note.
nếu như mọi thứ trở nên quá tốt đẹp quá thì cũng không ổn chút nào cả. vì vốn dĩ cuộc sống đâu lúc nào cũng ngập tràn màu sắc hạnh phúc đâu cơ chứ.
kể từ lần gặp lại cuối cùng với bác sĩ điều trị chính thì đã là ba tuần trôi qua. wonwoo không lấy làm lạ lẫm khi thấy vị bác sĩ nọ đang đứng trước mặt với vẻ mặt có chút phức tạp không thể giãi bày. kết quả xét nghiệm và cận lâm sàng gần đây của anh dường như có chút không khả quan so với kỳ vọng của mọi người. một vài thông số về tim mạch có chút không ổn định và trước mắt mọi người đã bàn rằng cần phải theo dõi chặt chẽ hơn nữa.
đối mặt với tin tức như vậy, jeon wonwoo vẫn chọn cách là lặng im lắng nghe mà không thể hiện một chút phản ứng đau đớn nào.
là một người từng được nghe hàng trăm hàng nghìn chẩn đoán như thế, là người luôn đối diện với người khác mà truyền đạt một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
giờ đây, khi phải đối diện với những câu từ như khắc ghi vào não bộ đó với tư cách là bệnh nhân khiến cho anh lại chẳng thấy có điều gì đặc biệt hiện ra cả.
chỉ là anh cảm thấy mệt.
mệt vì những thứ không chắc chắn, không khả quan.
mệt vì những thứ đang dần nảy mầm trong anh, chưa kịp đơm hoa kết trái đã bị dọa cho đến mức héo lụi tàn.
và có lẽ rằng, khoảnh khắc mà anh nghe từ người khác bảo rằng thấy kim mingyu đứng từ xa nhìn anh là thứ anh cảm thấy mệt nhất.
kim mingyu nhận được thông tin từ đồng nghiệp thì cũng không nói gì hết. cậu không hề chạy thẳng vào phòng anh một cách gấp gáp, cũng không đến để hỏi han anh.
đơn giản chỉ là đứng từ phía xa ở hành lang mà lặng lẽ nhìn jeon wonwoo rời đi.
anh nhớ lại ánh mắt đầy buồn bã đó, cả cái cách mà cậu siết chặt nắm tay rồi lại buông ra một cách chán nản.
khi mà hai đôi mắt chạm nhau, anh lại thấy được cậu đang cố gắng kiềm chế như thế nào, đang đày đọa bản thân cố mà nuốt xuống câu hỏi của bản thân chỉ vì sợ đối diện với câu trả lời.
jeon wonwoo lần đầu thấy rằng: à, hóa ra là mình vẫn còn sợ.
anh sợ làm tổn thương ai đó một lần nữa.
buổi chiều ngày hôm đó, mingyu không đến như mọi ngày.
wonwoo ngồi thẩn thờ trong phòng, ánh nắng đổ nghiêng hắt nắng qua cửa sổ. anh nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang đang vang lên một cách đều đặn, nhưng tất cả đều không phải của người mà anh mong chờ.
lần đầu tiên, anh thấy bản thân mình mong chờ một điều gì đó.
.
mãi cho đến tối, người mà anh mong chờ nhất cũng xuất hiện.
kim mingyu gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước vào, tỏ vẻ im lặng hết sức có thể rồi đặt hộp gì đó lên bàn.
"cái gì đây?"
jeon wonwoo nhìn chằm chằm vào hộp đựng trước mặt, bàn tay sờ nhẹ vào xung quanh như muốn tự tìm hiểu.
"cháo thịt bằm. em tự nấu."
hình như ở gần nhau lâu quá khiến mingyu lây luôn việc nói ngắn gọn giống anh rồi thì phải.
"cậu về nhà nấu rồi mang đến à?"
wonwoo chuyển ánh mắt đang nhìn chằm chằm từ hộp cháo qua khuôn mặt mingyu, nhìn lâu đến mức người trước mặt có chút ngại ngùng mà nhanh chóng gật đầu.
"em không biết nên làm gì hết. nghĩ đi nghĩ lại thì.. ờm.. em chỉ có thể làm thế này thôi.. ừm.."
cậu không dám nhìn thẳng vào wonwoo mà trả lời, giọng nói vốn dĩ hay vấp chữ nay lại trở nên run run một cách lạ thường.
"cậu sợ à?'
"em sợ. nhưng không sợ vì bệnh tình anh xấu đi. em sợ rằng... em không biết mình có được phép ở lại hay không mà thôi.."
"cậu không cần phải xin phép làm gì đâu."
wonwoo chớp mặt rồi tựa người vào thành giường, nhìn hộp cháo rồi lại nhìn khay cơm mình vừa ăn cách đây chưa lâu mà thở hắt.
"không được. ít nhất thì em cần biết anh có muốn điều đó hay không chứ."
ánh đèn đầu giường hắt lên một nửa gương mặt của wonwoo khiến bóng mắt của anh trở nên sâu thẳm hơn, hệt như đang chất chứa cả một đại dương không đáy vậy.
"tôi từng hứa với seojoon rằng nếu như một ngày cậu ấy không còn nữa, tôi sẽ không tìm thêm một ai khác để lấp đầy khoảng trống cậu ấy để lại cả."
mingyu nắm chặt tay, cả cơ thể run lên như chỉ muốn xoay lại mà rời khỏi căn phòng.
điều kim mingyu sợ hãi nhất đang lên tiếng rồi, việc gì phải đứng lại để chịu đau đớn chứ?
"nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng những người đã từng là cả thế giới của ta, sẽ không muốn ta phải sống một phần đời còn lại như một cái xác không hồn đâu."
bước chân của mingyu chầm chậm dừng lại. cậu vẫn đứng quay lưng về phía anh, nhưng đôi vai đã sớm cứng đờ đi từ lúc nào.
"và tôi nghĩ rằng seojoon sẽ không giận đâu nếu tôi mở lối cho một ai đó chậm rãi bước vào thế giới của bản thân mình."
wonwoo ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với cậu chỉ vừa mới xoay người lại tức thì.
lần đầu tiên, anh mỉm cười đầy hạnh phúc, dành cho chính anh và cả cậu.
"và anh nghĩ rằng, người đó là em đó, mingyu."
đêm hôm đó, lần đầu tiên mingyu ngồi lại bên cạnh lâu hơn so với thường lệ. cả hai bên cạnh nhau nhưng lại không nói gì nhiều. wonwoo ngồi tựa mình vào thành giường, ngắm nhìn mingyu đang ngồi tựa đầu trên đùi mình mà chợp mắt.
anh vuốt nhẹ mái tóc có phần rối tung của cậu, đôi mắt ngập tràn sự dịu dàng mà chẳng có điều gì có thể dập tắt được.
bình yên như này, anh ước gì mọi thứ đều chỉ dừng lại vào lúc này thôi.
.
hôm sau, trời bỗng nhiên đổ mưa. cơn mưa dù không lớn nhưng nó lại rả rích cả ngày khiến cho mọi thứ xung quanh vì thế mà có chút chậm rãi hơn.
kim mingyu dường như ra khỏi nhà mà quên ô, lúc bước vào phòng thì cả vai áo đã sớm ướt sũng từ lâu.
"nay em đâu có trực sáng, với lại mưa mà cứ cố đến đây làm gì thế hả?"
wonwoo nhìn bộ dạng ướt nhem của cậu thì chỉ biết đứng dậy kiếm khăn cho cậu lau khô tóc, vừa kiếm vừa trách cứ mingyu vài câu.
"sáng em đâu có biết trời mưa đâu. với lại, em đã sớm quen với việc một ngày của em sẽ luôn có mặt anh mất rồi."
kim mingyu vừa lau khô tóc vừa hí hửng đáp, dường như tóc tai xõa xuống mắt cậu khiến cho mingyu không kịp nhận ra người cậu thương đang thay đổi sắc mặt như thế nào.
jeon wonwoo nghe thấy cậu đáp thì bàn tay đưa khăn cho cậu cũng khựng lại. câu nói của mingyu chẳng có gì là sai trái hết, nhưng chẳng hiểu sao nó như chiếc kim nhọn hoắt đâm vào da thịt anh nhiều nhát.
những nhát ấy tuy không khiến anh đau, nhưng lại đâm trúng vào nới yếu mềm nhất trong cõi lòng anh vậy.
"thế em tính ở đây cùng anh đến bao lâu?"
jeon wonwoo trở về giường rồi ngồi xuống, dù gì cũng chuẩn bị đến giờ dùng thuốc của anh rồi. mingyu để khăn vào giỏ đựng đồ đồ bẩn rồi nhanh chóng kéo ghế lại bên cạnh giường mà nắm lấy tay anh.
"nào anh đuổi thì em đi."
"vậy thì ở lại với anh đi."
kim mingyu chỉ hận cái bụng của mình không kêu đúng lúc. ngay khi bản thân còn đang được anh xoa đầu vuốt tóc các thứ thì bụng của cậu lại lên án rằng cả sáng nay mingyu chưa ăn gì cả. báo hại là cậu lại bị trách thêm một cữ nữa.
kim mingyu sầu đời mà vác nguyên khuôn mặt như bánh bao thiu xuống căn tin mua chút đồ ăn mà lấp đầy cái bụng dở hơi của mình.
cậu vừa rời đi không bao lâu, bác sĩ điều trị của anh đã có mặt trong phòng. ông ấy ngồi xuống bên cạnh giường của wonwoo, hồ sơ bệnh án cũng được ông đặt nhẹ lên chiếc bàn cạnh đó.
"wonwoo, kết quả điện tim ngày hôm qua cho thấy có một vài chỉ số bất thường. cả khoa đã lên phương án cho cậu chuyên sang khu theo dõi chuyên sâu hơn trong vòng vài ngày sắp tới. đến lúc đó, chúng ta sẽ làm thêm một vài xét nghiệm khác, ... mọi thứ chỉ để đảm bảo cho việc không có vấn đề nghiêm trọng gì hơn đang và sắp diễn ra mà thôi."
wonwoo không nói gì, bàn tay anh lật nhẹ trang đầu của tập hồ sơ có tên bản thân mình, đôi mắt lướt nhanh qua những dòng chữ, số liệu, hệt như phản xạ vô điều kiện của một bác sĩ.
lần này, những con số anh đang đọc qua không còn là "trường hợp lâm sàng" được hội chẩn nữa.
mọi thứ ở đây, là anh.
"khi nào chuyển đi thế?". giọng anh bình thản đến lạ, giống như mọi thứ anh nghe vừa rồi chẳng có cái nào liên quan đến anh hết.
"sáng mai, bảy giờ." bác sĩ đáp lại anh, tông giọng nhẹ nhàng cứ thế vang lên, "tất cả chỉ là theo dõi thêm thôi, vậy nên wonwoo à, đừng lo ."
wonwoo khẽ gật đầu rồi tiếp tục đọc lướt từng trang bệnh án.
khi bác sĩ rời đi, cả căn phòng lại rơi vào khoảng im lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ còn chưa đóng kín hẳn. wonwoo ngồi yên trên giường một lúc lâu, căn phòng tối đi nhưng không còn nhớ đến việc bật đèn, chỉ để cho những ánh sáng ngoài đường yếu ớt rọi lên vạt áo của anh. tập hồ sơ vẫn còn ở đó, vẫn còn nằm trên bàn tay gầy gò ấy, nhưng đôi mắt anh sớm đã không còn nhìn vào những con số con chữ ấy nữa.
một nỗi hụt hẫng nhanh chóng trào lên trong lòng anh. không phải xuất phát từ việc sợ bệnh tình chuyển biến xấu đi. cái cảm giác hụt hẫng đó, giống như bản thân bị tách ra khỏi một phần nào đó mà bản thân anh mới bắt đầu cho phép mình mở lòng lại.
"mingyu.."
.
mingyu trở lại cũng đã gần tối, vẫn là nụ cười hì hì mà xách vào cho anh một chiếc bánh dâu mà cậu đã kiếm được ở dưới căn tin. wonwoo vẫn đáp lại bằng một nụ cười nhẹ mà không nhắc đến một chữ gì liên quan đến chuyện sáng mai cả. anh cứ thế mà nhìn cậu, ngắm nhìn lấy người con trai tựa như ánh sáng đến sưởi ấm anh.
cậu ngồi đó mà kể cho anh nghe về chuyển một bệnh nhân nhỏ tuổi ở khoa nhi lỡ chạy nhầm vào thang máy khu phẫu thuật rồi khóc um lên vì lạc, anh vẫn mỉm cười mà lắng nghe.
mingyu không biết vì sao hôm nay anh trở nên lạ thế, đôi mắt anh cả tối nhìn lấy cậu nhưng sâu trong đó lại như có cái gì đó mà cậu chẳng thể gọi tên lên được.
jeon wonwoo thực sự không hề đuổi kim mingyu đi, nhưng báo cáo và kế hoạch cần làm để nộp thực sự mới là thứ lôi kéo cậu quay về. sau khi cậu về, wonwoo ngồi dậy, từ cuốn sổ tay cũ xé ra một tờ giấy nhỏ rồi lặng lẽ viết vài dòng. anh không phải là một người hay để lại lời nhắn. nhưng lần này anh lại sợ, sợ nếu không viết ra thì có thể sẽ không có cơ hội nào để nói nữa.
anh đặt mảnh giấy ấy vào giữa quyển sách mà mingyu còn đang đọc dở, đặt đúng trang mà cậu đã gấp lại vào ngày hôm qua. jeon wonwoo cẩn thận đến mức như sợ tiếng giấy sột soạt vang lên cũng có thể đánh thức cả những mong manh đang lớn dần lên giữa hai người.
"ngày mai anh sẽ chuyển sang khu theo dõi đặc biệt. ở đó sẽ không được gặp người ngoài. có thể là vài ngày hoặc là lâu hơn một chút, anh cũng không rõ nữa.
anh mong rằng khi anh quay lại, vẫn sẽ thấy cậu ở đây.
giống như em đã từng nói với anh ngày đó.
vậy nên xin em đừng rời đi nhé."
từng dòng chữ viết ra như rút cạn năng lượng còn sót lại trong anh vậy. trong lòng giờ đây nói buồn thì cũng không hẳn, những mọi thứ cũng chẳng phải bình yên chút nào. bản thân anh dường như đang rơi vào một cơn mê. trong cơn mê đó, anh hệt như đang đứng giữa một ngã rẽ, không biết phía sau đó sẽ là cái gì, nhưng bên cạnh thì đã sớm quen với việc có một người nào đi cạnh bên rồi.
anh nằm yên mà ngước nhìn lên trần nhà rồi khẽ khép mắt lại.
ngày mai mọi thứ có thể sẽ thay đổi.
nhưng anh thầm mong vẫn có điều gì đó sẽ vẫn vẹn nguyên ở đó, hệt như ánh mắt của mingyu nhìn anh một cách dịu dàng vào mỗi sáng vậy.
chỉ cần vậy thôi.
end 'note'.
00:26 - 22/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top