falter.

kể từ đêm mưa hôm đó, đã một tuần trôi qua, wonwoo vẫn luon sống với thói quen cũ hệt như vòng lặp của mình. anh vẫn dậy sớm, vẫn đi bộ trong hành lang ở tầng năm nơi mình đang điều trị, vẫn ngồi cạnh cửa sổ chờ đón những ánh nắng bình minh, vẫn đọc từng trang sách vào buổi chiều và kết thúc một ngày dài bằng việc nghe một vài bản nhạc nào đó.  

điều duy nhất đã thay đổi vòng lặp tưởng chừng chẳng có gì đổi thay đó, có lẽ là anh không còn làm những việc đó một mình nữa mà thôi.

mingyu bước vào cuộc đời anh một cách nhẹ nhàng không đầy vội vã. cậu không hỏi thêm hay nói gì nhiều, cũng không cố gắng chen lấn vào những nơi trong anh vốn dĩ còn chưa đủ can đảm để mở cửa, những nơi mà cậu sẵn sàng chờ đợi có nhiều hơn bao nhiêu đi chăng nữa để anh có thể sẵn lòng mà bày tỏ với mình.

cậu chỉ xuất hiện và có mặt ở những nơi có mặt anh. 

cậu xuất hiện cùng anh ăn sáng, ngồi lặng im phía đối diện ngắm nhìn anh đọc từng trang sách dài, hay thậm chí sẽ giúp anh đẩy chiếc xe lăn cùng ra ngoài mặc dù wonwoo có thể làm được mà chẳng cần ai giúp đỡ cả.

wonwoo đối với việc mingyu ở bên cạnh như này thì cũng không từ chối, nhưng cũng chẳng thể hiện bản thân rằng bản thân cần cậu bên cạnh như thế nào. 

ánh mắt của jeon wonwoo giờ đây đã nhìn kim mingyu mỗi ngày một khác đi.

ánh mắt không còn là sự cảnh giác hay dè chừng đối với một ai đó nữa. 

ánh mắt anh trở nên bình yên hơn, bình yên mà chấp thuận cho phép người này đến và tồn tại trong thế giới của anh, thế giới mà anh đã luôn nghĩ đã khép lại không biết từ lúc nào.

"em xin phép được tìm hiểu anh một cách chỉnh chu hơn được chứ?"

mingyu vẫn theo thói quen đến gặp anh mỗi sáng, vẫn ngồi lại mười phút hơn để trò chuyện với anh. một thói quen hình thành trong cậu mà xem ra khó mà bỏ được.

"em muốn biết thêm về anh. không phải từ những trang bệnh án dài đầy thông số và tiền sử này kia. em muốn phạm vi hiểu anh được mở rộng ra nhiều hơn ngoài những trang giấy đó."

wonwoo đang gọt dở quả táo thì bị một tràng dài của cậu mà khựng lại một chút. anh hơi nghiêng đầu mà nhìn lấy cậu.

"để làm gì cơ chứ?"

"căn bản vì em thích anh. và nếu như được, em muốn thích cả những điều mà anh chôn giấu trong lòng nữa."

mingyu nhìn thẳng vào mắt anh mà đáp, ánh mắt và lời nói như thể hiện rõ quyết tâm như thế nào cho mối quan hệ vẫn chưa có lời chính thức nào thốt ra cả.

căn phòng chìm vào khoảng im lặng. tiếng động duy nhất phát ra có lẽ là tiếng dao được wonwoo đặt xuống trong dĩa hoa quả trên bàn.

"cậu hẳn đã biết tôi từng yêu một ai đó rồi, đúng không?"

"em biết chứ."

mingyu trả lời một cách thẳng thắn, không có lấy một chút gì là tránh né câu hỏi cả.

wonwoo nghe thấy vậy cũng khá bất ngờ. anh giả vờ quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trời hôm nay trong veo hơn hôm qua, một màu xanh nhẹ nhàng hệt như ánh mắt dịu dàng của ai đó vậy.

"cậu ấy là một bác sĩ gây mê. cả hai chúng tôi có duyên gặp như trong một ca mổ vào năm năm trước. lúc đó tôi là bác sĩ phẫu thuật chính, còn cậu ấy vẫn chỉ là một trợ lý mà thôi. nhưng đó lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người mà ngay cả nhìn ánh đèn phòng thôi mà đôi mắt toát lên vẻ dịu dàng đến thế."

dường như nhắc về người ấy khiến wonwoo không khỏi nhớ về quá khứ, giọng anh càng lúc càng chùng xuống.

"tôi chưa từng bản thân mình sẽ yêu một ai đó trong môi trường mà sinh tử luôn cận kề bên mình như vậy. nhưng rồi mọi thứ lại đến với cuộc sống tôi nhẹ như hơi thở vậy. cậu ấy luôn xuất hiện và đứng sau tôi. luôn luôn ở đó, chưa từng hỏi tôi muốn gì vì cậu ấy đều hiểu cả."

mingyu gật đầu nhẹ như đã hiểu rõ mọi thứ. cậu chỉ ngồi lặng im lắng nghe, không chen vào lời nói của anh cũng như chẳng hỏi thêm gì.

"một năm trước, cậu ấy phát hiện bản thân có một khối u trong phổi. chúng tôi đã cố gắng bằng tất cả những phương án mà có thể điều trị được. nhưng rồi cậu ấy lại từ chối điều trị sau tháng thứ ba."

"vì sao?"

"cậu ấy bảo rằng không muốn cho tôi nhìn thấy cả thể xác lẫn tinh thần của cậu ấy đang dần yếu đi từng ngày."

wonwoo cười nhạt, bàn tay ngay lập tức mân mê sợi dây chuyền nằm trên cơ thể mình.

"nghe buồn cười thật đó. người tôi yêu thà tự chịu đau chứ không muốn để tôi cùng chịu đớn đau cùng."

"nhưng mà anh vẫn đau mà, đúng không?"

nước mắt anh ngay lập tức lăn dài trên gò má gầy.

"ừ."

anh vẫn đau đó thôi, đâu thể thay đổi gì hơn nữa em ơi.

và rồi trái tim anh như chết đi khi nghe tin em bị tai nạn giao thông, và rồi hoàn toàn biến mất như thế trên cõi đời này.

cuộc đời thích đùa giỡn thật đó, seojoon nhỉ?

.

tiếng máy quạt vẫn quay đều đều trong phòng không ngừng nghỉ. cả hai lại im lặng không nói gì. wonwoo cầm miếng táo mà vân vê trong lòng bàn tay mà chẳng có vẻ gì là muốn ăn cả.

"cậu có sợ không? sợ ở bên cạnh tôi thì bản thân cậu sẽ luôn bị một cái bóng không bao giờ biến mất đứng chắn trước mình mãi?"

mingyu lắc đầu một cách dứt khoát, bàn tay lấy miếng táo trên tay anh rồi cần thẩn dùng khăn ướt lau sạch tay cho anh.

"chỉ cần cho em đứng ở nơi đủ ánh sáng thôi, đủ sáng để anh thấy em là được."

"nếu như anh không xem là kẻ thay thế và cả em cũng vậy, thì có gì mà phải sợ cơ chứ."

anh nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt đầy vẻ tĩnh lặng ấy, anh không thấy sự đòi hỏi gì cả.

chỉ thấy sự kiên nhẫn luôn hiện ra một cách rõ ràng hơn.

mà điều đó đối với anh mà nói thì cũng là một loại dịu dàng.

.

bác sĩ điều trị đã khuyên wonwoo nên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều hơn, đừng nên đi xung quanh trong tòa nhà nữa. vậy là từ ngày hôm sau, trong số những việc anh cần làm lại xuất hiện thêm việc đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện.

mà mingyu cũng rất chóng xin được theo anh đi dạo cùng.

không có lấy một lí do nào được nêu ra. nhưng anh vẫn gật đầu chấp thuận để cậu cạnh bên mình.

cả hai cùng nhau bước thật chậm dưới những tán cây ngân hạnh đang trải rộng. những chiếc lá vẫn chưa chuyển màu hẳn, nhưng khi ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá lại khiến anh nhớ lại đoạn thời gian cuối cùng ở bên cạnh seojoon. những lần họ cũng nhau đi dạo, cùng nhau ngồi xuống đâu đó, tay nắm tay, chỉ ngồi yên nghe tiếng gió thổi mà chẳng nói gì.

lần này cũng vậy, vẫn là sự im lặng ấy, những bàn tay nắm lấy tay anh đã không còn là ai đó từ lâu.

và bản thân jeon wonwoo nhận ra rằng bản thân anh lại không hề có ý muốn rút tay lại chút nào cả.

mingyu vốn không có ý định nắm lấy tay anh. cậu chỉ cố gắng đi đủ gần anh nhất có thể. cậu chỉ nghĩ rằng nếu như wonwoo muốn thì anh có thể tự mình hành động mà thôi.

và rồi bàn tay họ đan xen vào nhau mà chẳng có một hành động nào cự tuyệt xảy ra cả.

không phải vì có cảm giác thay thế nào đang hiện diện ở đây cả..

"anh không muốn bản thân mình sẽ bỏ lỡ đi thêm một cơ hội nào đó để chạm vào một điều gì đó đang lớn dần trong trái tim mình nữa."

và đêm hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều đêm dài, wonwoo mơ thấy seojoon.

mọi khi người ấy sẽ đứng dưới cơn mưa mà thơ thẩn nhìn về phía anh, nhưng lần này mọi thứ trở nên khác lạ.

người đó ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dài đặt cạnh hành lang tầng năm. seojoon quay người sang nhìn lấy anh rồi mỉm cười

"cảm ơn anh vì đã luôn yêu em. nhưng đừng vì thế mà bỏ quên chính mình."

"hãy yêu chính mình nữa nhé anh."

wonwoo choàng tỉnh dậy. anh ngồi dậy mà thở nhẹ một cái. 

ánh sáng từ ngoài hành lang hắt từng vệt qua khe cửa.

anh cứ thế ngây người mà ngắm nhìn bầu trời đầy sao ngoài kia.

có lẽ anh đang dần bắt đầu sống vì một điều gì đó thay vì sống hoài trong mớ ký ức đau buồn rồi thì phải.

có lẽ mọi thứ đang dần thay đổi theo hướng tốt mà đúng chứ? 





end 'falter'.

01:49 - 17/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top