không đi với gia đình hay bạn bè như những người khác. Nhìn anh đứng một mình dưới tán cây, bác chủ động bắt chuyện với người nghệ sĩ cầm cọ. Nghe vậy, Vũ cũng tò mò không biết “người ấy” mà bác lái xe nhắc tới là ai.
Vừa lúc đó, trên dốc núi phủ sương dần xuất hiện một bóng người cao ráo thoắt ẩn thoắt hiện, trong chớp mắt đã thấy đứng ngay trước mặt anh và người lái xe.
- Cháu chào bác ạ! Bác dừng đây lâu chưa, có mệt lắm không hở bác? Bác có lên nhà cháu làm chén chè không ạ? Cháu mới được anh Huân làm vườn tặng cho gói chè thơm lắm đấy ạ!
Người con trai líu lo chiếc miệng mà không hay biết đến sự tồn tại của Nguyên Vũ, chỉ tới khi bác lái xe bảo cậu dừng nói, khẽ hất đầu sang phía anh thì cậu trai mới phát giác.
- Dạ em chào anh ạ! Em là Kim Minh Khuê làm khí tượng thủy văn kiêm vật lý địa cầu trên đỉnh Yên Sơn, năm nay em hai mươi sáu, cao mét tám bảy, chưa có người yêu và cũng chưa yêu ai bao giờ ạ!
Nguyên Vũ ngơ người, cậu này có vẻ hút gái quá nhỉ? Chỉ mới nhìn nhau một lần mà cậu trai có vẻ thân thiện với anh ghê, mở miệng ra đã giới thiệu bản thân như đi ra mắt nhà người yêu rồi.
- A…chào cậu, tôi là Đoàn Nguyên Vũ, ngày trước có làm họa sĩ nhưng giờ thất nghiệ-….
- Anh tên Vũ ạ? Uầy tên anh đẹp thế, mà đẹp thì chắc phải nằm trong sổ đỏ nhà em rồi!
- Anh ơi, mình tìm hiểu nhau nhé!
Đoàn Nguyên Vũ im lặng, giương ánh mắt khó hiểu xen lẫn cả sự đánh giá lên người thanh niên phút vừa rồi còn đang hót, bác lái xe đứng bên cạnh mắt chữ O mồm chữ A, cũng mang tâm tình hoảng loạn mà áp lên người Minh Khuê.
Thằng cháu mình khá thật, mới gặp lần đầu đã đòi đội người ta lên làm vợ rồi…
To be continue...
Lyn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top