Chương 1: Những ngày yêu nhau
"Nếu đang yêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn?"
Seoul, mùa xuân năm ấy, những cơn mưa bắt đầu đến bất chợt như một vị khách không mời mà khiến người ta nhớ mãi. Trong một ngày trời xám mờ, giữa dòng người tấp nập trên phố Hongdae, Mingyu và Wonwoo lần đầu gặp nhau.
Hôm đó, Mingyu vừa tan làm từ một công ty ở Gangnam. Chiếc áo sơ mi của cậu thấm đẫm mưa, còn mái tóc rối bời sau một ngày dài. Đứng bên ngoài một quán cà phê nhỏ, cậu tìm cách che mình khỏi cơn mưa bằng chiếc cặp da.
Cửa kính của quán bật mở. Một chàng trai bước ra, tay cầm chiếc ô xanh dương nhạt, đôi mắt dài hẹp nhìn cậu với chút bối rối, chiếc ô của anh chàng ấy vô tình vướng vào tay cậu khi chàng trai cố gắng bung nó ra.
"Xin lỗi, trời mưa bất ngờ quá..." – giọng người ấy nhẹ nhàng nhưng lấp lánh trong tiếng mưa rơi.
Cậu nhìn Wonwoo, chưa kịp phản ứng thì Wonwoo đã quay lại bên quầy cà phê. Khi cậu định tiếp tục bước đi, cơn mưa như nặng hạt hơn, buộc cậu phải quay lại trú mưa. Và lần thứ hai trong cùng một buổi chiều, ánh mắt Mingyu bắt gặp Wonwoo qua cửa kính, ngồi ở góc nhỏ, bên cạnh tấm poster của một ban nhạc indie nổi tiếng. Trước mặt là một cuốn sách bìa cứng và một tách Americano bốc khói. Cảnh tượng ấy không quá đặc biệt, nhưng có một điều gì đó khiến cậu không thể rời mắt.
Đó là lần đầu tiên Mingyu và Wonwoo nói chuyện. Cậu đã lấy hết can đảm để bước vào quán, ngồi bàn đối diện . Sau vài lần nhìn nhau lúng túng, Mingyu hỏi một câu vu vơ:
"Trời mưa thế này, anh có hay đọc sách không?"
Wonwoo ngước lên, mỉm cười. "Mưa ở Seoul lúc nào cũng bất chợt, nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy mọi thứ chậm hơn. Đọc sách trong lúc mưa rơi là thói quen của tôi."
Câu chuyện cứ thế kéo dài. Wonwoo nói về cuốn sách anh đang đọc – một tác phẩm về những giấc mơ dang dở. Cậu lắng nghe và bất chợt nhận ra, Wonwoo không chỉ xinh đẹp mà còn có một tâm hồn sâu sắc.
Hôm đó, câun rời quán cà phê cùng anh, không chỉ vì hết mưa mà còn vì Wonwoo đã chia sẻ với cậu chiếc ô xanh dương ấy.
"Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ ô với một người lạ," Wonwoo nói, nụ cười nhẹ nhàng như chính màu sắc của chiếc ô.
"Thế thì hôm nay tôi thật may mắn," cậu đáp, cố gắng che giấu sự bối rối.
Từ hôm đó, quán cà phê nhỏ ở Hongdae trở thành nơi hẹn hò quen thuộc của Mingyu và Wonwoo. Cứ mỗi khi trời đổ mưa, cậu lại nhắn tin cho anh:
"Hôm nay mưa rồi, anh có rảnh không? Em muốn gặp anh."
Những buổi chiều Seoul luôn mang một vẻ đẹp đặc biệt vào mùa mưa. Khi những giọt nước rơi xuống tạo thành dòng chảy nhỏ dọc theo vỉa hè, Mingyu và Wonwoo lại cùng nhau đi bộ qua những con đường nhỏ.
Nhớ nhất là lần hai người đến tháp Namsan vào một buổi tối mưa nhẹ. Khi cả thành phố phủ trong sương mờ, Wonwoo đứng dưới ánh đèn vàng nhạt, nhìn ra xa về phía dòng sông Hàn lấp lánh ánh sáng.
"Min à em nghĩ gì khi nhìn thấy mưa?" Wonwoo hỏi, ánh mắt vẫn hướng ra xa.
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Em nghĩ về anh."
Câu trả lời của cậu làm Wonwoo khẽ mỉm cười. Anh nắm lấy tay Mingyu, hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn ấy lan tỏa vào tim Mingyu, khiến cậu tin rằng đây là hạnh phúc thật sự.
Một lần khác, trời mưa lớn hơn bình thường, Mingyu và Wonwoo không tìm được ô. Đó là buổi tối muộn sau khi Wonwoo tan làm từ thư viện trường đại học.
"Để em che cho anh bằng cặp nhé," cậu nói, cởi chiếc áo vest của mình ra, che cho anh.
Wonwoo vừa cười vừa gắt nhẹ: "Em không sợ ướt sao? Seoul lạnh thế này mà!"
Dưới màn mưa, hai người chạy qua những con phố vắng. Tiếng bước chân lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng cười vang lên như xóa tan cái lạnh giá. Đến khi về đến nhà, cả hai đều ướt như chuột lột.
Tối hôm đó, Anh nhắn tin cho cậu :
"Cảm ơn em vì đã khiến cơn mưa lạnh trở thành kỷ niệm ấm áp nhất trong đời anh."
Mingyu đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy, rồi lưu nó vào một thư mục đặc biệt trong điện thoại. Đối với cậu, mưa không còn đơn thuần chỉ là thời tiết, mà là biểu tượng cho mối tình ngọt ngào của chúng ta.
Cậu từng nghĩ rằng, chỉ cần có mưa, cậu sẽ luôn nhớ đến anh và anh cũng sẽ luôn nhớ đến cậu . Wonwoo từng nói:
"Nếu đang yêu nhau, chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn. Seoul có nhiều mưa, nên chúng ta sẽ không bao giờ quên nhau, đúng không em?"
Câu nói ấy của anh đã trở thành lời hứa ngầm giữa hai người.
Nhưng cậu không biết rằng, có những điều trong đời không thể mãi mãi như ta mong muốn. Seoul vẫn sẽ mưa, nhưng liệu Wonwoo có còn đứng bên cậu để cùng che chung một chiếc ô?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top