Chương 3: Những ngày sau chia tay


"Cứ phải nghĩ hoài
Giờ ai kia đang ở đâu và đang vui như thế nào?"

Seoul vẫn chìm trong những ngày mưa dai dẳng. Dường như bầu trời cũng cảm nhận được nỗi đau trong lòng Mingyu mà cứ mãi u ám, không có lấy một tia nắng.

Kể từ buổi tối hôm ấy, mọi thứ trong cuộc sống của cậu dường như mất đi ý nghĩa. Chiếc giường nơi cậu từng thức dậy với tin nhắn chào buổi sáng của anhgiờ đây trở thành một khoảng trống vô hồn. Quán cà phê quen thuộc nơi hai người từng cười đùa cũng trở nên im lặng đến nghẹt thở. MIngyu đã cố gắng bận rộn, lao mình vào công việc, nhưng dù làm gì, hình ảnh Wonwoo vẫn luôn hiện lên trong tâm trí cậu .

Mỗi sáng, khi chuẩn bị rời khỏi căn hộ nhỏ, Mingyu đều nhìn thấy chiếc ô xanh dương nhạt treo trên tường. Chiếc ô từng là lời chào đầu tiên giữa hai người, giờ lại trở thành vật nhắc nhở về một tình yêu đã qua.

Một lần, cậu quyết định ra ngoài mà không mang theo ô, bất chấp trời mưa. Cậu nghĩ, nếu để mưa làm ướt mình, có lẽ những ký ức sẽ bị cuốn trôi đi. Nhưng không, chúng không biến mất. Ngược lại, mỗi giọt mưa rơi lên da m càng làm rõ hơn những hình ảnh Wonwoo đang hiện hữu.

Mingyu nhớ lại ngày anh và cậu cùng đứng trên cây cầu Mapo trong một buổi tối mưa phùn. Anh đứng sát bên cậu, vừa che ô vừa cười khúc khích khi những chiếc xe chạy ngang qua làm nước bắn tung tóe.

"Em có nghĩ rằng những giọt nước này mang theo lời thì thầm của mưa không?" Wonwoo hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh.

Cậu bật cười: "Nếu có thì chắc chắn mưa sẽ nói: 'Hai người đẹp đôi quá.'"

Câu nói đùa khi ấy giờ vang lên trong đầu cậu như một lời mỉa mai. Đôi lúc cậu tự hỏi, liệu Wonwoo có còn nhớ những khoảnh khắc ấy không, hay tất cả đã trở thành hư vô trong lòng anh?

Sau nhiều ngày đấu tranh với chính mình, cậu không thể kìm nén được nữa. Mingyu muốn biết Wonwoo đang sống thế nào, muốn biết liệu anh có từng cảm thấy hối tiếc.

Một buổi tối, cậu ngồi bên cửa sổ, chiếc điện thoại trong tay run rẩy. Cậu mở danh bạ, ngón tay dừng lại ở tên anh – cái tên mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến trái tim cậu nhói đau.

Anh đã gõ nhiều lần:
" Anh ổn không?"
"Em nhớ anh."
"Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Nhưng rồi, tất cả những tin nhắn ấy đều bị xóa đi trước khi cậu kịp nhấn gửi. Mingyu sợ. Không phải sợ anh từ chối, mà là sợ câu trả lời của Wonwoo sẽ khiến cậu nhận ra rằng mọi thứ thật sự đã chấm dứt.

Seoul từng là thành phố của tình yêu khi anh và cậu còn bên nhau. Nhưng giờ đây, nó giống như một mê cung không lối thoát, nơi mỗi con đường đều dẫn cậu trở lại với nỗi nhớ về anh.
Hôm đó, Mingyu quyết định đi dạo quanh Hongdae, khu phố nơi mọi thứ bắt đầu. Cậu bước vào quán cà phê cũ, nơi hai người từng chia sẻ những câu chuyện không hồi kết. Vẫn là vị trí ấy, chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhưng chỗ ngồi đối diện Mingyu giờ đây trống rỗng.

Những cặp đôi xung quanh đang cười đùa, tay trong tay. Nhìn họ, Mingyu thấy bóng dáng của mình và anh trong quá khứ – những cái chạm tay, những ánh mắt, và những lời thì thầm ngọt ngào. Cậu cúi đầu, cố kìm nén cảm xúc, nhưng mọi thứ như vỡ òa.

Mingyu đứng dậy rời khỏi quán, hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố. Trời bắt đầu mưa, nhưng cậu không mang theo ô. Bước qua từng cửa hàng, từng con hẻm quen thuộc. Mỗi góc phố dường như đang nhắc nhở cậu về những ngày hạnh phúc mà giờ đây chỉ còn trong ký ức.

Đứng trước dòng sông Hàn, nơi ánh đèn phản chiếu mờ ảo, cậu tự hỏi:

"Giờ này anh đang ở đâu? Anh có còn nghĩ về em không? Wonwoo có đang vui vẻ bên ai đó không?"

Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, nhưng chỉ có tiếng gió và tiếng nước trả lời.

Cậu từng tin rằng tình yêu của mình và Wonwoo đủ mạnh để vượt qua mọi khó khăn. Nhưng bây giờ, Mingyu nhận ra rằng niềm tin ấy không phải lúc nào cũng đúng.

Lý do chia tay là gì? Anh đã nói rằng tình yêu không đủ. Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Tại sao cậu không thể hiểu được?

Về đến nhà, cậu lại nhìn chiếc ô xanh dương nhạt treo trên tường. Nó như một biểu tượng cho tình yêu của hai người – một thứ từng mang lại hạnh phúc nhưng giờ chỉ còn là một vật vô tri vô giác.

Mingyu cầm chiếc ô lên, mở nó ra trong phòng khách. Dưới ánh đèn, chiếc ô trông vẫn mới như ngày đầu tiên anh và cậu dùng nó để che đi cơn mưa bất chợt ở Hongdae.

"Chúng ta đã từng hạnh phúc như thế này," Mingyu thì thầm với chính mình.

Nhưng giờ đây, hạnh phúc ấy đã xa vời như cơn mưa ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top