Chương 2: Khoảnh khắc chia tay
"Thế nhưng sao chia tay lại sợ giọt mưa thấm đẫm cô đơn?"
Seoul, một buổi chiều đầu đông. Mưa không còn rơi nhẹ nhàng như mùa xuân hay mùa hè mà đan xen với cái lạnh buốt của gió. Kim Mingyu đứng dưới tán cây trơ trụi lá ở công viên Yeouido, tay cầm chiếc ô xanh dương nhạt – chiếc ô từng che cho Wonwoo ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Hôm nay, Wonwoo không đến.
Một tuần trước, anh và cậu vẫn còn đi dạo dọc sông Hàn sau giờ làm. Anh không cười nhiều như trước. Cậu nhận ra nhưng không biết phải mở lời như thế nào.
"Dạo này anh sao vậy? Có chuyện gì muốn kể với em không?" Cậu hỏi khi cả hai ngồi trên băng ghế gần cầu Banpo, nơi ánh đèn led đổi màu phản chiếu trên mặt nước.
Wonwoo nhìn cậu, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười:
"Không có gì đâu. Chỉ là dạo này anh hơi mệt. Công việc nhiều, với lại..." Anh bỏ lửng câu nói, quay đi nhìn về phía xa.
Lúc đó, cậu đã muốn hỏi thêm, nhưng rồi lại nghĩ rằng có lẽ Wonwoo chỉ cần thời gian. Cậu không biết, sự im lặng của mình chính là một trong những vết nứt đầu tiên.
Ba ngày trước, Wonwoo gọi cậu, giọng nói lạ lẫm như thể không phải là anh:
"Em có thể gặp anh ở quán cà phê hôm mình quen nhau không?"
Tim cậu chùng xuống, như thể trực giác mách bảo điều gì đó chẳng lành.
Mingyu đến sớm hơn giờ hẹn, ngồi ở chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ. Ngoài trời, những giọt mưa lạnh rơi tí tách, từng hạt như rơi thẳng vào tâm hồn cậu.
Wonwoo bước vào, không che ô. Chiếc áo khoác dài của anh thấm nước mưa, tóc tai rối bời. Nhưng điều làm cậu bận tâm nhất là đôi mắt anh – ánh nhìn không còn sự ấm áp mà cậu từng thấy.
"Em đợi lâu chưa?" Anh ngồi xuống đối diện, đặt chiếc túi lên bàn.
"Không. Nhưng anh ướt hết rồi, sao không mang ô?" Cậu khẽ nhíu mày.
"Không cần đâu, anh ổn mà." Wonwoo nói ngắn gọn, cúi mặt xuống.
Không gian giữa hai người bỗng nhiên ngột ngạt. Mingyu không biết bắt đầu từ đâu, còn Wonwoo dường như đang tìm cách sắp xếp những lời cần nói.
Cuối cùng, em thở dài:
"Chúng ta... nên dừng lại thôi, Min à."
Tim anh như ngừng đập.
"Anh nói gì?"
"Anh nghĩ... chúng ta nên kết thúc. Anh không còn chắc chắn về tình cảm của mình nữa."
Giọng anh đều đều, nhưng từng lời nói như con dao cắt sâu vào lòng cậu .
"Là vì em làm sai điều gì sao? Anh cứ nói đi, em có thể thay đổi mà."
Wonwoo lắc đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài trời:
"Không phải lỗi của em, cũng chẳng phải lỗi của anh. Chỉ là anh không còn cảm thấy như trước nữa. Anh thấy mệt mỏi khi cố gắng giữ lấy mối quan hệ này."
Cậu không tin vào những gì mình đang nghe.
"Mệt mỏi? Nhưng tại sao anh không nói với em? Em đã làm mọi thứ để khiến anh hạnh phúc. Sao anh lại từ bỏ dễ dàng như vậy?"
Wonwoo im lặng, đôi vai khẽ rung lên. Một lúc sau, anh nói, giọng nhỏ đến mức cậu gần như không nghe rõ:
"Đôi khi, tình yêu không đủ để giữ hai người ở bên nhau, Mingyu à. Anh xin lỗi."
Nước mắt anh bắt đầu lăn dài trên má, hòa lẫn với tiếng mưa rơi ngoài cửa kính. Mingyu nhìn anh, trái tim tan nát nhưng không biết phải làm gì.
"Vậy là hết sao?" Cậu thì thầm, giọng khản đặc.
Wonwoo gật đầu, đứng dậy, lấy túi xách.
"Anh mong em hiểu. Em là người tốt, nhưng anh không thể ở lại. Tạm biệt em, Kim Mingyu."
Wonwoo bước ra khỏi quán, không mang theo chiếc ô nào.
Cậu ngồi đó rất lâu, nhìn ra ngoài trời qua tấm kính mờ hơi nước. Jeon Wonwoo đã biến mất vào màn mưa, không để lại một lời hứa hẹn hay một tia hy vọng.
Cảm giác cô đơn tràn ngập. Cậu cầm chiếc ô xanh dương lên, bước ra ngoài mưa, nhưng chẳng buồn che lấy mình.
Những con đường Seoul lúc này đông đúc, nhưng cậu cảm thấy mình lạc lõng như kẻ duy nhất trên đời. Cơn mưa lạnh buốt thấm vào từng lớp áo, nhưng cậu không cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng.
Mingyu nhớ lại những lần hai người đi chung ô, những lời Wonwoo nói về mưa:
"Khi yêu nhau, chỉ cần nhìn mưa cũng đủ nhớ đến nhau nhiều hơn."
Nhưng bây giờ, những giọt mưa ấy chỉ khiến cậu sợ. Vì chúng làm cậu nhớ đến anh, nhưng cũng nhắc cậu rằng anh ấy, Jeon Wonwoo đã không còn ở đây nữa.
Cả đêm đó, Mungyu lang thang khắp Seoul, từ những con phố nhỏ ở Hongdae đến cây cầu Banpo. Nơi nào cũng mang dấu ấn của hai người, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là ký ức.
Mingyu tự hỏi, lý do thật sự của sự chia tay là gì? Wonwoo đã từng yêu cậu , cậu biết điều đó. Nhưng tại sao tình yêu ấy lại không thể vượt qua được thử thách?
Đứng bên sông Hàn, dưới ánh đèn mờ, Mingyu thì thầm với chính mình:
"Có ai chỉ còn một mình mà không ghét những cơn mưa?"
Mưa vẫn rơi, từng giọt nặng nề như nhắc nhở cậu rằng, đôi khi, không phải lúc nào cố gắng cũng giữ được người mình yêu.
Từ ngày đó, mỗi khi nhìn thấy mưa, Mingyu không còn thấy ấm áp nữa. Chỉ còn lại sự cô đơn kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top