2.
wonwoo đơ ra, mắt mở to đầy ngạc nhiên. tim anh đập loạn nhịp, nhưng lý trí hét lên rằng phải tránh xa tên say xỉn này ngay lập tức. anh đẩy nhẹ vai mingyu ra, lùi lại một bước, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"mingyu, cậu say rồi," wonwoo lên tiếng, giọng khẽ run.
mingyu cười nhạt, ánh mắt đỏ hoe vì rượu và cảm xúc dồn nén suốt bao ngày. "ừ, em say, nhưng em đâu có mơ. anh ở đây, ngay trước mặt em... anh biết em đã nhớ anh nhiều thế nào không?" giọng cậu khàn đặc, từng từ rơi xuống như nhát dao cắt vào không khí lạnh lẽo.
wonwoo lặng im, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập nỗi buồn của người trước mặt. một phần trong anh muốn quay lưng bước đi, để giữ lại chút khoảng cách an toàn mà anh đã cố gắng xây dựng suốt hai năm qua. nhưng một phần khác, phần mà anh luôn chôn giấu, cũng muốn biết rõ: liệu mingyu vẫn còn yêu anh không?
"em biết mình không xứng đáng," mingyu tiếp tục, giọng cậu run lên. "nhưng em không thể quên anh, wonwoo. em đã thử. thử yêu người khác. thử sống cuộc đời không có anh. nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. em không xin anh tha thứ. em chỉ muốn biết... anh có bao giờ nhớ em không?"
wonwoo khựng lại, những từ ngữ của mingyu như chạm vào tầng sâu nhất trong trái tim anh. anh siết chặt bàn tay mình để giữ bình tĩnh. "mingyu, đã hai năm rồi," anh nói, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "mọi thứ đã kết thúc. chúng ta đều phải bước tiếp."
"bước tiếp?" mingyu bật cười chua chát, giọt nước mắt lăn dài trên gò má. "em đã cố, anh ạ. nhưng em chỉ càng thấy mình lùi lại. nếu bước tiếp nghĩa là không còn có anh trong đời, em không làm được. anh dạy em cách quên anh đi, wonwoo. làm thế nào để em không yêu anh nữa?"
những lời nói của mingyu khiến trái tim wonwoo nhói lên. anh không trả lời. chỉ đứng đó, đôi mắt u buồn nhìn người con trai mà anh từng yêu sâu đậm. "cậu về đi," anh nói, quay mặt đi để che giấu cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng. "hãy về và suy nghĩ lại khi cậu tỉnh táo."
wonwoo bước đi, mỗi bước như dẫm lên từng mảnh ký ức đổ vỡ. nhưng khi anh vừa xoay người, một tiếng gọi vang lên, làm anh khựng lại:
"wonwoo!" mingyu hét lên, bất chấp cơn say làm đôi chân cậu loạng choạng. "anh có hạnh phúc không? nếu anh hạnh phúc, em sẽ biến mất. nhưng nếu không... đừng đẩy em ra xa thêm nữa."
lưng wonwoo cứng đờ. anh quay lại, đôi mắt anh và mingyu chạm nhau trong một khoảnh khắc dài đằng đẵng. không nói gì thêm, wonwoo quay lưng bước tiếp, để lại mingyu đứng đó trong cơn gió lạnh. nhưng sâu trong lòng, anh biết câu hỏi đó sẽ ám ảnh mình suốt cả đêm.
và có lẽ, cả đời.
mingyu đứng đó, thờ thẫn nhìn bóng dáng wonwoo khuất dần trong màn đêm. ánh đèn đường mờ nhạt chiếu lên gương mặt cậu, nơi những giọt nước mắt lăn dài chẳng thể nào dừng lại. gió lạnh cắt ngang qua người, nhưng không đau bằng khoảng trống mà wonwoo để lại.
cậu bước về nhà, đôi chân nặng trĩu như đeo chì. căn phòng nhỏ bé mà cậu từng nghĩ là nơi an toàn giờ trở nên lạnh lẽo đến khó thở. rượu vẫn còn trên bàn, mùi cồn xộc lên mũi khiến cậu cảm thấy buồn nôn. mingyu quăng mình xuống ghế sofa, đôi mắt đỏ hoe nhìn trân trân vào trần nhà. cậu không muốn ngủ. mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh wonwoo lại hiện lên rõ ràng đến mức cậu tưởng mình đang mơ.
đêm ấy, tiếng gió ngoài khung cửa như thở dài cùng nỗi lòng mingyu. từng nhịp kim đồng hồ vang lên như nhắc nhở về thời gian đã trôi qua, về khoảng cách giữa hai người.
nếu có thể quay lại, anh có nỡ để em mãi ở đây—giữa bóng tối và những nỗi đau chồng chất?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top