00.
dạo gần đây cậu có cảm giác rằng người anh mà cậu thầm thương ngày càng dễ thương hơn thì phải.
sẽ có lần trong vô thức, cậu sẽ nhìn thấy anh đi qua đi lại trước cửa lớp mình, khi vô tình chạm mắt mình sẽ chun mũi lên cười rất đáng yêu.
hoặc là khi nhìn thấy cậu loay hoay khi thư viện trường đã hết chỗ ngồi thì anh sẽ đứng dậy mà vẫy tay ra hiệu cậu lại chỗ của anh.
và thậm chí anh còn gọi cậu bằng biệt danh mà trước đây cậu chưa từng nghe ai gọi
"min ơi.."
một tiếng "min" xuất phát từ đôi môi hồng nhạt đó khiến cậu không biết bao nhiêu lần phải tự kiềm nén xuống mà không vồ lấy đàn anh mình
cậu vô cùng thích anh, nhưng cũng sợ khi mình bày tỏ, có khi nào mình sẽ không thể gặp lại anh nữa không
suy nghĩ đó đã đeo bám lấy cậu suốt ba năm đại học.
giờ đây cậu đã là sinh viên năm ba rồi, người mà cậu thích thì chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa thôi là sẽ ra trường
"ê mingyu..."
"ê..."
nhìn cậu bạn lại thừ người ra, mình khua tay trước mặt rõ lâu mà người nọ cũng chả buồn để ý làm người ta rõ bực. thấy bóng dáng đàn anh đang đảo mắt xung quanh tìm vị trí của họ, seokmin bèn hét lên để thu hút sự chú ý của anh lại đây
"ơ anh wonwoo ơi, đây nè anh."
cậu bỗng giật mình đứng dậy, cốc nước trên bàn bị lực mạnh của cậu làm đổ ra sàn
"min à, có sao không? có bị đổ trúng người không?"
anh hốt hoảng chạy loạn lại, nhìn từ trên xuống xem cậu có bị làm sao không
một tiếng "min" nữa là phát ra, cậu lại vô thức nhìn lên đôi môi ấy. dường như cảm nhận được như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, anh bèn ngẩng lên.
bốn mắt vô tình đối diện nhau khiến cậu không tự chủ mà quay đi hướng khác ho khan vài tiếng
"min ốm hả? hay là..."
"anh ngồi xuống gọi nước đi. em đi vào nhà vệ sinh một lát."
cậu nhanh chóng bước nhanh đến nhà vệ sinh để che giấu đi tiếng trống thôi thúc trong lòng ngực.
seokmin nhìn thằng bạn thân rõ chán. mình gọi muốn gãy lưỡi không nghe, nghe tiếng người thương đến cái không biết đâu đêm đâu ngày
thiệt là muốn đấm cho nó một cái cho bỏ ghét!
lúc cậu đi ra khỏi nhà vệ sinh cũng đã là một lúc lâu rồi. hướng ánh mắt về nơi đang phát ra tiếng ồn, cậu nhìn thấy anh đang cười nói vui vẻ với mọi người rất vui
và cậu lại vô thức nhìn đôi môi ấy lần nữa
"này kim mingyu, mày nhanh cái chân lên. chân rõ dài mà sao lâu thế hả?"
soonyoung nhìn thấy cậu vẫn đứng đực ra rõ hề bèn hét lên hối thúc cậu lại
"hình như lâu rồi mới thấy anh wonwoo đó nha. mấy tháng qua anh như mất tích luôn ấy."
anh nghe minghao nói mà chỉ gãi đầu rồi cười nhẹ. jihoon nhìn thằng bạn đã gầy nay càng gầy thiệt rõ chán
"nó mấy tháng vừa rồi làm bảo vệ tốt nghiệp quên luôn cả ăn với ngủ đấy, may sao nó chưa nhập viện là may lắm rồi.."
"này, tao có ăn ngủ bình thường nha, chẳng qua là không đúng giờ mà thôi."
"đúng rồi, đúng rồi, giờ tất cả đều tốt đẹp rồi thì mày nói gì cũng đúng hết"
"thế mình chuẩn bị đồ đi, em đói lắm ròi"
seokmin nằm ườn ra mô tả bộ dạng như sắp chết đói đến nơi của mình làm mọi người cười phá lên
riêng cậu con trai cao mét chín kia thì lại nghiêm mặt lại.
lúc mọi người đi chuẩn bị đồ này nọ các thứ, cậu bèn nghiêng người xuống sát gần anh, dùng tông giọng nhỏ đủ hai người nghe
"anh dạo này ăn ngủ không đúng giờ hả?"
"min hả?-"
anh đang ngồi nhìn mọi người bỗng hơi giật mình nhẹ. lúc quay người qua môi anh suýt chạm lên má người nọ khiến anh ngay lập tức giữ lại tư thế ban đầu
"thời gian gần cuối anh mới bỏ một hai bữa thôi, nhưng em yên tâm, anh vẫn ổn lắm!"
thời gian đó thì ổn, nhưng giờ thì anh không ổn
anh cảm thấy dường như mình đang biến thành quả cà chua rồi, nhưng cậu vẫn cứ nghiêng mình sát vào làm anh càng ngại hơn.
"anh wonwoo, sao mặt anh đỏ lên thế. anh sốt hả?"
seokmin đi lại thấy anh cả khuôn mặt đỏ bừng nên lo lắng lại hỏi. cậu nghe vậy cũng ngay lập tức xoay người anh lại, lấy tay sờ lên trán anh.
anh vội vàng đứng dậy né bàn tay của cậu rồi lấy tay mình phe phẩy bên má như đang cố làm cho mình bớt đỏ mặt hơn
"chắc tại trời nóng ấy, anh không sao hết.. anh vào trong đây, có gì cần phụ giúp thì gọi anh một tiếng nhé."
anh không hiểu vì sao anh lại chạy vào trốn trong này. đặt bàn tay trên lồng ngực còn đang đánh trống liên hồi không có dấu hiệu giảm lại, anh lại nhớ đến cái khoảng cách của cậu và anh vừa rồi.
đúng là anh và cậu từng có nhiều lần nói chuyện trong khoảng cách đó rồi, nhưng lần này lại khác. anh vừa xác nhận rằng anh đã thích cậu em năm ba này rồi, thích điên lên đi được.
mingyu cao nè, cao chắc cũng phải mét chín gì đó rồi. lúc anh đứng cạnh cậu sẽ vô tình bị cậu phong ấn lại chiều cao.
rõ ràng anh cũng cao lắm mà, sao ở bên cạnh cậu lại giống như nhỏ hơn rất rất nhiều vậy cơ chứ!
"anh wonwoo, hóa ra anh ở đây ạ, tụi em tìm anh nãy giờ luôn í, anh không nghe tiếng tụi em gọi ạ?"
anh chợt giật mình nhìn lại phía ngoài cửa, thấy minghao đang tiến vào với khuôn mặt lo lắng nhìn anh - "em nghe nói anh mệt, có cần đi khám không ạ?" - vừa nói minghao vừa sờ lên trán anh. thấy anh cũng không có vẻ là sốt, cậu mới nhẹ lòng hơn
"anh không có sao hết, thiệt đó. xin lỗi vì đã khiến tụi em lo nha, anh ngủ quên mất. mà em tìm anh có việc gì không, mọi người cần anh giúp gì hả?"
"dạ không có, giờ cũng tối rồi mà, nhanh ra ăn thôi anh."
anh nhìn ra phía ngoài cửa số, mặt trời lúc nãy rõ ràng còn ở tít trên kia mà giờ đây đã trốn đâu mất tăm rồi. anh đẩy nhẹ kính rồi bước theo cậu em ra ngoài. bên ngoài gió có vẻ hơi lớn, anh hơi rùng mình nhẹ rồi sau đó đi lại phía bàn ăn mà mọi người đã chuẩn bị sẵn ở giữa sân
"tao đã nói rồi mà đúng không, mày cứ cái kiểu nằm đâu ngủ đấy rồi sau này ai bế mày đi mày cũng không biết đâu đó nha."
"mày khỏi dọa, tao ngủ chứ có phải chết đâu mà không biết ai bế đi."
anh chu môi lại tỏ vẻ không chấp nhận câu nói vô lí của jihoon, tay lấy một lon nước trên bàn rồi từ từ uống. mà hành động chu môi đó của anh lại thành công khiến cậu chàng nướng thịt nào đó ngẩn người ra một lần nữa trong ngày hôm nay
"coi chừng thịt cháy cái thằng kia!"
seokmin vừa la vừa đánh vài cái rõ đau lên người mingyu làm cậu la lên oai oái. cậu liếc mắt qua thằng bạn thân trời đánh rồi quanh sang phía bàn ăn nhìn mọi người cười hề hề như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết
/đáng yêu ghê!/
ăn uống no say xong, cha nào cha nấy kéo nhau vào trong nhà hát karaoke tưng bừng. wonwoo hôm nay vui lắm, được đi chơi với mọi người nè, và còn..
anh đảo mắt qua nhìn cậu con trai cao gần mét chín vẫn đang loay hoay dập đi đống than nãy vừa nướng thịt, trong lòng cảm thán cậu giống như người đàn ông của gia đình vậy.
tưởng tượng thôi cũng thấy hạnh phúc tràn đầy, dù anh không biết người cùng cậu hạnh phúc có phải là anh không nữa
nghĩ đến đây anh bỗng cảm thấy ở nơi ngực trái của mình nhói lên khiến anh không tự chủ được mà gục mạnh xuống bàn
"anh, không sao chứ?"
cậu vứt đôi găng bẩn trên tay xuống rồi nhanh chóng chạy lại chỗ anh. anh ngước dậy nhìn cậu, trán đã ửng đỏ từ lúc nào, đôi mắt đầy nước chỉ thiếu điều kiện để chảy ra thành dòng mà thôi. cậu nhẹ nhàng xoa lấy trán anh, vừa xoa vừa thổi phù phù
"đau nhiều không ạ? còn có ở đâu khó chịu nữa không? hay em đưa anh vào trong trước nhé, ngoài này gió to quá rồi."
anh nhìn mingyu vô cùng chăm chú. cậu đang lo cho anh nè, sau này có phải cậu sẽ lo cho người cậu thích như vậy không. không đúng, phải hơn cả như này nữa chứ
nghĩ đến đây, con mèo nào đó bỗng thút thít ngay trước mặt mingyu.
mingyu lần này hoảng thiệt rồi. cậu luống cuống tay chân lên, miệng lắp bắp không biết nên dỗ anh nín như nào. nhìn cậu luống cuống làm anh vừa buồn cười vừa thấy có lỗi, bỗng anh cảm thấy đột nhiên trước mắt cậu bỗng mờ đi, hình như ai tháo kính anh ra mất rồi. sau đó, hình như ai đó vừa mới hôn vào môi anh..
ai vừa hôn anh đấy?
"anh... anh đừng khóc nữa được không ạ?"
ờ, jeon wonwoo không có khóc nữa, giờ jeon wonwoo đứng hình nè. đứng hình rồi thì cậu kim mingyu có tính hôn thêm cái nữa không???
"anh ơi..."
"min hay dỗ người khác nín khóc bằng cách này hả?"
"hả?... đâu có, em... mỗi anh thôi.."
cậu giật mình trước câu hỏi của anh, sau đó lại lí nhí trả lời khiến anh không nghe rõ. rõ ràng cậu là người tự tiện tháo kính ra rồi hôn anh trước, bây giờ lại như anh bắt nạt cậu vậy.
"em nói nhỏ quá đi, nói đang hoàng cho anh nghe đi nào, với lại trả lại..."
"em sẽ không trả lại kính cho anh đâu, vậy nên em mong anh sẽ ngồi đây nghe em nói, được không ạ?"
anh khó hiểu vô cùng, trả kính lại cho anh với việc nói chuyện với anh đâu có liên quan gì đến với nhau đâu chớ. mingyu say hả, tại say nên mới hành động như vậy hả ta?
"được rồi, min nói đi, anh nghe."
anh nghe thấy hình như đối phương đang cố gắng hít thở sâu thì phải, chắc là có phải có chuyện gì quan trọng lắm mới khiến min của anh phải tỏ vẻ nghiêm túc như vậy
"em thích anh lắm."
hình như có ai đó vừa bày tỏ rằng thích wonwoo mình thì phải
hình như... người đối diện vừa bảo thích mình
"em..."
"từ lúc bước chân vào cánh cửa đại học, bắt gặp anh đang đứng ngược ánh mặt trời chụp ảnh mọi thứ, lúc đó con tim em đã vô thức rung động vì anh rồi. sau đó dần dần em bắt đầu tiếp xúc với anh, làm quen với anh cũng được ba năm rồi.."
"em biết anh thích chơi game, anh có thể chơi quên cả giờ giấc đến ba, bốn giờ sáng. nhưng anh lại có bệnh dạ dày, đó là lí do lúc nãy khi anh jihoon nói anh làm bài mà không ăn uống đúng bữa em đã rất là lo. nhưng thật may là anh không bị làm sao cả nên em cả thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều..."
"thích anh ba năm, em biết anh không ăn được hải sản nè, nên những lúc đi ăn với mọi người, em luôn nhắc nhỏ với phục vụ lần nữa sợ họ quên, chắc là anh không biết đâu ha. còn nữa, em luôn chú ý rằng anh ăn ít vô cùng, mỗi miếng anh ăn chắc chưa bằng một nửa miếng em ăn nữa. có phải vì vậy nên anh mới gầy không nhỉ?.."
"có thể anh đang nghĩ những lời em vừa nói chỉ là những lời nói trong lúc say, nhưng anh ơi, em thích anh là thật đó. kim mingyu em rất rất rất là thích jeon wonwoo."
"em không cần anh phải đáp lời lại đâu, cứ coi như em đang kể anh nghe về một câu chuyện nào đó đi cũng được.. để em lấy kính đưa anh nhé."
nói đến đây, giọng cậu rõ buồn hẳn. rõ là trong lòng cậu đang rất sợ, sợ sau hôm nay anh sẽ không gặp lại cậu nữa, hoặc ngay bây giờ, có khi nào lúc anh đeo kính lên, anh sẽ ngay lập tức ngắm thẳng má cậu mà tát một cái không?
cậu quay mặt đi, cậu chẳng dám đối mặt với anh nữa. bàn tay đưa kính cho anh vẫn cứ giơ mãi ở trên không mà hình như người đối diện không muốn nhận lấy thì phải
"này, anh không cần kính nữa."
/anh wonwoo chắc đang tức giận rồi."/
đúng, anh đang tức giận là thật, nhưng mà tức giận ở đây là ở hành động của cậu, ai đời tỏ tình cho đã đời rồi giờ lại quay lưng đi không thèm nhìn xem thử anh đang như thế nào
anh cũng thích cậu lắm, thích nhiều ơi là nhiều. anh muốn trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, cùng cậu chia sẻ mọi niềm vui, hạnh phúc lẫn khổ đau.
"anh không đeo kính chứ không phải anh không thấy em đang quay đầu nhìn hướng khác đâu nhé. quay lại nhìn anh đây nè!"
"..."
"min à, em tỏ tình xong rồi thì cũng phải chờ đến lượt anh tỏ tình em chứ."
kim mingyu nghe vậy có quay đầu lại không?
đương nhiên là có. không quay lại lỡ anh mèo của cậu không tỏ tình cậu nữa thì sao?
nhưng mà cú quay đầu lại này hơi nhanh, cậu nghĩ sau hôm nay cậu cần phải đi khám xem đốt sống cổ của mình có đang ổn hay không..
"min ơi, trời lạnh quá, min ôm anh được không?"
khoan đã, cậu nghĩ là mình nên đi khám toàn bộ mọi thứ trên đầu mình trước, chứ không thể nào cậu đang thấy anh giơ hai tay ra làm nũng kêu cậu ôm như thế này được
nhưng mà người cậu thích đang làm nũng kêu cậu ôm đó, trời cũng đang lạnh hơn rồi, cậu cũng không muốn anh bị ốm đâu.
hai thân hình một cao một cao hơn đang ôm nhau, cái ôm vừa đủ để cảm nhận được tiếng trái tim của đối phương đang đập liên hồi trong ngực trái.
"anh cũng thích min nhiều lắm, nhiều ơi là nhiều."
tiếng anh nhè nhẹ nói. một câu nói đó như đáp lại hết những gì mà cậu đã bày tỏ với anh. tuy không phải là lời đáp dài dòng nhưng cậu biết rằng để nói được lời đó thì khuôn mặt của anh sớm đã được nhuộm đỏ rồi.
hai người cứ vậy ôm nhau một lúc lâu mà không nói gì hết. anh thì đã sớm ngại muốn tìm chỗ trốn sau câu nói vừa rồi, giờ đây thấy cậu không nói gì lại càng ngại muốn trốn đi
"anh ơi..."
cậu để anh đứng đối diện với mình, cố gắng hạ thấp người xuống để anh không phải ngước đầu lên
"em có thể hôn anh được không?"
anh cười, một nụ cười rõ xinh. anh gật đầu nhẹ thay cho sự đồng ý của mình.
một nụ hôn nhẹ nhàng, đánh dấu cho việc hai người đã trở thành một phần trong cuộc đời của nhau.
không phải với tư cách là bạn bè, không phải với tư cách đàn anh đàn em cùng trường.
hai người họ là người thương của nhau.
"ê tụi bây, sao hai đứa nó cứ ôm nhau mãi thế, không tính vào nhà hả?" - soonyoung nấp trong bụi cây phía xe, miệng nói nhỏ đủ cho mấy đứa đang đứng cùng mình nghe nhưng không quấy rầy đôi uyên ương phía xa đang mặn nồng.
"mày nín coi, nói hoài." - jihoon nhét miếng bánh vào miệng bồ mình biểu thị yên lặng dùm
"thôi đi ông, lúc trước ông tỏ tình cũng ôm cứng ngắc anh jihoon như vậy còn gì?"
seokmin nói vậy thì soonyoung chỉ biết cười hề hề rõ ngố.
tại đúng quá không cãi được.=))
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top